Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 55

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 55

Chương 55. Rước lấy phiền phức

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Tử Vũ rất thuần khiết gật đầu cười nói: “Được, có điều cá này của tôi giá mười hoàng kim tệ một con, anh ăn bảy con, tổng cộng bảy mươi hoàng kim tệ, thanh toán tiền cơm của anh xong, anh còn thiếu tôi sáu mươi ba hoàng kim tệ, tôi buôn bán nhỏ, không bán thiếu, mời trả tiền trước, còn như anh muốn ăn thêm nữa thì niệm tình chúng ta là người quen bấy lâu, bớt cho anh hai mươi phần trăm.”

Bằng kỹ thuật nướng hiện đại, cách làm món ngon của thế giới khác, hàng độc duy nhất, không có chi nhánh, lấy mười kim tệ thật là có chút oan khuất cho tay nghề của mình rồi.

Im lặng, một khắc sau, Liệt Hỏa đột nhiên bật cười ha hả, đưa tay ôm eo Tử Vũ, đối với Ứng Thanh Liên thật đúng là đắc ý, Tử Vũ thì mỉm cười ngọt ngào nhìn chằm chằm Ứng Thanh Liên, giơ tay thật cao hứng chờ Ứng Thanh Liên trả tiền.

Ứng Thanh Liên cười như không cười nhìn Tử Vũ nói: “Vợ à, em bất công quá đấy.”

Tử Vũ rất vô tội nhún nhún vai nói: “Không còn cách nào.”

“Em…”  (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

“Thơm quá, thơm qua.” Ứng Thanh Liên vừa cất tiếng, đột nhiên một giọng nói già nua truyền tới, ba người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một ông lão râu tóc bạc trắng đã đứng ở trước mặt ba người, nắm lấy cá nướng trong tay Tử Vũ, ăn đến râu mép rung rinh.

Liệt Hỏa trong nháy mắt liếc nhau với Ứng Thanh Liên, bọn họ vậy mà không nhận thấy được ông lão này tới làm sao, tới lúc nào, không có chút cảm giác, tình huống như vậy, nếu không phải là đối phương quá yếu, không có yêu lực, thì chính là đối phương quá mạnh, bọn họ không phát hiện được, hiển nhiên, tốc độ thế kia thì nhất định là loại thứ hai, lập tức Liệt Hỏa cùng Ứng Thanh Liên trong chớp mắt đã âm thầm nâng cao đề phòng, mặc dù không biết ăn ý của bọn họ từ đâu mà ra.

“Ông, con muốn ông dạy dỗ bọn họ, không phải muốn ông tới ăn đồ.” Ba người cộng thêm một ông lão không rõ lai lịch bên này còn chưa lên tiếng, bên kia đã có một trận tiếng rống cực kỳ giận dữ đột ngột truyền đến, nương theo bước chân phẫn nộ xông tới thêm một người.

Tử Vũ nghe tiếng không khỏi nghiêng đầu nhìn qua bên đó, bèn thấy một thằng bé mười một mười hai tuổi, một thân quần áo phấn trắng, hai chân đỏ son, ngũ quan rất tinh xảo, rất xinh xắn, chỉ là lúc này vẻ mặt vặn vẹo, đang cả người bốc quả vọt tới, ánh mắt tức giận hầu như muốn trực tiếp đốt sạch bọn họ, Tử Vũ không khỏi âm thầm nhướng mày, bọn họ đã đắc tội cái tên tổ tông không biết tên này lúc nào?

Thằng bé vọt tới trước mặt ông lão đầu bạc, tức giận cực độ giật râu mép của ông lão, giận dữ hét: “Đây là cá của con, cá của con, ông còn ăn nữa, ông, ông quá đáng rồi, ông quá đáng rồi.” Vừa nói vừa hung hăng kéo râu mép ông lão, trút cơn giận của mình.

“Ui da, cháu trai buông tay, ông không ăn, không ăn.” Ông lão bị giật đến méo miệng, vừa xin tha, vừa không để ai thấy giấu cá nướng của Tử Vũ vào trong tay áo.

“Xin hỏi, hai vị có gì chỉ giáo?” Xem tình huống như vậy, Liệt Hỏa khẽ nhíu mày rồi cất tiếng hỏi.

Thằng bé lập tức hung ác trợn mắt liếc nhìn Liệt Hỏa, kéo râu mép của ông lão qua cho ông đối mặt với Liệt Hỏa, mình thì tức giận ngẩng đầu nhìn trời, điển hình cho tác phong của con nít.

Ông lão râu bạc ho khan hai tiếng, xốc xốc lại uy nghiêm đã bị cháu trai của ông phá hư, sắc mặt nghiêm túc nhìn nhóm ba người Tử Vũ nói: “Mấy con cá này là của cháu ta nuôi, các người chưa được chủ nhân đồng ý đã tự mình lấy trộm, phạm vào quy luật của thủy tộc ta, theo luật phải chấp hành phạt quất roi.”

Tử Vũ cùng Liệt Hỏa nghe vậy, lập tức đồng loạt trừng mắt với Ứng Thanh Liên, cá này chính là cá ngon mà Ứng Thanh Liên đi bắt, Ứng Thanh Liên thì nhíu mày, phong độ cực kỳ đánh mắt nhìn về với mặt nước, làm như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của hai người. Anh vừa xuống nước thì gặp một đàn cá bơi lội xung quanh, thấy anh bắt cũng không chạy, con nào con nấy béo khỏe lại đáng yêu, ai biết là có người nuôi chứ, phiền quá.

“Đánh bọn họ ba trăm roi.” Thằng bé liền chen lời vào hung tợn trừng mắt ba người.

“Ba trăm roi? Tiểu Vân, bọn họ không chịu nổi.” Ông lão cũng tương đối chính trực.

“Đều nói người không biết không có tội, ông lão, chúng tôi không biết cá này là của cháu trai nhà ông nuôi, ông thả cho chúng tôi con đường sống được không?” Nịnh nọt, xem sắc mặt, Tử Vũ diễn rất đặc sắc.

“Không được, ta muốn báo thù cho cá của chúng ta.” Thằng bé được gọi là Tiểu Vân lòng đầy căm phẫn, cộng thêm lúc nhìn thấy dưới đất chỉ còn lại xương cá thì càng thêm lửa giận ngập trời, làm như bị ăn không phải là cá nó nuôi, mà là thịt của nó.

Hiếm khi hôm nay tâm tình tốt vạch biển đưa cá đến bên bờ hóng gió một chút, vừa không chú ý đã bị ăn, đây quả thực là tức chết nó, bảo bối nuôi nhiều năm liền biến mất như vậy, nó không lột da ba người này thì quả thực không xứng làm thủy tộc, vì vậy, Tiểu Vân đang là thần sắc hung ác muốn nhóm Tử Vũ nợ máu phải trả bằng máu, giật râu mép ông lão ra sức kéo, không cho phép nhẹ tay.

Ông lão vừa đau đến hút khí, vừa hung hăng gật đầu nói: “Ta quản cô có biết không, bắt trộm là bắt trộm, quất roi các người không chịu nổi, vậy thì, nể tình lão nhân gia ta mềm lòng nhân hậu, nhốt các người trong cung của thủy tộc ta, xem biểu hiện mà đặt ra kỳ hạn.” Dứt lời căn bản không trưng cầu đồng ý của ba người Tử Vũ, Liệt Hỏa, Ứng Thanh Liên, vung tay lên, đứng dậy liền đi về phía biển rộng mênh mông.

Nhóm ba người Tử Vũ lập tức không làm ra được giãy dụa gì, dường như thân thể đã hoàn toàn bị trói chặt, giống như con rối bị kéo theo bước chân của ông lão, Tử Vũ không khỏi trong bụng kinh hãi, Liệt Hỏa bên cạnh dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể vươn tay ra nắm chặt tay Tử Vũ, thân thể bị ép buộc đi về phía biển lớn.

Tiểu Vân liền mắt lóe hung quang hung tợn nói: “Hừ, lần này ta muốn các người phải trả giá.” Đồng thời đi theo ông lão về biển lớn.

Ông lão kéo tay thằng bé, bước tới cạnh biển, vung tay lên, ngoài khơi mù mịt trong nháy mắt phân ra một con đường lớn, nước biển cuồn cuộn hai bên, giống như tường thủy tinh.

Tử Vũ chấn động mở to hai mắt, rẽ nước thành đường, sức mạnh thật to lớn, ngay cả Liệt Hỏa và Ứng Thanh Liên cũng kinh hoàng, sức mạnh biển khơi há phải yêu lực bình thường có thể khống chế, ông lão này rốt cuộc là ai?

Người bị ép buộc mang theo đi vào trong biển, nước biển sau khi bọn họ bước qua nhanh chóng hợp lại, toàn bộ mặt biển khôi phục lại êm đềm không sóng, có điều nhóm người Tử Vũ đã tiến vào biển sâu là không biết, bọn họ sau khi vào lòng biển thì biển lớn sóng cuộn dập dờn, mờ mịt không thấy được giới hạn này dần dần phai nhạt sắc màu, biến mất trong không khí, nơi vốn là một vùng hải vực vừa rồi, lúc này đã biến thành vùng núi và rừng cây, giống như cảnh tượng bọn họ đã thấy hai ngày trước.

Trong mười vạn dặm Yêu đô trong có hải vực, biển lớn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất này, không rõ là nó biết di động, hay là có người cố ý làm ra.

Lúc này, Yêu đô Vệ đội vẫn đuổi bắt bọn họ, vừa dựa vào mùi mà đuổi tới, phát hiện trong nháy mắt đã không còn mùi vị gì, ba người đó đã biến mất vào hư không rồi.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: