[Phượng tường tam quốc][Giới thiệu]Chương 1


Đệ nhất chương. Xuất sơn

(Rời núi)

(Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Chuyển ngữ: QT

Biên dịch: Gfeden/ Xuân Miên)

Những năm đầu vừa bình định triều Đại Hán, thiên hạ bách tính đều sống trong nỗi sợ hãi, loạn giặc Khăn vàng nhiều năm vừa được bình định, triều đình lại bắt đầu rối ren không ổn. Từ sau khi Hán Linh đế chết đi, Hán đô Lạc Dương tràn ngập nguy cơ, Đại Tướng quân Hà Tiến và hoạn quan tranh đấu kịch liệt, cuối cùng Hà Tiến bỏ mình chốn hoàng cung, binh lính dưới tay Hà Tiến từ sau khi nhất loạt phản đối tứ thế tam công của hoạn quan, thì dưới sự xúi giục và dẫn dắt của Viên Thiệu của Nhậm Ti Lộc giáo, lao vào hoàng cung, giết chết đại bộ phận hoạn quan, đám người đầu lĩnh hoạn quan Trương Nhượng bị giết tại thôn quê ở ngoại thành.

Trong thành Lạc Dương một cảnh hỗn loạn, Đại Tướng Đổng Trác bị Hà Tiến cho vời đến Tây Bắc thừa cơ dẫn binh tiến vào Lạc Dương, dấy lên một phen gió tanh mưa máu. Tranh đấu quyền lực, dẫn đến sóng gió phế truất, lập đế, thiên hạ chư hầu không phục Đổng Trác nắm triều chính, nhao nhao khởi binh vì phản đối Đổng Trác, mượn cớ tiêu diệt giặc Khăn vàng, chiếm lấy địa bàn, tương hỗ nhau công kích, thiên hạ đại loạn.

Thời tiết đầu hạ đặc biệt oi bức, tại quận Thường Sơn trên con đường thông đến Trung Nguyên, thỉnh thoảng chen chúc người dân chạy nạn, lữ dân tránh đường tâm phiền ý loạn. Sắc trời mới cận hoàng hôn, thình lình từ đằng trước truyền đến tiếng kinh hô khóc lóc kêu gào, mọi người đều không đi nghe ngóng nguyên do, mà tự mình cố gắng chạy trối chết. Tình cảnh này, rơi vào trong mắt một thiếu niên đang hành tẩu ven đường, không khỏi than khẽ vài tiếng. Nhìn bốn phía, thiếu niên bật người đứng lên, gấp rút chạy về phía trước.

Ở chỗ không xa đằng trước, xuất hiện mười người ăn vận như tàn binh, vây quanh một đội buôn ngay giữa đường, tên đầu lĩnh đang hung ác ra lệnh cho đội buôn giao tiền của ra. Cách ăn mặc của người trong đội buôn thật kỳ quái, không phải người Hán Trung Nguyên, dưới sự vây khốn của ác đồ, người đầu lĩnh đội buôn đang khổ sở van nài, mấy đứa bé dồn chung với nhau, bàn tay nhỏ hoảng sợ túm chặt lấy quần áo của mấy phu nhân ở bên cạnh.

Một chiếc xe ngựa từ đằng sau phóng tới rất nhanh, xung quanh xe ngựa có người cầm vũ khí nhìn quanh. Đội buôn thấy thế, cấp bách kêu cứu mạng, mà bọn ác đồ đang vây khốn họ cũng chấn động. Chuyện khiến cho người ta căm phẫn đã xảy ra, xe ngựa không những không hề ngừng, trái lại từ bên trong còn truyền ra tiếng quát lớn: “Đi mau, không được can dự.” Người quanh xe ngựa dường như đã thấy quen loại tình huống này, cũng không đáp lời, chạy qua từ bên ven đường, nhìn cũng không liếc đội buôn một cái.

Tình huống này rơi vào trong mắt thiếu niên rồi, tức giận đến trong mắt y bốc hỏa, mà ác đồ đang vây khốn đội buôn lại cười ha hả, đắc ý cực kỳ. Một tên trong đó nói với đầu lĩnh đội buôn: “Đừng hy vọng sẽ có người cứu các ngươi, ngoan ngoãn giao tiền của ra đây, để mấy ả đàn bà này theo nhóm chúng ta chơi đùa một đêm, sẽ tha cho các ngươi.”

Không đợi đầu lĩnh đội buôn cất tiếng, thiếu niên đã nổi giận nói: “Giữa ban ngày ban mặt, chặn đường cướp bóc đã là tử tội, còn vô sỉ như thế!”

Ác đồ nhao nhao nhìn về phía thiếu niên. Đầu lĩnh đó thấy thiếu niên thân thể mảnh mai, cười ha hả: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một tên nhóc, râu tóc chưa mọc hết, cư nhiên lại dám để ý đến nhàn sự của đại gia. Nhìn ngươi bộ dáng không tồi, ngoan ngoãn nghe lời, để đại gia tìm một nhà khá giả bán vài đồng, còn có thể lưu ngươi một cái mạng.”

Thiếu niên chưa từng nghe lời nào tệ hại như vậy, mắng một tiếng đáng chết, phóng người tới trước, tấn công tên đầu lĩnh ác nhân đó. Ác nhân a một tiếng, thấy thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, liền không dám chậm trễ, đại đao trong tay vung lên, nghênh đón. Thế nhưng, thùng rỗng kêu to(*), trên cổ tay gã căng thẳng, trong tiếng kinh hô của mọi người, đầu lâu ác nhân đã rời thân, lăn qua một bên.

Tình hình đột phát khiến cho ác đồ bốn phía chấn động, mắt thấy thiếu niên chuyển hướng về phía chúng, biết không có may mắn thoát khỏi, nhưng cũng nhất loạt lao lên. Thân thủ thiếu niên quá lợi hại, mười tên này đồng loạt ngã xuống đất kêu gào, đều bị thương rất nặng. Người đội buôn kịp phản ứng, mau chóng tiến lên trước nói tạ ân cứu mạng. Thiếu niên ảm đạm cười: “Những tên này uống phí có nhân dạng, lại không có nhân tính, không cần thiết lưu lại. Các người có thể lấy mạng chúng.”

Đầu lĩnh đội buôn sửng sốt: “Này…”

Thiếu niên lạnh nhạt nói: “Ông đúng là không dám? Nên biết ông không giết hắn, lưu lại hậu hoạn, thì bản thân các người không giữ nổi đâu. Loạn thế bực này, không nên có lòng nhân từ như vậy.” Thiếu niên nói xong, phớt lờ níu kéo của đầu lĩnh, xoay người bỏ đi, chung quy cũng không quay đầu lại.

Người đội buôn cũng không nương tay nữa, sau khi giết sạch ác đồ trên mặt đất rồi, vội vàng rời đi, chạy về phía đoàn người của mình.

Ngày thứ hai, ở một khách điếm trong thành nước Triệu, chủ xe đoàn xe thấy chết không cứu hôm qua, Quảng Tông Lí thị thế gia vọng tộc bị giết trong phòng, bảo tiêu mang bên người không ai may mắn thoát khỏi, tiền tài của hắn toàn bộ bị lấy sạch. Trong loạn thế, chuyện cỡ này cũng là bình thường, chủ nhân khách điếm chỉ báo qua cho quan phủ, đem thi thể chôn đi là được.

Gây nên mấy vụ án mạng này chính là ta, cũng chính là thiếu niên trên đường. Ngồi trong một khách điếm khác, ta lặng lẽ nghỉ ngơi, trong đầu nhớ lại chuyện cũ của mình. Ta chính xác là người ở quận Thường Sơn, họ Triệu tên Như, tự Tử Vân. Cha ta là lão Nhị của Triệu gia, gọi là Triệu Hải. Đại bá phụ mất sớm, lưu lại hai đứa con trai, đại ca Triệu Xa, Nhị ca Triệu Vân. Phụ thân chỉ có ta là con, mẫu thân đã sớm qua đời, ta hồi nhỏ cơ thể yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, phụ thân cơ thể cũng yếu, Nhị ca Triệu Vân thường xuyên đến chăm sóc chúng ta, sau đó lại cứ ở suốt bên nhà ta, tận đạo nghĩa con cháu. Ta từ bé đã là cái bóng nhỏ của Nhị ca, đối đãi với Nhị ca thân hơn so với bất cứ người thân nào khác. Tính tình Vân ca ca từ nhỏ đã chững chạc cần cù, lại là võ nghệ giỏi nhất trong thôn chúng ta, thái độ làm người rất có hiếu, thời kỳ giặc Khăn vàng làm loạn, Vân ca ca bằng vào võ nghệ của mình đã lãnh đạo con cháu Triệu gia cùng nhau bảo vệ thôn trang, cực kỳ được người trong thôn yêu quý.

Năm ấy ta sáu tuổi đã được duyên kỳ ngộ, được thần tiên Triệu gia nhìn trúng, chẳng những chữa trị khỏe cơ thể ta, còn truyền thụ cho ta rất nhiều tri thức và võ nghệ, mà ngay cả thương pháp Dương gia và kiếm pháp Thanh Thành ta dạy cho Vân ca ca cũng là của thần tiên truyền thụ cho ta. Chuyện này chính là bí mật của ta, dưới yêu cầu của thần tiên ca ca, ta ngay cả Vân ca ca cũng không được kể lại, bọn họ chỉ biết là ta gặp được một vị thần tiên, ăn được trái màu đỏ không biết tên, mới có được toàn thân bản lĩnh.

Vị thần tiên bắt ta gọi y là Triệu Vũ ca ca này, vì một thời cơ ngẫu nhiên, tinh thần của y cuồn cuộn tiến nhập vào trong ý thức của ta, y dùng pháp thuật rất lợi hại, cải tạo ta thành một người có bản lĩnh và năng lực rất mạnh mẽ như bây giờ. Theo như Vân ca ca sau này nói cho ta biết, đau đớn của quá trình cải tạo đã khiến cho ta hôn mê ba ngày làm phụ thân và Vân ca ca sợ quá chừng. Có điều ta một chút cũng không sợ, bởi vì ta đã có thể trở nên rất mạnh nha! Vũ ca ca mặc dù đến rất đột ngột, nhưng liên tiếp thiên cơ “để lộ” của y những năm gần đây đều ứng nghiệm, tri thức và võ nghệ truyền thụ cho ta cũng không phải khả năng của người thường, ngay cả trong sách thánh hiền cũng không có. Điều này càng khiến ta thêm tin chắc rằng Vũ ca ca chính là một vị thần tiên, mặc dù y không thừa nhận. Hắc hắc, tiên nhân cũng không sẵn sàng để lộ bản thân nha.

Triệu Vũ thần tiên thật sự rất lợi hại, ta lần đầu cho Vân ca ca thấy thương pháp y truyền thụ cho ta, khiến huynh ấy chết lặng cả người luôn. Vân ca ca không cần phải kinh ngạc lắm, dù sao sau khi thần tiên chiếu cố ta, bản lãnh của ta cũng đã rất mạnh mẽ rồi, người mặc dù nhỏ, năng lực cũng rất nổi tiếng trong thôn, hơn nữa ta mấy lần tiên đoán cũng rất chuẩn, cho nên, lời ta nói ta ca ca rất tin tưởng, võ nghệ ta dạy ca ca, huynh ấy cũng học hết. Người trong thôn đều rất hâm mộ Vân ca ca có được một tiểu tùy tùng của thần tiên đó!

Triệu Vũ ca ca là từ hậu đại của hơn một trăm năm mà tới, y bây giờ là thần tiên, rất lợi hại, nhưng y nói, khi y còn sống từng có một đoạn chuyện xưa rung động lòng người. Y khi ấy, là đệ đệ được Vân ca ca nhận, cũng đi theo Vân ca ca cả đời. Có điều, vì Vân ca ca ở thời đại đó, theo nhầm một chủ công – Lưu Bị, cho nên huynh đệ bọn họ cũng nếm rất nhiều đau khổ, đặc biệt là Triệu Vũ, trong lúc không biết phải làm sao, cuối cùng lựa chọn chết dưới ngân thương của Vân ca ca, cho nên y chết rất không cam tâm. Thời điểm hiện tại quay ngược về, y muốn mượn trợ giúp của ta để thực hiện việc y không thực hiện được ở thời đại đó.

Sau khi nghe xong chuyện xưa rung động lòng người này, trái tim ta đã bị rung động thật sâu sắc. Ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện mà Triệu Vũ đã không thể thực hiện được, trợ giúp Tào Tháo thống nhất thiên hạ. Đương nhiên ta cũng sẽ không để Vân ca ca lại theo tên Lưu Bị bại hoại đó nữa, ta muốn giúp Vân ca ca tạo lập sự nghiệp, còn muốn làm cho người trong thiên hạ bớt khổ cực.

Nghe xong lời thề của ta, Triệu Vũ thở dài: “Như Nhi, con đường này biết đâu sẽ rất gian nan. Ngoại trừ ta có thể cho cô ký ức lịch sử ra, những thứ khác đều phải dựa vào chính cô. Đặc biệt khi cô đã muốn thay đổi diện mạo vốn có của lịch sử, thì bắt buộc cô phải dùng trí tuệ của mình đối mặt với hết thảy. Hơn nữa, cô là nữ hài tử, trở ngại càng nhiều, cô phải có sự chuẩn bị tư tưởng.”

Phải, ta thật ra là một nữ hài tử, Triệu Vân Như mới là tên thật của ta. Nhưng ta cũng không vì mình là nữ hài tử mà nản lòng, ta thầm cổ vũ mình trong bụng, ta có thể làm được, nhất định có thể làm được. Ta cũng đã hỏi qua Vũ ca ca, chờ thống nhất thiên hạ rồi, y sẽ rời bỏ ta sao? Vũ ca ca nói rằng, y nói hai tinh thần lực cùng chiếm một bộ não, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề, mà ta đã có khả năng tự làm rất nhiều chuyện rồi, không cần y tùy thời xuất hiện nữa. Vả lại, y cũng đã mệt chết đi. Có điều y nói tạm thời sẽ không rời khỏi bộ não ta, chẳng qua chỉ nghỉ ngơi vài năm ở chỗ nào đó trong đầu ta mà thôi, khi ta có chuyện, y sẽ có thể hiện ra giúp ta.

Cuối năm ngoái, phụ thân bệnh nặng rồi qua đời, trong nhà không còn gì vướng bận, ta liền khuyến khích Vân ca ca ra thế gian học hỏi. Lúc đó, Vân ca ca không yên tâm ta, cứ luôn do dự mãi. Thời điểm đầu năm nay, mắt thấy thế cục thiên hạ đã có bước đầu tiến triển, ta nói với Vân ca ca: “Vân ca ca, Như Nhi lớn rồi, không cần huynh lo lắng, huynh phải đi.”

Vân ca ca vẫn lo cho ta: “Như Nhi, ta thật không yên tâm muội!”

“Như Nhi mấy năm nay vẫn khỏe lắm nha, muội có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa, còn có đại ca chăm sóc muội mà. Muội đã thu xếp xong hành lý cho ca ca rồi, huynh ngày mai hãy đi đi. Hảo nam nhi bốn phía hương lân này đều noi theo huynh! Nhưng mà bên ngoài đương lúc loạn lạc, phải đặc biệt chăm sóc mình… mới được.” Mặc dù gắng sức thuyết phục ca ca đi, nhưng ta vẫn không nỡ rời khỏi cạnh huynh ấy, cho nên, nói chưa xong, ta đã khẽ khóc nấc.

Vân ca ca cũng không cầm được lệ rơi: “Cảm tạ Như Nhi, đúng là muội lo nghĩ chu toàn cho ca ca. Muội yên tâm, vi huynh một khi đã có nơi sống yên ổn, nhất định sẽ tới đón muội.”

Ta nghe vậy ngừng khóc mà cười: “Tốt nhất, đến lúc đó, nói không chừng là Như Nhi đi tìm ca ca đấy!”

Hôm sau, Vân ca ca triệu tập trăm người nổi trội trong quê nhà, đến nương tựa Viên Thiệu, chưa hết một năm, nhận ra Viên Thiên là kẻ vô dụng, huynh ấy lại trực tiếp về với Công Tôn Toản là kẻ địch của Viên Thiệu. Nhưng huynh ấy không ngờ chính là, gần một tháng sau khi huynh ấy ra đi, ta vác gói hành lý đơn giản, men theo bước chân của huynh ấy, rời khỏi cuộc sống nơi gia viên yên tĩnh từ nhỏ, bước vào nước Hán buổi loạn thế bấp bênh này.

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài, Vân ca ca có khỏe không, huynh chờ chút, muội rất nhanh sẽ đến tìm huynh. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau dùng tài năng của mình, khiến cho loạn thế này mau chóng chấm dứt, để thiên hạ có thể thái bình.

Thật đúng là:

Can qua đã dấy tứ phương trời, hỏi vua có kế định điềm báo?

Nhướng mày tự nhủ Triệu gia nữ, chẳng phải nam nhi cũng dám làm.

===

(*) Nguyên văn: thuyết đại thoại đích một hữu chân chương: không có thực tài mà cứ to mồm

%d bloggers like this: