Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Chương 8

[Mi mục như họa]Chương 8

Chương 8

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Rời đi đột ngột của Điển Tất vẫn là kinh động đến nhóm họ hàng đang chuyện trò náo nhiệt, các lão trưởng bối tỉnh ra từ trong cơn buồn ngủ xoa xoa con mắt, phiền muộn: “Đang nói chuyện vui vẻ, đứa nhỏ này làm sao vậy?”

Mẹ của chú chuột đắp lên nụ cười giả tạo ý đồ ra vẻ thái bình: “Không có gì, nó ra ngoài cho tỉnh rượu.”

Điển Tất bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh một trận, giống như phía sau có con mèo lớn màu vàng lông hổ đè lên, liền không dám chậm trễ hơn nữa, mở cửa ra, không quay đầu lại vọt vào trong tuyết lớn đầy trời đầy đất.

Không chữa được, không chữa được, tính hèn là không có thuốc chữa! Thần sắc hoảng hốt mà ngây ngốc giữa nhóm họ hàng ước chừng hết một ngày một đêm, rốt cuộc chỉ đạt được cái nhận thức khiến người ta nổi giận này. Mặc kệ người ngoài có nói gì làm gì, đều sẽ không thể kềm được nhớ tới cái tên vô liêm sỉ bị mình bỏ lại ở nhà kia. Lúc muốn rời đi, lặng yên không lên tiếng của hắn ở trong phòng, đấy đã là một năm cuối cùng hai người có thể cùng nhau trải qua, vô tâm vô phế cái gì, đại khái căn bản còn chưa phát hiện được. Nghĩ tới mấy ngày trước, thiếu niên giòn giã kêu gọi hắn khi ra đường, bây giờ hắn hẳn là đã đúng hẹn phong lưu đi rồi, mỹ nhân nhung nhớ yêu thương, hắn có lúc nào cự tuyệt qua? Lại nghĩ tới mình cố tình không chừa lại thức ăn cho hắn, dù sao hắn nhất định cũng sẽ không thành thật đợi ở nhà, thay vì về nhà rồi nhìn thấy thùng gạo chưa động một hạt mà sinh lòng buồn bực, chẳng thà nhắm mắt làm ngơ…

Suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy không có như những năm trước ép buộc mình ngồi lại, một năm cuối cùng rồi… Đầu đông năm sau hắn sẽ rời đi, ngay cả mừng năm mới cũng không cản được, về sau sẽ không còn cơ hội nữa, cho dù là cơ hội long đong vất vả chạy về nhà đối diện với bóng lưng hắn dứt khoát rời đi.

Đúng với lời của đạo giả nói, A Tất quá nóng nảy, một khi nghĩ đến thì nhất định phải làm, bất cần rắc rối, bất chấp thị phi. Muốn về nhà thì hận không thể vừa chớp mắt đã đẩy ra cổng gỗ nhỏ quen thuộc nhà mình, muốn được nghe tiếng nói hắn thì hận không thể một khắc sau đã nhìn thấy bóng dáng màu trắng siêu nhiên thoát tục. Hai thành láng giềng, phàm nhân qua lại giữa thành chỉ mất vài ngày đi bộ, yêu vật cưỡi gió mà đi, một hai canh giờ là đủ để đến. Điển Tất lại thấy không đủ, lần đầu tiên trong đời hối hận lười biếng tu hành thường ngày.

Ân Giám, Ân Giám, Ân Giám, ngươi tốt nhất đàng hoàng thành thật mà đợi ta ở nhà, đừng đi đâu cả, đừng gặp ai cả, bằng không… Bằng không, bằng không tiểu gia sẽ tháo dỡ cái Vu Sơn Cung hoa lệ khí thế của ngươi, vẽ bậy lên cái gương mặt tuấn tú lừa cả thiên hạ của ngươi, lại băm vằm cái của quý không chịu an phận của ngươi.

Trong miệng niệm đến khí thế hào hùng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuyết bay mờ cả hai mắt, gió to bịt kín lỗ tai, chỉ có bước chân không ngừng một khắc, lúc này đây, thậm chí cả lạnh giá của nước tuyết nhỏ vào trong giày cũng không cảm thấy, mãi đến khi cánh tay bị ra sức kéo lấy, sau đó cả người thuận thế ngã vào trong một lồng ngực ấm áp.

Mờ mịt ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở màu trắng há miệng phả ra quấn quýt lấy nhau giữa hai bên sau đó bị gió thổi tan, trong đầu chú chuột một mảng trống rỗng, nhớ tới lời đồn nghe được giữa bàn tiệc, tuyết nữ trông coi gió tuyết có một đôi mắt màu xanh trong, thường mê hoặc lữ khách đơn độc trong đêm tuyết lớn để rồi ăn sống.

Chú chuột kinh hồn bạt vía tay chân lạnh lẽo, ý thức không rõ nơm nớp lo sợ: “Ta, ta không phải người.”

Tròng mắt xanh lam chớp một cái, từ từ cong lên như vầng trăng, bên tai vang lên giọng nam quen đến không thể quen hơn được nữa: “A, ta cũng không phải.”

Nam nhân trước mặt có mái tóc dài đen như mực đội chiếc mão dài màu trắng bạc, mi mày sáng sủa khóe miệng ngậm cười, hắn vươn tay ra mò đến gò má đông đến tê dại của chú chuột, lòng bàn tay kề sát dạo trên da thịt mang theo chút ít nhiệt độ, tiết lộ thực tình hắn cũng một đường vội vàng chạy tới: “Gió tuyết lớn như vậy, là muốn đi đâu? Hử?”

Điển Tất ngơ ngác ngẩn ra nhìn vào hắn, gian nan tìm về giọng nói của mình giữa gió bắc rít gào: “Ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu?”

Hắn đưa tay đặt lên bả vai chú chuột vững vàng đè lại, nghiêng đầu qua thong dong suy nghĩ: “Cái này…”

Điển Tất không thể ngăn được nghiêng người về trước, hai tay đặt bên thân nắm chặt thành quyền. Cái gi? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn tìm ai? Ngươi muốn làm gì?

Câu hỏi từng câu nối tiếp, liều mạng tự nói với mình, một trăm năm qua còn chưa học khôn sao? Tên khốn này miệng chó không thể mọc được ngà voi. Nỗ lực hơn nữa, vô luận thế nào cũng không thể áp chế tâm tình kích động. Hy vọng hắn nói… Hắn nói…

“Ta tới đón ngươi.”

Thế giới chớp mắt yên tĩnh, gió tuyết chớp mắt ngưng đọng, chỉ có nụ cười bên bờ môi như hoa nở rộ, sợi tóc đen nhánh lướt qua gò má chú chuột: “Ta tới đón ngươi.”

Nghe hắn lặp lại lần nữa, từng lời từng chữ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, hơi thở ấm áp còn quanh quẩn trên đầu mũi.

“Vô liêm sỉ!” Điển Tất nói. Khí lực toàn thân ngưng tụ ở hai tay siết chặt, ngón tay cắt tỉa ngắn ngủn lõm vào thật sâu trong lòng bàn tay. Giọng nói khe khẽ run rẩy, chú chuột trước giờ lạc quan phảng phất một khắc sau sẽ rơi lệ.

Ân Giám cúi đầu dừng mắt nhìn y, giơ tay phải lên, dùng bàn tay kỹ càng vuốt ve gương mặt của y: “Ừ, coi như đúng vậy.”

“Ngươi là vô liêm sỉ!”

“Ừ, đúng rồi.” Ân Giám không chút chậm trễ gật đầu, đưa tay ôm lấy hông y, vỗ nhẹ lưng y giống như vỗ về một đứa nhỏ mờ mịt luống cuống, để y dựa vào lồng ngực của mình.

“Ngươi hết sức vô liêm sỉ!”

“Phải, phải, đúng rồi.” Gật đầu lại gật đầu, gò má dán lên gò má cảm thụ run rẩy của y, Thần Quân đại nhân trước sau một thân trở mặt lại ngoan ngoãn đến giống như con mèo thường xuyên bắt nạt chú chuột thê thảm ở nhà bên.

Điển Tất tựa vào lồng ngực của hắn nhắc tới nhắc lui: “Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ…” hết lần này đến lần khác, cả hàm răng nghiến đến vang lên “Ken két”, mãi đến khi âm thanh thấp đến không còn nghe được nữa.

Cảm thụ được người trong lòng không còn giãy giụa nữa, Ân Giám chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chú chuột, đôi mắt sáng rực nhắm thật chặt, môi bị cắn đến hiện ra màu đỏ diễm lệ, trên cánh môi lấp lánh một lớp ánh nước. Nhịn không được cúi đầu tới sát hơn, phát hiện chú chuột hơi hơi ngửa mặt lên, lông mi thật dài như cánh bướm khẽ động, rõ ràng toàn thân căng thẳng cứng đờ, rồi lại nỗ lực khắc chế, khéo léo nhu thuận như thế. Không khỏi tâm linh rung động, cánh tay ôm bên hông lại siết chặt một phần, chóp mũi lướt qua chóp mũi: “A Tất này…”

Môi tựa hồ nghiến lấy môi, nỉ non khe khẽ chỉ có hai người mới nghe được rõ. Muốn nói A Tất này, về sau cũng để ta gọi ngươi A Tất đi; muốn nói A Tất này, nhìn thấy ngươi vội vàng trên đường ta thật sự rất cao hứng; muốn nói A Tất này, ta đối với ngươi… Cuối cùng nói ra khỏi miệng lại chỉ có một tiếng kêu đau “Ui da–“.

“Ngươi trước đó đã làm cái?” Chú chuột ôm trong tay trừng đôi mắt lạnh, cái cằm nho nhỏ gần như có thể hất lên trời.

“Ta…” Ân Giám ngồi trong tuyết vừa lạnh vừa ẩm, hậm hực xoa cái hông bị xô ngã đau đớn, trên gương mặt đẹp đẽ tràn ngập kinh ngạc.

“Nhiều năm như vậy… nhiều năm như vậy….” Kiêu ngạo trong chớp mắt tiếp theo đã tan thành mảnh vụn mà bong tróc trên mặt, y thở hổn hển không ngừng lắc đầu. Những ngày dập cửa hơn thua trừng mắt lẫn nhau đó cũng đủ để một phàm nhân từ đứa bé oa oa chào đời lớn thành nam nhi cao lớn, sau đó lại từ từ già yếu cuối cùng buông tay lìa đời. Là thời gian đã lâu đến như thế: “Ngươi trước đó đã làm ra cái gì!”

Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ… Đây mới là nguyên nhân y không ngừng chửi rủa trước đó, rõ ràng mấy tháng trước ngươi còn làm sập một cái giường của ta!

Cơn giận xông đến đỏ bừng gò má của y, từng hơi thở lớn phả ra sương mù màu trắng tựa hồ muốn che khuất đôi con mắt sáng rực đó, Ân Giám ngồi dưới đất không thể không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt căm phẫn của y, một hạt tuyết nhỏ rơi vào trong mắt, đáy lòng thê lương khắp chốn: “Thoạt tiên, đêm nay ta đã định đến ngõ xuân phong… Lần trước có người mời ta, ngươi cũng có mặt…”

Trong con mắt biểu lộ hết thảy tình cảm của y quả nhiên dâng lên hai ngọn lửa giận chói mắt, dường như mỗi một lần thổi bừng lên lửa giận của y, Ân Giám đều dễ dàng từ trong đôi con ngươi đen nhánh điểm sơn đó nhìn thấy bóng dáng của mình. A Tất, chỉ vào lúc này, trong mắt ngươi mới có thể chỉ có một mình ta, không có Bộ khoái, không có hòa thượng, không có đạo sĩ, không có bất kì người nào.

“Kết quả vừa mới đi đến đầu hẻm, ta liền chạy tới tìm ngươi.” Ân Giám khe khẽ trần thuật, trông thấy trong mắt chú chuột xẹt qua một tia kinh ngạc, “Bởi vì ta rốt cuộc biết, tại sao ta lại nhớ rõ y.”

Tựa như từ rất lâu trước đó, sắp xếp xong toàn bộ mọi chuyện ở Thiên giới và Vu Sơn Thần Cung rồi, thì bắt đầu trải qua những ngày phóng đãng dung tục. Những nam nam nữ nữ bên cạnh đến đến đi đi giống như nước trong thiên hà không thể đếm nổi, khuôn mặt có thể tìm kiếm được trong ký ức chỉ vẹn vẻn có mấy người, thiếu niên trong ngõ xuân phong chính là một trong số đó, cũng không biết được nguyên nhân cụ thể. Mãi cho đến khi từ đầu ngõ xa xa nhìn thấy y đang tựa ở bên lầu mà che miệng cười…

“Lúc nhìn nghiêng, khóe mắt đuôi mày y cực kỳ giống ngươi.”

Có một vị lão hữu đã rất lâu không gặp một lần say rượu không ngừng nói rằng: “Thì ra ta thích y, thì ra ta thích y, thì ra ta thích y…” Từ thấp giọng đến gào thét, lại tới lặng lẽ im tiếng. Trong từng câu từng câu lặp lại đó có sáng tỏ thông suốt, có hối tiếc không kịp.

Thừa dịp Điển Tất hoảng hốt, Ân Giám bỗng nhiên đưa tay nắm tay áo y ra sức kéo. Điển Tất bất ngờ không phòng bị, thuận thế té nhào vào trong ngực hắn, đang muốn vùng vẫy đứng lên, hơi thở ấm áp đã phun lên vành tai.

“Ta đã muộn rồi sao?”

“Muộn rồi.”

“Thật à?”

“Thật đấy.”

“Chẳng phải còn chưa tới một trăm năm sao?”

“Muộn rồi chính là muộn rồi.”

“Không muộn chứ? Ngươi chạy về tìm ta mà.”

“Ai nói ta tìm người? Ô…”

Một nụ hôn đóng chặt cái miệng vẫn còn bướng bỉnh.

Lướt qua đôi môi mong ước đã lâu lại cạy ra hàm răng khép chặt, cái lưỡi trơn trợt như linh xà một đường không chút kiêng kị công thành đoạt đất. Điển Tất muốn lắc đầu vùng thoát khỏi truy đuổi của hắn, hàm dưới lại bị hắn gắt gao nắm chặt, đau đớn âm ỉ trộn lẫn vì nụ hôn mà sinh ra khoái cảm khác thường.

Xúc giác trở nên mẫn cảm, rõ ràng đã nhắm chặt hai mắt, đầu lưỡi của hắn đang càn quấy khắp nơi trong miệng mình lại vẫn không khác trước kia mà hiện lên trong đầu, trơn trợt, khát khao, tình sắc như vậy… Nước bọt trong miệng tràn ra từ khóe miệng, thân thể lại chỉ vì mỗi một động tác liếm láp nhỏ bé của hắn mà rùng mình rung lên, tiến tới liên tưởng đến vô số hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập.

Tuyết rơi đọng đầy đầu vai, nam nhân một thân áo trắng hầu như muốn hóa thành một sắc với đồng tuyết mênh mông. Điển Tất bị hắn ôm thật chặt trong lòng, ấm áp bao vây bốn phía giống như bàn tay hắn khăng khăng dắt đi trong mưa ngày đó.

“Dạo này phải cẩn thận, cố đừng ra ngoài nhiều.” Ân Giám nói. Gần đây hắn thường xuyên dặn dò như vậy.

“Tại sao?”

Không có trầm mặc giống như trước kia, lần này hắn chọn cách thông báo thẳng thắn: “Y sắp đến rồi.”

“Ai?”

“Sở Diệu.”

~*~

Sau tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân này, trong thành lại có khách mới đến.

Điển Tất đứng trên đường lớn đông người qua lại đang muốn đi về hướng Tê Hà tự, trên trời tí tí tách tách rơi xuống chút ít mưa phùn, đám người bên cạnh nhao nhao xòe chiếc ô mới xếp lại vừa rồi, trong ánh hồng rực rỡ, ngoài cửa thành có một vệt bóng đen chậm rãi bước tới. Hô hấp không tự chủ thở ra vài phần ngưng trọng, đỉnh đầu lặng lẽ che xuống một khoảng bóng râm, chú chuột ngẩng đầu, Ân Giám bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã giương ra chiếc ô trong tay, trên gương mặt trấn định không nổi lên một chút gợn sóng.

Đó là một nam tử dáng người cao gầy, trông như từ phương xa mà đến, trong tay lại không có vật gì, chỉ mặc một thân y phục lục sẫm, tóc dài xõa tung trên đầu vai vì mưa phùn mấy ngày liên tiếp mà có vẻ cơ hồ ẩm ướt. Hắn sau khi vào thành thì không nhanh không chậm dừng chân dưới cổng thành cao cao, Điển Tất chú ý thấy hắn có một khuôn mặt trông hơi nhợt nhạt, cái cằm đầy đặn, lọn tóc xõa xuống trên trán che lại một đôi con ngươi phát sáng rực rỡ. Dường như nhận thấy được ánh nhìn của chú chuột, hắn đánh nhẹ con mắt tâm tư quỷ dị biếng nhác liếc tới, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngầm mang sát ý.

Dưới cái nhìn chằm chằm của loài rắn lạnh lẽo tham lam, Điển Tất nhũn cả tay chân không kềm được toàn thân run rẩy: “Hắn chính là…”

Áp lực vô hình trùng điệp rơi xuống đầu vai, hàm răng căng cứng, cái tên đã nghe vô số lần, vậy mà không cách nào trôi chảy nói ra khỏi miệng, chỉ có thể vô lực níu lấy áo bào của Ân Giám tìm kiếm một chút an toàn.

Nam nhân lắc đầu, quan tâm nắm lấy tay y, dùng lòng bàn tay to lớn bao lại mu bàn tay của y: “Hắn là Sở Mâu.”

Dường như muốn đáp lại sửng sốt của Điển Tất, từ sau lưng nam tử áo lục kia từ từ bước ra một bóng dáng càng nhỏ bé hơn. Nữ tử cũng mặc một thân y phục đồng dạng lục sẫm, xinh xắn như thế, đứng sau tấm lưng cao gầy của Sở Mâu cơ hồ bị thận trọng kín đáo che đi. Thanh cao thoát tục, nõn nà da trắng.

“Cô ta là Sở Yêu.” Ân Giám trầm giọng nói, cúi đầu, trên gương mặt thường ngày cười đùa cợt nhả là ngưng trọng vô hạn, “Cũng chính là Sở Diệu các người nhắc tới.”

“Cô ta…”

Thần Quân che ô dưới tán ô ảm đạm hơi lộ ra một nụ cười tự giễu: “Đúng vậy, ta năm đó cũng chưa từng ngờ đến.”

Đồn đãi thế gian chung quy mang theo bảy phần thật ba phần giả. Hóa ra Sở Diệu chẳng biết đã dọa khóc bao nhiêu tiểu yêu kỳ thực lại là Sở Yêu. Vương giả trong chúng yêu, ngọn nguồn tai họa của nhân thế, Sở Diệu trong truyền thuyết khiến chúng tiên gia trên trời đều phải cau mày mà lại là một nữ tử yểu điệu thoạt trông vô hại như thế này.

Ngoại trừ những vong hồn tinh quái đã tan thành mây khói trong tay nàng ta ấy, ai cũng không thể tin được giết chóc đến máu chảy thành sông lại xảy ra trong tay của một nữ tử, vì vậy Sở Yêu liền dần dần biến thành Sở Diệu từ trong miệng của mọi người, mọi người nói hắn là một nam tử khôi ngô cao lớn, thậm chí mắt như chuông đồng mặt mày hung ác.

“Là một mỹ nhân.” Đè xuống hết thảy sợ hãi trong bẩm sinh đối với loài rắn thiên địch này, Điển Tất gật đầu cảm thán.

Thần Quân thần sắc hơi có chút chật vật không được tự nhiên nhếch mép một cái, lôi kéo tay y đi vào trong dòng người mênh mông: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Điển Tất ngoan ngoãn bước theo hắn, chú chuột đã quên mất sợ hãi lại bắt đầu ríu ra ríu rít: “Cô ta là tới tìm ngươi?”

“Ừ.”

“Lại đánh một trận nữa?”

“Đại khái vậy.”

Điển Tất khép miệng không nói lời nào, hết sức chuyên chú mà lướt qua hoàng hóa đủ mọi màu sắc bày ra trước mấy cửa hàng ở ven đường. Người gánh hàng rong bán chong chóng mỉm cười như thường lệ rút xuống một cái từ trên giá đưa cho y, chú chuột giòn giã cảm ơn, cầm đồ chơi nhỏ sặc sỡ đặt ở bên miệng thổi “Phù phù phù”.

“Sao ngươi không hỏi?” Thần Quân thiếu kiên nhân mắt nhìn đằng trước, hỏi đến có chút gian nan.

Điển Tất ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ: “Hỏi cái gì?”

Hỏi chuyện ngươi một mực muốn biết, tỷ như: “Vì sao ta lại đánh nhau với cô ta?”

Chú chuột phóng khoáng nói: “Vậy ngươi cứ nói đi.” chong chóng tiếp tục xoay “Vù vù vù”.

Thần Quân cao ngạo bắt đầu khinh bỉ bản thân không có tiền đồ. Suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: “Ngươi không lo lắng là bởi vì ta bội tình bạc nghĩa cô ta sao?”

“Trước sẽ lo. Hiện tại…” Điển Tất rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn hắn, chong chóng trong tay thong thả ngừng lại, “Từ khi thấy cô ta, ta xem ra đã tin rằng, là bởi vì cô ta bội tình bạc nghĩa ngươi.”

Biểu tình trên gương mặt nam nhân thật đặc sắc, giống như cái bình ngũ vị bị lật nhào. Chú chuột vừa lòng thỏa ý tiếp tục cúi đầu thổi chong chóng của y. Một cơn gió xuân hẩy hẩy, Điển Tất giơ cao cánh tay đón lấy gió nhẹ ấm ấp, lúc nghiêng người, dư quang nơi khóe mắt vừa vặn liếc qua nam nữ một thân lục sẫm kia.

Nam nử gọi là Sở Mâu bèn nhếch khóe miệng lên tặng cho y một nụ cười rợn cả tóc gáy, nữ tử gọi là Sở Yêu từ đầu chí cuối ánh mắt trống rỗng, nhưng lúc được Sở Mâu dắt tay kéo đi thì quay đầu liếc mắt một cái nhìn về phía này, ánh mắt lạnh nhạt khe khẽ đảo qua gương mặt chú chuột, chỉ cấp tốc ngừng lại một chút trên người Ân Giám, phảng phất ảo giác, con ngươi đen tối không chứa thứ gì trong nháy mắt dâng lên một tia máu đỏ.

Bọn họ cùng nhau biến mất trong biển người mênh mông, chính là phương hướng hoàn toàn trái ngược với mình và Ân Giám.

~*~

Mưa dầm liên miên kéo dài nửa tháng trong mắt chú chuột tựa như một trận gió tanh mưa máu đầy trời ngập đất mà đến, cơ hồ không dám đưa tay đón lấy nước mưa ngoài cửa sổ như mọi ngày, rất sợ xòe lòng bàn tay ra liền dính đến một vũng đỏ tươi nóng ấm.

Hoàn toàn không giống như trong dự liệu, nam nữ đường xa mà đến không làm gì cả, bọn họ nói với bên ngoài là một cặp tỷ đệ đến đây mưu sinh, an tĩnh tiến vào sương phòng của khách sạn nhỏ nào đó, đệ đệ miệng mồm lanh lợi thậm chí còn khá được lòng yêu mến của vài phụ nữ thiện tâm trong thành.

Ân Giám quấn y trong vòng tay dịu dàng dỗ dành: “Bọn họ vẫn còn chưa động thủ.” ngữ khí là thờ ơ không để ý, con ngươi xanh trong vẫn luôn đầy hứng thú mà thưởng thức một gốc hoa hồng hắn vừa tự tay chiết ra trong vườn mấy ngày trước.

Uống trà, tán gẫu, nghe mưa, thưởng hoa, nằm dưới bàn tay như không có việc gì của Ân Giám, bỏ qua cái tên khiến người ta nghe tiếng đã vỡ mật đó, cuộc sống của bọn họ trải qua rất ngọt ngào thoải mái. Thần Quân mồm mép dỗ ngọt không chỉ một lần ghé vào bên tai chú chuột nhỏ giọng nỉ non: “Sớm biết hôm nay, trước đây ta đã nên sớm làm rõ rồi.”

Điển Tất hừ nhẹ một tiếng, cắn cái môi gần trong gang tấc của hắn, hung ác dùng răng nghiền nát: “Muốn oán thì oán chính ngươi.”

Giữa triền miên lấy lại tinh thần, mưa rơi như trước, nam nữ bất động thanh sắc như quỷ mị như hình với bóng. Yêu tinh quỷ quái trong thành có thể chạy đi hầu như đều đã chạy hết rồi, lão quái tinh cũng dẹp cái sạp gieo quẻ đầu hẻm đã cố thủ chẳng biết mấy trăm năm của lão mà biến mất vô tung vô tích. Lão tỉnh mộc trong trà lâu một ngày nào đó đột nhiên bỏ rơi nhóm thính giả đang dài cổ trông ngóng rồi không còn xuất hiện nữa, trà lâu mời đến một đôi tỷ đệ trẻ tuổi, tỷ tỷ xướng khúc, đệ đệ thổi sáo.

Bọn họ mặc y phục màu lục sẫm, dùng dây cột tóc lục sẫm thả dài thắt lại lọn tóc, tỷ tỷ nói năng thận trọng, đệ đệ vô cùng tuấn tú. Tuy rằng tiểu khúc thôn quê cũng không êm tai chỗ nào, nhưng được khách mới ngồi đầy, phát đạt không kém lão tỉnh mộc thuở trước.

Điển Tất nài nỉ Ân Giám mang y đến trà lâu kỹ càng nhìn xem, bọn họ đều không hề dùng âm luật mê hoặc con người, cũng không lấy đó để hấp thu hồn phách, an phận đến gần như thật sự là một đôi nghệ nhân cùng khổ hát rong khắp giang hồ kiếm sống.

Từ khi bọn họ bước vào trà lâu, nữ tử nghiêm mặt hãy còn ca xướng thủy chung chưa từng ngước mắt liếc qua một cái, trái lại đệ đệ gieo mắt mị hoặc tứ xứ kia của nàng ta lại vô tình cố ý dùng khóe mắt liếc về phía này.

Ân Giám đón lấy tia nhìn của hắn mà tự tại uống trà: “Hắn chẳng đáng là gì.”

Điển Tất cúi đầu trầm tư, ngẫm nghĩ nhưng cũng nói không thông, vương giả Sở Diệu đại danh đỉnh đỉnh xác thực không cần phải dựa vào mấy thứ bàng môn tả đạo này, trong tin đồn nàng ta trước giờ trực tiếp, lấy mạng phải là một chiêu kết thúc, hoặc bẻ cổ hoặc chặt đầu hoặc chém thành vạn mảnh, không có chút nào lưỡng lự dây dưa dông dài, có lẽ là một trong những nguyên nhân đồn bậy nàng ta thành nam tử.

Nàng ta vào lúc nào sẽ động thủ hạ chiến thư? Nghi vấn như nghẹn ở cổ, nàng ta buổi sáng không động tay, Điển Tất buổi tối liền không an giấc.

Lại mấy ngày, khách đến trong thành lục tục tăng thêm.

Điển Tất từ giữa khe cửa dõi theo khách đi đường lạ mặt càng ngày càng đông, Ân Giám như cũ một bộ lù khù chuyện không liên quan đến mình, an tọa một chỗ không nhanh không chậm uống trà của hắn: “Bọn họ là đến theo Sở Yêu.”

Xà tộc một lòng thanh lý môn hộ sớm đã treo giải thưởng lớn, mỗi bên vì khổ chủ bị Sở Yêu tác quái cũng có thù lao hoặc nhiều hoặc ít, miễn là bắt giữ Sở Yêu, của cái khuynh quốc cùng thanh danh vang vọng cũng không xem là gì, trở thành vương giả mới của chúng yêu mới là dụ hoặc lớn nhất.

Thế nhân dốt nát vô tri thanh thản ngủ say dưới gió mát đêm khuya, ngay cả trong khách sạn nơi huynh muội Sở thị nương thân cũng trông như yên ổn thanh bình. Sau ngọn lửa đèn, vô số bóng tối trùng điệp trong thành, dò xét, trộm ngóng, sát phạt, tất cả vô thanh vô tức.

Sáng sớm ngày thứ hai, Điển Tất mở cửa, nhìn thấy mấy đứa ranh to gan đang dùng cành cây chọc vào một con rắn dài chết đã lâu, thân rắn toàn vẹn, mảnh vảy nhỏ bé còn lấp lánh trong veo dưới nắng sớm, chỉ là cái đầu nhọn nhọn của nó là không biết ở nơi nào.

Con rết thật dài bị phơi thây trong ngõ hẻm, trước cửa khách sạn nơi huynh muội Sở thị cư trú càng là mỗi buổi sáng sớm đều bị ném đầy mọi loại vật ly kỳ cổ quái, xác mèo bị chém thành hai nửa, hồ ly bị xuyên thấu qua tim, cục thịt máu me be bét căn bản không nhìn ra là con gì… Có người thậm chí còn nói chắc như đinh đóng cột, tận mắt thấy một cái vuốt hổ đầm đìa máu.

Tiểu Bộ khoái chuyện bé xé ra to chạy ngược chạy xuôi bận tối mày tối mặt.

Nam tử trẻ tuổi tên gọi Sở Mâu ngắm nghía cây sáo trong tay, ngón trỏ tay phải vô cùng buồn chán quấn quanh lọn tóc, cười cười tựa vào cạnh cửa nhìn quanh: “Ái chà, đã sắp vào hạ rồi. Có thêm nhiều xà trùng trăm chân cũng là tự nhiên thôi.” áo lụa sắc lục sẫm ánh lên đôi con mắt lấp lánh xoay vòng.

Ân Giám nói: “Cô ta đang thị uy.” mấy thi thể này rõ ràng tùy tiện là có thể xử lý sạch. Sở Yêu trước giờ thích quan sát nỗi sợ sinh ra vì nàng ta của người khác.

Điển Tất âm thầm vui mừng trước đó đã đến Tê Hà tự nhắc nhở qua hai vị xuất gia dạo này đừng nên vào thành, muốn đi tìm tiểu Bộ khoái xem an nguy của y một chút, lúc đi ngang trà lâu lại nghe bên trong ồn ào một trận. Mấy kẻ rảnh rỗi phú quý không biết chuyện gì vẫn hứng chí bừng bừng như trước thỏa thích vui đùa, Điển Tất chứng kiến Sở Yêu vừa xướng khúc xong đang bị một tên công tử viên ngoại óc đầy bụng phệ nào đó cưỡng ép ôm vào lòng, hắn nhấc cằm nàng ta thần sắc sỗ sàng nói gì đó, thiếu nữ khuôn mặt trầm tĩnh thế mà còn không thay đổi chất phác trong mắt, trước khi đệ đệ của mình kéo mình ra, còn tùy ý nam nhân trước mặt giở trò với nàng.

Nam nhân thẹn quá hóa giận lật bàn cao giọng uy hiếp, Sở Mâu đứng đối diện nắm cổ tay Sở Diệu vẻ mặt lạnh lùng. Sở Yêu lại tựa như không chút động lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay hoa hồng vừa rồi nam nhân mới nhét cho nàng, chậm rãi cho đóa hoa vào trong miệng, dùng răng cắn nát từng cánh hoa rơi. Dường như đã sớm phát giác ra Điển Tất ở ngoài cửa, nữ tử ngậm cánh hoa thong thả ung dung quay đầu, cổ áo nông nông lộ ra cái cổ trắng như tuyết, nhựa hoa đỏ thẫm đậm đặc từ cánh môi màu quả hạnh tràn ra, nụ cười không mang chút tình cảm lóa mắt kinh khiếp.

Như rơi vào trong kẽ nứt âm hàn, Điển Tất rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân nàng ta chậm chạp không động thủ, nàng ta là đang thưởng thức bất an và giãy giụa của mình, như con rắn nhấc người lên thật cao đang tỉ mỉ thưởng thức tuyệt vọng của con chuột con bị mình bức đến cùng đường tuyệt lối.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: