Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 53

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 53

Chương 53. Không đúng lúc

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Liệt Hỏa trong lúc kịch chiến vẫn luôn phân tâm nhìn Tử Vũ, cuộc trò chuyện của Ứng Thanh Liên và Tử Vũ đều thu vào trong tai, còn chưa lên tiếng, đã thấy Tử Vũ bị đá bay, không khỏi gầm lên giận dữ: “Cái thằng ngu này.” Tử Vũ yếu như vậy, cùng cái thân không có năng lực đó mà nhào xuống vách đá thẳng đứng thế kia, bèn vừa tung một đòn toàn lực yêu kiếm trong tay, ánh sáng trắng trong nháy mắt bao phủ hết thảy người trong vệ đội, vừa nhảy bứt ra đuổi về hướng vị trí Tử Vũ rơi xuống.

Ứng Thanh Liên đảo trắng mắt, lắc người một cái, một con hồ ly màu vàng hiện ra, hết sức ưu nhã cũng lướt xuống theo vách núi.

Mà các nhân viên vệ đội đuổi theo sau anh ta thì khẽ ngẩn người xong cũng nhao nhao hóa thành rắn trườn đuổi theo, cao như vậy, ngoại trừ phi ưng ra không có chủng tẩu thú nào dám trực tiếp nhảy xuống, có điều so sánh giữa rắn với hồ ly, chó, sói này, thì bất lợi nhiều rồi, huống chi là hành tẩu trên vách núi thẳng đứng như vậy.

Thân thể chứng minh lực vạn vật hấp dẫn phát huy đầy đủ trên người Tử Vũ, Tử Vũ trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không có chút phản ứng nào, công pháp tu luyện kia trên người cô đã muốn đạt đến trạng thái vô ngã, nháy mắt vung ra uy lực, kéo thân thể Tử Vũ lại, cư nhiên bắt đầu chạy trên vách núi thẳng đứng.

Sau phút ngắn ngủi trống rỗng, Tử Vũ bừng tỉnh liền thấy mình còn vượn hơn cả con vượn, hai chân chạy thật nhanh trên vách đá, đang phóng xuống dưới như hỏa tiễn, vận tốc lại có xu thế càng lúc càng nhanh, Tử Vũ lập tức mặt mũi trắng bệch: “Liệt Hỏa, cứu mạng, cứu mạng.” Cô không dừng chân được, lao xuống như vậy, hu hu, không dám nghĩ đến hậu quả.

Nhắc đến việc Liệt Hỏa nhảy xuống theo, trong lúc lách người, hiện ra một con chó đỏ cao cỡ nửa người, nhảy thật nhanh trên vách đá, bôn ba, thân thể thẳng tắp, thân hình lưu loát, như mũi tên nhọn bắn đi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đường màu đỏ sa xuống, như sao băng, chói lòa hai mắt.

“Dừng lại, em chạy làm gì, dừng lại, em có nghe anh nói không?” Tử Vũ chạy ở phía trước, Liệt Hỏa đuổi theo phía sau, trong lúc nhất thời vậy mà lại không đuổi kịp Tử Vũ đang chạy cắm mặt xuống đất không ngoảnh đầu lại, Liệt Hỏa vừa tức vừa gấp kêu to.

“Không phải em muốn chạy, là người em tự chạy.” Tử Vũ cũng muốn khóc rồi, lúc này có chuyện gì gấp đâu, tại sao lại bị như vậy.

Liệt Hỏa nghe xong, giận không có chỗ trút, cũng không nhiều lời với Tử Vũ nữa, liều mình tăng nhanh tốc độ đuổi theo Tử Vũ.

Ứng Thanh Liên thong thả ung dung chạy ở phía sau, thấy Tử Vũ cư nhiên không biến ra nguyên hình mà lao xuống như điện chớp như vậy, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, không khỏi cười ưu nhã, vừa cười vừa nói: “Rất mạnh, mình thích.” Cũng may Tử Vũ ở đằng trước đã sớm chạy mất dạng, nếu để cô nghe được mấy lời này, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu.

Nhanh như sao sa, nháy mắt nghìn dặm, Tử Vũ nhanh, tốc độ Liệt Hỏa còn nhanh hơn, Liệt Hỏa phóng đuổi tới, mắt thấy Tử Vũ đã ở phía trước, mà loáng thoáng bên dưới cô chính là chân núi, Liệt Hỏa lập tức rống to một tiếng, cách không đánh về hướng Tử Vũ, tứ chi vung ra giữa không trung, tốc độ đề thăng đến cực hạn, ngoạm một phát lên vai Tử Vũ, vung đầu ngược lại, Tử Vũ liền xoay một cái đã được Liệt Hỏa hất lên trên người anh, Tử Vũ vội vàng theo bản năng ôm lấy cổ Liệt Hỏa.

“Ôm chắc.” Liệt Hỏa rống to, vận tốc quá nhanh, anh có chút không khống chế nổi.

Đáp xuống vốn là phải cân nhắc đến vận tốc và sức mạnh, hơn nữa vách núi cao chót vót như vậy thì càng phải cẩn thận thêm một chút, mà anh vì đuổi theo Tử Vũ, tốc độ tăng đến cực hạn, ngay bên dưới là chân núi, không gian ngắn ngủi như vậy, muốn ổn định thân người thật quá khó khăn.

Giữa lúc đó yêu kiếm đột nhiên hiện ra, Liệt Hỏa vung tay lên đâm thật mạnh vào vách đá, dùng sức để khống chế bớt tốc độ rơi xuống.

Yêu kiếm sắc bén, một kích này của Liệt Hỏa lại là dùng toàn lực, lập tức chỉ nghe thấy âm thanh xoẹt xoẹt cùng hoa lửa văng khắp nơi, toàn bộ thân yêu kiếm cắm vào vách đá, vách đá lại ứng tiếng toác ra, không có chút ý tứ nào giữ hai người lại, mặc cho tốc độ rơi xuống của hai người càng lúc càng nhanh. (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

“Liệt Hỏa…” Tử Vũ vùi mặt vào cổ Liệt Hỏa, không ngừng run rẩy, không giảm tốc độ lao xuống như vậy, hậu quả thật đáng sợ.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Liệt Hỏa trầm giọng quát, phóng người vọt lên, một trảo liền chộp vào vách đá, yêu kiếm không được, thì anh dùng tay là được.

Vách đá cứng rắn, Liệt Hỏa chụp xuống một trảo, năm vết cào hòa với đá vụn uốn lượn trượt xuống, cơ hồ thấm vào màu máu đỏ.

Hai tay cắm thật chặt vào vách đá, có lực cản như vậy, tốc độ rơi xuống của hai người hơi chậm lại một chút, tuy chỉ là cản trong nháy mắt nhưng đã là cơ hội tuyệt hảo, Liệt Hỏa vừa vững dạ, vội vàng nhìn thoáng qua bên dưới, mặt cỏ ở cách đó không xa, khoảng cách không đủ để anh điều chỉnh, chỉ có lấy cứng chọi cứng.

Liệt Hỏa lập tức nghiêm sắc mặt, một trảo tóm lấy Tử Vũ ôm vào trong ngực, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ bảo vệ hai người liền lao xuống dưới.

Rầm, đập xuống một tiếng nặng nề, Tử Vũ chỉ cảm thấy sau khi chấn động kịch liệt cả người thì không rơi xuống nữa, lập tức vội vàng trợn mắt nhìn lại, thấy mình được bảo vệ yên lành trong ngực Liệt Hỏa, đã hóa về hình người, rơi trên mặt đất, mà Liệt Hỏa thì bị cô đè bên dưới, sắc mặt rất khó coi, Tử Vũ căng thẳng trong lòng, hoảng hốt vội nói: “Có sao không? Có sao không?”

“Không chết được.” Liệt Hỏa hít một hơi, cắn răng nói, đồng thời một luồng sáng đỏ tỏa ra, tiến hành tự mình chữa trị.

Tử Vũ vội vàng chống người ngồi dậy, đã thấy hai tay Liệt Hỏa mười ngón máu thịt be bét, đầu khớp xương trên đùi đâm ra khỏi da thịt, hiển nhiên là do xung lực quá lớn, thân thể Liệt Hỏa mạnh mẽ như vậy mà cũng không chịu nổi, chỗ khác trên người cũng chồng chất vết thương, quần áo tả tơi, mà bản thân cô lại không có một vết thương nào.

Tử Vũ thấy vậy nói không chấn động trong lòng là nói dối, nhìn chằm chằm thân thể Liệt Hỏa đang bắt đầu tiến hành tự mình chữa trị, nửa ngày mới đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào mắt Liệt Hỏa thấp giọng nói: “Liệt Hỏa, đáng giá không?”

Liệt Hỏa lập tức nhíu mày quát Tử Vũ: “Có gì mà đáng giá hay không, em là vợ của anh, anh không cứu em thì ai cứu.”

Nhìn cơ thể Liệt Hỏa từ từ hồi phục, Tử Vũ cúi đầu trườn tới trên người Liệt Hỏa, ôm lấy cổ Liệt Hỏa, trầm giọng nói: “Liệt Hỏa, tại sao lại xung động như vậy? Lẽ nào anh không nghĩ qua mạng anh còn quan trọng hơn mạng em, nếu anh xảy ra chuyện gì, thì chuyện của cha phải làm sao? Cha còn đang chờ anh đến cứu, trách nhiệm của anh còn rất nặng.”

Liệt Hỏa nghe vậy liền nổi giận, mở miệng quát Tử Vũ: “Em thần kinh à, nói gì chứ.”

Thấy Tử Vũ bình tĩnh nhìn anh không cãi lại, trên mặt Liệt Hỏa cuồn cuộn lửa giận hồi lâu, đột nhiên đưa tay ôm lấy bả vai Tử Vũ, kéo cô vào trong ngực mình, nói: “Xung động? Không phải, em là vợ của anh, cũng là người anh yêu thương, cũng quan trọng trong lòng anh, giống như cha vậy, nếu anh hiện tại ngay cả em cũng không cứu được thì nói gì tương lai đi cứu cha anh.”

Dừng một chút, Liệt Hỏa nói tiếp: “Nếu chỉ vậy mà chết đi, thì anh càng thêm không có tư cách đi đàm luận cái câu cứu cha này, không có hiện tại thì làm sao nói tương lai. Cho nên, em đừng nói với anh cái gì mà mạng quan trọng hay không quan trọng, nếu em dám làm bừa với anh thì coi chừng cái mặt em đấy.” Nói đến mấy lời cuối, khẩu khí không khỏi hung ác hẳn lên.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: