Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 49

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 49

Chương 49. Đi theo

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

“Kỳ quá.” Thỏ yêu nhỏ hôn mê đến tận giờ vừa tỉnh lại, liền thấy được hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, lập tức sắc mặt đỏ bừng, cặp vuốt nhỏ vội vã che trước mắt, vùi đầu chôn trong lòng Bạch Y, Bạch Y thấy vậy thì khóe miệng hơi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Không để ý tiếng kinh hô của bé, hai tên gia hỏa không biết lễ phép là gì tiếp tục dằng dai, đến tận khi Tử Vũ sắp không thở nổi mới đẩy Liệt Hỏa ra, ho khan ra tiếng.

“Đi thôi, em đưa anh ra ngoài.” Nửa ngày sau Tử Vũ mới cười nhìn Liệt Hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay kéo Liệt Hỏa tiến vào trong nịch thủy, Liệt Hỏa gắt gao nắm lấy tay Tử Vũ, không lời nào sánh kịp, mười ngón tay giao nhau, đã tường thuật lại rất nhiều chuyện.

Hạ quyết tâm vẫy tay từ biệt Tử Vũ, Liệt Hỏa hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi lầu gác.

Một vị trong Hộ quốc Tứ tướng Yêu giới sống chết không rõ, phủ Thanh Tướng bị một đuốc thiêu đốt sạch sẽ, bên trong học viện Đế Đô cư nhiên có kẻ tới ngang nhiên bắt người, hết thảy những chuyện này đều khiến cho bầu không khí nặng trĩu ùa khắp Yêu đô, cảnh giới nghiêm ngặt, trong học viện Đế Đô cũng không còn bầu không khí như xưa, bị kẻ khác đến bắt nạt như vậy, đấy là bôi nhọ lên cái mặt mũi to lớn của Yêu giới.

“Liệt Hỏa, sao anh lại ở đây? Mau lên, đi theo tôi.” Liệt Hỏa vừa mới đi khỏi lầu gác không xa, Hách Liên đột nhiên từ đằng xa chạy tới, túm lấy tay Liệt Hỏa, nhanh chóng rời đi.

“Có chuyện gì? Tôi có chuyện phải làm.” Liệt Hỏa nhíu mày, năm ngón siết mạnh khiến cho Hách Liên không đủ sức, không kéo anh nhúc nhích nổi, dừng bước lại.

Trong mắt Hách Liên lóe lên một tia tức giận, thấy Liệt Hỏa sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhíu mày rồi kéo Liệt Hỏa tới đứng ở một chỗ kín đáo xong mới lo lắng nói: “Anh có chuyện gì thì cũng phải đi với tôi đã, anh bây giờ không còn là thân phận ban đầu nữa, hay là trước tiên đến nhà tôi ở một thời gian ngắn rồi hãy nói, anh…”

“Nói thẳng.” Liệt Hỏa không kiên nhẫn rào trước đón sau, trực tiếp cắt đứt lời Hách Liên, Hách Liên nghe vậy lại do dự trong chốc lát.

“Phủ Thanh Tướng vừa bị hủy diệt, Yêu giới đã bị mất đi một tướng Thanh Khuyển, anh cũng không còn là con trai của Hộ quốc Tứ tướng cao cao tại thượng nữa, hơn nữa mấy kẻ lần này ngang nhiên làm loạn ở Đế Đô không nói, còn thuận lợi thoát thân, mặt mũi của Yêu giới bị ném sạch rồi, anh tuy là người bị hại, thế nhưng nguyên do cũng là Thanh Tướng đại nhân, Thanh Tướng đại nhân không rõ tung tích, anh chính là đích ngắm của mấy kẻ giận chó đánh mèo, nói như vậy, anh có rõ tình cảnh hiện tại của mình chưa?” Phi Hổ tái nhợt cả khuôn mặt bước nhanh qua, lời nói hết sức thẳng thắn.

Liệt Hỏa nghe xong phì cười một tiếng, hừ lạnh nói: “Tình huống như vậy tôi đã sớm nghĩ đến, bây giờ kẻ đến tìm tôi gây phiền không ít đâu.”

Phi Hổ và Hách Liên đồng thời không lên tiếng, Liệt Hỏa thiên phú cao, người tìm anh sinh sự đấu đá không ít, người đánh nhau tranh giành tình nhân vì anh cũng không ít, thiệt thòi hay không thiệt thòi, trước đây có địa vị của Liệt Thanh che chở, hiện tại chó nhà có tang, kẻ muốn bắt nạt đâu thiếu chỗ nào, chuyện này cũng là hai người họ luân lưu dò xét trong học viện, dự tính trước tiên phải tìm được Liệt Hỏa rồi mang tới địa phương an toàn.

“Ôi, nhìn kìa, ai ở đó? Đấy chẳng phải phải là em nhỏ Liệt gia sao?” Hai người Hách Liên, Phi Hổ còn chưa lên tiếng, đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói sắc lẻm, trong lời nói tràn ngập chế giễu.

Liệt Hỏa lập tức quay đầu nhìn lại, là một cô gái dáng dấp vô cùng quyến rũ, tên gì đã quên rồi, lúc trước muốn làm vợ mình, ánh mắt vốn ẩn tình thầm kín dịu dàng vô song, hiện tại tràn đầy khinh bỉ cùng châm chọc, tướng mạo quyến rũ, lúc này xem ra thật đủ chanh chua, rất xấu xí. (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

“Ha ha, đúng rồi…”

“Liệt Hỏa ơi, có muốn các chị gái thương cưng hay không…”

“Thật đáng thương mà, chó nhà có tang.” Cô gái cay nghiệt kiêu ngạo như Khổng tước khinh bỉ Liệt Hỏa, lời nói phun ra từ trong miệng, chữ chữ như đao.

“Ha ha ha ha…” Lời vừa dứt tức thì vang lên một tràng tiếng phụ họa, thực lực quyết định tất cả, nhân tình ấm lạnh, có thể suy ra.

“Làm càn.” Hách Liên biến sắc, cả người kềm chế nộ khí phóng ra, Phi Hổ thì càng rõ ràng, dưới chân khẽ động liền muốn xông tới đánh người.

Không ngờ bọn họ nhanh, động tác Liệt Hỏa còn nhanh hơn, chụp lại hai người trầm giọng quát: “Chuyện của riêng tôi, tự mình tôi giải quyết.” Lúc này có thể đứng cạnh mình đã không dễ dàng gì, cũng không thể kéo bọn họ xuống nước mới đúng, dù sao phía sau chính là hai gia tộc lớn.

Hách Liên và Phi Hổ hơi ngẩn người, đã thấy Liệt Hỏa chậm rãi bước tới, cô gái cay nghiệt cười gằn một tiếng, nhìn Liệt Hỏa nói: “Sao nào, muốn đánh? Tôi xem anh…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên gương mặt đau đớn, trong nháy mắt đầu bị đánh lệch đi, trên gò má trắng nõn có năm vệt đỏ.

Chát, tiếp theo lại là một tiếng, Liệt Hỏa chậm rãi tiến tới, bàn tay vung trên không, sức mạnh cường hãn, làm cho kẻ cười nhạo anh xung quanh trong nháy mắt im tiếng.

“Liệt Hỏa tôi như thế nào, không tới phiên cô nói, muốn giễu cợt tôi, các người còn không có tư cách đó, phủ Thanh Tướng xuống dốc thì thế nào? Liệt Hỏa tôi dựa vào chính là thực lực của bản thân, có tôi đứng ở chỗ này một ngày, các người vĩnh viễn cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ lạy tôi.”

Đến gần trước mặt cô gái cay nghiệt, Liệt Hỏa tóm lấy cổ cô gái cay nghiệt một phen, nghiêm khắc nói ra ngoài, đôi mắt cô gái cay nghiệt kia hoảng sợ mà biến hình, Liệt Hỏa muốn giết cô cũng chỉ trong gang tấc mà thôi.

Liệt Hỏa nhìn chòng chọc cô gái cay nghiệt, ngọn lửa phẫn nộ tràn ngập giữa hai mắt, Liệt Hỏa gằn từng chữ một: “Ngày hôm nay tôi không giết cô, là tôi muốn các người nhìn cho tôi, ngày sau, Liệt Hỏa tôi nhất định đứng trên đỉnh Yêu giới, khi đó, tôi sẽ đòi các người trả lại gấp trăm lần vũ nhục ngày hôm nay đối với tôi.” Dứt lời tay vung mạnh lên, yêu kiếm xuất ra khỏi người, một kiếm san phẳng bức tường sức mạnh sừng sững trăm năm của học viện Đế Đô, đồng thời ném cô gái cay nghiệt ra xa, xoay người nhanh bước về phía cửa chính của học viện Đế Đô, ngọn lửa thiêu đốt toàn thân đó khiến cho tất cả mọi người chấn động tại chỗ, không cách nào cất bước, lúc tới cao cao tại thượng, lúc đi càng thêm coi rẻ tất cả.

Ngoài thành Vọng thành, một người một ngựa, Liệt Hỏa khước từ ý muốn đi theo của Hách Liên và Phi Hổ, đi lần này, không thành công cũng thành nhân, hà tất liên lụy người vô tội, huống hồ Mộc giới là cấm địa, Bạch Y mặc dù nói có phương pháp có thể ra vào, nhưng trước mắt anh tuyệt đối không làm được, hai người ở lại cũng vậy.

Yêu mã sải bước, trên không nắng gắt, Yêu đô sau lưng, dần dần rời xa, Thanh Tướng yêu giới đã thành quá khứ.

Mười dặm ngừng chân, một người một ngựa như trước, tóc đen áo tím, đứng cản giữa đường, cười thật tự nhiên.

“Sao em lại ở đây? Ai cho em ra đây?” Liệt Hỏa vừa thấy rõ người, sắc mặt tức thì sa sầm, một luồng nộ khí xung thiên phụt lên, mau chóng dừng yêu mã, phi thân nhào tới trước mặt kẻ đó.

“Động tác thật chậm, để em đợi lâu quá, ừm, em nhớ em không có bằng lòng muốn lưu lại thì phải? Lẽ nào anh tuổi còn trẻ mà tai đã lãng rồi?” Tử Vũ cả gương mặt cười sáng rỡ, hấp háy cười híp mắt nhìn Liệt Hỏa.

“Đi về cho anh.” Nắm tay Liệt Hỏa siết chặt thật chặt.

Tử Vũ cười cầm nắm tay Liệt Hỏa nói: “Em đã đáp ứng cha phải bảo vệ anh, nếu anh khi là thân con gái bị người ta khinh bạc mất, thì em đây chẳng phải thua thiệt lớn sao, cho nên em quyết định nhất định phải đi theo, chỉ để em bắt nạt, không cho phép kẻ khác bắt nạt.”

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: