[Phi phi dục tiên][Giới thiệu]Chương 1


Đệ nhất chương. Tửu túy thất ‘thân’

(Say rượu thất ‘thân’)

(Tác giả: Phong Vũ Tử Tuyết

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Ta gọi là Tiểu Hồng, tên này có phải rất giống tên của tiểu nha hoàn thời cổ đại không? Đáng tiếc ta không phải, bởi vì ta sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt. Vậy thì có người lại muốn nói, đây chẳng phải là tên thân mật người xung quanh cô gọi cô à, đáng tiếc cũng không phải, bởi vì ta lớn lên trong cô nhi viện.

Nghe viện trưởng nói, ngày nhặt được ta trước cửa cô nhi viện đó, ta được một mảnh vải đỏ bao bọc, trên người cả một manh áo cũng chẳng mặc, cho nên trong cái khó ló cái khôn lấy tên Tiểu Hồng đặt cho ta, nhưng đây không phải là cái khó ló cái khôn a, đối với ta mà nói, mỗi lần nghe người khác gọi tên ta, ta đều nhớ tới cha mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ ta. Bọn họ làm sao lại có thể nhẫn tâm đến thế, ngay cả mảnh áo cũng không chịu mua cho ta mà đã quăng ta đi rồi.

Vì viện trưởng nói từ ngày nhặt được ta đó, thân người ta cũng rất khỏe, vì thế ta nghĩ rằng trong cái xã hội cao rộng hoàn hảo này, ta thật là bất hạnh bị cha mẹ ghét bỏ, có lẽ bởi vì ta là con gái, có lẽ bởi vì ta căn bản là một đứa con riêng không thể đưa ra ánh sáng, có điều nguyên nhân có vẻ không phải điều trọng yếu. Bởi vì kết quả do đã trần trụi tàn khốc như thế, đôi khi ta càng hâm mộ những cô nhi không cha không mẹ trong cô nhi viện này, vì ít ra chúng còn có thể tưởng nhớ cha mẹ đã từng yêu thương bọn chúng.

Có lẽ bởi bị cha mẹ vứt bỏ, có lẽ bởi tướng mạo của ta không đủ đáng yêu, có lẽ ta không thích nói chuyện, cho nên thời gian trong cô nhi viện, ta không có bạn bè gì, các lão sư trong cô nhi viện cũng không yêu thương ta chi lắm, nhưng thành tích của ta vẫn luôn không tồi, có lẽ trên trời là thế đó, chung quy sẽ làm cho người ta có điểm sáng chói. Bằng không ta đây một đứa không chiếm được tình cảm của người đời chẳng phải là hai bàn tay trắng sao?

Cuộc sống cứ duy trì như thế cho đến khi ta mười ba tuổi, lúc ta thấy cô ấy đến – Kim Mẫn Mẫn, một cô bé khác biệt một trời một vực với chúng ta ở đây. Chỉ cần nhìn những cô nhi con mắt phát sáng là ta biết, tất cả mọi người đều hâm mộ cô ấy, ham muốn cái váy công chúa của cô ấy, ước ao nơ bướm trên đầu cô ấy, càng thèm khát thanh chocolate trong tay cô ấy. Đặc biệt sau đó viện trưởng còn nói, cha mẹ có tiền của Kim Mẫn Mẫn muốn chọn một đứa bạn cùng chơi với cô ấy đưa về nhà, sợ cô ấy quá cô đơn. Trẻ em đồng lứa với cô ấy trong viện liền càng nhiệt tình tiếp cận cô ấy hơn, đương nhiên mục đích thông báo lần này chỉ nhằm vào mấy đứa con gái thôi. Có người sẽ hỏi, tại sao vậy?

Đáp án chỉ có một, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, cha mẹ giàu có của cô ấy đương nhiên sợ đưa một thằng con trai về, trực tiếp biến thành con rể của mình luôn. Cho nên quy định này, khiến cho mấy đứa con trai tuổi còn nhỏ chớm yêu vị công chúa ấy đau lòng không dứt a. Nhưng chuyện đó có cách gì đâu, ai bảo chúng không phải là thiếu gia nhà giàu làm chi.

Ta cũng không phải thánh, đương nhiên hy vọng ta có thể được đưa đi, nói đùa, đó là bạn cùng chơi với công chúa đó a, nghe nói còn có thể học cùng trường quý tộc với vị công chúa ấy nữa, ta lúc này thích nhất là học đó, đương nhiên cũng hy vọng được học thêm kiến thức ở trường quý tộc rồi. Có điều hy vọng là hy vọng, nhưng ta cũng không ôm hão huyền với chuyện này, nghĩ xem Tiểu Hồng ta sống tới giờ bà ngoại không thân cậu cũng không thương, làm sao mà được chứ, đến cuối cùng, bạn học của công chúa cũng không phải là ta a. Cho nên ta ngồi yên một bên nhìn đám con gái thường ngày thích ton hót trước mặt các lão sư giờ này đi nịnh nọt cô ấy, nói thật ta mặc dù không thích loại thủ đoạn a dua này, nhưng ta cũng không thấy ghét các cô ấy làm như vậy, dù sao các cô ấy cũng là kẻ đáng thương, chẳng phải sao, đã không được tình thương của cha mẹ, ai lại chẳng mong khi ăn chung nồi ở chỗ này thì có thể ăn được trên một cái bếp lò đây.

Nhưng mà sự việc thường đều là ngoài dự liệu của người ta, vị công chúa đó cư nhiên lại chọn trúng ta làm bạn học của cô ấy, sau khi cô ấy công bố kết quả, ta liền thấy mấy đứa con gái khoảng tuổi ta và cô ấy, ném qua đủ loại ánh mắt khó chịu, khó hiểu, khinh bỉ, đố kị, không thể tưởng tượng được. Ta mặc dù chẳng hiểu tại sao ta lại được lọt vào mắt xanh của vị công chúa này, nhưng kết quả làm cho ta có cảm giác được trúng số bất ngờ. Ta không phải một kẻ tham lam, nhưng ta cũng không phải người thanh cao, cho nên ta ở trong ánh mắt phức tạp của mọi người, ngồi lên chiếc xe nhỏ lộng lẫy của nhà cô ấy rời khỏi cô nhi viện đã sống mười ba năm.

Đương nhiên nhất để ta có thể được đưa đi, có lý do chủ yếu chính là thành tích của ta rất tốt, vậy cũng có thể giúp đỡ được thành tích của vị công chúa này về sau a, người ta chẳng phải đã nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao, đây chính là nguyên nhân các bậc phu huynh đều hy vọng con mình sẽ chơi với những đứa trẻ có thành tích tốt.

Nhưng mà mặc dù ta cuối cùng là được cha mẹ của công chúa đồng ý đưa đi, nhưng ta còn rất ngạc nhiên là sao vị công chúa này lại chọn ta trong đống chúng sinh đây? Vì thế sau khi ta làm quen với cô ấy, ta liền đem vấn đề trong bụng hỏi ra, mà đáp án của cô ấy thiếu chút nữa làm cho ta hộc máu, cũng làm cho ta sau khi được chọn rồi, cứ luôn cho rằng mình rốt cuộc sáng lên được cái tâm tình thật là hay bị một cú ngã xuống đáy vực.

Vì công chúa kiệt xuất ấy không chút lưu thể diện nói, “Bởi vì cô đủ bình thường, tuyệt đối sẽ không cướp mất hào quang của tôi, cho nên mới chọn cô.”

Ai. Rõ là thật không ngờ bản thân cứ luôn khiến cho bà ngoại không thân cậu cũng không thương chính là nguyên nhân, cư nhiên lại thành bạn học của công chúa. Xem ra trên người có rất nhiều thứ tùy thời mà không nhất định phải là khuyết điểm, cũng sẽ biến thành bước ngoặt định mệnh của ngươi luôn.

Sau khi có được tầng nhận thức này, ta đã hiểu được tâm lí của vị công chúa ấy, cho nên khi ta ở chung với cô ấy, ta đều gắng sức làm cho mình tỏ ra thật nhỏ bé hoặc không đáng kể, dù sao trong mắt ta cũng chỉ là đọc sách thật tốt trong một trường học quý tộc thôi. Có thể bởi vì ta rất cẩn thận, cũng có thể  làvì biết tiến biết lùi, người nhà Kim gia đối với ta cũng không tệ lắm, mặc dù khác xa loại tình cảm của cha mẹ, nhưng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Mà Kim Mẫn Mẫn mặc dù rất có nhân tính, tính tình Đại tiểu thư thì có hết mười phần, nhưng cũng rất ít khi cáu giận với ta. Cũng phải. Ta căn bản không có gì làm nên tội tình mà chọc giận cô ấy, cô ấy lại phát cáu với ta, thì phải là bị điên rồi.

Vị công chúa này mặc dù ham chơi, nhưng thành tích cũng không kém ta bao nhiêu. Cho nên với cô ấy không cam lòng dưới cơ người khác, có ta so sánh, thành tích của cô ấy cũng chưa từng kém qua. Nhưng cô ấy cũng thật cô đơn. Cha mẹ cô ấy bề bộn nhiều việc, trong nhà rất lâu cũng chỉ có ta và cô ấy, và một ít người hầu, ta nghĩ đó là nguyên nhân cha mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một người bạn học, cho nên quan hệ của chúng ta cứ giữ nguyên giữa tình bạn, chị em, chủ tớ ba loại tình cảm như vậy. Có lẽ trong lòng cô ấy đã xem ta thành chị em rồi, nhưng ta không thể không biết điều mà xem mình như tiểu thư Kim gia được. Có điều sau khi nhập vào Kim gia, ta rốt cuộc có họ. Gọi là Kim Hồng. Tên thật là nực cười a. Kim Hồng? Đó là màu gì chứ? Có phải đẹp lắm hay không đây?

Cứ như vậy ta trôi qua cuộc sống thượng lưu xã hội, giống như một giấc mộng. Cùng cô ấy học trường quý tộc, cùng cô ấy học khóa canh trọng nghiệp dư. Bởi vì cô ấy là tiểu thư giàu có, cho nên nhất định phải biết nhiều thứ để giữ thể diện thân phận của cô ấy. Nào là đàn dương cầm đàn violong đây là môn bắt buộc của tiểu thư khuê các, vì để truy cầu chút hứng thú cổ điển không giống với người thường mà ngay cả đàn tranh cũng phải học. Đương nhiên còn có thư pháp và vẽ tranh linh tinh các thứ nữa. Cái gì có thể học, đều bắt cô ấy học. Nên như thế ta cũng giống vậy không được lựa chọn mà phải học luôn. Bởi cô ấy đã không được lựa chọn, thì huống chi là ta đây. Ta đang ở giữa hạnh phúc thì phải biết hưởng phúc a. Nhưng nhạc cụ và thư pháp về phương diện này thì cô ấy giỏi hơn ta nhiều, dù sao đã học từ nhỏ rồi. Có điều cũng không để ý ta có thể thành tài trên phương diện này hay không. Suy cho cùng ta không phải là đối tượng được bồi dưỡng. Đối với Kim gia mà nói, bời dưỡng thành tài rồi, sẽ thừa ra một đứa con gái nuôi giỏi giang, mới bảo là không thành tài được. Bọn họ cũng không cho ta thêm một chén cơm. Nhưng Kim Mẫn Mẫn thấy ta có rất nhiều điều không hiểu trong nhạc lý, cô ấy vẫn sẽ rất cẩn thận dạy ta, mỗi lần đều dùng khẩu khí của lão sư mà dạy. Ta biết mỗi người đều giống như thế, khi trong lòng đã cho rằng cao hơn một bậc so với kẻ khác, đều sẽ có chí cao khí ngang thôi. Có điều ta cũng không giận, lại càng không ghen ghét, trong bụng vĩnh viễn mang theo một ý niệm “Không ngại học khỏi kẻ dưới.”

Mười chín tuổi, chúng ta mặc dù thi đỗ thành tích xuất sắc nhất, nhưng đều không học đại học công lập trong nước, mà được cha mẹ cô ấy đưa vào đại học tư nhân có tiếng. Nghe nói phạm vi nơi này tất cả đều là con cháu nhà giàu. Cũng phải a. Trường học như thế ngoại trừ học tập ra, biết đâu còn có thể tìm một đứa con của cán bộ quốc gia nào đó mà làm con dâu con rể luôn. Thực ra lại có rất nhiều chuyện không như mong muốn, phụ huynh Kim gia hình như đã quên mất, đại học tư nhân thế kia cũng sẽ vì để đề cao thành tích học tập của trường mà chiêu gọi một ít học sinh có thành tích ưu tú vào.

Kim Mẫn Mẫn trong năm nhất đại học ấy, dưới sự mong đợi của cha mẹ, đã yêu một học sinh nghèo. Nam sinh đó tướng mạo rất tuấn tú. Tại sao không bảo hắn đẹp trai. Bởi vì hắn bần cùng. Cho nên quần áo của hắn khiến cho hắn không đẹp trai nổi. Nhưng thành tích của hắn cũng là hạng nhất toàn khóa.

Kim Mẫn Mẫn dùng sắc đẹp và chủ động của cô ấy rất nhanh đã đạt được tình yêu của nam sinh đó, hai người mau chóng rơi vào bể tình, nhưng tình yêu nồng cháy của bọn họ lại khiến ta trở thành nạn nhân, bởi vì Kim Mẫn Mẫn không về nhà, ta cũng không thể về nhà. Hơn nữa cô ấy còn vì yêu mà không thi qua nổi rất nhiều khóa không chuyên, chỉ có thể là ta thay cô ấy đi thi. Từ đó ta lại có thêm một thân phận là thế thân của Kim Mẫn Mẫn, khiến cho ta hiện tại, có người hô to Kim Mẫn Mẫn một tiếng, ta cũng cảm thấy là đang gọi ta luôn. Mà ta vì cuộc sống bận bịu, cũng thủy chung không có quan hệ với bạn trai. Thỉnh thoảng sẽ có một hai nam sinh theo đuổi ta, nhưng ta đều cự tuyệt cả, nguyên nhân một là ta vốn không định khi đang được người khác cho tiền ăn học lại nói chuyện yêu đương, nguyên nhân hai là Kim Mẫn Mẫn đã tìm một tiểu tử nghèo, ta lại tìm được một tên có tiền đem về, còn không phải khiến cho phụ huynh Kim gia tức tới xanh mặt a, cho nên ta rất thông cảm với tâm tình của kẻ khác, toàn bộ người theo đuổi đều bị ta cự tuyệt ngay ngoài cửa, đương nhiên chẳng phải có rất nhiều, bốn mùa tết chỉ đến được hai người, ha ha, bởi vì diện mạo của ta đây thật sự rất bình thường, lại không thích trang điểm.

Cuộc sống như thế duy trì được bốn năm, sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, phụ huynh Kim gia mặc dù rất thất vọng Kim Mẫn Mẫn không tìm được rể hiền về cho bọn họ, nhưng cũng không trách cô ấy quá đáng, dù sao con cái còn nhỏ, cho nên quyết định đưa chúng ta ra nước ngoài bồi dưỡng. Lúc này Kim Mẫn Mẫn lo lắng rồi, thời gian bốn năm, đã khiến cô ấy yêu tên con trai đó đến chết đi sống lại, cho nên cô ấy đánh chết cũng không đi, một lúc sốt ruột còn đem chuyện đã có người yêu nói ra. Phụ huynh Kim gia sau khi biết chuyện này, tức đến chết khiếp, đương nhiên ta cũng bị mắng muốn chết, nói ta không có lương tâm, biết chuyện như vậy cũng không nói cho bọn họ, nói ta trơ mắt nhìn Kim Mẫn Mẫn nhảy vào trong hố lửa, ai, mắng thì mắng đi, mặc dù trong lòng ta không hề có ý nghĩ như bọn họ nói thế kia, nhưng mà ta suy cho cùng là biết chuyện còn giấu. Bọn họ thấy thái độ nhận tội của ta rất tốt, cũng không mắng chửi thêm nữa, dù sao ta cũng đã lớn rồi, mắng đuổi ta đi, bọn họ liền uổng công nuôi ta khôn lớn mất.

Ngay hôm sau khi phụ huynh Kim gia biết chuyện này, bạn trai của Kim Mẫn Mẫn liền không thấy tăm hơi, nhưng tên con trai đó cũng thật là, ngươi nói nếu ngươi mất tích, thì lặng lẽ mất tích là được rồi, còn trả điện thoại lại cho Kim Mẫn Mẫn, nói với cô ấy, anh cầm tiền của cha em, hiện tại đã quyết định cần tiền không cần em. Chuyện hắn làm thật đúng là đến nơi đến chốn a, đi rồi còn không quên báo cáo rằng hắn đã lấy giá cao bán đi tình cảm suốt bốn năm.

Khuôn mặt Kim Mẫn Mẫn trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch nói cho ta biết, cô ấy thật sự đau lòng, không, có lẽ không phải là đau lòng, là tan nát cả cõi lòng, không còn lòng nào để bị tổn thương nữa. Ngày đó ta uống thật nhiều rượu với cô ấy, nhưng không hề khuyên nhủ cô ấy, bởi vì ta biết kiêu hãnh của cô ấy không cần ta khuyên bảo, khuyên bảo của ta chỉ có thể xúc phạm đến tự tôn của cô ấy. Uống rượu ít nhiều rồi, đã sắp không nhớ nổi, chỉ biết là cô ấy nói, cô ấy không muốn về nhà, vì thế chúng ta đến khách sạn mướn một phòng, tới khách sạn còn không quên uống sạch rượu trong tủ lạnh.

Ngủ thế nào cũng không nhớ rõ, nhưng khi nửa đêm lại nghe thấy có người nói bên tai ta “Kim Mẫn Mẫn, đã đến giờ rồi, đi theo ta thôi.” Nhưng sao tiếng nói này lại có hơi xa xăm vậy?

“Ừ? Đi đâu a?” Ta cũng miệng mồm lè nhè đáp.

Vì thói quen làm thế thân của Kim Mẫn Mẫn, cho nên bất cứ lúc nào, chỉ cần có người gọi ta Kim Mẫn Mẫn, thì ta đều đáp trước nói sau.

Sau khi ta trong cơn mơ hồ đồ đáp xong, liền tiếp tục nói chuyện phiếm với Chu Công, không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, khiến cho ta không kềm nổi thét lên một tiếng “A? Đây là đâu?”

%d bloggers like this: