Chương 23


Đệ nhị thập tam chương: Vương gia đích mục đích?

(Mục đích của Vương gia?)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Này! Lí Tĩnh Lam, đệ làm sao vậy?” Nhìn Lí Tĩnh Lam sắc mặt tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh, Hàn Phong vội kéo tay y qua bắt mạch cho y, “Không trúng độc chứ a? Long Ngự Tường kia nói gì với đệ đó?”

“Không, không có gì.” Lí Tĩnh Lam rút tay lại quệt ngang mặt, tránh né ánh mắt của Hàn Phong.

“Thật không sao?” Hàn Phong đập bàn một cái đứng lên, “Được, đệ không nói ta đi hỏi hắn!”

“Nhị sư huynh!” Lí Tĩnh Lam giữ chặt hắn, mặt mang vẻ khẩn cầu nhìn hắn, “Việc này huynh để đệ tự mình giải quyết được không? Đệ không muốn liên lụy đến huynh.”

Hàn Phong thở dài một tiếng ngồi xuống, “Mặc dù khi đệ còn nhỏ ta thường hạ độc đệ, nhưng kỳ thực sư huynh vẫn là hiểu rõ đệ nhất! Đệ từ nhỏ đã như vậy, chung quy chuyện gì cũng tự mình giải quyết, nếu thực sự gặp khó khăn, nói ra sư huynh tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ mà!”

“Nhị sư huynh, đệ hiện đúng là đang gặp khó khăn.” Lí Tĩnh Lam giờ mới nhớ tới mục đích của mình khi đến đây, “Huynh hạ độc gì lên Ngải Liên? Mau cho đệ thuốc giải!”

Hàn Phong không được tự nhiên đứng lên, lẩn tránh y, “Đệ tìm lộn người sao? Trên người ta nào có thuốc giải gì, đệ nên hỏi tên kia mới đúng chứ?”

“Đệ không tìm được Tam sư huynh, cho nên chỉ có thể tới tìm huynh, xin huynh mà Nhị sư huynh, Ngải Liên là hảo bằng hữu của đệ.”

“Đệ nói láo!” Hàn Phong có chút thất thố, cáu kỉnh cầm lấy rượu trên bàn uống liền hai ngụm, “Trên người đệ có mùi hương của hắn, đệ đã gặp hắn rồi!”

Lí Tĩnh Lam tự hiểu không thể gạt được, buộc lòng đành phải thở dài, “Đúng, đệ đã gặp qua Tam sư huynh, nhưng y không giải được độc của huynh.”

“Thật không?” Hàn Phong nhếch khóe miệng, cười đắc ý, “Vậy để hắn vĩnh viễn cũng không giải được đi! Ta sẽ không nói cho hắn biết thành phần độc tố! Ha ha!” Tiếng cười còn chưa dứt, người đã từ cửa sổ bay ra.

“Nhị sư huynh!” Lí Tĩnh Lam thoáng sững người, tức khắc đuổi theo.

Không gian tuyền một màu đêm, hai bóng người trên nóc nhà một trước một sau mà truy đuổi.

“Đừng hao tổn khí lực nữa tiểu sư đệ, vài năm nay ta bị tên kia đuổi nên khinh công vượt ngút trời mây rồi, đệ không đuổi kịp ta đâu!” Đằng trước, Hàn Phong dùng nội lực truyền âm với Lí Tĩnh Lam.

“Không lấy được thuốc giải đệ sẽ không ngừng đâu!” Lí Tĩnh Lam trả lời: “Ngải Liên chỉ là một nữ tử đáng thương, Nhị sư huynh cần gì phải gây khó dễ?”

Hàn Phong không nói, hắn nào phải gây khó dễ cho nữ tử đáng thương kia?

Bầu trời phương Bắc bất thình lình sáng lên, cuộn cuộn khói xanh bốc cao.

Lí Tĩnh Lam dừng cước bộ đứng trên nóc nhà, nơi đó là…

Ngay trong nháy mắt dừng lại liền mất tăm bóng dáng của Hàn Phong, xem ra hôm nay đuổi không kịp rồi, sau khi cân nhắc, Lí Tĩnh Lam quyết định về cung trước, Ngải Liên giao cho Tam sư huynh chắc hẳn sẽ không việc gì.

Cách ánh sáng ngày càng gần, Lí Tĩnh Lam nhìn thấy, nơi cháy đích thực là hoàng cung, hình như ở ngay hướng đông Nghi Lan viện của y.

Không làm kinh động đến ai mà lẻn về Nghi Lan viện, chỉ thấy Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn nôn nóng chờ ở trong viện, nhìn thấy thân ảnh của y hai người liền tiến lên đón.

“Thiếu gia, sao người lại ăn mặc thế này? Nếu bị người ta phát hiện thì làm sao?” Thúy Hoàn khẩn trương tả hữu nhìn xem, rồi cùng Ngọc Hoàn vây lấy y đi vào phòng.

Lí Tĩnh Lãm vừa thay quần áo vừa hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra? Ta thấy hoàng cung bị cháy, không kịp trở về thay y phục.”

“Hình như là viện tử bên kia trúc viên, không hiểu sao lại bốc cháy. Cũng may là mọi người đều đang chữa cháy, Hoàng thượng và Thái hậu hình như ở bên kia.”

“Đi, chúng ta đi nhìn xem.”

Lửa là từ thư phòng lan đến, hình như do cung nữ nào đã quên tắt đèn, ngọn lửa liếm tới trang giấy trên bàn thì bùng lên, may là có người phát hiện kịp thời, cũng không gây ra tổn thất quá lớn, nhưng mà cung nữ đó hình như bị phế hai tay rồi vứt ra khỏi cung.

“Các ngươi không cảm thấy lửa này cháy có điểm kỳ quái sao?” Lí Tĩnh Lam thì thầm hỏi hai người bên cạnh.

Hai người khó hiểu, không rõ y nói gì.

“Quên đi, chúng ta trở về!”

Lí Tĩnh Lam xoay người, đang chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe được một thanh âm quen thuộc, “Tĩnh!”

Thân người không khỏi chấn động, Lí Tĩnh Lam không dám quay lại, mãi cho đến một khắc kia nghe được thanh âm của hắn mới hiểu, nguyên lai nỗi nhớ trong người đúng là sâu sắc như vậy. Có chút chua xót, ánh mắt không kềm được hơi nóng lên, Lí Tĩnh Lam cảm thấy mình đã không đóng vai nữ nhân lâu lắm rồi sao? Như thế nào lại xúc động đến muốn rơi lệ cơ chứ?

“Hoàng thượng.”

Thanh âm của Khiêm Vương truyền đến, lông măng toàn thân Lí Tĩnh Lam đều dựng đứng, sợ hãi lại chiếm lấy toàn bộ chua xót trong lòng, không dám lưu lại lâu nữa, bước nhanh về phía Nghi Lan viện.

Y quả thực là chán ghét hắn mà! Không dằn nổi cấp bách như vậy mà rời đi! Ngay cả quay đầu liếc hắn một cái cũng không nguyện.

Trong mắt hiện lên một mảng thần sắc bi thương, thu hồi cảm giác mất mác trong lòng, Long Ngự Thiên xoay người đối mặt Khiêm Vương, “Nếu Khiêm Vương không có việc gì, trẫm về trước nghỉ ngơi đây.” Nghe Phúc Thọ vội vàng báo cáo, nói trúc viên bên này bị cháy, tưởng Lí Tĩnh Lam xảy ra chuyện gì, khẩn trương đến nỗi chỉ kịp mặc áo lót chạy tới, khi biết không phải Nghi Lan viện thì rốt cuộc thở phào một hơi thật dài.

Khiêm Vương khom người, chắp tay nói: “Ngọa Long điện cách nơi này khá xa, Hoàng thượng sao không qua Nghi Lan viện nghỉ?”

Nghi Lan viện sao? Long Ngự Thiên nhìn về phía trúc viên, tựa hồ nghĩ xuyên qua trúc viên nhìn thấy Nghi Lan viện, người kia vẫn là như cũ ngồi ở trong sân ngửa đầu ngắm trăng chứ?

Đến khi Hoàng đế rời đi rồi, Khiêm Vương mới đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, quay đầu nhìn thoáng qua đám cung nữ thái giám hỗn loạn, cất bước đi vào giữa trúc viên.

Ngoài dự liệu ở trong rừng nhìn thấy một mảng trắng, Khiêm Vương trong lòng cả kinh, dừng cước bộ.

Bóng trắng chậm rãi quay lại, lộ ra dung mạo xuất trần, hai mắt trong veo ngời sáng quắc lên nhìn thẳng vào Khiêm Vương, “Vương gia rốt cuộc là có mục đích gì? Vì sao lại phóng hỏa đốt chỉnh tẩm cung của mình?”

Khiêm Vương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi là ai? Tại sao theo dõi bổn vương?”

“Quỳnh Ngọc Công chúa.” Quỳnh Ngọc Công chúa không trả lời vấn đề thứ hai của hắn.

“Ách – Nguyên lai là Quỳnh Ngọc Công chúa của Vân Lan quốc.” Khiêm Vương thong thả bước đến gần nàng, thì thầm hỏi: “Cớ gì Vân Lan quốc chưa bao giờ có giao tiếp với Thánh Long quốc lại đột nhiên muốn cùng nước ta hòa thân?”

“Không thể trả lời.”

“Ha ha, kỳ thực không nói bổn vương cũng biết, nếu quý quốc và bổn vương liên thủ…”

“Không,” Quỳnh Ngọc Công chúa không đợi hắn nói xong đã cắt lời hắn, “Mục đích của quý quốc và Vương gia bất đồng, cái mà người ta gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu(*).” Nghĩ rằng không thể từ trong miệng tên Vương gia hồ ly này moi được tin tức gì, Quỳnh Ngọc công chúa không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, phất tay áo bỏ đi.

Khiêm Vương nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, mục đích và bổn vương bất đồng? Vậy bọn chúng đến đây vì cái gì?”

Nhìn mảng bóng trắng đó đã biến mất, Khiêm Vương không khỏi nhớ tới kẻ kia rất thích màu trắng, nhưng trên đường hồi cung hắn rốt cuộc lại mặc y phục màu đen. Ha ha, không muốn tỉnh lại sao? Vậy để cho bổn vương nhìn xem ngươi như thế nào mà không muốn tỉnh lại!

Quay đầu nhìn hướng Nghi Lan viện, Khiêm Vương chớp mắt đi về phía kia.

===

(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không chung đường thì không hợp tác

Tình hình là ta đã dịch bậy từ “Thánh Long quốc” thành “Trung Quốc”, xin cáo lỗi cùng quý vị độc giả, ta sẽ sửa sai ngay lập tức (_ _)’

Hờ, Khiêm Vương ngươi đã biết nhớ người ta rồi 😐 , ta muốn thấy ngươi vật vã vì tình quá đi… >.<

  1. Kelly
    21/04/2011 lúc 7:53 chiều

    Nói thật mình rất không thích cặp Khiem/Nguyệt chút nào…:/ Mình muốn Nguyệt có kết cuộc đoàn viên với Ngọc Hoàn Cơ, cặp ấy dễ thương hơn.

    Nếu tự nhiên Nguyệt đem lòng yêu Khiêm thì thiệt là nhảm…..

  2. chishikarin
    20/02/2010 lúc 1:24 chiều

    Chậc…vì bản dịch của các hạ mà ta chịu ko nổi nên đã tìm bản QT mà sơ hết, hix…mặc dù ta ko hỉu hết *đặc biệt là nguyên nhân gì Long ca ko làm vua nữa* ôi ôi, càng về sau ta thiệt là đau lòng cho Tĩnh ca

    Cám ơn các hạ đã trans, aish, tiếng việt chính thống vẫn tuyệt hơn bản QT rất nhìu

    Đọc hết truyện ta tâm đắc nhất 1 câu: “Tĩnh, vì trẫm sinh một hoàng tử đi” ^^

  3. Kaz
    20/02/2010 lúc 7:54 sáng

    Đọc cái com của bạn trên mới nhớ ra Khiêm Vương Gia là ai. (chỉ tại cái tội đọc ko chú tâm).
    Hóa ra đây là ng` đã *3 chấm* bạn Nguyệt lết lên lết xuống. Làm ng` ta đau khổ đến thế rồi mà vẫn chưa hối hận, mới chút nhớ nhung thôi á! Dù vậy, vẫn mong 2 bạn này về vs nhau hạnh phúc.
    Chuyện cặp đôi nv chính của chúng a vẫn chưa đâu vào đâu…chưa ai chấp nhận tình cảm thật của mình, vẫn chỉ ngờ ngợ ra thôi.
    Nhưng nếu cả 2 nói lời yêu trc’ khi phát hiện ra thân thế thì sẽ dẫn đến bi kịch như cái summary…Vua của 1 nước lại yêu 1 nam nhân thì ko thể chấp nhận đk.
    Kết cục rồi sẽ như thế nào đây?

  4. 19/02/2010 lúc 8:31 sáng

    Thú thật là lúc đọc chương này, ta mắc cười nhất đoạn anh Hàn Phong nói bị bạn Bạch Liên đuổi riết nên khinh công tăng vọt tới tận mây xanh luôn thôi à XD

  5. hot
    19/02/2010 lúc 8:28 sáng

    Ây da, không biết tên Vương gia này muốn âm mưu chuyện gì đây =.=

  6. 19/02/2010 lúc 7:52 sáng

    chẹp, cuối cùng thì Khiêm vương kia cũng đã nhớ đến một nửa của hắn rồi. Nhưng ta thấy rõ ràng là Nguyệt ca làm một nửa của hắn đúng là khổ sở vô cùng mà. Bị hành đến thê thảm như vậy rồi mà cái tên kia không biết lại muốn làm cái việc gì nữa đây. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
    Ôi bao giờ thì Long Ngự Thiên phát hiện ra thân phận của Tĩnh ca đây. Ta chờ đợi mỏi mòn àh. Phát hiện đi để còn có kịch hay để xem chứ. Sao cốt chuyện cứ dậm chân tại chỗ vậy nè. Ta thật là nóng lòng quá rồi a~~~.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: