[Nam soa nữ thác][Giới thiệu]Chương 1


Đệ nhất chương

(Tác giả: Lăng Lăng Quân

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Giữa trưa đầu hạ, trời cũng chưa nóng lắm, nhưng đã có chút nắng gắt.

Trong một quán trà nhỏ bên đường, kẻ dừng chân nghỉ ngơi nối liền không dứt, buôn bán rất náo nhiệt.

Trong quá trà chật ních khách nhân, nhưng chỉ có một tiểu nhị. May là động tác của tiểu nhị này rất nhanh nhẹn, bưng trà đưa nước, mang thức ăn tính tiền không chút chậm trễ. Mặc dù vội đến đầu đầy mồ hôi, nhưng tràn đầy tinh thần, gương mặt tươi cười.

Vội như con quay đến vài canh giờ, mặt trời ngã về tây, khách khứa từ từ cũng ít dần đi.

“Khách quan ngài đi đường cẩn thận.” Tiểu nhị tiễn người khách cuối cùng cất bước, vẻ mặt hài lòng, cầm tiền thưởng hoạt bát chạy đến cạnh quầy.

Chưởng quỹ sớm đã chuẩn bị một ấm trà, vài cái màn thầu: “Liễu Tiếu, vất vả cho ngươi rồi, cơm trưa còn chưa ăn mà, mau nghỉ chút đi. Ngồi xuống chúng ta tán gẫu chuyện đời nào.”

Liễu Tiếu lau ghế ngồi xuống, một bên cảm tạ, một bên nhét màn thầu vào trong miệng.

Chưởng quỹ cười nói: “Ngươi tới thật vừa khéo, lúc này chính là thời điểm buôn bán tốt nhất trong năm đó. Mà tháng trước tiểu nhị lại đi, ta cũng không thể trả tiền cao được, nhất thời không tìm ra người, nếu không có ngươi, ta một người có nhanh tới đâu cũng không xuể.”

Liễu Tiếu nhấp một họng trà tiễn màn thầu trong miệng xuống, thần tình vui vẻ nói: “Chưởng quỹ, nếu ông không thu nhận ta, trên người ta không có đến một đồng tiền, thì làm sao mà lên đường được a. Vả lại ngoại trừ tiền công ông trả cho, khách cũng cho ta không ít tiền thưởng mà.”

Chưởng quỹ cười ha hả, đứa nhỏ này tay chân lanh lợi, tiếp khách niềm nở, lại cả ngày đều tươi cười rạng rỡ, chào khách cũng rất vui vẻ, cho nên khách khứa cho tiền thưởng cũng phải cho đặc biệt hào phòng luôn.

“Chưởng quỹ, tại sao trong khoảng thời gian này buôn bán cực kỳ tốt vậy?” Liễu Tiếu tò mò hỏi.

“Bây giờ là lúc Thanh Phong học viện nhận học sinh mới nhập học, con đường này là đường nhất định phải qua nếu đến Thanh Phong học viện, cho nên khách khứa đặc biệt nhiều. Ngươi không chú ý sao, khách của chúng ta phần lớn đều là người trong giang hồ.” Chưởng quỹ ba hoa không ngừng, thao thao bất tuyệt giảng giải: “Nghe nói Thanh Phong học viện đó là chuyên môn dạy võ công, ngươi đại khái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đi, nhưng thật ra nghe đồn rất có uy tín trên giang hồ. Ta nghe khách nhân nói qua, học phí hàng năm của học viện này phải đến một vạn lượng bạc, một vạn lượng lận đó!” Chưởng quỹ trỏ ra một ngón tay.

“Một vạn lượng nhiều dữ vậy!” Liễu Tiếu sợ hãi than thành tiếng.

Phản ứng của Liễu Tiếu khiến cho chưỡng quỹ rất hài lòng, tiếp tục giảng: “Nghe nói một vạn lượng vẫn còn ít, vào học viện cũng chỉ có thể được đãi ngộ sơ cấp thôi, nếu muốn được đãi ngộ trung cấp, đãi ngộ thượng cấp thì phải gia tăng thêm mấy vạn lượng nữa. Nhưng mà cho dù có phải đóng học phí đắt đến thế nào đi, thì người trên giang hồ này cũng vẫn cứ tranh nhau để vào. Có điều học viện đó hàng năm chỉ nhận tối đa ba mươi học sinh, người muốn nhập học trước tiên phải viết thư đăng ký, sau đó do học viện tuyển ra ba mươi người trong số bọn họ. Nói cách khác, cho dù có tiền cũng không chắc sẽ vào được học viện. Nghe người ta đồn thì hàng năm vì cái số ba mươi người này trên giang hồ cũng phải ầm ĩ lên một phen.”

Chưởng quỹ giảng tới đây, ngừng một chút, hỏi: “Ngươi có biết tại sao có nhiều người muốn vào Thanh Phong học viện như vậy không?”

“Tại sao?” Liễu Tiếu nghe đến mê mẩn khẩn trương hỏi.

Chưởng quỹ hắng hắng cuống họng, uống một hớp trà, mới giảng tiếp: “Học viện đó có bốn chủ nhân, đã là huynh đệ ruột, lại còn là sư huynh đệ đồng môn, xuất xứ là môn đệ của đệ nhất cao thủ võ lâm đương thời, bốn người này mỗi người một vẻ, bất luận là binh khí, nội công, ám khí, sử độc, trên giang hồ cũng không ai có thể địch lại, lão sư trong học viện đều là những đệ tử của bọn họ, tuyệt đối cũng là cao thủ số một số hai. Hơn nữa trong học viện còn cất chứa rất nhiều bí kíp võ công đã sớm thất truyền trên giang hồ, ngươi nói xem, cái này có đủ lực hấp dẫn không?”

“Có, có.” Liễu Tiếu gật đầu, thoáng lưỡng lự, mới nói, “Nhưng mà, ta vẫn cứ cảm thấy bạc tốt hơn.”

Chưởng quỹ lập tức bị quét sạch hứng thú, lắc đầu, một bộ dáng trẻ nhỏ không dạy được: “Đấy là ý kiến của ta và ngươi mới như vậy, chứ người trên giang hồ thì chỉ cần có thể học được tuyệt thế võ công, mấy vạn lượng bạc coi là cái gì.”

“A, vậy thì, chưởng quỹ, chiếu theo lời ông nói thì bốn chủ nhân của học viện đó chẳng phải rất có tiền sao?” Liễu Tiếu thấy chưởng quỹ không nói nữa, đành phải tự mình hỏi.

“Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ xem, ít nhất một vạn lượng, một năm ba mươi người, ít nhất cũng có đến ba mươi vạn lượng, chẳng lẽ có thể không có tiền sao?” Chưởng quỹ đúng là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

“Nhưng mà, đại thúc lần trước thoạt nhìn tuyệt đối không phải là bộ dạng có tiền nha.” Liễu Tiếu một mình nói thầm.

“Bất quá nói cho ngươi biết a.” Chưởng quỹ làm như phải nói ra cái gì như thiên đại bí mật vậy, rướn đầu ghé sát vào Liễu Tiếu, “Bốn người đó thực ra nổi danh vắt cổ chày ra nước, làquỷ keo kiệt bủn xỉn. Tiền chỉ cần vào túi bọn họ rồi, thì một đồng cũng đừng nghĩ sẽ lấy ra được. Rõ ràng rất có tiền, nhưng lại keo kiệt cực kỳ, nghe đồn bắt bọn họ tiêu tiền so với giết bọn họ còn khó hơn.”

“Đúng rồi, đúng rồi, rõ ràng có tiền như vậy, lần trước cho ta năm mươi lượng bạc còn khó khăn đến phải ôm bạc khóc lóc một trận, hại ta tưởng rằng hắn rất bần hàn.” Liễu Tiếu tức giận bất bình đón lời chưởng quỹ.

Vừa quay đầu, Liễu Tiếu liền nhận được ánh mắt nghi ngờ của chưởng quỹ.

“Liễu Tiếu, chẳng lẽ ngươi biết chủ nhân của Thanh Phong học viện?”

“Cái đó, chưởng quỹ, chẳng lẽ ta chưa nói với ông sao?”

“Nói cái gì?”

“Thật ra, ta chính là muốn đến Thanh Phong học viện.”

%d bloggers like this: