[Thanh liên ký sự][Giới thiệu]Chương 1


Đệ nhất quyển. Luyến đồng

(Tác giả: Bồ Đào

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Người trở lại cổ đại rất nhiều, phương pháp trở lại thời cổ đại cũng có rất nhiều cách, thời gian địa điểm nhân vật bay đi cũng khác nhau rất lớn. Có khi cả người bay đi, có khi linh hồn đi một mình; có khi một người bay, có khi hai người cùng bay; có đi cứu vớt thế giới, có đi chinh phục thế giới, đương nhiên, cũng có đi chinh phục mỹ nam mỹ nữ nữa.

Bất kể ra sao, có một điểm rất quan trọng, đó chính là nơi ngươi nhảy xuống và nhân vật ngươi phải diễn. Nếu ngươi bay một cái tới đúng chỗ Hoàng đế, thì dù ngươi ở xã hội hiện đại có là một kẻ bán sách lậu đĩa trắng đi chăng nữa, thì muốn hoàn thành nhiệm vụ chinh phục thế giới hoặc mỹ nữ cũng không khó lắm, ít ra cái thứ hai không khó. Nếu như ngươi bất hạnh đáp xuống một nhà nông, tác giả lại chủ trương thực tế, vậy thì ngươi dù có là một chuyên gia vũ khí hạt nhân ở thời hiện đại, thì này cũng khó mà dùng được.

Tính ra mà nói, nữ nhân trở lại cổ đại thường càng không thu được kết quả tốt đẹp gì, bởi vì phải đối mặt với phân biệt giới tính của toàn bộ xã hội cổ hủ, một loại chỉ có thể theo người đàn ông nhìn thấy đầu tiên, viết nên một thiên chuyện tình vượt thời không.

Cho nên, sau khi ta tỉnh dậy mở hai mắt xem xem, trong bụng ta hài lòng lắm, vô cùng hớn hở, hít thở một hơi thật sâu thật dài, lại lần nữa duyên dáng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ ước mơ về hạnh phúc có được cuộc sống tốt đẹp sau này.

Điều này đương nhiên là bởi vì: Ánh mắt đầu tiên, ta thấy cảnh vật chỗ mình ở, đầu giường cao cấp bằng gỗ liêm điêu khắc được nạm vàng khảm ngọc, màn lụa mỏng màu trắng chất lượng cao hẳn là hàng thêu của Hồ Nam, trong không khí hun hương bạch lan, chiếc giường rộng rãi đặc biệt mềm mại, lại thêm lần nữa chứng minh địa vị xã hội ưu việt của thân phận mới của ta.

Lucky! Điều lo lắng nhất quăng đi, ta không cần phải lo nghĩ cách sinh tồn nữa rồi! (Nhà chủ nghĩa vật chất chính là nhà chủ nghĩa vật chất.)

Vì thế, ta chầm chập xoay cái gáy, nhìn ánh mắt thứ hai khi ta tới cổ đại, này vừa nhìn một cái không nhắm lại được, ta suýt chút nữa ngừng hô hấp, trái tim cũng có chiều hướng bãi công, một ngụm khí không thuận nổi, nhịn không được phải xúc động đến ngửa mặt lên trời khóc rống trào nước mắt: Lão thiên a, ngài đối xử với ta thật là quá sức ưu ái rồi! Ta phỏng có cái đức gì a!

Té ra, cạnh gối ta có một người đang ngủ say, để lộ khuôn mặt gần trong gang tất, đó là một kiểu diện mạo như thế nào ư? Dưới làn lụa trắng lộ rõ làn da sậm màu quả trám, chính là màu da khỏe mạnh của loại mỹ nam tử cường tráng ta thích nhất đó, ngũ quan tuấn tú tuyệt đẹp đến làm cho nữ nhân muốn cắm đầu mà chết, đường nét thâm thúy hoàn mỹ không tỳ vết, ngay cả Mộc Thôn Trác Tai, Bách Nguyên Sùng, Lung Trạch Tú Minh cộng hết vào cũng không đẹp bằng một phần mười của y! Ngay cả trong manhua và trong mơ cũng không có mỹ nam tử như thế này! Nếu nói có khuyết điểm, thì đó chính là hàng mi thật dài trên đôi mắt nhắm khe khẽ run theo nhịp thở, biểu hiện chút ngây thơ… A, không đúng, đường nét tướng mạo này, cũng có hơi ngây ngô thơ dại của thiếu niên tuấn tú, này này này, này rõ ràng là mỹ thiếu niên chưa qua mười bảy mười tám tuổi mà!

Trâu già gặm cỏ non? Quá vô đạo đức rồi đi, mặc dù tình chị em quả thực rất phổ biến… Ta một bên chảy nước miếng trong bụng một bên thiện ác phân tranh.

Đúng rồi, cổ nhân kết hôn sớm, phu quân của ta thời này là vị thành niên, ở đây cũng rất bình thường, a, ta chẳng lẽ không phải cũng có thể một lần nữa từ mười bốn mười lăm tuổi dậy thì lớn lên?

Lão thiên a, ta lại khóc rống trào nước mắt ngểnh lên, ngài vì sao phải tốt với ta đây thế, chẳng lẽ ta chính là con gái rơi của ngài dưới trần gian sao?

Bụng ta vừa niệm xong, định rời giường nhìn xem thân thể mới của ta là một tiểu mỹ nữ ra sao (Tại sao lại trực tiếp làm cho người ta nhớ tới loại yêu quái ký sinh trong cơ thể con người chứ?) Ai dè tướng công mỹ thiếu niên thân yêu của ta rất tỉnh ngủ, ta vừa có động tĩnh, y liền mở mắt ra.

Trong lúc không hề báo trước, ánh mắt của ta và y chạm nhau, ngay trong nháy mắt đó, thời gian ngừng trôi, ta không nghe được cái gì cả, chỉ nghe thấy tim mình đập càng lúc càng vang, tay bất giác siết chặt, đã ướt đẫm mồ hôi. Này, này chẳng lẽ chính là gặp gỡ định mệnh trong truyền thuyết, chính là trong cuộc sống hai mươi sáu năm qua của ta ở thời hiện đại chưa từng nếm trải… Tình yêu sét đánh chăng?

Ô ô ô, cảm động.

Nhưng mà, tại sao ánh mắt của tiểu mỹ nam tử lại bình ổn như vậy, thậm chí dưới sự bình ổn còn có một tia cảnh giác lạnh lùng ngưng đọng, thật sự không giống với cảm giác thường thấy ở tướng công người ta vào buổi sáng thân mật?

Y hướng tới ta một chút, trong tràng âm thanh loẻn xoẻn loẻn xoẻn, đinh đinh đang đang đệm theo, chầm chậm rướn nửa thân người lên, chăn từ từ trượt xuống, y híp mắt nhìn ta, thật sự rất quyến rũ.

A, sẽ bị đau mắt hột mất! Nhưng ta không nỡ không nhìn cơ thể gầy gò rắn chắc đó, cơ thể nam giới trẻ tuổi xinh đẹp… Bờ vai khêu gợi còn điểm chút vẻ mảnh mai, nhưng mà nội trong vài năm nữa sẽ rất có khí khái nam tử… Mỹ thiếu niên trong mộng của ta a!

A, không đúng, âm thanh đinh đinh đang đang kia… Ta trợn tròn mắt, dây xích màu bạc này là cái gì đây? Còn có cái vòng trên cổ y, chẳng lẽ khoái cảm khuê phòng của phu thê chúng ta chính là S&M? Chuyện này, với ta nếu chỉ có một bên thích thì không sao, ngược lại thì ta sợ đau lắm, này cho dù là tiểu mỹ nam tử có đẹp thêm gấp mười lần đi chăng nữa, ta cũng chỉ đành dằn lòng mà dứt tình thôi…

“Tướng…” Công, đây là cái gì?

Mới phun ra được một chữ, phu quân mỹ nam tử của ta cũng đồng thanh lên tiếng.

“Đại nhân, ngài tỉnh rồi?”

Thanh âm tuyệt đẹp hòa lẫn kết hợp giữa thanh thúy êm tai với từ tính a! A, gượm đã? Đại nhân?

Chẳng lẽ ta chính là nhân vật được lưu danh Võ Tắc Thiên, tiểu nam hai này là nam sủng của ta? (Nhân vật ngươi nhập vào vừa đổi, tên này liền biến thành tiểu nam hài luôn rồi?)

“Đại nhân”, nam sủng bị dây xích bạc trói nghiêng người hướng về phía ta, thanh âm mang theo chút khàn khàn, một tay kéo mở chăn của ta, khiến cho cơ thể lõa lồ của ta lộ ra trong không khí.

Không, không phải chứ? Sáng sớm đã muốn làm H? Xương cốt già cỗi của ta sẽ chịu không nổi đâu a, trước tiên nên bồi dưỡng tình cảm chút đi…

Có điều, thiếu nên mỹ lệ không cho giải thích, đã nghiêng người áp qua ta, cúi đầu hôn lên bộ ngực bằng phẳng của ta.

Bằng phẳng?

Bộ ngực 75D đáng lấy làm tự hào của ta đâu?

Khóe mắt của ta lướt đến bộ ngực mình, không sai, mặc dù trắng noãn như ngọc, nhưng phẳng đến so với đất bằng còn phẳng hơn, đừng nói ngực, ngay cả cơ ngực cũng không có.

Này… đồ ngốc cũng biết, chỉ cần là nữ nhân, có phẳng đến cỡ nào, có kém phát triển đến mức nào, cũng không thể có cái dạng này được.

Lão thiên xấu xa chết tiệt, ta đã nói lão sẽ chẳng có thiện chí đối với ta mà, ta cư nhiên biến thành một tên nam nhân, còn là gay, hơn nữa vừa ra trận liền thành diễn trò BL trên giường, là vì lực hấp dẫn bị kích thích sao?

Ta khi ở thời hiện đại cũng không phải là nữ nhân ham muốn mãnh liệt, bây giờ cái loại ý nghĩ hỗn loạn mê man này, bụng dưới vừa nóng vừa nặng là gì thế? Không kềm nổi phải thở dốc là cái gì? Tại sao ta lại cong người lên muốn bắt lấy mái tóc của mỹ thiếu niên người ta?

Chẳng lẽ đúng là trong sinh lý của sinh vật giống đực có tính kích thích càng mạnh càng trực tiếp sao? Vậy thì, sau này ta trái lại có thể hiểu rõ vì sao hơn phân nửa đều là nam nhân chảy nước miếng muốn lừa nữ nhân lên giường, cũng là nam nhân thái độ trước khi tới tay và sau khi tới tay đều khác xa nhau như trong lời đồn rồi.

Nhưng mà, bình tĩnh kềm chế luôn luôn là sở trường của ta, cho nên đôi tay đang muốn bắt lấy tóc của mỹ thiếu niên trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc đã đổi thành đặt lên bờ vai y, cố sức đẩy mỹ thiếu niên ở trên người ta ra.

Y ngước mặt nhìn ta, ta thở hổn hển nhìn y, nhất thời không biết phải nói gì, nhưng thấy mặt y, ta lại lấy làm kinh hãi: Sắc mặt ánh mắt y đều rất bình tĩnh, căn bản không giống như vừa mới đang làm cái chuyện đẹp đẽ gì.

Ta bị ánh mắt trong trẻo nhưng giá lạnh của y nhìn, rốt cuộc chịu không nổi định lùi về sau.

Y tựa hồ có chút oán độc liếc nhìn ta, bất thình lình rời khỏi cơ thể ta, dưới ánh mắt mê hoặc khó hiểu của ta, y quỳ sụp xuống bên cạnh ta, bất động.

Ta không tin nổi nhìn mỹ thiếu niên trong mơ của ta bày ra tư thế khuất nhục như vậy, y, ý tứ của y là để cho ta làm chuyện đó với y sao?

Nhưng mà, ta đối với công năng của thiết bị vừa được tăng thêm của mình còn chưa thích ứng lắm, bảo ta lấy cái đó…, cũng rõ là quá khó khăn cho ta rồi.

Mỹ thiếu niên vẫn không nhúc nhích nằm sấp chờ ta, ta nhìn thân thể tướng mạo đẹp đẽ của y, đường nét eo hông hoàn mỹ, không khỏi trong lòng nảy sinh khó chịu vì y, y bày ra tư thế như cầm thú này, trong lòng có thể nhục nhã vạn phần hay không?

Tựa hồ là vì không đành lòng, ta đột nhiên rất muốn an ủi y, run rẩy vươn tay khẽ chạm vào y, y thoáng run lên, rất giống theo bản năng muốn tránh đi, rồi lại miễn cưỡng đè nén.

Da đầu ta ngứa ran…

Nam nhân với nam nhân sao…

Không phải sinh vật đơn lỗ, tại sao phải xài chung lỗ sinh sản với lỗ bài tiết?

Cho nên ta nhảy qua một bên, thanh âm có phần the thé đến chói tai, “Không, ngươi mau đứng lên, ta, ưm, hôm nay ta không muốn…”

Y lại chợt ngẩng đầu lên, trừng con ngươi mê hoặc xinh đẹp tỏa ra tuyệt vọng và phẫn hận cực điểm nhìn ta, ta hoảng sợ, vừa định lùi đi, y lại bổ qua ta, áp lên giường, tùy tiện vừa hôn vừa sờ soạng, gắng gượng kềm nén căm thù tuyệt vọng, dùng thanh âm bình bình bảo: “Đại nhân, ngài không muốn ta sao? Ngài chẳng phải đã nói thích nhất Cẩm Tử, vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét sao?”

%d bloggers like this: