Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 51

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 51

Chương 51. Làm vợ anh nhé

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

“Em bớt lại cho anh, mị hồ mà thôi, có gì đẹp mà nhìn.” Liệt Hỏa vừa sải bước đến bên cạnh Tử Vũ, túm lấy cánh tay liền dùng sức kéo lại, nhìn đến thất thần như vậy, thật mất mặt.

Tử Vũ bị đau, quay đầu nhe răng trợn mắt với Liệt Hỏa, Liệt Hỏa thấy trong mắt Tử Vũ vẫn trong veo như cũ, không có thất thần, không khỏi hơi kinh ngạc, bộ tộc mị hồ chính là báu vật trời sinh, giơ tay nhấc chân hầu như đều câu hồn đoạt phách, Tử Vũ căn cơ yếu như vậy lẽ ra đã sớm mê đến không biết trời đất, vậy mà cô chỉ có tán thưởng, không có chút trạng thái mê muội nào.

Mà không biết rằng Tử Vũ đã từng trải nhiều, nói sơ qua là rất nhiều năm trước đã không chỉ nhìn mặt ngoài, người càng có tướng mạo tốt lại càng có khả năng độc ác, nhìn người là nhìn tâm, chứ không phải bề ngoài, thưởng thức thì được, còn mê luyến, mến mộ lại căn bản không có khả năng.

“Anh nói anh ta là hồ ly tinh?” Tử Vũ không nghe rõ cái gì, chứ hai chữ mị hồ này thì xem như nghe rành rành, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên trừng nhìn người nọ, hồ ly tinh đó, nhân vật trong truyền thuyết, ngày hôm nay được thấy người thật rồi, nếu có hôm nào cô bị tóm trở về với nhân loại thì cô chí ít có thể viết ra được một bộ Liêu Trai Chí Dị thứ hai đấy.

“Đương nhiên là được.” Chàng trai mỉm cười, khách trong tửu lâu nháy mắt đã nghe tiếng nước bọt chảy ào ào, cũng xem như một loại mị hoặc sẵn có.

Chàng trai chậm rãi bước tới, ánh mắt vẫn dừng lại đảo quanh trên người Tử Vũ, Tử Vũ cũng không chút lưu tình quan sát trên dưới hồ ly tinh này, cổ ngữ nói thật không sai, thiên hạ yêu tinh, hồ ly tinh quả nhiên là cực phẩm trong đó.

“Ứng Thanh Liên.” Hồ ly tinh dán mắt vào Tử Vũ hứng thú dồi dào mở miệng liền báo danh, đây vẫn là người đầu tiên tình cờ gặp gỡ, vừa thấy mình mà vẫn còn thần trí minh mẫn, có chút thích thú. Giọng nói kia trong trẻo trang nhã, cũng xem như sảng khoái, yêu tinh xung quanh nhất thời nhũn cả người.

“Lạc Tử Vũ.” Mấy câu nói lễ phép này, Tử Vũ không thiếu.

Ứng Thanh Liên nghe vậy cười rộ mặt, vô cùng có phong độ nâng tay Tử Vũ lên, vạn phần ưu nhã nói: “Làm vợ anh nhé.”

Phụt, cả tửu lâu tức thì hít mạnh một hơi, từng mảnh trái tim tan nát rơi đầy trên đất.

“Anh nằm mơ đi, cô ấy là hôn thê của tôi.” Tử Vũ nghe vậy còn chưa kịp phản ứng gì, Liệt Hỏa bên cạnh cô đã lập tức giận dữ, vung tay ra hướng về phía tay Ứng Thanh Liên đang nắm Tử Vũ, Ứng Thanh Liên lách người thật nhanh, một bên tấn công nhanh, một bên né tránh còn nhanh hơn, hiệp thứ nhất, hòa.

Ứng Thanh Liên lúc này mới đảo mắt nhìn về phía Liệt Hỏa, Liệt Hỏa hai mắt bốc lửa nhìn anh ta, Ứng Thanh Liên quét nhìn Liệt Hỏa một lượt, nhướng mày nói: “Hôn thê tức là còn chưa kết hôn, kết hôn rồi mới xem như xong, hơn nữa cũng chỉ là một danh phận, cậu mau tránh sang bên cho tôi đi.” (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

Liệt Hỏa lập tức nổi đóa, một đấm liền đánh về phía Ứng Thanh Liên, nắm tay còn chưa xuất ra, Tử Vũ bên cạnh đã đột nhiên giơ tay ôm lấy cánh tay Liệt Hỏa, Liệt Hỏa nháy mắt thu tay nhìn lại, bèn thấy Tử Vũ mặt đầy kích động, kéo tay anh xuống ghé đến bên tai anh nhỏ giọng nói vô cùng mừng rỡ: “Cuối cùng cũng có người coi trọng em rồi, em vui quá.”

“Em nói cái gì?” Liệt Hỏa giận dữ, tát một cái lên cánh tay Tử Vũ, Tử Vũ bị đau mà giật khóe miệng.

Đau thì đau, nhưng vui sướng của Tử Vũ vẫn không che giấu được, đến Yêu giới lâu như vậy rồi, biết đến toàn bộ đều là Liệt Hỏa nổi tiếng, tình địch từng đàn từng lũ, mà cô đây ở Nhân giới cũng tương đương mỹ nữ quý hiếm, lại lưu lạc tới tình trạng không người thăm hỏi, chân chính đả kích tâm linh nhỏ bé của cô, mà lúc này rốt cuộc đã xuất hiện một yêu tinh thích cô, hơn nữa còn là trai đẹp cực phẩm, thật đắc ý.

“Này, tên nhóc cậu có biết cái từ thân sĩ là gì không, cư nhiên đánh phụ nữ.” Ứng Thanh Liên vẻ mặt khinh bỉ trừng nhìn Liệt Hỏa, trên mặt tràn đầy chán ghét, mà lúc quay đầu nhìn về phía Tử Vũ, trong nháy mắt chuyển hóa thành dáng dấp ưu nhã mê người, phong tình vạn chủng nói với Tử Vũ: “Hôn phu như vậy không muốn cũng đúng, em làm vợ anh đi.”

Tử Vũ thấy người này không chút nào che giấu chán ghét đối vơi Liệt Hỏa, không khỏi cười cười trở tay nắm chặt tay Liệt Hỏa, nói với Ứng Thanh Liên: “Nhưng mà, hiện tại tôi cảm thấy anh ấy không tồi, vẫn chưa có nguyện vọng nhảy tàu.” Đắc ý thì đắc ý, cũng không thể thay đổi tôn chỉ.

Ngọn lửa của Liệt Hỏa trong nháy mắt tắt ngúm, hất cao đầu trừng Ứng Thanh Liên, nhấc tay không chút ngại đông người mà kéo Tử Vũ qua ôm vào trong ngực, Tử Vũ không khỏi buồn cười động tác chiếm hữu này của Liệt Hỏa, nhưng cũng không giãy khỏi cái ôm của Liệt Hỏa.

Ứng Thanh Liên thấy vậy gật đầu, hơi trầm ngâm một chút lại nói: “Anh làm chồng của em vậy.”

Tử Vũ lập tức đen mặt, hồ ly tinh này lẽ nào không nghe hiểu lời cô nói, cô làm vợ anh ta với anh ta làm chồng cô thì khác nhau chỗ nào? Vì vậy bỏ qua động tác há hốc mồm của đám người bên cạnh.

Ứng Thanh Liên phong hoa tuyệt đại cười nói: “Em làm vợ anh, anh nuôi em, anh làm chồng em, em nuôi anh, thứ Ứng Thanh Liên ta nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không buông tay.” Vừa nói vừa chớp mắt bắn mị nhãn cho Tử Vũ, quyến rũ cùng cực.

Liệt Hỏa nghe lời này xong sắc mặt sa sầm, không cưới được thì gả đi, cái tên Ứng Thanh Liên này thật đúng là sảng khoái.

Tử Vũ không rõ lắm quan hệ giữa mấy chuyện đó, trực tiếp lắc đầu nói: “Tôi không có tiền.” Đùa à, anh ta nuôi cô, cô còn không muốn, lại muốn cô nuôi anh ta, mơ đi, bề ngoài đẹp cũng không thể lợi dụng đến mức đó.

Liệt Hỏa vui cực, Ứng Thanh Liên giận dữ, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn Liệt Hỏa, nghĩ tới Ứng Thanh Liên anh là cực phẩm trong tộc mị hồ, vất vả lắm mới tìm được người khiến mình có chút hứng thú, vậy mà lại bị đối phương cự tuyệt triệt để, đều là bởi vì tên khốn trước mặt này, lập tức cánh tay vung lên, lạnh mắt trừng Liệt Hỏa nói: “Tôi muốn quyết đấu với cậu.”

Liệt Hỏa nhíu mày trầm giọng nói: “Ai sợ ai.” Một tay phất lên, yêu kiếm sắc lạnh lẫm liệt trong tay.

Ứng Thanh Liên sau cái liếc mắt khinh thường lại nói: “Ai đánh nhau với cậu, chuyện không có phẩm giá như vậy, đánh thắng cậu thì được cái quái gì, chúng ta là xem ai khiến Tử Vũ yêu thích trước.” Lời còn chưa nói hết, thân người đã đột nhiên khẽ động, nhanh như chớp nhào về phía Tử Vũ, mục tiêu, môi đỏ.

“Muốn chết.” Liệt Hỏa phản ứng tương đối nhanh chóng giơ tay ra che lên môi Tử Vũ, đồng thời giơ chân về phía Ứng Thanh Liên.

Chụt, tiếng da thịt tiếp xúc lanh lảnh, Ứng Thanh Liên tương đối đắc ý nháy mắt với Tử Vũ trước mặt, Tử Vũ cũng cười rất vui vẻ nháy mắt với anh ta, Ứng Thanh Liên lập tức mừng rỡ.

“Cút.” Chỗ đôi môi dán xuống đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh, Ứng Thanh Liên chợt cảm thấy không đúng, vội lùi về sau, trong mắt chỉ thấy Liệt Hỏa vẻ mặt phẫn nộ cộng thêm chán ghét vung vẩy tay, lật tay chà lau nước bọt trên mu bàn tay, Tử Vũ thì gương mặt cười đầy tinh quái, bò tới đầu vai Liệt Hỏa cười đến gập cả người.

Ứng Thanh Liên lập tức hiểu đã hôn tới chỗ nào, tức thì buồn nôn, ôm bụng bắt đầu nôn mửa, đồng thời không ngừng chà lau môi, người có khí chất cũng hay thật, chật vật như vậy mà cũng mị đến kinh người, yêu tinh cấp bậc hầu bàn ở bên cạnh cũng là vừa bưng trà vừa rót nước, sút miệng.

Thấy vậy, Tử Vũ cười đến choáng đầu, Ứng Thanh Liên này thật tinh mắt, vừa liếc qua đã nhìn ra mình thích Liệt Hỏa, nhưng chưa tới mức yêu, lợi hại.

Kéo tay Liệt Hỏa, Tử Vũ cười xoa xoa da mặt đã đỏ rộp lên, nhìn Ứng Thanh Liên nghiêm trang nói: “Cám ơn đã thích, nhưng tay chồng tương lai của tôi tôi còn chưa hôn qua, anh đã nhanh chân giành trước rồi, có phải có chút quá đáng hay không, tôi hy vọng anh không phải là mượn chuyện yêu thích tôi bên ngoài để thừa dịp tiếp cận chồng tương lai của tôi, chồng tương lai của tôi không thích đàn ông đâu.”

Một lời nghiêm túc khiến cho cả tửu lâu trong nháy mắt tĩnh đến nghe được cả tiếng tóc rơi, Ứng Thanh Liên khóe miệng rút gân, đã nghe Liệt Hỏa cắn răng nghiến lợi nói: “Anh thích hắn, ọe…” Buồn nôn còn lợi hại hơn vừa rồi, một đám hầu bàn trong nháy mắt luống cuống tay chân, khách trong tửu lâu bắt đầu chộn rộn.

Liệt Hỏa sắc mặt xanh mét trừng nhìn Tử Vũ, còn chưa lên tiếng, Tử Vũ đã lôi kéo Liệt Hỏa nói thầm: “Lúc này không đi, còn đợi lúc nào.” Kéo Liệt Hỏa trong tửu lâu đang sôi trào khắp chốn, thành công chuồn mất.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: