Chương 27


Đệ nhị thập thất chương: Cải biến

(Biến đổi)

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Khó trách sư đệ lại thống khổ như thế, nguyên lai là ôm một thứ tình cảm vĩnh viễn cũng không thể có kết quả, nhưng, chính mình không phải cũng như vậy sao? Sư đệ tốt xấu gì còn hiểu được người kia trong lòng có y, còn mình? Truy đuổi đã nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể điềm đạm nhìn hắn lêu lổng khắp chốn.

Từ từ, Bạch Liên đem chén rượu cầm trong tay đưa đến trước mặt Lí Tĩnh Lam, tự mình nâng bình rượu trên bàn uống một hơi, khe khẽ thì thầm: “Ta thân là Dược Tiên, có thể giải bách độc, lại chỉ giải không được loại tình độc y hạ trên người ta. Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”

“Tam sư huynh đang nói gì?”

“Không.” Bạch Liên cầm lấy một bầu rượu khác trên bàn đưa cho y, dộng mạnh một cái, “Đến đây, đêm nay Tam sư huynh cùng đệ nhất túy phương hưu(*)!” Tiếp đó ngửa đầu, đem nửa bầu rượu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch.

Là do mình gợi lại hồi ức không vui của Tam sư huynh sao? Lí Tĩnh Lam áy náy nhìn Bạch Liên đã say gục trên bàn, nhẹ nhàng đưa y lên giường, đắp chăn bông cho y. Nói thật, thực ra y rất thèm được như Tam sư huynh, có đôi khi say so với tỉnh lại hạnh phúc hơn.

Thu dọn xong đống hỗn độn trên bàn, Lí Tĩnh Lam như lúc thường rời đi, nhưng không chú ý đến, khi y vừa rời khỏi liền có một thân ảnh từ cửa sổ trở người leo vào, đứng ở bên giường lẳng lặng chăm chú nhìn hình bóng nằm trên giường, rất lâu…

.

Long Ngự Thiên bị một đạo hương khí ấm áp làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ra, chứng kiến LÍ Tĩnh Lam cầm khăn mặt chưa kịp lau cho hắn, Long Ngự Thiên một tay chụp lấy bàn tay di chuyển trên mặt, đưa tới bên môi hôn.

Lí Tĩnh Lam cười, rút tay về dìu hắn rời giường, lệnh Thúy Hoàn ở bên cạnh thay y phục cho Hoàng thượng.

Tựa hồ có thứ gì đó lặng yên mà thay đổi, so với trước kia không giống, nhưng Long Ngự Thiên lại không thể nói được tại sao lại không giống.

Sau khi chỉnh trang bố trí ổn thỏa mọi thứ, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng ôm Lí Tĩnh Lam một cái, hôn hôn lên mái tóc trên đầu y, ghé vào lỗ tai y thì thầm: “Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trẫm hạ triều sau đó sẽ thăm nàng.”

Lí Tĩnh Lam khe khẽ gật đầu, kiễng chân hôn lên môi Long Ngự Thiên, tiếp đó ôm cổ hắn nũng nịu nói: “Hoàng thượng nhớ là phải nghĩ đến thiếp a!”

Long Ngự Thiên tinh ý, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác là lạ gì, vốn nên vì thế mà cảm thấy tâm phấn chấn nhưng phấn chấn lại không lên. Gật đầu, thản nhiên đảo qua một nhóm cung nữ thái giám cúi đầu, cảm giác khó chịu trong lòng lại tăng thêm vài phần.

Cho đến khi Long Ngự Thiên rời đi, Lí Tĩnh Lam mới thở dài một hơi, nụ cười buông xuống trên mặt lại ủ ê, lạnh nhạt phân phó nói với Ngọc Hoàn: “Đem đồ vật trên giường đổi lại hết, ta đến phòng ngươi nghỉ ngơi một lát.”

Ngọc Hoàn từ giữa cơn kinh ngạc hoàn hồn lại, há miệng muốn hỏi những thứ gì, rồi lại không biết nên như thế nào mà hỏi, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói, lặng lẽ làm việc, chỉ là trong lòng tựa hồ hiểu rõ nhiều thứ.

Mặc cho có trăm điều lo lắng quanh quẩn trong lòng, nhưng cơ thể đã hai ngày hai đêm không một chút nghỉ ngơi khiến y vừa nằm xuống đã ngủ, chỉ là cho dù đang ở trong mộng, đôi mày nhíu chặt vẫn như trước không buông.

.

Triều đình hôm nay yên tĩnh khác xưa, các đại thần sau khi nộp tấu chương bàn bạc qua những chuyện quan trọng, lại còn có một chuyện chưa kết thúc, nguyên nhân chỉ vì hai người khắc khẩu trên triều.

Cổ Nguyệt đã lâu không thấy sáng nay lại đột ngột xuất hiện trong triều, Long Ngự Thiên biết vậy nên an tâm không ít, mấy ngày trước đây Cổ Nguyệt tỉnh lại, cũng không chịu gặp hắn, khiến cho Long Ngự Thiên lo lắng không thôi, hôm nay liếc thấy Cổ Nguyệt vào triều, còn đối với mình lộ ra một nụ cười xin lỗi, gánh nặng trong tâm Long Ngự Thiên cũng đã được dỡ xuống, chỉ là Cổ Nguyệt chưa bao giờ bỏ qua y phục màu trắng bên ngoài vì cớ gì hôm nay lại mặc một kiện cẩm bào màu đen?

Khó hiểu, tựa như những chuyện phát sinh tối qua đều là lạ, có cái gì đó hắn không thể nắm trong tay đã lén lút phát sinh biến đổi, tỷ như…

Khiêm Vương hồi kinh đã nhiều ngày chưa một lần lâm triều, hôm nay cũng kỳ tích xuất hiện trên triều, so với xuất hiện của Cổ Nguyệt càng làm Long Ngự Thiên kinh ngạc.

Mà lần này hai người khắc khẩu đó lại là Cổ Nguyệt và Khiêm Vương. Thánh Long quốc đông giáp Hách Cẩm hoàng triều một trong ngũ đại quốc, dạo gần đây biên giới phía Đông nhiều lần bị người của Hách Cẩm hoàng triều đến phạm, khiến cho nhân dân ở biên giới khổ không thể tả, vì thế Kí Thành phủ Duẫn Lí Hải Đông viết tấu chương tấu lên triều đình, mong Hoàng thượng có thể đưa ra biện pháp giải quyết.

“Hoàng thượng,” Cổ Nguyệt tiến lên một bước, chắp tay nói: “Thần cho rằng địch nhân nhiều lần gây hấn, nếu không phái binh xuất kích, sẽ khiến cho người ta cho rằng chúng ta sợ Hách Cẩm hoàng triều, thật sự tổn hại đến thể diện của Thánh Long quốc.”

Lần này lời nói tuy có lý, nhưng trong lòng Long Ngự Thiên cũng không dám gật bừa, Cổ Nguyệt từ trước đến nay luôn hành sự thận trọng, cũng không đánh mà không chắc phần thắng, vì sao lần này lại tùy tiện đưa ra lấy chiến tranh làm việc chính? Hắn thậm chí còn không biết đối phương có bao nhiêu binh lực, bên ta cần phái đi bao nhiêu nhân mã mới có thể nắm chắc phần thắng trận đánh này?

“Cổ ái khanh nói rất đúng, nhưng trẫm nên phái người nào đi ứng chiến đây?” Phóng mắt khắp triều đình, đa số đều là xuất thân văn nhân, vài vị chiến tướng cũng đều đã qua tuổi sáu mươi, trên mặt viết rõ không muốn trở lại chiến trường.

“Nếu Hoàng thượng không giận, thần tự nguyện giáp trụ xuất trận, đi tiêu diệt địch nhân phạm vào biên giới của ta.”

Khiêm Vương vốn thờ ơ quan sát Hoàng thượng trên long ỷ, khi nghe đến những lời này liền tức khắc đưa ánh mắt chăm chú vào trên người Cổ Nguyệt, tinh quang trong mắt chợt lóe, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, khiến cho các đại thần bên cạnh chịu không nổi nhích ra hai bên triều, có chút kinh hãi nhìn vị Vương gia đột nhiên lại tỏa hàn khí này.

“Thần cho rằng ứng chiến không ổn.” Khiêm Vương bước ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt, rõ ràng cảm thấy Cổ Nguyệt thân mình chấn động, trong lòng không khỏi dễ chịu hẳn lên, “Sinh thần của Thái hậu sắp đến, nếu lúc này dẫn binh xuất chiến, chẳng phải là trở thành cực Thái hậu? Thần cho rằng, nên phái người đến nghị hòa.”

Khiêm Vương đưa sinh thần của Thái hậu ra, tỏ vẻ không nên thấy đổ máu, khiến cho Cổ Nguyệt không cách nào phản bác.

Thản nhiên liếc Cổ Nguyệt một cái, Khiêm Vương trong lòng cười lạnh, tưởng rằng dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi bổn vương sao?

Long Ngự Thiên nhiều lần cân nhắc, lại thăm dò ý kiến các đại thần trong triều, đa số không muốn địch lại Khiêm Vương hoặc các lão tướng không muốn ra trận đều ủng hộ nghị hòa.

“Vậy thì trẫm nên phái ai đến Kí Thành thương lượng chuyện nghị hòa?”

“Chúng thần nguyện vì Hoàng thượng cả khuyển mã cũng nguyện làm.”

Long Ngự Thiên cau mày, đây không phải là nói cũng như chưa nói sao?

Lúc này Khiêm Vương lại nói: “Nếu nghị hòa là do thần đưa ra, thần nguyện đến Kí Thành thương lượng việc nghị hòa, nhưng thần mong Hoàng thượng có thể phái một người đi cùng thần.”

Sắc mặt Cổ Nguyệt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, mơ hồ hiểu người Khiêm vương nói là ai.

“Chẳng hay Khiêm Vương muốn trẫm phái người nào đi cùng ngươi?”

“Cổ Nguyệt, Cổ đại nhân!”

“Thần không đi!” Lời Khiêm Vương âm còn chưa dứt Cổ Nguyệt đã kêu lên.

Trong triều, ngoại trừ Khiêm Vương vẻ mặt cười lạnh ra, mọi người đều khiếp sợ mà trừng lớn con mắt nhìn Cổ Nguyệt, kể cả Long Ngự Thiên trong đó, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy Cổ Nguyệt bình tĩnh chững chạc lại thất lễ như vậy chưa?

Cổ Nguyệt hồi phục lại tinh thần cũng biết mình đã phản ứng quá khích, hơi bất an mà nhìn thoáng qua Hoàng thượng, sợ hắn phát hiện ra chuyện gì, “Thần… ý thần là, thần hy vọng Hoàng thượng có thể ưng thuận cho thần lãnh binh xuất chiến, thần nhất định nội trong hai mươi ngày đẩy lùi được địch nhân, tuyệt không lỡ qua sinh thần của Thái hậu.”

“Liệu với thân thể của Cổ đại nhân hiện tại ư?” Khiêm Vương nhạo báng, “Không chiến tử sa trường còn cảm tạ trời đất, lại vọng tưởng nội trong hai mươi ngày đánh lui được địch nhân sao?”

“Cho dù là chiến tử sa trường, Cổ Nguyệt cũng cam nguyện vì nước quên mình!”

“Ta xem Cổ đại nhân lúc ban đầu chính là ý tứ này sao?” Khiêm Vương nheo con mắt lại, nguy hiểm nhìn Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm có chút phát run: “Cổ Nguyệt không rõ ý tứ của Vương gia.”

“Khụ khụ,” Long Ngự Thiên ho nhẹ hai tiếng, ngừng hai người đang lúc chiến hỏa, “Chiếu theo nguyện vọng của Khiêm Vương, ngày mai Khiêm Vương mang thư nghị hòa của trẫm đến Kí thành, nhưng Cổ đại nhân bệnh nặng mới khỏi, không chịu nổi đường xa mệt nhọc, Khiêm Vương hãy chọn quan viên khác đi theo! Bãi triều!”

Khiêm Vương nắm chặt nắm tay giận dữ nhìn Cổ Nguyệt bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, khiến cho Cổ Nguyệt không nhịn được toàn thân rùng một trận, cũng không dám ở lâu nữa, trốn chạy mà rời khỏi đại điện, rời khỏi ánh mắt của Khiêm Vương

===

(*) Nhất túy phương hưu: giống như ‘không say không về’

  1. 04/11/2015 lúc 2:49 chiều

    thiệt em là em thích anh cổ với anh khiêm lắm

  2. 07/11/2014 lúc 3:03 sáng

    khổ thân Cổ Nguyệt a,tự nhiên vướng vào tầm ngắm của tên khốn tra công

  3. 02/03/2014 lúc 9:34 chiều

    Tar ghét tên công kia…
    Dám vấy bẩn cổ nguyệt..
    Hừ

  4. tieugianta
    24/03/2011 lúc 7:06 chiều

    Hớ hớ càng đọc càng thik cặp Khiêm Vương – Cổ Nguyệt hơn cặp chính kia a
    Chỉ có Nguyệt ca là chịu ủy khuất thui ah mà Khiêm Vương khoái vờn Nguyệt ca ha

  5. loli
    18/12/2010 lúc 9:37 sáng

    tác giả đáng ghét
    Cổ Nguyệt làm gì sai đâu mà lại đày đọa như thế chứ
    tội nghiệp quá đi!

  6. Rika Aki
    24/07/2010 lúc 9:18 sáng

    =)) Càng ngày càng thích cặp Khiêm Vương Cổ Nguyệt nha… Bạn Khiêm dã man, bắt nạt bạn Nguyệt, tội bạn Nguyệt TT^TT

  7. Nicole
    13/06/2010 lúc 8:45 sáng

    Coi hay muốn chết mà cứ bị đứt đọan hòai .. huhu.. không có pass thật là thảm .. coi chả hiểu nhiều …

    Làm ơn cho mình xin cái pass đi bạn ơi..

    Coi hiểu rồi ta mới comt cho nàng được chứ !! …

    Xin đa tạ …

  8. shirou
    06/03/2010 lúc 2:59 sáng

    thích quá đi !!
    CN và KV
    bạn dịch hay quá

  9. daithuclangmua
    25/02/2010 lúc 4:42 chiều

    muốn coi chuyện tình của 2 vị sư huynh bé Tĩnh quá………….

  10. dikhunglong
    25/02/2010 lúc 5:59 sáng

    Khiêm vương này tính tình đúng là rất đáng sợ .Cổ Nguyệt rơi vào tay hắn e là sẽ bị vùi hoa dập liễu.nhưng mấy cặp cường công cường thụ này rất thú vị.cám ơn bạn nhìu nha.

  11. Kan Zakura
    25/02/2010 lúc 5:19 sáng

    Boc tem na, thuong anh Nguyet wa di mat, Khiem Vuong cu chan duong song cua nguoi ta hoai, ma cang coi cang thay giua anh 2 va anh 3 co cai gi do goi la…^_^
    Cong nhan la up nhanh that, moi hom qua la 26 qua hom nay la 27 roi, co len nghen

  12. xoxo
    24/02/2010 lúc 9:13 chiều

    Khiêm Vương này sao cứ thích bức hiếp Cổ Nguyệt không vậy, khiến cho Cổ Nguyệt muốn trốn chay ra sa trường nhưng nói đi nói lại thì rất hứng thú với cặp đôi này.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: