Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 54

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 54

Chương 54. Đt nhiên xut hin

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Tử Vũ vừa nghe Liệt Hỏa nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Liệt Hỏa, nếu bảo là xúc động, thì cô không hề xúc động, bởi vì đôi khi chỉ xúc động trong phút chốc cũng chẳng thể nói rõ được điều gì, miễn cho sau này lại có cảm giác hối hận, đấy mới thật sự là bi ai; còn nếu hiểu rõ hết thảy hậu quả như thế nào mà vẫn không chút chùn bước tiến theo, thì tình cảm như vậy mới càng khiến người ta rung động hơn so với xúc động.

Lần trước thụ yêu làm loạn, Liệt Hỏa mặc dù bảo vệ cô, nhưng đó là bởi vì không làm gì khác được, không có cách nào, nên cô mới có thể không suy nghĩ về tình cảm bên trong, mà hôm nay, Liệt Hỏa có thể không cần cứu, tuy anh là yêu tinh, thế nhưng nếu trái tim bị đâm thủng thì anh vẫn sẽ chết, vậy mà anh vẫn không chút do dự, Tử Vũ trong cơn chấn động, trong lòng lại tinh tế ngọt ngào, người này là thật sự quan tâm cô.

Nằm nhoài trong ngực Liệt Hỏa, Tử Vũ bình tĩnh nhìn đôi mắt Liệt Hỏa, không hề có gì khác, chỉ có yêu thương rõ ràng rành mạch, ánh mắt như thế khiến cho cô dâng lên ấm áp từ tận đáy lòng, tình thân có thể phản bội, bạn bè có thể bỏ đi, chỉ có tình yêu không phản bội là điều duy nhất cô chưa từng trải qua, mà nguyên nhân là bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng sở hữu, lúc này, cô dường như đã có.

“Liệt Hỏa, chữ yêu anh đã nói với em, vậy thì sau này không cho nói với người khác nữa, nếu để cho em biết anh phản bội em, em sẽ giết anh.” Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Liệt Hỏa, Tử Vũ gằn từng chữ một, cô đã không tin tưởng tình thân và tình bạn, nếu tình yêu lại phản bội cô một lần, thì cô biết mình tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho kẻ đã hủy diệt hết thảy hy vọng của mình đó.

Liệt Hỏa thấy Tử Vũ mặc dù nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng thần thái lại rất nghiêm túc, dưới vẻ ngoài bình tĩnh chính là gay gắt sắc bén như dao cùng cố chấp, không khỏi nhìn chằm chằm Tử Vũ, hừ một tiếng quay đầu đi, một tiếng này cũng là vô hình trung đáp ứng rồi.

Tử Vũ lập tức cười khẽ ra tiếng, ôm lấy cổ Liệt Hỏa, cười híp mắt nói: “Em bây giờ không biết có yêu anh hay không, nhưng mà em rất thích, rất thích anh cái tên này.” Dứt lời mãnh liệt ôm Liệt Hỏa hôn xuống.

Liệt Hỏa không khỏi cười khổ, Tử Vũ này nhìn bề ngoài hết sức khả ái ngây thơ, thế như thực chất bên trong lại là ngang ngược, còn tùy ý, muốn làm gì liền làm cái đó, có điều nụ hôn này anh vẫn thích.

“Anh cũng muốn.” Giữa lúc Liệt Hỏa và Tử Vũ đang ôm nhau, một giọng nói bất mãn truyền đến bên tai, đồng thời một luồng sức mạnh đánh tới, túm mạnh lấy Tử Vũ bèn muốn kéo cô ra khỏi ngực Liệt Hỏa, Liệt Hỏa phản ứng nhanh ôm chặt cô lại, bắt đầu từ đó chiến tranh giằng co.

“Buông tay, buông tay.” Không cần suy nghĩ cũng biết kẻ túm cô khẳng định là Ứng Thanh Liên, Tử Vũ thở dài thật dài bị phá đám không nói, sức mạnh hai bên còn lôi kéo làm cô phát đau. (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

“Không buông.” Rất chỉnh tề, rất đồng loạt.

Tử Vũ liền trợn trắng mắt, phất tay trực tiếp đẩy hai người ra, tự mình đứng lên, còn chưa đứng ngay ngắn thì cái bóng trước mặt đã nhoáng tới, tiếng gầm giận dữ của Liệt Hỏa truyền đến, Tử Vũ phản ứng mau lẹ che môi lại, chớp mắt mu bàn tay đã áp lên nụ hôn của Ứng Thanh Liên.

“Đáng tiếc, đáng tiếc.” Ứng Thanh Liên lắc đầu thở dài tràn đầy tiếc nuối, Liệt Hỏa thì giơ hai tay tới trước chuẩn bị đánh người, còn Tử Vũ lại là dở khóc dở cười.

Ứng Thanh Liên không hôn được mục tiêu lắc đầu thối lui một bước, lúc này mới nhìn thấy Liệt Hỏa đang tức giận cả người tả tơi, tức khắc nói với Tử Vũ: “Nhìn xem, yếu như vậy, từ đó rơi xuống mà cũng bị thương, vợ ơi, cậu ta không xứng với em, em gả cho anh mới ổn.” Vừa nói vừa phóng khoáng phủi cái áo choàng không dính một hạt bụi, đừng nói bị thương, ngay cả cái góc áo cũng không bị nhăn.

“Ai là vợ anh hả, đồ chết tiệt.” Liệt Hỏa nghe vậy phát cáu, vung nắm đấm đánh người, Ứng Thanh Liên lại không chút sợ hại tiếp túc dùng ánh mắt khinh bỉ Liệt Hỏa “yếu”, Tử Vũ nhất thời đau đầu, trức tiếp khoác cánh tay Liệt Hỏa, vừa kéo Liệt Hỏa tới trước, vừa nói: “Đi thôi, đi thôi, phía sau còn truy binh, giờ này các anh còn ồn ào cái gì.”

“Ai ồn ào với cậu ta, sỉ nhục trình độ của anh…”

“Anh muốn tìm chết với tôi phải không…”

Phía sau bóng dáng bay đi, lưu lại một tràng khắc khẩu trong gió.

Ba ngày, đi trọn ba ngày dưới đáy vực, từ thảm cỏ đi tới đất đá, lại vượt qua bãi cát, ba người đã có chút câm nín, ngay cả Ứng Thanh Liên luôn chiến thắng nhờ vào khí chất cũng phun ra một câu lỗ mãng: “Quái, đây rốt cuộc là cái địa phương quái quỉ gì?”

Trước mặt là biển rộng mênh mông, sóng biếc chập chùng, gió thổi trận trận trên biển, dẫm lên là bãi cát mềm mại tinh mịn, nhìn thấy là cảnh sắc đẹp lòng người. Thế nhưng, có ai có thể ngờ trong mười vạn dặm địa hình không có hải vực của yêu đô, đụng tới bọn họ thì lại có, bọn họ chỉ mới rời yêu đô chưa tới vạn dặm cơ mà, đúng là kẻ xui xẻo uống nước lã cũng nhức răng, quái sự năm nào cũng có, năm nay coi như tối đa rồi.

“Đừng có đi theo bọn tôi.”

“Ai đi theo cậu, tôi theo vợ của tôi.”

“Ai là vợ anh, Tử Vũ là vợ tôi, anh cút đi cho tôi.”

“Cậu nợ tôi tiền.”

Đối kháng, khắc khẩu giằng co suốt ba ngày, mỗi lần đều kết thúc sau bốn chữ này, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, Liệt Hỏa đúng là ví dụ điển hình của câu đó.

“Liệt Hỏa, ăn gì đi.” Tử Vũ vừa nướng cá vừa lắc đầu cười khổ, sao lại gặp phải hai kẻ như thế chứ, một tên là quân tử động khẩu không động thủ, một tên là dưới nắm đấm sinh chính quyền, ba ngày nay không đánh nhau, công lao của cô thật quá vĩ đại.

“A, anh thích lắm.” Tử Vũ còn chưa nói dứt, Ứng Thanh Liên đã sớm ngồi xổm ở bên cạnh bay vọt tới, tay nhanh như điện chặn lại con cá Tử Vũ vừa nướng xong, anh là hồ ly, anh thích ăn gà, thế nhưng cũng thích ăn cá.

“Đó là của tôi, anh nhả ra cho tôi…” Liệt Hỏa giận dữ, một cước liền đá về phía Ứng Thanh Liên, Tử Vũ nhanh tay lẹ mắt chộp Liệt Hỏa lại, cướp híp mắt lắc đầu với Liệt Hỏa, đưa ra con cá nướng lớn nhất trong tay.

Liệt Hỏa lập tức lửa giận gì cũng tắt, ngồi xuống sát Tử Vũ, thong thả bắt đầu ăn, anh không thích ăn cá, thế nhưng chỗ này ngoại trừ cá ra chẳng có gì cả, còn có thể ăn cái gì.

“Thơm quá, anh cho tới bây giờ chưa từng ăn quá cá nướng ngon như vậy, vợ à, tay nghề em tốt quá.” Tốc độ của Ứng Thanh Liên thật nhanh, ăn như hổ đói chén sạch mấy con cá cướp được trong tay, theo lý thuyết như vậy hẳn phải rất khó coi mới đúng, thế nhưng lại cứ khiến người ta cảm thấy phong độ ngời ngời, mị hồ này thật đúng là không phải người, quá yêu mị rồi.

“Nói nhảm, cũng không nhìn xem là ai động tay.” Nhớ năm đó cô cũng đã từng đi làm qua ở nhà hàng, mấy món như vậy biết nhiều; lúc trước có Liệt Hỏa giỏi giang, cô lười được thì lười, hiện tại, Liệt Hỏa không ăn cá, vậy thì chỉ có nước cô ra tay.

“Liệt Hỏa, ăn ngon không?” Đáp lại cô là Liệt Hỏa rất dứt khoát lấy một con từ trong tay cô, thuận tiện xé ruột cá ra đút cho cô, Tử Vũ liền cười đến sáng mắt.

“Anh muốn nữa.” Ứng Thanh Liên cũng rất trực tiếp, còn chưa ăn xong đã cười với Tử Vũ một nụ cười được gọi là yêu mị.

 

~*~

  1. 08/07/2018 lúc 6:07 chiều

    hôm nay mới vào lại ^__^, thật bất ngờ và thật vui vì người đẹp vẫn làm tiếp truyện ý ❤

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: