Chương 11


Đệ thập nhất chương: Quỳnh Ngọc công chủ

(Quỳnh Ngọc công chúa)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Khi Phúc công công ở trên đại điện tuyên bố ý chỉ của Hoàng thượng, các thần tử trong điện tức khắc nổ tung. Phải biết rằng, Hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay chưa bao giờ bỏ qua một buổi lâm triều nào, cho dù có lần bị sốt cao không dứt, trước đông đảo can ngăn của các thần tử vẫn kiên quyết trụ vững.

Dâng tấu chương, các đại thần tụm năm tụm ba rỉ tai nhau mà rời khỏi đại điện, Phúc công công cũng xoay người định quay về Ngọa Long điện hầu hạ Hoàng thượng, nhưng ống tay áo lại bị người ta giữ chặt.

Nhìn lại, chính là Tần thừa tướng. “Tần đại nhân?”

“Phúc công công, Hoàng thượng bị bệnh gì? Có thỉnh thái y xem qua chưa?” Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Tần thừa tướng lộ ra một vẻ lo lắng.

Phúc Thọ thoáng khó xử nhìn xem còn lại mấy vị đại thần, mới tiến đến bên tai lão thừa tướng thì thầm: “Thật không muốn giấu Tần đại nhân, Hoàng thượng long thể tuy không đáng ngại, chẳng qua có hơi mệt mỏi một chút, sáng tinh mơ mới quay về Ngọa Long điện nghỉ ngơi mà.”

Tần thừa tướng kinh hãi, vội vàng hỏi: “Xin hỏi công công, Hoàng thượng hôm qua là ở chỗ của vị nương nương nào mà qua đêm?” Tôn nữ của mình cũng là một trong các phi tử, tuy rằng Hoàng thượng có nói tạm thời không cần nàng thị tẩm, nhưng là không thể cho phép xuất hiện một vị phi tử như thế làm ảnh hưởng đến địa vị của nàng về sau a!

“Này…” Tả hữu nhìn xem đại điện phía trên còn lại không mấy thần tử, Phúc công công lần nữa thì thầm với hắn: “Là Lan phi.”

Tần thừa tướng càng thêm kinh hãi, hắn còn tưởng là Thục phi nhà Vệ thượng thư kia, ai ngờ lại là Lan Phi dung mạo không chút đặc sắc chứ? Chắp tay hướng phía Phúc công công cảm tạ, Tần thừa tướng bước nhanh ra khỏi đại điện, đuổi theo Lí Vệ Đình.

“Lí đại nhân, xin dừng bước.”

Lí Vệ Đình quay lại, chắp tay bái lễ: “Tần đại nhân.”

“Lí đại nhân, lão phu có chuyện không biết có nên nói hay không?”

“Tần đại nhân cứ nói, không việc gì phải ngại.”

Vuốt chòm râu dê, trong đôi mắt hí của Tần thừa tướng lóe lên một tia thật nghiêm khắc: “Lão phu không biết Lan phi nương nương có bản lĩnh cỡ nào, nhưng lão phu muốn khuyên một câu, mị chúa họa quốc(1) thực là một tội danh không nhỏ, chỉ sợ Lí gia đảm nhận không nổi tội danh này, mong rằng nương nương biết dừng lại đúng lúc.”

Nói xong, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Lí Vệ Đình, lại nhanh bước bỏ đi.

Lời Tần thừa tướng nói mặc dù làm cho người ta có chút không rõ ràng, nhưng Lí Vệ Đình cũng hiểu, Hoàng thượng hôm nay không thiết triều nhất định là cùng Lí Tĩnh Lam quan hệ không dứt ra được. Dừng bước trước khi đến cửa, Lí Vệ Đình xoay người đi đến hậu cung.

Lí Tĩnh Lam một đêm không ngủ cũng đang ngủ bù, chợt nghe phụ thân tới thăm, vội vàng mặc y phục rời phòng ngủ.

Cho tất cả hạ nhân lui, Lí Vệ Đình vẻ mặt nghiêm khắc nhìn y.

“Cha?” Lí Tĩnh Lam gọi thử một tiếng.

“Chát” một tiếng, Lí Vệ Đình thẳng tay tát y một cái.

Lí Tĩnh Lam kinh ngạc, vội vã quỳ xuống, đây là y từ khi sinh ra đến giờ phụ thân lần đầu tiên đánh y, “Cha vì cái gì lại tức giận?”

Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của y, Lí Vệ Đình cũng có chút hối hận, nhưng vẫn hạ giọng quát: “Con từ nhỏ làm việc gì cũng có chừng mực, cũng không khiến cho ta và mẹ con lo lắng, vì cái gì lần này lại hồ đồ như vậy?”

“Con không rõ!” Lí Tĩnh Lang ngẩng đầu, ấm ức mà nhìn phụ thân. Không biết mình đã làm sai cái gì đây? Phụ thân lại có thể tức giận đến như vậy!

“Ta hỏi con, Hoàng thượng tối hôm qua thực qua đêm với con?”

Lí Tĩnh Lam gật đầu. “Nhưng…”

Vừa định giải thích lại bị Lí Vệ Đình phất tay cắt ngang. “Ta hiểu đây là con không thể cự tuyệt, cũng biết Hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận của con, nếu không thì cả nhà chúng ta đã ở trong thiên lao rồi!” Lí Vệ Đình dừng một chút, sắc mặt có vài phần nặng nề, “Hoàng thượng hôm nay không thiết triều.”

Lí Tĩnh Lam kinh ngạc trừng lớn con mắt, này…

“Tần thừa tướng muốn ta khuyến cáo con, tội danh mị chúa họa quốc Lí gia không đảm đương nổi, ta cũng muốn cho con biết, chú ý thân phận của mình, con mặc dù đã tiến cung, nhưng phải hiểu, con là Tĩnh, không phải là Lan, thân phận của con là mạng của cả nhà chúng ta từ trên xuống dưới. Ta một cái mạng già không hề chi, nhưng Lí gia trong ngoài hơn mười cái mạng thì sao? Còn con và Lan thì sao?”

“Con hiểu.”

“Con hiểu được là tốt rồi, về sau tránh xa Hoàng thượng một chút.” Lí Vệ Đình đứng lên. “Được rồi, chắc hẳn con tối hôm qua cũng ngủ không ngon, trở về phòng nghỉ ngơi đi, làm việc vạn lần phải cẩn thận.”

Phụ thân đi rồi, Lí Tĩnh Lam trở về phòng nằm ở trên giường như thế nào lại ngủ không được. Hoàng thượng không thiết triều, đây chính là đại sự trong triều, hơn nữa Hoàng thượng đêm qua lại ở nơi của y mà qua đêm, cho dù hai người cũng không có làm gì, nhưng trong mắt người ngoài thấy thế nào làm sao mà biết được, xem ra cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên nữa, chính mình cũng vạn sự đều phải cẩn thận. Một sai lầm, hơn mười nhân mạng liền hủy ở trong tay y.

Rốt cuộc là y sai lầm rồi sao? Là y quá ngây thơ, quá ngu dại, đã đem mọi chuyện mà nghĩ rất đơn giản sao?

.

Đúng như Lí Tĩnh Lam nghĩ, Phúc công công tuy chỉ nói với một mình Tần thừa tướng chuyện này, nhưng trong cung làm sao mà không có tai mắt? Giấy làm sao gói được lửa? Không hơn nửa buổi, tin tức quân vi hồng nhan bất tảo triêu(2) đã xôn xao truyền đi, phần đông nô tài liên tiếp chạy tới Nghi Lan viện và hướng tới một chủ nhân, một là tò mò xem thiên tiên nào đã khiến Hoàng thượng mê mẩn, một là vì chủ nhân mà dò hỏi tin tức.

Lăng Thục viên sớm đã không ra dạng nữa, Thục phi từ khi thức dậy nghe tin, đã đập nát toàn bộ những thứ có thể đập phá được trong phòng, các nô tài thấp thỏm cũng không dám lên tiếng, cuối cùng, khi bước chân sốt ruột của Vệ thượng thư tiến vào Lăng Thục viên, các nô tài mới thở phào nhẹ nhõm.

Lí Tĩnh Lam tuy biết cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên, nhưng không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy, điều khiến y bất ngờ nhất chính là, người đầu tiên thăm viếng y rốt cuộc không phải là Thục phi, mà là Quỳnh Ngọc công chúa.

Nếu nói Thục phi là nịnh nọt nhu tình, thì vị công chúa ở trước mắt này là thuần khiết thoát tục. Khuôn mặt không son phấn trắng trẻo trong suốt lộ ra sắc hồng, toàn thân bạch sắc tố y(3) bao quanh thân người cao thon thả, ánh mắt trong veo ngời sáng, trên người tỏa ra luồng khí ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy người này chỉ có thể là người trời, không giống phàm nhân tục tử.

Lí Tĩnh Lam thầm nghĩ, nếu hai người hiện nay không phải là phi tử của Hoàng thượng, y có lẽ sẽ đối với nữ tử như thế này vừa gặp đã thương.

Quỳnh Ngọc công chúa cúi người hành lễ. “Quỳnh Ngọc ra mắt Lan phi tỷ tỷ.”

Lí Tĩnh Lam vội vàng đáp lễ, không ngờ người này xuất thân công chúa nhưng lại không có nửa điểm kiêu căng, lập tức liền đối với nàng hảo cảm càng thêm sâu sắc vài phần.

Hai người cùng ngồi vào bàn, Thúy Hoàn dâng trà nước điểm tâm, Quỳnh Ngọc công chúa cũng không nói rõ mục đích, chỉ một mực cùng Lí Tĩnh Lam trò chuyện thơ từ, thi họa.

“Không biết Lan phi tỷ tỷ đã từng xem vở diễn ‘Nữ phò mã’ chưa?”

“Tất nhiên đã xem qua, đây là nói về một nữ tử vì cứu tình lang mà nữ cải nam trang tham gia khoa cử khảo thí(4), đoạt được Trạng nguyên nhưng cũng bị tuyển làm phò mã.”

Quỳnh Ngọc công chúa nâng chung trà lên khẽ uống xuống một hơi, dường như vô tình nói rằng: “Không biết trong hiện thực phải chăng thật cũng xảy ra chuyện như vậy?”

“Đấy chẳng qua chỉ là kịch mà thôi, trong hiện thực làm sao lại phát sinh chuyện này?”

“Đúng vậy! Đều là Quỳnh Ngọc quá đơn giản rồi, lại vọng tưởng bên mình cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.”

Lí Tĩnh Lam lập tức ngẩn ra, Quỳnh Ngọc công chúa này…

Nhưng Quỳnh Ngọc công chúa tựa hồ không nhận ra được mình vừa nói cái gì, vẫn như cũ là gương mặt tươi cười, ánh mắt vẫn trong veo ngời sáng. Là chính mình đa tâm sao? Có lẽ nàng chỉ thuận miệng nói ra thôi!

“Tỷ tỷ, kinh ngạc cái gì vậy a? Uống trà a!” Quỳnh Ngọc công chúa nâng một ly trà đưa cho Lí Tĩnh Lam, nhưng khi Lí Tĩnh Lam đón lấy lại sẩy tay, nước trà tung tóe cả người.

“Ai nha! Đều tại muội vụng về! Tỷ tỷ không sao chứ?” Quỳnh Ngọc công chúa vội vàng lấy khăn tay ra lau cho y. Lí Tĩnh Lam không kịp ngăn cản, một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa tới ngực của y. “Đều do Quỳnh Ngọc không tốt, không lau sạch được, hay tỷ tỷ đi thay y phục đi!”

Quỳnh Ngọc công chúa đứng ở một bên tự trách mình mà nhìn vết bẩn, hình như không phát hiện được gì, Lí Tĩnh Lam thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay về phòng thay quần áo.

Sau khi đi ra thì Quỳnh Ngọc công chúa đã không thấy đâu nữa, Thúy Hoàn nói: “Quỳnh Ngọc công chúa nói hơi mệt, đã về trước nghỉ ngơi rồi.”

Lí Tĩnh Lam nhíu mày, hỏi: “Thúy Hoàn, ngươi cảm thấy Quỳnh Ngọc công chúa là người như thế nào?”

“Này… Như là tiên nữ giáng trần, nhìn như không nhiễm một hạt bụi, lại khiến cho người ta có chút không dễ chịu.”

“Ha ha, ngươi không phải là đố kị nàng bộ dạng so với ngươi xinh đẹp hơn sao?” Lí Tĩnh Lam đùa nàng.

“Một chút… Tiểu thư! Người không hiểu!” Thúy Hoàn bí hiểm đến bên tai y, thấp giọng nói: “Xin hỏi trên đời có người nào sạch sẽ thuần khiết như thế không? Nếu nàng không phải người đơn thuần, nhất định là công lực rất cao, giả vờ làm cho người ta nhìn không ra.”

“Còn công lực cao a? Ngươi xem người ta là yêu quái a!” Gõ nhẹ lên đầu nàng, Lí Tĩnh Lam đứng lên quay về buồng ngủ. Thật là mệt nhọc, việc này hãy cứ để sau đi! Cho dù hiện tại muốn nghĩ cũng nghĩ không ra manh mối nào.

“Tiểu thư!” Thúy Hoàn tức giận. “Thần nói sự thật mà! Đây là trực giác của phụ nữ, Quỳnh Ngọc công chúa này hoàn toàn không phải hạng người bình thường! Tiểu thư người phải đề phòng!”

Đáp lại nàng là cái đóng sập trên cánh cửa. Lí Tĩnh Làm làm sao không biết, Quỳnh Ngọc công chúa là vì Hoàng thượng không thiết triều sau khi đến đây, thật chỉ là nói chuyện phiếm uống trà đơn giản vậy sao? Nhưng mà, nữ nhân này có mục đích gì? Y hoàn toàn không cảm giác được. Có lẽ đúng như Thúy Hoàn nói, nếu nàng không phải quá đơn giản, thì là cơ mưu quá thâm.

Nghĩ như vậy, bất giác đã thiếp đi, trong mộng, hiện ra một khuôn mặt không nên xuất hiện…

===

(1) Mị chúa họa quốc: mê hoặc vua làm hại đất nước

(2) Quân vi hồng nhan bất tảo triêu: vua vì hồng nhan bỏ buổi triều sớm

(3) Bạch sắc tố y: y phục màu trắng thuần

(4) Khoa cử khảo thí: sát hạch thi cử

Sóng gió bắt đầu roài 😐

  1. 01/11/2014 lúc 6:51 chiều

    -_- công chúa kia phát hiện cái gì rồi….. Ặc từ hành động của ả là biết ả thành tinh lau rồi chứ người trời cái giề…..

  2. 30/06/2012 lúc 10:53 sáng

    anh nó chơi em nó 1 cú quá mạn, ta nghi ngờ anh vua nhà ta cố ý ko lâm triều để em nó chịu khổ đây mờ, làm mỹ nhơn thật khổ a!!!

  3. Gwen
    26/05/2010 lúc 3:14 chiều

    Có vài điểm sơ hở, không ai nhìn ra Lan Phi có trái cấm ở cổ, và cha của bạn Lam khi nghe hoàng thượng qua đêm với bạn ấy mà sáng nay ổng vẫn có thể bình bình yên yên đi chầu thì ổng phải có những câu hỏi khác chứ không thể giận dữ rồi dặn dò như vậy, sao ổng không hỏi phản ứng của hoàng thượng khi phát hiện ra sự thật? ổng phải nghĩ rằng hoàng thượng đã phát hiện chứ.

  4. kamikaze20092010
    08/02/2010 lúc 6:37 chiều

    mình ghiền thể kiểu thay chị xuất giá kinh khủng. Hồi hộp cằn thẳng chờ em Lam đối phó thế nào với đấu đá trong cung, lại còn phải đối phó với anh Hoàng Thượng nữa chứ :”>
    Chờ chap tiếp của bạn

  5. officer
    07/02/2010 lúc 12:35 chiều

    Mình không thích cha của Tĩnh, sao đối xử với con mình như vậy chứ, oánh oánh hở chút quánh người ta, đáng ghét.

    • 07/02/2010 lúc 1:14 chiều

      Ớ, bạn đọc không kĩ rồi, đây là lần đầu tiên từ khi Tĩnh ra đời đến nay ông mới đánh Tĩnh mà 😐

  6. skymorning
    07/02/2010 lúc 7:48 sáng

    chương này diễn biến có hơi nhanh thì phải. Chờ chương mới a~~

  7. xiah_master
    07/02/2010 lúc 7:39 sáng

    Đọc cái câu hảo cảm của bạn Lam dành cho Quỳnh Ngọc, hơi buồn một tí T__T. Gì mà vừa gặp đã thương chứ. Thiên ca thì nhìn một cái không thấy ấn tượng gì, đến cả tháng sau cũng không có hảo cảm gì sất, thế mà sao lại…Nhưng mà cảm thấy có chút không ổn, đọc đoạn sau thấy rõ ràng từ đầu Tĩnh Lam đã biết cô ta đến vì hoàng thượng, biết cô ta có thể là người cao thâm, mà cảm xúc ban đầu về cô ta vẫn tốt đẹp thế T__T

    Lại nói về Quỳnh Ngọc công chúa, sao cô ấy giỏi thế…chưa gì đã lôi được thóp của bạn Lam ra rồi, lại còn nhân tiện kiểm chứng được luôn nữa chứ. Bạn nên nhân từ chờ bạn Thiên và bạn Lam có giai đoạn ‘đấu đá’ thêm tí nữa chứ…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: