[Phượng tường tam quốc][Giới thiệu]Tự chương


Tự chương

(Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Chuyển ngữ: QT

Biên dịch: Gfeden/ Xuân Miên)

Trên con đường Hán trung cổ, có hai đạo đại quân đang trong thế giằng co, chiến trường đã triển khai, cờ lớn Ngụy Thục phấp phới trong không trung. Giữa chiến trường có hai bạch mã đang bôn ba lui tới, hai viên đại tướng cưỡi trên yên áo trắng mũ trắng như nhau đang giao thủ, trong tay hai người hai thanh trường thương một đen một bạc dưới ánh chiều tà đang quay cuồng cao thấp va chạm lẫn nhau. Cầm ngân thương chính là Đại tướng nước Thục – Triệu Vân Triệu Tử Long, mà cầm hắc sắc trường thương quái dị lại chính là mưu sĩ được sủng ái nhất trong hai năm gần đây dưới trướng Tào Tháo – Triệu Vũ, Triệu Tử Ngọc.

Chiêu thức trường thương của hai người đều nhanh nhẹn sắc bén dị thường, trường thương mỗi khi đan nhau đều bị vây quanh bởi cơn lốc bụi mù. Biện đấu kịch liệt như thế, người ngoài chiến trường lại không cảm nhận được mảy may sát khí, nhưng trên mặt mỗi người đều bày ra vẻ khẩn trương bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai người giữa sân đã giao thủ được gần trăm chiêu.

Hai con ngựa lần nữa đan xen, Triệu Vân không vung tay công kích, lại nhìn đối phương thở dài một tiếng: “Tử Ngọc, còn muốn đánh tiếp sao?”

Nghe vậy, Triệu Vũ thoáng cười khổ, dừng thế công trong tay: “Tử Long huynh trưởng, cho tới bây giờ, còn rút lời sao? Người mau thành toàn cho đệ đi!”

Triệu Vân nhìn người trước mắt, trên mặt tràn ngập thống khổ, tự trách, áy náy. Y nắm chặt trường thương, trong ngực phập phồng dữ dội, qua một lúc lâu, mới đau đớn nói: “Tử Ngọc, vi huynh biết đệ đã chịu nhiều oan khuất vì huynh, cuộc đời này là đại ca thiếu nợ đệ. Đệ đã không muốn quay đầu nữa, ta…, đến đây, vi huynh thành toàn đệ là được rồi.”

Triệu Vũ nghe vậy, trong con mắt vốn trong veo từ từ hiện lên một tầng sương nhàn nhạt, lập tức thân người thẳng tắp cũng nhẹ nhàng thoáng lay động. Không động thương, y thản nhiên cười, hỏi Triệu Vân: “Huynh trưởng còn nhớ rõ trước kia huynh dạy ta cưỡi ngựa thế nào, vận thương thế nào chứ?”

Triệu Vân nhìn nụ cười quen thuộc trước mắt, dường như lại thấy được nhiều năm trước kia, đứa bé trai đó túm lất vạt áo của mình, tay mình nắm cán dạy nó vận thương, mình ôm nó vào lòng dạy nó cưỡi ngựa, khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ đó cả đời cũng sẽ không quên lãng. Y thấp giọng đáp: “Sao lại không nhớ rõ?”

Triệu Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu ngâm xướng: “Huynh cầm tay ta, dạy ta rong ruổi vòm trời; huynh nắm tay ta, dạy ta tiếu ngạo biên cương; huynh dắt ta đi, thu xếp hành trang cho ta; huynh dắt ngựa ta, tiễn ta chu du tứ hướng. Ta nay sắp trở về, huynh có thể xướng cho ta?”

Thấy Triệu Vân ánh mắt đã tràn ngập sắc thái mơ màng, Triệu Vũ vung tay một thương mau chóng đâm tới, Triệu Vân theo bản năng mách bảo, nhìn ánh mắt của Triệu Vũ tùy tay từng thương bổ qua, Triệu Vũ cười nhấc thương lên nghênh đón. Không hề dự liệu giữa tiếng vũ khí giao nhau, trên thương Triệu Vân căng thẳng, lại nghe tiếng thình thịch, y sửng sốt, tập trung tinh thần nhìn lên, ngân thương của y đã đâm vào trong ngực Triệu Vũ, mà thương của Triệu Vũ lại bị cắt thành ba đoạn.

Triệu Vân kêu to một tiếng, lỏng tay thả thương lao qua. Triệu Vũ nhấc tay nắm ngân thương cắm trong ngực, mỉm cười từ từ nghiêng đi ngã vào lòng Triệu Vân. Tựa lên người Triệu Vân, y đưa tay tìm kiếm khuôn mặt Triệu Vân: “Chẳng biết huynh trưởng tóc lại bạc bao nhiêu rồi? Đệ đệ thật muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ của huynh, đáng tiếc…”

Triệu Vân ôm lấy thân người Triệu Vũ, nhìn con mắt của y bật khóc nói: “Mắt của đệ làm sao rồi? Tại sao, tại sao lại như vậy?”

Triệu Vũ cười: “Mắt phế rồi, không thấy được bộ dáng của huynh trưởng. Vì cái gì ư, khụ, khụ, khụ… Các huynh trưởng cũng biết, đệ đã nói rồi, dù có chết, cũng phải chết dưới tay các huynh, thế thì đệ mới sẵn lòng a!”

Máu tươi nhanh chóc nhiễm đỏ giáp trụ của Triệu Vũ, Triệu Vân cuống tay cuống chân muốn cầm máu trào ra, nhưng chỉ là phí công vô ích. Triệu Vũ tựa vào trên người y, cười từ từ nhắm đôi mắt lại, trong đầu y hiện lên bản thân khi còn sống: tình nghĩa sống chết với huynh trưởng; bất hòa với ba vị bá chủ; còn có những danh nhân tam quốc kia, Tôn Sách, Chu Du, Bàng Thống vân vân. Lấy tư cách là một kẻ hiện đại, mặc dù bản thân chẳng qua chỉ là một khán khách của thời không này, nhưng lại không tự chủ được mà bị cuốn vào loạn thế.

Tuy không nhìn thấy người bên cạnh, nhưng Triệu Vũ biết, Nhị ca Trương Liêu, Tứ ca Từ Thứ kết nghĩa đều đã chạy tới bên mình, cảm giác được bọn họ nắm tay mình thật chặt. Mà Triệu Vân ngây ngốc nhìn ánh mắt mình cũng cảm nhận được rõ ràng như thế. Y lặng im nói với Ngũ ca Thái Sử Từ, Lục ca Cam Trữ đang xa ở Hợp Phì: Đệ đệ có thể cảm nhận được quan tâm yêu thương của các huynh, đệ đi rồi, nếu thực sự có tồn tại quỷ hồn, đệ sẽ có thể nhìn thấy đại ca Điển Vi, Tam ca Quách Gia.  Thì ra, cảm giác chết đi không hề đáng sợ, chẳng qua, đệ không cam lòng a, thật sự không cam tâm a.

Người bên cạnh đang giữa cơn bi thống, chỉ nghe thấy trong miệng Triệu Vũ khe khẽ ngâm xướng: “Trời có năm phương hề, ở chỗ Cửu Châu; Ta sinh loạn thế hề, mưa gió như không; tư thế hào hùng hề, đạp biến Thần Châu; kiếm đảm cầm tâm hề, kết nghĩa anh hào; nhiệt huyết tràn đầy hề, chân tình chân nghĩa; ta nay đau đớn hề, cười nhìn ân cừu; đầy sao lấp lánh hề, ta vì vua vui.” Tiếng chưa dứt, đầu đã từ từ rũ xuống, tựa vào trên ngực Triệu Vân, không bao giờ cử động nữa.

Tà dương nơi núi xa rọi chiến trường như máu, Triệu Vân ôm ấp thi thể của Triệu Vũ, đứng yên thật lâu, cũng không biết qua bao lâu. Bầu trời, một đám mây đỏ quỷ dị lướt trôi trên đỉnh đầu y, mang đi những thứ gì…

Một trăm năm sau, thời không khác đột nhiên lần nữa chấn động, đám mây đỏ đang trôi ở thời không này vặn vẹo theo, bỗng chốc biến mất.

%d bloggers like this: