Chương 22


Đệ nhị thập nhị chương: Họa hề? Phúc hề?

(Là họa? Hay phúc?)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Vào ban đêm, giữa lòng Long thành có hai nơi là náo nhiệt nhất.

Một là Ngư hồ, nghe tên là biết hồ này nhất định có liên quan tới cá, cũng không sai,  hồ này nước trong thấy đáy, trong hồ có gần trăm loài cá, thỉnh thoảng nhảy vọt khỏi mặt nước rồi rất nhanh chui tọt trở về, cùng đồng loại chơi đùa dạo nước. Sau khi dùng bữa tối, quan lại quý nhân trong thành liền thuê một chiếc thuyền đơn, gọi vài bằng hữu, ngắm trăng ngâm thơ, hoặc gọi vài nữ tử đánh đàn nhảy múa, rảy rảy thức ăn cho cá trong nước. Trăng đẹp, người đẹp, cảnh cũng đẹp, quả thực là một sự sảng khoái tột bật của đời người!

Nơi thứ hai chính là phố hoa, danh như ý, trọn cả con phố trong phố hoa đều là thanh lâu câu lan viện(1), nữ tử nơi đây rất nhiều, trái lại, nam tử cũng không ít, chẳng qua đại bộ phận đều không phải là thiện nam tín nữ mà thôi.

Náo nhiệt nhất giữa hoa phố phải kể đến chính là thanh lâu nơi Lý Tĩnh Lam đang đứng đây – Túy Hương lâu, cũng là nơi Lí Tĩnh Lam rất quen thuộc, nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Lí Tĩnh Lam đến nơi này hoàn toàn là vì Ngải Liên.

Mấy năm trước Thúy Hoàn từng bị phụ thân bán thân tới đây, bởi vì số mệnh giống nhau, khiến cho Ngải Liên nảy sinh thương cảm với nàng, thế là một buổi tối nào đó, nàng lén nới lỏng thả Thúy Hoàn, đáng tiếc Thúy Hoàn vì không còn nơi nào để đi, ngày hôm sau liền bị má má bắt được, Ngải Liên lúc này chỉ mới tiếp khách nên trên người cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng lại nguyện ý xuất ra toàn bộ tiền tích góp cầu xin má má buông tha Thúy Hoàn, cảnh này vừa vặn bị tỷ đệ Lí Tĩnh Lam nhìn thấy, Lí Tĩnh Lan trước nay luôn thích bênh vực kẻ yếu, đương nhiên liền hứa sẽ chuộc thân cho hai nàng, Lí Tĩnh Lam mặc dù không đồng ý cách làm của nàng, nhưng cũng không thể nề hà mà lấy ngân lượng trên người ra, chỉ là lúc đó ngân lượng chỉ đủ chuộc một người, Ngải Liên liền đem cơ hồi này tặng cho Thúy Hoàn, nhưng khiến cho Lí Tĩnh Lam đối với nàng có vài phần kính trọng, từ đó hễ có thời gian liền tới thăm nàng, tặng nàng chút lễ vật.

Cách lần trước đến nơi này đã hai tháng rồi, cũng vẫn là cảnh truy hoan hưởng lạc, tiệc rượu phòng hoa, hương khí mê người, nhưng y hôm nay tới không phải để tìm Ngải Liên, Ngải Liên đã không còn ở nơi này nữa, nàng bị Nhị sư huynh bất hảo thậm tệ của y phá hủy dung nhan rồi, y hôm nay đến chính là vì tìm Nhị sư huynh, lấy thuốc giải cứu Ngải Liên.

“Ôi chao! Đây không phải Lí công tử sao? Thật là đã lâu không gặp a, ngài đúng là càng ngày càng tuấn tú, khiến cho má má ta cũng chịu không nổi mà xuân tâm nhộn nhạo này!”

Lí Tĩnh Lam từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa cho nàng ta, rõ là nhất thành bất biến(2) một câu cũ rích, cho nên Lí Tĩnh Lam cũng đáp lại nàng ta một câu đã nói tận mấy trăm lần: “Má má nàng cũng càng ngày càng đẹp ra, ra ngoài có thể khiến cho bao nhiêu nam nhân mê đảo mà! Nếu không phải ta đã có người trong lòng, nói không chừng cũng sẽ bị nàng mê hoặc a!”

“Lí công tử a, đừng nói má má ta không nói cho ngài biết,” má má tả hữu nhìn xem, đưa khăn lụa che miệng tiến đến nói vào bên tai y: “Ngải Liên a, hôm nay không biết phát bệnh gì, da dẻ trên mặt toàn bộ rữa nát hết rồi! A a, ngẫm lại liền dọa người mà, chi bằng ta giới thiệu cho ngài một hảo cô nương tốt hơn nàng được không? Chỗ chúng ta có một người mới, còn chưa khai bao nha(3)!”

“Cảm tạ hảo ý của má má, nhưng tối nay Tĩnh Lam tới đây cũng là vì chuyện của Ngải Liên.”

“A? Cũng không phải chuyện của ta a! Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra!” Nghe được y ra mặt vì Ngải Liên, má má không nhịn được lui hai bước, cách xa y ra.

“Ta hiểu, ta chỉ muốn hỏi khách nhân hôm nay Ngải Liên tiếp giờ đang ở đâu?”

“Ở phòng tương tư.” Bị Lí Tĩnh Lam trong mắt kia một ý hung hãn dọa đến sợ, nói cũng không tự chủ được buột miệng, xong rồi mới thấy không được, “Ai! Lí công tử, ngài không thể đi lên được!”

Phớt lờ lời kêu gào của nàng ta, Lí Tĩnh Lam một cước đạp bay quy công(4) cản y đi lên, tự ý lên lầu.

“Ha ha! Hàn huynh thực sự là dụng độc cao siêu a! Long mỗ thâm cảm(5) bội phục, đến đây, một chén này Long mỗ mời ngươi!”

Lí Tĩnh Lam chân đã đuổi tới cửa rồi đột nhiên ngừng lại, không phải vì y, mà là y nghe được một cái họ rất quen thuộc – Long. Nhưng người này tuyệt đối không phải Long Ngự Thiên, vì thanh âm không giống, Long Ngự Thiên trời sinh bản tính thiện lương, càng không đi khen ngợi kẻ khác dụng độc để hại người.

Hàn Phong uống xong rượu trong chén liền nhìn ra cửa, lên tiếng nói: “Bằng hữu nếu đã đến rồi, tại sao còn không hiện thân a?”

Lí Tĩnh Lam đẩy cửa tiến vào, hành lễ một cái, gọi một tiếng: “Nhị sư huynh.”

“Nguyên lai là Lí Tĩnh Lam a? Ta còn tưởng là cái kẻ đáng ghét kia! Sao đệ biết ta ở chỗ này? Qua đây ngồi xuống uống chén rượu nào.” Hàn Phong vẫy vẫy tay, nữ tử bên cạnh tức khắc nhường chỗ.

“Vị này chính là…” Lí Tĩnh Lam ngồi vào chỗ, vẫn rất để ý đến kẻ tự xưng là Long mỗ kia.

“A! Vị này a!” Hàn Phong đứng dậy đi tới bên người nọ vỗ vỗ vai hắn, “Vị này chính là bằng hữu ta gặp trên đường, cũng là một cao thủ dụng độc a! Hắn có thể không động một ngón tay mà cũng khiến cho người ta trong thân trúng mị dược. Đúng rồi Long huynh, tiểu tình nhân đó của huynh thế nào rồi?”

“Không biết, gần đây không thấy hắn, bất quá nghe nói hắn hình như vẫn đang hôn mê bất tỉnh.”

“Ngươi không quan tâm người ta chút nào sao?”

“Ha ha, bất quá là một món đồ chơi mà thôi, hà tất phải lưu tâm?”

Lí Tĩnh Lam trong lòng run lên, trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua, nhưng qua đi nhanh quá, y chưa kịp nắm bắt.

“Tại hạ Long Ngự Tường, ngưỡng mộ đại danh Lí huynh đã lâu.” Long Ngự Tường chắp tay hành lễ với Lí Tĩnh Lam.

Lí Tĩnh Lam đáp lễ, cũng không cho rằng hắn đang nói lời xã giao hay lấy lòng y, câu “ngưỡng mộ” là thật sự đã biết y từ trước, hơn nữa còn có thâm ý giễu cợt. Lí Tĩnh Lam thâm cảm bất an, y đại khái đã biết thân phận đối phương, mà đối phương lại càng thấu đáo hiểu rõ y, giờ thì y đã không còn cách nào khác, chỉ có thể khẩn cầu ông trời làm cho sinh thần của Thái hậu mau đến đi, mà Long Ngự Tường này trước đó tốt nhất đừng có nói gì hết! Bằng không y và người nhà của y chỉ có một con đường chết!

“Lão gia, phải trở về rồi, lão phu nhân tìm ngài.”

Nghe thanh âm của thị vệ ngoài cửa, Long Ngự Tường đứng dậy, “Thật không hảo ý, gia mẫu đột nhiên tìm gấp, Long mỗ xin được cáo lui trước.”

“Long huynh đi thong thả, rảnh rỗi chúng ta lại so tài cao thấp nữa!” Hàn Phong nâng chén rượu trên bàn, cùng uống với hắn.

Long Ngự Tường giống như vô ý mà khẽ liếc mắt về phía Lí Tĩnh Lam, khiến cho Lí Tĩnh Lam rất khó chịu, ánh mắt kia tựa như mèo vờn chuột, tràn ngập khinh thường, mà bất hạnh thay, y chính là con chuột đó.

Khi đi qua bên cạnh y, Long Ngự Tường đột nhiên cúi người ghé sát tai y nói: “Chúng ta rất nhanh thôi sẽ lại gặp nhau, Lan, phi, nương, nương!”

Lí Tĩnh Lam chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, tay chân lạnh ngắt, biết là một chuyện, nhưng bị người ta nói rõ ra như vậy lại là chuyện khác, giờ thì trong lòng Lí Tĩnh Lam không thể dùng từ sợ hãi để hình dung nữa! Chẳng lẽ y nhất thời sai lầm cuối cùng sẽ hại Lí thị một nhà y sao?

===

(1) Câu lan viện: nơi hát múa

(2) Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi

(3) Khai bao: hèm, chắc mọi người cũng biết rồi ha :”>

(4) Quy công: giống bảo vệ

(5) Thâm cảm: cảm giác sâu sắc

Anh chồng đã chính thức ra mặt đe dọa em dâu 😛

  1. 26/11/2010 lúc 2:39 chiều

    hix , em thấy mày mò mãi tên hoa, từ tiếng nọ sang tiếng kia mà cứ mù tịt, thử các kiêu. Hĩ, mà bi h em mới đọc ý, vào chương 7 đã thấy có pass rồi mà hoa sis gọi ý em muốn hỏi hoa ý trong truyện có đề cập đến không?

    • Khanh
      31/08/2015 lúc 1:53 chiều

      Pass là tên Tiếng Anh, viết hoa chữ đầu đó pạn

  2. Gwen
    26/05/2010 lúc 4:31 chiều

    anh Long này là Khiêm Vương, đoán thế!

  3. xoxo
    19/02/2010 lúc 7:17 sáng

    Long Ngự Tường này có phải là Khiêm Vương, tại vì mấy chapters trước mình không rành đích danh của Khiêm Vương nên có phần không hiểu thông. Nghĩ sao nhưng lại rất hứng thú với Long Ngự Tường – Cổ Nguyệt… cái khí chất seme bá đạo này cộng với uke ương bướng rất thú vị.

    • 19/02/2010 lúc 7:45 sáng

      Khiêm Vương chính xác là Long Ngự Tường đó, chap này cũng mới bật mí tên thật của ảnh mà, nhưng nghe chuyện ảnh hạ độc người ta rồi “tiểu tình nhân” của ảnh hôn mê không chịu tỉnh dậy là hiểu òi ^^

  4. Tử Vũ
    18/02/2010 lúc 5:17 chiều

    Ối ối, “tiểu tình nhân” chết mất =]] thế này là ý tứ gì đây hả bạn Tường, sao bạn đi nói vs người khác Nguyệt ca là “ttn” nhà bạn vậy =]] Thật là …Cơ mà ta mừng chưa lâu đọc xuống thấy thái độ của lão ấy đã muốn quánh rồi = = Vì ai mà Nguyệt ca giờ còn đang hôn mê mãi không chịu tỉnh chứ = = Ầy, mà bạn cũng thật là cá tính, ai lại đã phang ngay ra cái tên Lan Phi rồi chứ, bảo sao bé TĨnh nhà mình về ăn ngon ngủ yên được chứ, bé nó đã đang bị dằn vặt về tình cảm với Thiên ca rồi mà T^T Ây cha, thật là khổ quá đi =]] Cơ mà sao ta thấy thập fần hứng thú =]]

    Còn 2 bạn nhị sư huynh vs tam sư huynh nữa :]] cũng thấy hứng thú với 2 bạn, cứ 1 bạn đi hạ độc 1 bạn đi giải độc =]] Mà hai bạn còn ghét nhau nữa mới vui chứ :]] Ôi yêu chết đi đc ấy ><

    Yêu nàng của ta, nàng cho ta cái tên thân mật để ta gọi đi :X

    P/s: ^^ Hôm nay ta mới tìm được cái bản qt :]] Vừa mở ra kéo chuột lia bừa xuống đã đúng ngay đoạn ở chương 22 =]] Mà thi thú hơn nữa đập vào mắt là 4 cái chữ Long Ngự … Bay Liệng *tên bạn Tường ạ* =]] Ta ngồi cười muốn điên luôn

    • 19/02/2010 lúc 3:08 sáng

      =)) Nếu nàng thích giai Châu Âu hiện đại thì hãy gọi ta là Eden, còn bằng yêu giai Trung cổ đại thì cứ gọi ta là Xuân Miên, ta vì giai nào cũng yêu hết nên lấy luôn hai cái nick =))

      Thiệt tình là lúc ta ngồi edit lại từ bản QT, ta cũng sặc cười cái anh Bay Liệng ấy lắm lắm, còn anh Long Ngự Ngày, bạn Cổ Trăng, em Nếu Tịch nữa cơ =))

      • Tử Vũ
        19/02/2010 lúc 4:22 sáng

        Đang lúc dân tình đam mĩ ầm ầm thì ta cứ kêu nàng là Xuân Miên cho nó hợp :] Nàng xử xong “Đại giá quý phi” thì xử luôn cái “Long Phàn Nguyệt” cho đủ bộ nhá :X Ta rất là yêu hai bạn, dù rằng bạn Bay Liệng nhiều lúc ta muốn phi gạch. Mà tên Thiên – Nguyệt đúng là … cái tên phổ biến ở TQ a =]] Các cặp Thiên – Nguyệt thường *vài bộ ta đọc* là phụ tự rồi thì cũng có cái về đôi về cặp *riêng cái Hiên Viên Hạo Thiên và Hiên Viên Nguyệt trong “Thương Thệ” thì ta chưa biết, cơ mà chắc là không* Hix, còn ở đây Thiên – Nguyệt không phải trời sinh một cặp :[ Nếu ta là Nguyệt thì chắc ta chết mất T^T không, chắc ta hận Tĩnh chết mất =]] Cơ mà Nguyệt là nam tử hán đại trượng phu, sao lại đem đi so sánh với tam hồn phan gơn nhỏ nhen của ta được. Thật trách ông trời không thương người có lòng a, Nguyệt từ nhỏ tới lớn đã ở bên cạnh Thiên ca, chịu trăm ngàn vất vả khổ cực thế mà tình cảm vẫn không được báo đáp. Ta thương Nguyệt lắm, sao cứ giữ cái vẻ lạnh lùng, kiên trực như vậy chứ T^T Về phần Bay Liệng ca, hành người ta chán rồi sao bị trăn trở vì tình tí cũng chả thấm vào đâu đâu mà 😀 Nhưng mà cái “Long Phàn Nguyệt” ta mới chỉ đọc được đến 20, chắc là chưa hết đúng không, ta nửa chữ trung bẻ đôi không biết nửa nào năm trên nửa nào năm dưới a
        Mà nếu nói khổ, chưa chắc chỉ có mình Nguyệt khổ. Tĩnh cũng khổ lắm T^T. Những tưởng Tĩnh vào cung vài ba tháng đã nẫng mất đi một Long Ngự Thiên bên Nguyệt lâu như vậy thìi Tĩnh sẽ là một kẻ hạnh phúc. Nhưng thực không phải vậy a = = Tĩnh hết lần nãy đến lần khác cũng vật vã vì tình. T^T Đưa Thuý Hoàn vào thị tẩm là chủ ý của Tĩnh, rồi cũng chính Tĩnh là người đau nhất, bị dằn vặt nhiều nhất, cả lừa dối Thiên, cả lừa dối chính bản thân mình :[[ *trong khi nhân vật chính, chàng xxoo xong sáng dậy biét gì đâu* Còn mỗi Tĩnh, luôn phải chịu những đau khổ do những chủ kiến của chính mình khi bị bức vào đường cùng không còn cách nào mà đã thực hiên. Càng về sau cuộc đời Tĩnh càng khổ ấy, ta thật muốn khóc :[[
        Kẻ khổ thứ ba là Thiên … =]] thôi, kệ cha chàng, ai bảo chàng làm hai người đau khổ vì yêu chàng, chàng khổ một tí bù lại vậy. Cơ mà ta dùng tài hèn sức mọn đọc bản qt, nàng thông cảm, máu hiếu kì và tò mò của phen gơn. Thực da ta không ác vợi đâu, kệ Thiên ca sao được nhỉ, mọi người cứ thư thả chờ Xuân Miên post chap tiếp, dần dần rồi cũng biết thôi mà =]]
        Bạn Bay Liệng cũng khổ mà =]] cơ mà so với Nguyệt chắc chả thấm, mà bạn ấy thuộc loại seme cá tính mạnh *loại ta thích :X* nói được là làm được, hội tụ đủ mọi yếu tố mà ta thích, ơ hơ, nhưng kể ra cũng hơi tàn nhẫn nhỉ
        Ai cũng khổ, toàn những người khổ tụ bạ lại sống với nhau, lấy cái cho nàng biên tập và cho ta đọc =]] Ta bấn loạn cái “Long phàn Nguyệt” quá mà không biết bao giờ mới được đọc tiếp :X :X :X

        • 19/02/2010 lúc 6:50 sáng

          Ôi, ta thì thích seme tuy tà đạo nhưng phải cưng uke cơ, như Dung Điềm ca ca ấy, ta tuy không ghét seme như anh Bay Liệng nhưng cũng không có hảo anh ấy lắm đâu, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn 😀 , ta chỉ thích anh ở chỗ nói được làm được, thôi à, đã quyết rồi thì em có chạy đằng trời cũng không thoát.

          Ta coi bộ cũng sắp bấn “Long phàn Nguyệt” rồi, đợi ta làm xong bộ này ta sẽ chiến tiếp bộ đó luôn, nàng hãy chờ ta :X

  5. 18/02/2010 lúc 1:13 chiều

    đã chùa mấy chap đầu :”>

    iu bạn nhắm nhắm á 😡

    h ko com nổi j cả

    chỉ biết động viên bạn thôi

    chăm chỉ bạn nhé

    năm mới hạnh phúc!!

  6. hot
    18/02/2010 lúc 11:01 sáng

    Trời trời, đang khúc hấp dẫn mà a~ T_T

    Thôi kệ, đọc chùa không được đòi hỏi *ngậm khăn khóc hận*

  7. 18/02/2010 lúc 7:39 sáng

    bắt đầu chuyển qua thích bạn Tường đi với bạn Nguyệt gòi nha ~
    😀
    (mềnh dễ ưa mấy seme dâm tà bá đạo cặp với uke tướng quân quật cường cơ)

  8. layla
    18/02/2010 lúc 7:14 sáng

    ôí giời ơi là giời là biển của con ơi
    cái thằng kia, em muốn bửa nhà ra lấy gạch ném nó quá uhuhuhuhuhuhuhuhu
    thà đứa ngồi đó là chú Thiên nghe còn đỡ
    sao lại là cái bựn đó

    ôi ôi ĐƯỜNG CÒN DÀI mà
    tỷ tỷ cố gắng nhé
    *nháy mắt*

  9. babywind
    18/02/2010 lúc 6:11 sáng

    Làm như kiếp trước Nguyệt ca ca đắc tội với ngọc hoàng đại đế hay sao ấy, nên kiếp này bị giời đày TT_TT Nghe cái giọng của lão Tường khi nói về huynh, ta cảm thán hình dung mà thấy huynh thập phần tội nghiệp. Chừng nào thì lão ấy mới đối xử đàng hoàng với huynh đây TT_TT

    Lão nì ác quá, đã làm hại Nguyệt ca ca còn chưa đủ, thân làm anh chồng mà đi ăn hiếp em dâu, ném cho lão thêm một tảng đá to nà! Không biết lão Tường có làm lộ chuyện của pé Tĩnh không nữa. Hồi hộp quá đi ah!

    Hun au 1000 cái, thay cho lời cảm ơn, lời khen, lời khích lệ, lời chúc,… túm lại là mọi lời ^_Y Cố lên nha bạn!

  10. rei sakurai
    18/02/2010 lúc 4:43 sáng

    anh chồng đê tiện không chịu được , đối với thụ nhà mình mà còn hạ thủ không lưu tình kìa , làm sao đối tốt với người khác được ,
    lam nhi, sóng kì này lớn đấy , không biết em chèo chống làm sao đây?

    yêu bạn :”>, dịch rất tốt, đường còn dài, mong bạn tiếp tục nỗ lực. XD

    • 18/02/2010 lúc 4:58 sáng

      Hụ hụ, người ta đã cố gắng không nghĩ đến “đường còn dài” rồi, bạn nỡ lòng nào nhắc vậy chớ… 😀

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: