Chương 10


Đệ thập chương: Quân vi hồng bất tảo triêu (hạ)

(Vua vì hồng nhan bỏ buổi chầu sớm)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Cổ… Cổ đại nhân.”

Cổ Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy một nữ tử trang phục cung nữ đứng dưới tàng cây, trên tay phủ một cái áo choàng.

“Là muốn đi hầu hạ Lan phi nương nương sao?”

Ngọc Hoàn lắc đầu, cắn cắn môi dưới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, “Nô tì từ cửa sổ nhìn thấy Cổ đại nhân, ban đêm tiết trời có hơi lạnh, cho nên… cho nên…” Kế tiếp Ngọc Hoàn nói không nên lời, lộ ra sắc mặt như bị lửa đốt đỏ bừng, cúi đầu hai tay nâng áo choàng lên.

Cổ Nguyệt trong lòng một trận cảm kích, thân ảnh thoáng nhảy lên, Ngọc Hoàn kêu một tiếng chói tai, định thần lại mới phát hiện mình đã ngồi trên cây, một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng nắm lấy y phục người bên cạnh.

“Cổ… Cổ đại nhân… Cao…”

“Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu.” Vòng tay qua hông nàng, đem áo khoác khoát lên người cả hai, Cổ Nguyệt mỉm cười nói: “Ở trên này tán gẫu với ta một chút được không?”

Cổ Nguyệt lúc này có phần hơi tệ, hắn thân là một nam nhân có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả, sáng như ánh trăng, làn da trắng nõn, hai mắt phát tinh quang, đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt hé ra hợp lại.

Ngọc Hoàn lại lần nữa cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng bởi ở trên cao, không tự chủ được đáp: “Được.”

.

“Thần hình như nghe tiếng Ngọc Hoàn thét.” Lí Tĩnh Lam bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy muốn xem một cái cho xong.

Long Ngự Thiên nắm tay y lại, “Không cần lo lắng, Cổ Nguyệt và nàng ta đang ở cùng một chỗ.”

Lí Tĩnh Lam ngồi lại hỏi: “Làm sao người biết?”

Long Ngự Thiên cười, “Nguyệt và trẫm đã bên nhau hai mươi năm rồi, trẫm như thế nào lại không biết hắn đang ở đâu?”

“Cho nên người mới dám không mang theo tùy tùng mà ra ngoài một mình?”

Long Ngự Thiên vẫn cười, không nói, nhấc một con cờ trong bàn cờ. “Trẫm đi một bước này thế nào?”

Lí Tĩnh Lam nhìn thoáng qua bàn cờ, cầm lấy một con khác đặt xuống. “Có sơ hở.”

“Không đúng không đúng, trẫm vốn không có đi ở đó, này không tính, trẫm đi lại.”

Lí Tĩnh Lam che tay bảo vệ bàn cờ. “Hoàng thượng, đặt con nhận nước(1), người đã đi lại ba lần rồi.”

“Được mà! Trẫm đã đi lại ba lần, một lần nữa cũng có sao đâu!” Đẩy tay y ra, Long Ngự Thiên vẫn cứ lấy lại con cờ của mình.

Lí Tĩnh Lam đành chịu. Ai tin được cái kẻ nam nhân giống như hài tử chơi xấu này lại là một với Hoàng thượng ngồi trên long ỷ đã nhiều năm chứ?

“Đây là lần sau cùng a!”

“Được được, lần sau cùng.” Long Ngự Thiên lầm bầm. “Ai bảo nàng nói dối bảo mình đối với kỳ nghệ chỉ hiểu sơ vài phần.”

Lí Tĩnh Lam trong lòng cũng hối hận kinh khủng. Bởi ba năm trước y đánh thắng phụ thân được xưng là Kỳ thánh, khó tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức, mà kỳ nghệ của Long Ngự Thiên lại hơn phụ thân rất nhiều, làm cho y bất giác mà quên ẩn dấu thực lực, vì thế liền có cái cảnh tượng này.

“Ha ha, trẫm lại thắng. Để trẫm nghĩ xem, trẫm phải đòi cái gì đó để tưởng thưởng nhỉ?”

“Hoàng thượng không nghĩ mình thắng được có chút tồi tệ sao?”

“Chẳng lẽ ái phi chưa từng nghe qua không từ thủ đoạn nào ư? Trẫm thắng là sự thật, quá trình không quan trọng.”

Lí Tĩnh Lam giận dỗi tựa đầu vào tay xoay qua một bên. Người ta là Hoàng thượng mà, đương nhiên người ta nói cái gì thì nó là cái đó rồi!

“Trẫm…” Long Ngự Thiên đứng dậy, hai tay nâng đầu y, không cho y có cơ hội tránh né. “Muốn hôn nàng.”

Khác với nụ hôn thoáng qua lúc ban ngày, nụ hôn này có chút dằng dai, có chút nôn nóng, có chút khiến cho người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Long Ngự Thiên nhẹ nhàng cắn lên cánh hoa môi, lướt đầu lưỡi dọc theo tuyến hoa môi vẽ vòng quanh, sau đó khai mở đôi hàm răng đều đặn, chạm vào chiếc lưỡi đinh hương e lệ, truy đuổi, nô đùa.

Lí Tĩnh Lam hoàn toàn quên mất nên phản kháng lại, thậm chí quên luôn cả thở, cho đến khi – cánh hoa môi ẩm ướt kia trượt ở trên cổ của mình, nhẹ nhàng cắn mút. Bàn tay lớn tìm đến phần eo y, kéo xuống chiếc đai lưng.

.

Long Ngự Thiên có chút ngẩn ngơ ngồi trên đất, nhìn Lí Tĩnh Lam chỉnh trang lại y phục, nhất thời không tin được chính mình toàn thân bị đẩy xuống đất.

Lí Tĩnh Lam lấy lại bình tĩnh rồi lúc này mới hít một hơi, nhìn Long Ngự Thiên khuôn mặt thừ ra ngồi trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống. “Hoàng thượng, thỉnh…” Thỉnh cái gì? Thỉnh tự trọng? Hình như có chút bất thường. Hắn là Hoàng thượng, mình là phi tử. Phi tử nhượng Hoàng thượng tự trọng? Hình như… có hơi gì gì đó.

May là Long Ngự Thiên cũng không nói gì, tự mình đứng lên, cũng kéo Lí Tĩnh Lam lên.

“Không sao không sao, chúng ta tiếp tục chơi cờ đi.”

Chẳng qua trên mặt có vẻ tổn thương không nói cũng biết. Y thực sự chán ghét trẫm sao? Hay là trong lòng y đã có kẻ khác? Hay đây đúng là thủ đoạn trói buộc của y?

Mình hình như cũng không có làm gì khiến cho Hoàng thượng này mê mẩn chứ? Vì cái gì Hoàng thượng lại đột nhiên đối với y vô mạo vô tài lại không phải người thú vị mà cảm thấy hứng thú? Lí Tĩnh Lam mê mẩn.

Vì thế, hai người, hai tâm tư, trong lòng không yên chơi đánh cờ.

Mãi cho đến khi cửa phòng bị đập vang, thanh âm của Phúc Thọ ở ngoài cửa cất lên. “Hoàng thượng, nên chuẩn bị vào triều sớm.”

Long Ngự Thiên ngẩng đầu, phát hiện trời đã sớm sáng, duỗi thẳng cái lưng mỏi, toàn bộ mệt nhọc trào lên.

Lí Tĩnh Lam mở cửa phòng, Phúc Thọ dắt cung nữ thái giám nối đuôi nhau tiến vào trong, kinh ngạc thấy hai người quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn, trên giường cũng ngăn nắp như chưa ai ngủ qua.

Nhưng hắn cũng không nói gì, đây là chuyện của Hoàng đế, ai có thể quản đây a?

Cúi đầu lau mặt, thay y phục cho Hoàng đế. Theo Hoàng đế ra tới cửa phòng, sau đó nghe Hoàng đế nói: “Phúc Thọ, thông báo cho các vị đại thần, trẫm hôm nay thân thể không khỏe, không thượng triều được. Có sổ sách gì thì đưa tới chỗ ngươi, trẫm về Ngọc Long Các nghỉ ngơi một chút.”

===

(1) Nguyên văn: Lạc đích sinh căn: xuống là bám rễ. “Đặt con nhận nước” là hồi chơi cờ mình được người ta dạy nhưvậy 😀

Trời ạ, chap này siêu dễ thương lun XD!!!!! Anh Thiên, bé Tĩnh, cả hai dễ thương quá đi a~~~ XDDDDDD

  1. 01/11/2014 lúc 6:41 chiều

    E hèm….. Vậy nguyệt với ….. Thành 1 đôi sao?

  2. Kelly
    19/04/2011 lúc 5:50 chiều

    Chỉ có một câu thôi: “Kyaaaaaaaaaaaaaaa!” XD

  3. Rika Aki
    23/07/2010 lúc 6:19 chiều

    Đọc liền 10 chap =)) Dạo này mình chăm live com quá =))

    Đợi chừng nào anh Thiên không dứt được bạn thì hãy cho anh biết bạn Lam ạ =))

  4. Gwen
    26/05/2010 lúc 3:05 chiều

    Bạn Lam sắp đổ vì bạn Thiên rồi, khi bạn Thiên phát hiện ra bạn Lam là nam thì sao ta?

  5. 30/04/2010 lúc 8:18 sáng

    Vua mặt dày, chơi xấu, con nít, thiếu sĩ diện, dê gái, ham vui quên việc,…etc =”=

    <— =))

    – ko mà nếu đặt mền vô vị trí cũa Tĩnh ka thì lại bị … rờ mó khi đang giả gái.. bị phát hiện là bay đầu. Hỏi sao Tĩnh ka ko sợ cho đc =))

  6. Sai
    06/02/2010 lúc 5:19 chiều

    oi, iu truyen nay lam i.
    Iu nhat la ban uke li tinh lam nha.
    Chi co cai la ban i hoi cung dau.
    Ban hoang thuong luc dau thay dc lam co. Nhung khuc ve sau yeu duoi qua.
    Ma to thay, truyen nay chi nhe luc dau thoi. Cang ve sau cang phuc tap.
    Dung la may ban trung quoc ma da vik thi khong co truyen nao don gian ca.:)).
    du sao thi tinh yeu cua minh vs truyen nay khong thay doi cho den chap cuoi dau a nha. :X

  7. 06/02/2010 lúc 3:59 chiều

    Trời ơi…. ngất ngây… đúng là siêu dễ thương \:d/

  8. lonelylovely
    06/02/2010 lúc 3:32 chiều

    mới có vậy đã chê Thiên ca chắc sau này bạn còn chê dài dài =))

  9. xixi
    06/02/2010 lúc 2:52 chiều

    Thiên ca còn trẻ mà,dĩ nhiên là vẫn còn giữ mấy cái tính trẻ con rồi(mình xấp xỉ tuổi ca,mình hiểu lắm)
    nhưng đúng là trẻ con hơi quá à,chơi cờ mà có chuyện chơi lại,dễ thương quá đi:)
    hai người này thật như lần đầu biết yêu(mà cũng đúng a~yêu thật lòng mà),thiệt làm mình đau tim lắm lắm
    quyết định cái này là truyện mình thích nhất về độ nhẹ nhàng và dễ thương của nó^^
    mai mình cũng lên xe đò về nhà,có lẽ không chờ xem được nhưng chương tiếp theo,thật không cam tâm(vì nhà không có nối mạng),hiềm nỗi chương tiếp là chương mình bức xúc nhất,ai~

  10. orezon
    06/02/2010 lúc 1:50 chiều

    Xin lỗi bạn chứ mình không thấy dễ thương =”=

    Vua mặt dày, chơi xấu, con nít, thiếu sĩ diện, dê gái, ham vui quên việc,…etc =”=

    Cái người như ông này ôm về để làm bảo mẫu hử?

    Còn một tật xấu khó tha, nhát, đã thế rồi cứ mà làm tới, lại còn bày đặt =))

    Tốc độ của bạn vẫn còn nhanh quá, bái phục 😀

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: