Chương 16


Đệ thập lục chương: Khiêm Vương gia

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Một tuấn mã trắng phao lưng mang thân ảnh màu trắng lao vụt trên quan đạo thưa thớt dân cư, chạy mấy ngày mấy đêm đường, cuối cùng cũng đến được dưới cánh cổng tường thành, ghìm dây cương, ngựa nhổng vó trước hí vang một hồi, người đi đường cả kinh nhao nhao vội tránh.

.

Sáng sớm hôm đó Long Ngự Thiên đã gọi hắn vào trong phòng, “Nguyệt, trẫm đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện này ngươi nên tự mình giải quyết.”

Cổ Nguyệt vừa giúp Long Ngự Thiên cài đai lưng, vừa nói: “Hoàng thượng có việc gì xin cứ phân phó.”

“Sinh thần của Thái hậu sắp đến rồi, Khiêm vương nói mấy ngày này phải hồi cung, muốn ngươi đến hộ tống.”

Tay thắt đai lưng thoáng dừng, Long Ngự Thiên lại nói: “Nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ nghĩ cách cự tuyệt hắn.”

“Không, thần sẽ đi sắp xếp hành trang ngay bây giờ.”

Mấy tháng trước mặc dù cũng bị phái đi điều tra Khiêm Vương, nhưng dù sao cũng là âm thầm, hai người vẫn chưa chạm mặt, nhưng hiện tại lại muốn sớm chiều bên nhau cho đến khi quay về cung. Nếu có thể, Cổ Nguyệt thực ước rằng đời này sẽ không phải gặp lại Khiêm Vương, nhưng, nếu khước từ, Hoàng thượng chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Vạn nhất Khiêm Vương thật sự gặp chuyện trên đường, bất luận sống hay chết, ngôn luận đều có thể bất lợi với Hoàng thượng, Thái hậu bên kia cũng sẽ không an lòng!

.

“Ngươi là người phương nào? Vào thành có chuyện gì?” Thị vệ trông cửa thành bước tới trước ngựa tra hỏi.

Cổ Nguyệt từ trong ngực lấy ra một lệnh bài đưa cho hắn, thị vệ cẩn trọng xem xét một chút, “Nguyên lai là Cổ đại nhân, cho qua!”

Vung tay lên, hai gã thị vệ trông cửa thu hồi hồng anh thương(1), tránh ra nhường đường cho hắn.

Chỉ là một Tương thành nho nhỏ, giờ đây lại cảnh giới nghiêm ngặt, Khiêm vương thật sự cho rằng núi cao hàng đế ở xa, không ai rõ hắn đang định làm những gì sao?

Thúc ngựa đến một tòa phủ đệ xoa hoa nhất trong thành, đại môn được chế tạo bằng đồng tinh khiết nặng nề canh giữ, khiến cho người ta không thể nhìn trộm quang cảnh  phía sau; hai tòa sư tử đá uy nghiêm đứng ở cửa, nhãn thần sắc bén, dường như sẽ lao tới bất cứ lúc nào; trên môn lương(2) treo một bảng hiệu bằng vàng nguyên chất, viết ba chữ rồng bay phượng múa: Khiêm Vương phủ.

Vị trí tòa nhà này toàn bộ đều lộ ra một loại khí phách, một loại giống như chủ nhân của nó, nhưng bởi vì cổ khí phách này, tiên hoàn mới không truyền ngôi cho Khiêm Vương sao? Nếu như Khiêm Vương kế vị, với tính cách của hắn nhất định sẽ muốn thôn tính lãnh thổ xung quanh, đến lúc đó sẽ nổi lên chiến tranh tứ phía, dân chúng lầm than, Thánh Long Quốc cũng có thể sẽ mất đi mảnh đất dưới bầu trời xanh này.

Vượt qua kiểm soát của quan binh trước cửa, Cổ Nguyệt tiếp tục đi vào đại viện, chỉ thấy một nhóm vũ nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc, trông thấy có người tiến vào, âm nhạc bỗng ngừng, nhóm vũ nữ cũng ngạc nhiên biến sắc nhìn hắn, có mấy người thậm chí còn đỏ mặt.

Trong viện tử bày một chiếc ghế thái phi(3), Khiêm Vương khép mắt, giống như đang ngủ, bên cạnh hai thị nữ quạt, bốn thị nữ nắm tay đấm chân cho hắn, một thị nữ quỳ gối bên chân lột trái cây.

Nghe âm nhạc ngừng, Khiêm Vương mở hai mắt, thản nhiên nói hai chữ: “Tiếp tục.” Tiếp đó lại nhắm mắt, hưởng thụ âm nhạc, hé miệng, nữ tử quỳ gối bên chân lập tức đưa lên một quả trái cây.

Cổ Nguyệt mặt không chút thay đổi băng qua các vũ nữ, tới trước ghế thái phi quỳ một gối, “Cổ Nguyệt tham kiến Vương gia.”

Khiêm Vương dường như không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm mắt lại, một bàn tay theo âm nhạc nhịp phách, Cổ Nguyệt cũng vẫn tiếp tục quỳ.

Mãi đến khúc cuối cùng, Khiêm Vương mới chậm rãi mở hai mắt, ung dung nhưng cũng không kém ác liệt, “Ngươi đúng là trước sau như một thích màu trắng a!” Đưa người ngồi dậy, một ngón tay nhẹ đâm vào hõm vai của Cổ Nguyệt, “Khiến bổn vương nhớ tới bộ dáng khi bạch sắc y phục này nhuốm máu, thật sự là đẹp đẽ kinh người, là đóa hoa đẹp nhất bổn vương từng thấy, ngươi nói có đúng không? Ha ha…”

Cổ Nguyệt cố gắng kềm chế chính mình, nhưng cơ thể vẫn cứ vì sợ hãi mà thoáng chấn động, xuyên qua đầu ngón tay truyền đến Khiêm Vương, khiến cho tiếng cười của Khiêm Vương càng thêm điên cuồng ngang ngược, cũng càng hoan hỉ. Hồi tưởng lại đau đớn thấu xương bốn năm trước, Cổ Nguyệt nghĩ lại còn rùng mình, không rõ xưa kia mình như thế nào lại cố qua được ba ngày đó, những đau đớn tựa hồ đến bây giờ vẫn còn ở trong xương cốt.

“Ngươi đứng lên đi, cứ quỳ suốt thật đúng là khó coi, người không biết chuyện còn tưởng rằng bổn vương ức hiếp ngươi!” Khiêm Vương khoát tay, quản gia bên cạnh tức khắc cúi người đi qua, “Đưa Cổ đại nhân đến phòng nghỉ, Cổ đại nhân vội vã nhiều ngày đường nhất định là mệt lắm rồi.”

“Tuân mệnh, Cổ đại nhân mời bên này.” Quản gia làm một động tác mời, mặc dù khom người, nhưng trên mặt lại là biểu tình khinh thường.

Cổ Nguyệt vờ như không phát hiện, hướng Khiêm Vương hành lễ, “Cổ Nguyệt xin cáo lui.”

Mở cửa phòng, phóng mắt nhìn một căn phòng màu trắng, màn màu trắng, giường trắng, thậm chỉ cả khăn trải bàn cũng màu trắng, nhưng trên bàn lại đặt một bó hoa đỏ thắm, thoạt nhìn không giống phòng ngủ, ngược lại càng giống như linh đường(4).

“Bổn vương biết Cổ đại nhân thích màu trắng, cho nên sai người chẩn bị căn phòng màu trắng này, không biết Cổ đại nhân có vui không?” Thanh âm của Khiêm Vương đột nhiên vang lên ở phía sau.

Cổ Nguyệt xoay người, cúi đầu thản nhiên đáp: “Cổ Nguyệt tạ ơn hậu đãi của Vương gia.”

Không thấy được hình ảnh như mong đợi, Khiêm Vương hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Cổ Nguyệt rõ là hắn cố tình, bởi vì căm hận Hoàng thượng, cho nên lấy việc làm nhục người bên cạnh hắn làm vui, mà người đầu tiên thi hành lại chính là Cổ Nguyệt thân cận nhất của Hoàng thượng, không biết Khiêm Vương sau khi hồi cung sẽ gây khó khăn cho Lan phi đang được Hoàng thượng sủng ái không?

.

“Xin Vương gia yên tâm, nô tài đã sớm bố trí rồi, tất cả đều là cao thủ đứng đầu trong chốn võ lâm, tuyệt đối sẽ khiến Cổ Nguyệt không thể quay về Long thành.”

“Người kia thì sao?”

“Cũng đã bố trí rồi, đang phục sau biệt viện!”

“Thật không? Vậy thật sự rất tốt! Ha ha…” Khiêm Vương cười to, Long Ngự Thiên a Long Ngự Thiên! Để bổn vương nhìn xem khi ngươi mất đi cánh tay trái phải thì vẻ mặt sẽ đau đớn như thế nào!

“Ngao ngao!” Con mèo cảm nhận được một trận đau đớn, kêu thảm một tiếng vùng vẫy trốn khỏi ngực hắn, chỉ để lại một mảng lông trắng ở trên tay Khiêm Vương, nhẹ nhàng thổi một hơi, theo gió tan biến ngoài cửa sổ, giống như bình thường chưa từng tồn tại qua.

===

(1) Hồng anh thương: cây thương cột tua đỏ

(2) Môn lương: gờ cửa

(3) Ghế Thái phi: ghế của bề trên

(4) Linh đường: nơi để hòm, linh cữu

Khiêm Vương, thì ra cái tên Đại hoàng tử treo Cổ Nguyệt ca ca ba ngày ba đêm là ngươi đó hả?! >.<

Tác giả a tác giả, sao người nỡ lòng nào lại dừng ngay khúc gây cấn hồi hộp rồi nhảy cái độp qua chuyện người khác thế này?!! Thật đúng là đùa giỡn với trái tim mỏng mảnh yếu đuối của fangirl ta à nha :”> , đã vậy chương sau người còn đặt tên là “Thất thân” nữa chứ XD… Ta thật phục tài lèo lái diễn biến câu chuyện của người quá đi, khiến cho trái tim fangirl của ta cứ không ngừng run rẩy…

  1. 01/11/2014 lúc 7:21 chiều

    Ặc………… Tên này ác quá a~~~ nguyệt nguyệt a~~~ sao số em lại khổ đến vậy. Bộ này ngược em hơi nhiều nhaaaaaa!!!! Nah nah

  2. Táo
    15/02/2013 lúc 4:12 chiều

    j đây? “treo Cổ Nguyệt ca ca ba ngày ba đêm…” hu hu ta thuộc trường phải sủng thụ mà nghe nàng nói thế này đau lòng quá a~ mặc dù Nguyệt Nguyệt ko phải nvc nhưng đau lòng quá a~!

  3. 30/06/2012 lúc 12:34 chiều

    nghĩ đến cái cảnh anh vương nằm dài trên ghế, cả đám thị nữ xung quanh, bất giác ta liền nghĩ đến thời ai cập cổ đại ***đạp***
    sau mấy nhân vật ác tâm trong đây ai ta cũng mún đạp hết á , nhân vật chính thì hiền hậu chịu khổ tâm bao nhiêu, thì cái bọn ác nó phe phẩy ác tâm bấy nhiêu…**đạp a đạp**

  4. Rika Aki
    23/07/2010 lúc 8:09 chiều

    Aiz~ Uổng công ta ăn vội chạy lên…Chậc, đoạn buồng tắm của t đâu TT^TT…

    Tội bạn Nguyệt… Giá mà hồi đầu bạn không có thích anh Thiên thì có phải bạn đã gia nhập hàng ngũ fanboys rồi không *thở dài*

  5. Gwen
    26/05/2010 lúc 3:49 chiều

    Hình như bạn Nguyệt đã yêu Ngọc Hoàn, sẽ không tình đơn phương với bạn Thiên, phải không?

  6. 30/04/2010 lúc 4:49 chiều

    *ném hùa theo* em cũng hông ưa bạn vương gia lày =.=, chắc vốn ko ưa đc mí bạn có tật thik xách mé ngừi ta :”>

  7. 30/04/2010 lúc 8:48 sáng

    cứ tưởng đọc lộn ‘________’

  8. shirou
    05/03/2010 lúc 4:14 chiều

    thích quá đi! thích bé Nguyệt với KV
    hay quá bạn ơi!

  9. Jinny
    12/02/2010 lúc 4:15 chiều

    Khiêm Vương gia này có phải là seme của bé Nguyệt ko nhỉ?????????????

  10. 12/02/2010 lúc 3:53 chiều

    Ấy, mình là mình iu bạn Khiêm vương lắm ấy, đừng ném zép seme của mình mà^^.

    Tình yêu của nguyệt ca ca cũng đáng buồn như cuộc đời của ảnh á. Coi như ảnh và hoành thượng có duyên mà không phận, vì người ta hy sinh tất cả mà để bạn Tĩnh vô cướp tỉnh bơ. Coi như số ảnh xui (bị ám mà).

    p/s: bạn nguyệt sợ KV là phải rồi, các bạn thử bị hình cụ tra tấn 1 lần đi thì biết, đã zậy anh này còn hành hạ ẽm từ nhỏ đến h mà (thèng này nó ác), lúc tra tấm em ấy bằng móc sắt anh ấy còn cười đến ghê rợn\./.

    Mềnh la mềnh phục tác giả lắm nha, đang khúc gay cấn mà bạn ấy chuyển sang cảnh khác được mới hay. Đã zậy chương sau còn “thất thân” nữa, cái này quả thật là…………

    • xiah_master
      12/02/2010 lúc 4:12 chiều

      oa oa, anh KV dã man thế mà bạn còn bênh được. T^T

      bắt đền, người ta vừa lượn qua blog của bạn kimmie, đang cười toe toét vì cái đoạn quá sức dễ thương của hai người lúc nhỏ, sang bên này lại nghe về chiến tích hành hạ của anh Khiêm với bé Nguyệt rồi. Hận đời quá ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

  11. 12/02/2010 lúc 3:43 chiều

    Tình yêu của nguyệt ca ca wả thât bùn như số phận của ảnh á, nhưng mà chân mạng thiên tử của ảnh cũng xuất hiện rồi. Coi như ảnh với hoàng thượng có duyên ko phận á.

    ps: ảnh sợ KV là phải rồi , bạn cứ thử bị tra tấn bằng hình cụ đi thì biết, đã zậy ông này còn ám bạn Nguyệt từ nhỏ đến h, làm bạn bị ám ảnh lun (cái nì rõ rành là bị ám ám, há há)

    Mình là mình thích bạn nguyệt lắm á, mình là mình phục tác giả ở chỗ đang gay cấn, bạn nhảy qua chỗ khác được:)). Chương sau rõ rành là dủ dỗ á, tác giả ơi……….

  12. xiah_master
    12/02/2010 lúc 3:34 chiều

    haiz, layla tỉ lại có chung suy nghĩ với em rồi, lúc đầu đọc còn tưởng bạn Nguyệt sợ gặp lão Khiêm đó vì lí do hoành tráng lắm chứ T^T. Đầu óc fan-girl đang tưởng tượng một mối tình đơn phương hoành tráng lắm lắm; nhưng chưa kịp thành hình thì đã bị lão tác giả cho một búa, nát bét ra rồi..

    *hận* >.<

    Sao thấy tương lai bạn Nguyệt đau thương quá. Bao h chân mệnh thiên tử của bạn mới xuất hiện đây…

    Mà còn bạn Lam nữa, chap sau cái chữ thất thân liệu có phải của bạn í không? Tại nếu thế thì lộ sớm quá…

    Nếu không phải tác giả huỵch toẹt lão vương gia hành anh Nguyệt vì ghét hoàng đế thì em đã dám chắc là anh Nguyệt thất thân rồi T^T

    Yêu ss Xuân Miên nhìu ^^, thanks ss lắm ah

  13. arika
    12/02/2010 lúc 3:06 chiều

    *giơ tay*

    *chặn*

    layla tỷ tỷ, khoan hẵng ném, dùng dép ko hạ nổi cái bản mặt dày của lão KV này đâu, chỉ tổ ném qua mặt lão đàn hồi băn về phía tỷ thôi a~

    tốt nhất cầm cục gạch ném cho đủ “đô” a

    *thở dài*

    mới đầu còn tưởng lộn chương chớ, thôi bạn dịch giả mau mau dịch đoạn sau để tớ xem xem cái “thất thân” ấy nó như thế nào a~~

  14. ginchan
    12/02/2010 lúc 2:32 chiều

    trời ơi!tức qua[cắn xé…cắn xé],đọc chap mới mà mình tưởng mình đọc lộn,phải quay lại coi coi mình có bỏ qua chap nào không.đúng là không hiểu gì hết
    đang đoạn gay cấn mà lị,cũng may đoạn cuối dịch giả có giải thích nếu không là tức chết rồi.
    đoạn sau là “thất thân” a,thiệt đáng trông chờ[cười gian]

  15. layla
    12/02/2010 lúc 1:21 chiều

    *rút dép*

    *ném*

    em bị ghét thằng cha vương gia này

    nó làm gì bạn cổ của em trước đây rồi

    chắc chắn lão ý sẽ là cái chướng ngại to uỳnh cho tĩnh sau này đây==”đọc chap nỳ thấy ức lắm uhuhu. nó dám đối xử vs cổ nhà em như thế=2=thế mờ ban đầu đọc còn tưởng bác này yêu thầm ẻm=))
    em cứ tưởng nà sẽ có một phân đoạn hoành tráng típ nối đoạn bé tĩnh tắm cơ
    em ứ chịu

    *giãy*

    thank ss nhìu nhắm

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho shirou Hủy trả lời