Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Phiên ngoại 1

[Mi mục như họa]Phiên ngoại 1

Phiên ngoại: Chuyện về sau

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Mùa đông năm nay đến thật sớm, lá vàng đầu cành còn chưa rụng hết, một trận tuyết nhỏ đã đầy trời ngập đất. Một trăm năm, từ ngày gặp gỡ ấy đến hôm nay, bấm ngón tay tính, trọn vẹn trăm năm. Kẻ rời đi lại không phải Thần Quân đã nói là làm.

“Nán lại chỗ này đã lâu rồi, cũng nên đi.” Đạo giả nói. Túi hành lý vẫn là cái túi đeo nhỏ ấy khi xưa, trên trường kiếm đeo ở sau lưng, tua treo kiếm vốn đã lỏng lẻo lưa thưa tựa hồ càng lưa thưa hơn so với lúc tới.

Y nói, y nên lên đường rồi, tiếp tục tìm kiếm người kia. Trên đời phàm là có kiếm, liền tất có người có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Có lẽ đang ở trong một tòa tiểu thành kế tiếp, ngày mai là có thể gặp được, hoặc cõ lẽ còn ở chân trời góc bể, khi gặp nhau đôi bên đều đã đầu bạc hoa râm. Đấy là cái kết cục số mệnh y an bài, nếu không giải được, thì kiếp này cũng hoàn toàn không ý nghĩa.

Điển Tất lôi kéo tay y lưu luyến không buông: “Tìm không được thì về đây đi, ta sẽ vẫn chờ ngươi ở đây.”

Y lắc đầu, móc ra một túi lá trà nhỏ từ trong tay áo, cười đến có chút ngại ngùng: “Về sau đại khái sẽ không gặp nhau nữa, một ít vật mọn, xem như là lưu lại kỷ niệm.” Cuộc đời của y là con đường một chiều vĩnh viễn không thể quay đầu, ngoại trừ không ngừng tiến tới, thì không có bất kỳ viện cớ lùi bước nào.

Chú chuột quật cường không lên tiếng, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt. Đạo giả vỗ vỗ vai y, lại sờ sờ mặt y: “Cũng không phải trà ngon gì, nếu ngươi rảnh rỗi, thực sự không tìm được hứng thú, thì tự châm cho mình một chung, luyện tính nhẫn nại. Ngươi đấy, chính là tính tình nóng nảy, về sau làm việc chớ có vội vội vàng vàng như vậy, đầu óc nóng lên, liền liều lĩnh bất chấp.”

Điển Tất cắn răng gật đầu, tiểu đạo trưởng nhẹ nhàng thở một hơi, hai mắt cong thành hình vành trăng: “Nếu ta tìm được rồi, ta nhất định nói cho ngươi biết đầu tiên.”

Điển Tất càng phát giác lòng chua xót, hai tay gắt gao nắm ống tay áo y. Đạo giả cười một tiếng với y, giật ra khỏi tay y, lui người về sau một bước, từ đó quả thật không hề quay đầu.

Không cần đắn đo kỹ lưỡng liền có thể suy ra tình cảnh của y sau này, mỗi một thôn xóm, mỗi một tiểu trấn, mỗi một thành trì du hành bước qua, trong biển người mênh mông từng lần từng lần không sợ làm phiền mà đối diện với hết khuôn mặt xa lạ này đến khuôn mặt khác: “Người ta muốn tìm là ngươi sao?”

Hồi đáp không gì hơn một tiếng lại một tiếng thóa mạ: “Phì, thằng điên!”

Bóng dáng gầy yếu của đạo giả chỉ chốc nữa sẽ dần dần tiêu tán, nước mắt tích tụ trong hốc mắt không cầm được lã chã rơi xuống, Điển Tất không nhịn được muốn nhấc chân đuổi theo, thân thể bị ôm lấy, lưng tựa vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân.

“Ngươi đối đãi bạn bè đều tốt hơn với ta.” Hắn nói, trong ngữ khí là đố kị và ai oán không nguyện che giấu, “Cho nên ta mới thường xuyên không nhịn được muốn chọc ngươi nổi giận.”

Điển Tất chìm trong thương tâm không lòng dạ nào so đo với hắn, mím miệng nghiêng đầu nhấc tay tùy tiện chà lau khuôn mặt.

Thế là nghe được tiếng thở dài của Ân Giám. Nam nhân vòng qua trước người y, kéo xuống móng vuốt dơ dáy của y, dùng khăn lụa lau nước mắt cho y: “Ngươi còn chưa từng khóc cho ta.”

Chú chuột thút thít nức nở nói: “Ngươi không đáng.” Tầm mắt lại chột dạ không dám rơi trên cái gương mặt đẹp đến người người oán hận kia.

Thấy vẻ mặt y một bộ không tự nhiên, Ân Giám vẫn là cười “Phì” một tiếng, đầu ngón tay điểm lên cái sống mũi không tính là cao của y: “Đừng khóc, vốn đã chẳng có gì đặc sắc, càng khóc càng xấu.”

Điển Tất giận đến há miệng muốn cắn người. Hắn trở tay, thuận thế ôm người vào trong ngực, cái ôm tràn đầy cõi lòng: “Yên tâm, người y muốn tìm vẫn luôn luôn chờ đợi y.”

Chú chuột nghi ngờ nhìn hắn, hắn nhìn phương hướng đạo giả biến mất, trong mắt ý tứ thâm sâu, lại cúi đầu, vẫn là nụ cười một mực ôn nhu, con ngươi xanh thắm hàm chứa thâm tình: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

~*~

Khi rét đậm, từ phương xa truyền đến tin tức, em trai Sở Mâu của Sở Diệu trở về xà tộc. Nữ tử nhỏ nhắn dung mạo non nớt vẫn còn sắm vai nhân vật khủng bố mặt xanh nanh vàng trong lời đồn đại, mà tên đệ đệ thường mang vẻ mặt mỉm cười quỷ dị kia của nàng ta lại trở thành anh hùng ngang nhiên vì nghĩa diệt thân. Là hắn công khai cái chết của Sở Yêu, bằng chứng là sợi tơ lục sẫm nàng ta thường đeo trên mái tóc.

“Hắn trước giờ đã giỏi tài ăn nói.” Ân Giám từ tốn nói.

Điển Tất hỏi hắn: “Lần sau gặp lại, ngươi sẽ giết hắn sao?”

Ân Giám không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Ta đi gặp hắn làm cái gì? Huống hồ, hắn tới gặp ta làm chi?”

Chú chuột mờ mịt, hắn cúi đầu chăm chú uống trà, trong lời nói có chút cân nhắc: “Lúc đầu hắn tới tìm ngươi, bất quá là muốn ta hứa hẹn ngày sau không tìm hắn sinh sự nữa mà thôi.”

Điển Tất trợn mắt mà nghe, đột nhiên cảm giác sống lưng ớn lạnh một trận: “Hắn, hắn đã sớm dự liệu Sở Yêu sẽ chết.”

Thần Quân trầm mặc không gật đầu cũng không lắc đầu, trong con ngươi xanh thắm một vẻ đương nhiên. Chú chuột rút ở bên lò lửa, toàn thân rét run: “Hắn nói, hắn thích Sở Yêu.”

“Đại khái vậy.” Ngữ khí của nam nhân cũng không khẳng định, nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của Điển Tất, đưa tay tới ôm lấy vai y, “Nhưng hắn dù sao cũng không phải tỷ tỷ hắn.”

Cùng mẹ đồng bào, có thể ưa thích nhan sắc giống nhau, có thể sở hữu nụ cười giống nhau, có thể thân thiết như thể tay chân đến không thân hơn được nữa, nhưng mà, tâm tư lại có thể khác nhau một trời một vực. Cuối cùng trọn đời, đối với Sở Yêu, chỉ có một chữ ‘sát’, đối với Sở Mâu, thế gian vượt xa đơn thuần như thế, ngoại trừ yêu, còn có rất nhiều rất nhiều mưu cầu khả dĩ.

“Qua một thời gian chẳng phải có thể xưng hắn là yêu vương rồi không?” Điển Tất có chút buồn bã.

Ân Giám vuốt tóc y: “Ngươi để ý?”

Điển Tất chậm rãi lắc đầu: “Chỉ là…” Chỉ là cái gì chứ? Lại không nói ra được, Yêu vương Sở Mâu, xưng hô này còn quá mức xa lạ.

Vô cớ lại nhớ tới tên nam tử dựa vào chân tường đùa bỡn phong tình ngày đó, hắn nói: “Ta thích tỷ ấy, từ nhỏ đã thích. Tỷ ấy sinh ra vì giết chóc, ta sinh ra chính là vì chăm sóc tỷ ấy.” Cụp mi che mắt, tràn đầy thương tiếc. Vì vậy cố chấp tin tưởng, mặc dù hắn lừa hết thiên hạ, trong lời nói dối luyên thuyên, chỉ có một câu này có thể nói là chân thực. Kết quả thì… Hóa ra như trước nửa thật nửa giả.

Ân Giám không nhìn thấu y đang suy nghĩ gì, một mực tiếp cận hôn lên lọn tóc y. Thần Quân không ra thể thống thề non hẹn biển: “Nếu như ngươi muốn, ta đi đoạt lại địa vị Yêu vương cho ngươi.” Ngọc Đế bệ hạ trên điện Lăng Tiêu nghe rồi, chắc chắn muốn giáng cho hắn một trận sét.

Điển Tất dùng ngón trỏ chọt cái trán không ngừng dán tới của hắn: “Xùy, xùy, nói bậy bạ gì đó?”

Hắn cười “Ha ha”, cắn đầu ngón tay của chú chuột, từ đầu ngón một đường gặm đến tận đầu lưỡi: “Tốt nhất là ngoan ngoãn bầu bạn với bản quân đi.”

Phì, không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem hiện tại là đang ở nhà của ai.

~*~

Năm tháng trong thành thấm thoắt thoi đưa, náo nhiệt mà cũng bình đạm. Lúc tuyết lớn phủ thành, Bổ khoái dốc sức vẫn không quên nghiêm túc chăm chú tuần thành, Điển Tất trơ mắt nhìn y chạy qua trước mặt, cũng đã lâu rồi không một đường tán gẫu với y. Không nhịn được há miệng gọi y tới, tiểu Bộ khoái mập tròn vác thanh trường đao của y, đung đưa hai miếng thịt bên quai hàm cười đến thoải mái: “Ái chà, A Tất!” Đôi mắt nhỏ híp đến sắp không nhìn thấy được.

Tâm tình mờ mịt như khí trời mấy ngày qua liền tiêu tán không còn dưới nụ cười của y. Điển Tất đưa tay sờ đầu y, chỉnh sửa vạt áo y, vỗ lên mặt y: “Mấy ngày không gặp, sao lại gầy rồi?”

Y chỉ mãi cúi đầu cười ngốc “Hì hì”, một vẻ ngây thơ đáp: “Gần tốt hơn, gầy tốt hơn.”

Trở tay liền muốn thân thiết vân vê gò má y, lại nghe người bên cạnh gọi: “A Tất…” Âm thanh không cao không thấp không nhanh không chậm.

Tiểu Bộ Khoái chậm lụt vội vàng gật đầu chào hỏi: “Ái chà, là công tử nhà A Tất, hiếm khi thấy ngươi ra đường, dạo này có khỏe không?”

Ân Giám cười đến ôn hòa, một tay cầm ô che tuyết, một tay không dấu vết bò lên vai chú chuột: “Nhờ phúc của Vũ Bộ khoái.”

Cái tay mới giơ nửa đường của Điển Tất liền không cam tâm tình nguyện buông xuống, chỉ đành phải càm ràm trong miệng: “Ngày tuyết lớn, y phục mặc nhiều một chút, tránh khỏi bị lạnh. Nhìn ngươi xem! Chỉ mặc có mấy món như vậy, nhiễm lạnh rồi bị bệnh thì làm sao? Đi đường phải cẩn thận, đừng lật đật luống cuống, té đau rồi ngươi ráng chịu.” Lải nhải nói làm như là mẹ của tiểu Bộ khoái.

Tiểu Bộ khoái toét miệng nhất nhất gật đầu đáp ứng, không chút tâm cơ nhìn qua Ân Giám lại nhìn qua Điển Tất: “A Tất, hòa thuận với công tử nhà ngươi rồi?” Trước kia mỗi lần nghe Điển Tất oán than, y đều chỉ nói là hai người cãi nhau.

Điển Tất “Phụt–” đỏ bừng mặt, Thần Quân bên cạnh cười đến nở hoa, nắm tay chú chuột càng chặt hơn nữa, nghiêm trang trả lời: “Ừ, hòa thuận rồi. Sau này sẽ không cãi nhau nữa.”

Chú chuột xấu hổ dùng cùi chỏ thúc hắn, trầm giọng quát mắng: “Ngươi nói bậy bạ!”

Thế là Thần Quân giỏi diễn trò bèn hết sức oan ức chớp mắt với tiểu Bộ khoái.

Tiểu Bổ khoái ôm cái bụng của y thấy vậy vẻ mặt hâm mộ: “Thật tốt…”

Điển Tất đỏ mặt, ấp úng không biết nói gì.

Nghe bên kia có người kêu gọi: “Vũ Uy, qua đây!”

Theo tiếng nhìn lại, trong đám đông cũng có người thân hình cao vút, một thân công phục sậm màu, tuấn tú không kém Ân Giám, thần sắc uy nghiêm hiển hách, chính là đứng đầu Bộ khoái trong thành.

Tiểu Bộ khoái hành động chậm chạp nghe tiếng tựa như nghe thấy hiệu lệnh, vội vàng xoay người chạy qua, ngay cả Điển Tất cáo biệt cũng không để ý: “Tổng Bộ đầu đại nhân gọi ta rồi, A Tất, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp, lần sau!”

Vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với Điển Tất, vừa không chú ý, đã đụng vào sạp nhỏ bán tạp hóa ở ven đường, “Ui da–” một tiếng lăn lộn trên đất cả người đầy tuyết.

Điển Tất khẩn trương muốn chạy tới đỡ, lại bị Ân Giám kéo giữ. Thần Quân hai mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bí hiểm: “Đừng hoảng, không đến lượt ngươi giúp đỡ.”

Chú chuột lại nhìn tới trước, quả nhiên đã có người sớm hơn mình một bước chạy nhanh tới bên cạnh tiểu Bộ khoái, đang vừa kéo y dậy vừa nhỏ giọng nói chuyện. Giữa đường quá ồn ào, nam nhân cúi đầu, đang phủi tuyết trên người Vũ Uy, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Bộ khoái, cùng nụ cười hơi chút sợ sệt trên mặt kia.

“Hắn…” Điển Tất tức giận, trong đáy lòng phẫn uất một trận, tựa như khuê nữ nuôi dưỡng trong khuê phòng mười tám năm vừa không lưu tâm đã bị người ta lừa bắt đi mất.

Nam nhân bên cạnh vỗ vỗ vai y, lời nói ý vị thâm sâu: “Về sau cẩn thận một chút, coi chừng chẳng hiểu tại sao lại bị kẻ khác ghi hận.”

Quả nhiên, nam nhân mặc công phục đứng thẳng dậy kéo cổ tay của tiểu Bộ khoái muốn rời đi, trước khi đi tiểu Bộ khoái lưu luyến bịn rịn quay đầu, hắn cũng trông theo hướng về bên này, ánh mắt quả thực không xem là thân thiết, ngược lại tràn ngập ý vị cảnh cáo.

Chú chuột càng bất mãn hơn bĩu môi: “Tiểu gia còn chưa có giở mặt với hắn.”

Thần Quân thần tình vui vẻ hết lần này đến lần khác vỗ về y, tựa như thở ra một hơi thật dài: “Ta hiểu hắn.”

Chú chuột nghi hoặc, hắn chỉ cười không nói, nắm lấy cái tay y vặn vặn vẹo vẹo không ngừng lùi về tránh thoát, cất bước tiếp tục tiến tới: “Có bạn bè là chuyện tốt, đối đãi với bạn bè tốt quá sẽ không tốt nữa.”

Có một chút ít rõ ràng như thế, Điển Tất chần chừ ngẩng đầu xem, nam nhân khuôn mặt đẹp đẽ thủy chung mắt nhìn đằng trước, bên môi treo nụ cười đạm mạc. Dưới tán ô ảm đạm, giữa tuyết rơi lấm tấm, hắn hốt nhiên cúi đầu, còn nở nụ cười, mắt như vì sao, khác nào tranh vẽ.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: