Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Phiên ngoại 2

[Mi mục như họa]Phiên ngoại 2

Phiên ngoại: Đoan ngọ

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Đoan ngọ, chúng phàm nhân nhắc tới Đoan ngọ liền nhớ đến bánh chưng, chúng yêu quái lại nhớ đến rượu Hùng Hoàng.

Bạch nương nương đáng thương chính là trong ngày hội Đoan ngọ không cẩn thận uống ly rượu Hùng Hoàng, mới hiện ra nguyên hình hù chết tướng công nhà mình, cho nên chúng yêu quái trà trộn trong nhân thế mỗi khi đến trước Đoan ngọ mấy hôm cũng đều không ngừng nhắc nhở bản thân, ăn nhiều bánh thịt uống ít rượu, nhất là khi người ngoài cười hì hì kính đến trước mặt.

Chú chuột trì độn thỉnh thoảng đi qua nhà bên, thoáng thấy cây ngải treo cao trên ván cửa mới chợt bừng nhớ tới, mỗi năm một lần, đảo mắt lại sắp đến Đoan ngọ rồi. Lúc đi trên đường mua thức ăn, bất giác cũng theo đó tiện tay mua về một bó cây ngải xanh ngọc bích.

Phàm nhân lúc nào cũng rất có ý tứ, quanh năm suốt tháng hết tiết này đến tiết kia, mỗi cái tiết đều có thể kể ra ngụ ý và khởi nguồn khác nhau, tuy nhiên nghe vào trong tai yêu quái, cái nào cũng là vô căn cứ như vậy. Bọn họ nói cây ngải có thể đuổi yêu trừ tà, đặt ở trước nhà thì yêu ma quỷ quái đều không vào được.

Điển Tất cười hí hửng gom cỏ xanh giống như trường kiếm theo truyền thuyết có thể trảm yêu trừ ma kia vào trong tay, nhành có nhành không mà vặt lá cây ở đầu cành. Đi tới cửa nhà mình, một nhúm cây ngải xanh biêng biếc đã vừa khéo bị vặt trụi. Bắt chước theo kiểu nhà bên dựng thẳng nhành cây ở cạnh cửa, dùng cọng cỏ trụi lủi cột lên, một bộ dáng đáng thương buồn thảm ỉu xìu. Chú chuột lúc này mới cảm thấy không đúng, hết sức cẩn thận lấy hai cọng lá cây nhỏ đang nắm trong tay còn chưa kịp vứt để trang trí cho nó, buông nhẹ tay, lá cây nhăn nhúm nhẹ nhàng tung bay rơi xuống, một trận gió “vù vù–“, thổi tung không còn bóng dáng. “Phành phạch” một tiếng, nhành cây trần trụi không bám víu ai oán tứ tung trên đất.

Sặc… Sáng mai lại đi mua một bó nữa.

Nam nhân lúc rời cửa có gọi thế nào cũng không tỉnh còn đang nằm vùi trong phòng ôm chăn ngủ say, Điển Tất điểm điểm chóp mũi của hắn lại nhéo lỗ tai của hắn: “Này, dậy đi, nợ phong lưu của ngươi tìm tới cửa rồi kìa.”

Ân Giám miễn cưỡng mở mắt, duỗi tay ra, ôm lấy cái eo mảnh mai của chú chuột trở người một cái kéo y lên giường. Chú chuột thích sạch sẽ “Úi da” một tiếng, vung tay đá chân đập thình thịch muốn giãy khỏi ôm ấp của hắn: “Mới mua đồ ăn về, trên người còn dính bụi bặm.”

Thần Quân lười biếng cũng mặc kệ, đè y xuống, cổ chồng lên cổ từ đuôi mày hôn đến khóe môi, cái đầu lưỡi linh hoạt đến giống như phân nhánh liếm đến mức chú chuột ngây ngô thở hổn hển không dám lộn xộn nữa: “Ta hiện tại chỉ có một mình ngươi, nợ phong lưu ở đâu ra?”

“Hừ.” Điển Tất liếc xéo hừ nhẹ một tiếng nhìn hắn, “Trước kia thì sao?”

Ân Giám không dám phản bác, tiến đến gần dịu dàng gấp bội mà hôn, tựa như muốn liếm Điển Tất đến chảy ra: “Ta cam đoan, sẽ không bao giờ có nữa.”

Có lẽ vậy… Bị hôn đến đầu óc choáng váng, chú chuột vòng tay qua cổ hắn mơ mơ màng màng nghĩ, trời mới biết cái tên Thần Quân phong lưu này đã nói như vậy với bao nhiêu người.

~*~

Tiết Đoan ngọ theo lệ hẳn là phải ăn bánh chưng, ít ngày trước đã không ngừng ngửi được hương thơm lá gói từ cửa sổ nhà bên bay tới. Bánh trôi, bánh chẻo, hoành thánh, mì sợi, bánh chưng, nữ tử phàm gian có vụng về tay chân hơn nữa cũng nhất định phải học làm được mấy thứ này, không thì, có đẹp hơn nữa cũng không ai thèm lấy. Hết thảy nữ tử xinh đẹp thông minh trong miệng mọi người phảng phất đều sẽ khéo bàn tay gói bánh chưng, hai ba phiến lá gói lam lam lục lục hợp lại trong lòng bàn tay trắng mềm, chỉ cần tưởng tượng ra một tình cảnh như vậy đã cảm thấy đẹp như tranh vẽ, càng đừng nói đến giọt nước đọng trên ngọn lá cùng mười ngón tay thon dài tung bay trên dưới kia.

Bánh thịt, bánh gạo trắng, bánh lòng đỏ, ngọt, mặn, chấm đường, bánh tam giác, bánh gối, bánh chân bó(*)… Mấy phiến lá lau sậy bình thường không có gì lạ vào trong tay bà chủ hiền lương liền quả thật dường như có thể nở ra hoa, có đôi khi sẽ phải cắn đầu ngón tay nhịn không được nghĩ, làm một đứa nhỏ phàm nhân kỳ thực cũng rất hạnh phúc.

Bị Thần Quân kéo lên giường thì tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, cái này đừng nói là dính bụi, ngay cả trải giường cũng phải đem đi giặt lần nữa. Oán giận chỉ nhanh chóng xẹt qua trong đầu như thế, còn nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng, nửa thân dưới co giật một trận, tựa như chiếc thuyền độc mộc không mái chèo bị sóng lớn cuồn cuộn nâng lên thật cao rồi hối hả nhận xuống, chú chuột bị dìm ngập trong khoái cảm tình dục liền không tự chủ mà không nhớ nổi gì cả. Chỉ có trong suy nghĩ mơ hồ sau khi cao triều mới mờ mịt nhớ tới mọi chuyện liên quan đến Đoan ngọ và bánh chưng.

Nhắc mới nhớ, năm nay còn chưa qua ăn bánh chưng.

“Cách vách mới mang sang một ít đấy.” Thần Quân nằm bên cạnh thờ ơ không để ý nói, ngón tay không an phận mới nghỉ một chốc, đã lại lần dò trên thân thể gầy gò của chú chuột.

Nhà bên ngụ một đôi vợ chồng già hơn năm mươi tuổi, hình như con cái không ở bên cạnh, thường ngày nhiều bận chăm nom Điển Tất. Từ khi bọn họ đến ở rồi, Đoan ngọ hàng năm, lão bà bà hiền lành hòa ái đều sẽ xách giỏ trúc nhỏ mang một ít bánh chưng qua đây, giữa bánh chưng bị chưng đến lục sẫm còn giấu mấy quả trứng gà cũng đồng dạng mang theo hương thơm lá gói.

Điển Tất thoái mái nằm trên giường tùy ý hắn hoạt động, giữa những nụ hôn, dùng ngón tay vuốt theo sợi tóc đen nhánh của hắn: “Người khác cho, làm sao ăn ngon bằng tự mình làm?” Thần tiên không ăn khói lửa nhân gian làm sao thấu hiểu mấy thứ tình cảm nhỏ bé của phàm gian này? Có chút ai oán có chút cảm thán.

Nhớ năm đó mẹ của chú chuột cũng sẽ tại Đoan ngọ học theo bà chủ phàm gian nhà người gói bánh chưng, tuy là móng vuốt có hơi vụng, tâm tư cũng không khéo, chẳng phải đâm thủng lá gói thì là làm xổ gạo, cuối cùng một đại gia đình mỗi lần đều là dùng lá gói kê dưới đáy nồi chưng ra một nồi gạo nếp ăn ứng phóng qua loa, bất quá, mùi hương thảo diệp đặc trưng của Đoan ngọ vẫn là lưu lại giữa kẽ răng, cũng đủ dư vị thật lâu thật lâu.

Nghĩ đến thật là hoài niệm vạn phần… Qua nhiều năm như vậy, tay nghề gói bánh chưng của mẫu thân đại nhân cũng nên tiến bộ chút ít rồi chứ?

Ân Giám bỗng dưng bị y liếc mắt một cái, nhất thời không biết nói gì cho phải, cúi đầu dùng chóp mũi cà cà mặt của y, nụ hôn rơi xuống bên gò má như chuồn chuồn lướt nước: “Vậy ta làm cho ngươi ăn.”

“Ngươi?” Điển Tất cười ha ha, lắc đầu trốn tránh tầng tầng nụ hôn tinh mịn như mạng lưới của hắn: “Ngươi bớt chuyện cho tiểu gia đi.”

Lời muốn nói thêm sau đó cũng không nói ra được nữa, thần tiên chính là thần tiên, thật đúng một thân thể lực tốt, chú chuột nhỏ toàn thân đau nhức nhìn thấy trên đỉnh đầu toàn sao là sao.

~*~

Vốn tưởng rằng là lời đùa giỡn giữa khi giường chiếu, không ngờ tới, kẻ xưa nay không nghiêm túc nhất lúc này lại cư nhiên tưởng thật.

Hôm sau liền nhìn thấy hắn mang theo lá gói và điểm tâm tứ sắc trông ngóng chạy qua nhà bên, Điển Tất im lặng không nói, xoay người tiến vào phòng bếp, lôi giỏ trúc nhỏ dùng mua thức ăn thản nhiên đóng cửa ra đường. Lúc đi ngang nhà bên, cố tình liếc mắt qua khe cửa, không thấy rõ cái gì, lại nghe hắn cười bên trong, không phải cười dâm buồn nôn lúc dụ dỗ mỹ thiếu niên nhà lành, thoải mái sang sảng, như một trận gió mát giữa đêm hè nóng nực. Điển Tất nghe được có chút ngây người, mũi giày đã quên mất phương hướng, kinh ngạc sững sờ trước cửa nhà bên, vừa không cẩn thận, suýt nữa đã đánh rơi giỏ đồ ăn.

Lão bà bà bên trong nói: “Vị công tử này trước giờ cũng không hay gặp.”

Ân Giám liền đáp: “Làm hàng xóm lâu rồi, vãn bối hôm nay mới đến cửa thăm hỏi, thật là không đủ lễ nghi.”

Người già hầu hết e sợ cô đơn, vừa thấy có người nguyện trò chuyện cùng mình liền thao thao bất tuyệt nói năng: “Không sao, không sao, có phần tâm này đã đủ rồi.”

Hắn cười trầm thấp, bỗng nhiên khẽ hô một tiếng “Ai da”, có tiếc nuối có ảo não, thoáng qua còn có chút chán nản. Xác định lỡ tay kéo rách lá gói rồi, nghe được giọng nói ngậm cười của bà bà nọ: “Từ từ thôi, từ từ thôi, tay phải cầm như vậy, bó lại thế này…”

Tiếng đáp của nam nhân thấp đến không nghe được. Điển Tất cách tấm ván cửa, tưởng tượng bộ dạng hắn cúi đầu thất thố cuống tay cuống chân, có lẽ trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết còn có thể nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Thùng thùng như nổi trống, tim đập như hươu chạy.

Sau cửa vẫn còn trò chuyện phiếm, bà bà đang hỏi: “Đang yên lành, nghĩ gì mà đi học gói bánh?”

Hắn đáp: “Bởi vì y muốn ăn.”

Bà bà nói: “Muốn ăn thì tới nói một tiếng, hà tất phiền các ngươi tự mình động tay?”

Một tràng tiếng đáp nho nhỏ ừ ừ à à, có lẽ là học quá chăm chú không cách nào trả lời, đứng một hồi mới nghe được giọng nói của Thần Quân bình bình đạm đạm truyền ra từ trong khe cửa: “Y nói, người trong nhà làm ăn ngon nhất.”

Ngữ khí nhạt như nước, không tìm thấy nửa con sóng, lúc mua thức ăn nghe được các nam tử trẻ tuổi cũng là tao nhã kể lể với đại thẩm hung hãn định chết giá tiền không chịu giảm cho nửa đồng như vậy: “Nương tử nhà ta nói, muốn ăn cà ngâm.”

Điển Tất siết chặt tay nắm giỏ đồ ăn của mình, cắn răng một cái, không chút do dự đi ra đầu hẻm, đi thật xa rồi cũng không dám quay đầu, chẳng rõ làm sao, đã nghe rất nhiều rất nhiều lời ngon tiếng ngọt mê hoặc đường mật của hắn – thích ngươi, yêu ngươi, chỉ có ngươi, nghìn nghìn vạn năm ngươi đều là duy nhất… Lời nào cũng đều không hơn được hai câu vừa rồi – bởi vì y muốn ăn; bởi vì y nói, người trong nhà làm ăn ngon nhất…

Con mắt mở lớn hơn nữa cũng không thấy rõ được người tới tới lui lui trước mắt, giơ tay gạt qua, nhìn thấy trên mu bàn tay lóng lánh mấy vệt ánh nước. Hết cứu rồi, đời này đã không còn thuốc chữa nữa. Trời sinh chính là mệnh bần tiện, cư nhiên đã bị hai câu nói nhẹ bỗng như thế lừa ra chân tình rồi.

Đêm Đoan ngọ đó quả thật là được ăn bánh chưng, người trong nhà gói, trong khu viện nho nhỏ tràn đầy hương khí lá gói.

Nam nhân ngồi đối diện cười mỉm chi bày ra một bộ dáng không quan trọng nhìn Điển Tất lột ra từng lớp phiến lá lục sẫm: “Còn chưa gói được kiểu dáng đẹp như người ta, sang năm, sang năm nhất định gói cho ngươi một cái đẹp như bản quân đây.”

Điển Tất ăn rất chậm, dùng đũa gắp ra từng mảnh từng mảnh nhỏ đưa vào trong miệng. Kiểu dáng quả thực không gọi là dễ nhìn, xiêu xiêu vẹo vẹo, gạo nếp trắng tinh đều chạy ra bên ngoài phiến lá rồi.

Y cúi đầu không nói một lời. Nam nhân không ngừng huyên thuyên thêu dệt, khoe khoang thiên tư coi như thông minh, vợ chồng già nhà bên đều khen hắn học nhanh; nói rằng đặc biệt chạy tới Túy Nguyệt lâu tốt nhất trong thành nhìn qua, người ta cũng là gói cái kiểu dáng này; lại bắt đầu thắc mắc, ban ngày ban mặt yêu ma quỷ quái còn đi lại đầy đường như trước, cây ngải nhà nào cũng treo trước cửa rốt cuộc ích lợi ở chỗ nào?

Điển Tất không nhanh không chậm chấm đường trắng ăn, từng lần từng lần tỉ mỉ nhấm nuốt, tựa như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ lấy tư vị ngọt ngào.

“Ăn ngon lắm.” Giữa lúc nam nhân ngừng nói chuyện, y nhẹ nhàng cất tiếng.

Thần Quân trước đó cố ý nói chuyện lớn tiếng cười lớn tiếng há miệng nửa chừng, hai mắt trợn tròn. Bên môi thiếu niên còn dính hạt đường nhỏ vụn, càng nổi bật bờ môi đỏ thắm, trong đồng tử đen nhánh có thể thấy rõ dáng vẻ ngốc ngếch trợn mắt há mồm của mình, óng ánh giống như điểm sơn.

“Ăn ngon lắm.” Điển Tất lập lại lần nữa. Trong ánh mắt không thể tin nổi của nam nhân, chú chuột mang tướng mạo thiếu niên ngây ngô từ từ tràn ra một nụ cười thanh thuần như trẻ con, “Vừa rồi ta có uống chút rượu.”

Ân Giám không nhúc nhích nghe: “Cái gì…”

Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, Điển Tất chỉ chỉ bầu rượu trong tay: “Ta đổ thêm chút Hùng Hoàng vào trong, rất ít rất ít, có một chút thôi.”

Ân Giám hầu như có thể nghe được âm thanh nuốt nước miếng của mình, chú chuột đối diện còn chưa phát giác được nguy hiểm nheo mắt lại, ngón tay vô tình cố ý kéo ra cổ áo vốn đã buông lỏng của mình: “Rất ít… Ta sẽ không hiện nguyên hình đâu, thế nhưng, sẽ cảm thấy rất nóng…”

Nếu như ánh nến sáng thêm chút nữa, Ân Giám sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên đỏ đến cơ hồ muốn chảy máu. Hoan ái có lẽ đã vô số lần rồi, chủ động cầu hoan lại là lần đầu tiên, Điển Tất cảm giác đôi tay mình vươn về phía Ân Giám đang run rẩy, trong cơ thể phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực, cháy đến đôi mắt cũng bất giác mê ly, lúc gối lên đầu vai nam nhân, không kìm lòng được muốn nói với hắn rất nhiều, cắn lỗ tai hắn, dùng răng cọ xát qua lại vành tai hắn: “Ân Giám…”

“Hử?”

“Ta bắt đầu tin tưởng, ngươi yêu thích ta.”

“Điển Tất, ta vẫn luôn thích ngươi.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Ha ha, Ân Giám, ta thích ngươi, vĩnh viễn nhiều hơn so với ngươi thích ta.”

~ Hoàn ~

(*)Bánh chân bó (tiểu cước tống/小脚粽): bánh gói hình bàn chân bó của phụ nữ Trung Quốc thời xưa

【原创摄影】请朋友分享~~浓情小脚粽 - 姑苏 - 姑苏1945

Cuối cùng đã hoàn, cảm động muốn khóc, sau 5 năm đọc lại vẫn không nguôi mê mẩn truyện của Công Tử Hoan Hỉ mà ;_;

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: