Chương 28


Đệ nhị thập bát chương: Tứ nhân đồng trác

(Bốn người chung bàn)

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Sau khi hạ triều Long Ngự Thiên cũng không thẳng tiến đến Nghi Lan viện, mà đến ngự thư phòng chờ Cổ Nguyệt tới, nhiều năm bên nhau đã tạo nên sự ăn ý khiến cho hai người chỉ cần giao mắt liền có thể hiểu được ý tứ của đối phương, nhưng mà Long Ngự Thiên không biết, Cổ Nguyệt trong triều cứ luôn thấp thỏm đề phòng Khiêm Vương, không thu được ánh mắt truyền tin của hắn.

Đợi lâu không thấy Cổ Nguyệt, Long Ngự Thiên liền phái Phúc Thọ đi mời.

Cổ Nguyệt vẫn mặc cẩm bào màu đen như trong triều, mặc dù vẫn là phong thái trác tuyệt ngọc thụ lâm phong, nhưng chung quy vẫn cảm giác màu trắng không còn phù hợp hắn nữa.

“Cổ Nguyệt tham kiến Hoàng thượng.”

“Mau đứng lên, ta và ngươi trong lúc này không nên lễ tiết.” Long Ngự Thiên đưa tay muốn đỡ hắn, lại bị hắn lùi về sau một bước tránh đi.

Ngỡ ngàng nhìn đôi tay đưa ra giữ chừng, Long Ngự Thiên lại lần nữa kinh ngạc, Cổ Nguyệt… cự tuyệt đụng chạm của hắn?

Không tin lại đưa tay kéo áo khoác của Cổ Nguyệt, kiểu như vô tình hỏi han: “Áo khoác này ngươi làm khi nào? Vì sao trẫm chưa từng thấy qua?”

Cổ Nguyệt không dấu tích đem áo khoác từ trong tay hắn lôi ra, lại lùi một bước, chắp tay nói: “Hồi Hoàng thượng, rất lâu trước kia đã làm, chỉ là chưa từng mặc qua.”

Trong lòng Long Ngự Thiên có trăm nghìn nghi vấn, rồi lại không biết nên hỏi từ đâu, biết Cổ Nguyệt ở chỗ Khiêm Vương nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng Cổ Nguyệt không nói, Long Ngự Thiên cũng không dám hỏi, sợ khơi gợi lại ký ức không hay của hắn, cuối cùng đành phải thở dài, “Nguyệt, trẫm biết ngươi bị ủy khuất, nếu ngươi nguyện ý, nói cho trẫm, trẫm nhất định cho ngươi giải quyết.” Bốn năm trước Cổ Nguyệt cả người đẫm máu được người cứu về đến hình ảnh rõ ràng ở trước mắt, Long Ngự Thiên cảm thấy kinh hãi, nếu lần này Khiêm Vương lại… Long Ngự Thiên nhăn mặt trốn tránh không dám nghĩ tới nữa.

Bị Hoàng thượng nói như vậy, Cổ Nguyệt không kềm nổi lại nhớ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh trong Khiêm vương phủ, nhớ tới trên đường hồi kinh, nhớ tới Khiêm Vương nụ cười cổ quái đó tại triều, trong lòng không khỏi kinh hoảng, “Hoàng thượng, Cổ Nguyệt có một chuyện muốn thỉnh cầu.”

“Nói đi!”

“Cổ Nguyệt… muốn xuất cung.”

“Ngươi không phải có kim bài trẫm ban cho sao? Bất cứ lúc nào cũng…” Long Ngự Thiên đột nghiên dừng lời, chậm rãi đưa ánh mắt về phía Cổ Nguyệt, thăm dò hỏi: “Ý của ngươi là muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi trẫm?”

Cổ Nguyệt ánh mắt mập mờ, không dám nhìn thẳng vào hắn, “Thần chỉ là muốn ra ngoài một chút, không lâu sau sẽ trở về.”

Long Ngự Thiên không nói, chỉ là sắc mặt trầm xuống, Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết khi ngươi nói dối trước giờ đều không dám nhìn vào mắt đối phương sao?

“Hoàng thượng?” Cổ Nguyệt dè dặt gọi một tiếng, hắn không biết Hoàng thượng hiện tại đang nghĩ gì.

“Việc này về sau sẽ nói! Trẫm đói rồi, Phúc Thọ, truyền lệnh đến Nghi Lan viện.”

“Tuân mệnh, Hoàng thượng.” Phúc công công khom người lui ra.

Long Ngự Thiên quay đầu hướng Cổ Nguyệt nói: “Ngươi cũng lưu lại cùng tiếp trẫm dùng bữa đi!”

Ngữ khí nhẹ nhàng như cũng không để người cự tuyệt, Cổ Nguyệt trong lòng cười khổ, theo Long Ngự Thiên cùng đi đến Nghi Lan viện.

Lí Tĩnh Lam từ sớm đã cùng một số người quỳ chờ ở cửa Nghi Lan viện, nhìn thấy thân ảnh của Hoàng thượng, trên mặt treo một nụ cười, “Thần thiếp (nô tài) cung nghênh thánh an.”

Long Ngự Thiên tâm tình không vui vốn định đến Nghi Lam viện tìm kiếm giải sầu, nhưng không ngờ trông thấy Lí Tĩnh Lam giương khuôn mặt tươi cười kia, khó chịu ban sáng nọ lại nảy lên trong lòng.

Đúng, khó chịu, bởi vì nhìn thấy y giương khuôn mặt tươi cười mà khó chịu.

Chỉ vì đây không phải là loại nụ cười thản nhiên bình thường hắn nhìn thấy, mà là loại như đang treo trên mặt nạ xảo ngôn xinh đẹp, dối trá cười, một chút cũng không phù hợp để loại người tính cách lãnh đạm như y đeo lên, nhưng lại cứ thế cố tình mà đeo.

Long Ngự Thiên trong lòng không vui, chẳng lẽ y lần này là có mục đích mà gần gũi trẫm sao? Nhưng đêm qua đôi con mắt ẩn tình kia ngay trước mắt mình, câu nói “Thần nhớ người” kia đầy ắp nỗi khổ tương tư vẫn còn vọng bên tai, nếu thực sự là vô tình, lại như thế nào nói ra như vậy khiến người ta đau xót?

Lắc lắc đầu, Long Ngự Thiên xóa đi nghi hoặc trong lòng, kéo y đứng lên, nhẹ nhàng giữ y trong ngực, ghé vào tai y trêu đùa: “Buổi sáng nghỉ ngơi có khỏe không? Có hay không nhớ trẫm?”

“Nhớ, thần thiếp vẫn luôn nhớ đến Hoàng thượng.” Ra vẻ thẹn thùng mà đem khuôn mặt vùi vào ngực hắn, Lí Tĩnh Lam thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng có nhớ thần thiếp không?”

Long Ngự Thiên chỉ cười không nói, nếu Lí Tĩnh Lam lúc này ngẩng đầu sẽ thấy, trong nụ cười của Long Ngự Thiên hơn một chút lạnh lùng.

“Cổ… Cổ đại nhân,” Ngọc Hoàn đỏ mặt đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt, quan tâm hỏi: “Ngài có khỏe không? Mấy hôm trước ngài cứ hôn mê bất tỉnh mãi, Ngọc Hoàn rất… lo lắng.”

Hai chữ sau cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng Cổ Nguyệt lại nghe thấy rồi, trong lòng là một loại mùi vị không nói nên lời, nhưng chỉ có thể lạnh lùng khẽ “Ừm” một tiếng, bước qua nàng theo Hoàng thượng vào Nghi Lan viện.

Chén đũa mang lên, ba người ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa, lại nghe Phúc Thọ ở cửa hô: “Hoàng thượng, Khiêm Vương cầu kiến.”

Không đợi Long Ngự Thiên đáp lời, Khiêm Vương liền nương theo tiếng cười đặc trưng của hắn vào phòng, hướng Long Ngự Thiên hành một cái lễ, “Thần nghe nói Hoàng thượng ở Nghi Lan viện dùng bữa, liền qua đây thăm, hy vọng không quấy rầy tâm tình tốt của Hoàng thượng.”

“Chẳng hay Khiêm Vương cầu kiến có việc gì?” Long Ngự Thiên trong lòng suy nghĩ, nên dùng cớ gì đuổi Khiêm Vương đây? Cổ Nguyệt thoạt nhìn thần sắc không tốt.

Nhưng không đợi Long Ngự Thiên nghĩ ra cớ, Lí Tĩnh Lam đã lên tiếng: “Vương gia còn chưa dùng cơn trưa sao? Nếu không chê thì cùng dùng đi!” “Ha ha, nương nương nói đùa, cùng Hoàng thượng dùng bữa, bổn vương sao chê được?” Cung nữ lập tức thêm ghế, Khiêm Vương cũng không khách khí mà ngồi xuống ngay bên cạnh Cổ Nguyệt.

“Hoàng thượng, thần chợt nhớ còn có việc cần làm, xin cho thần lui trước.” Cổ Nguyệt đứng lên, xoay người định rời đi.

“Cổ đại nhân có ý gì? Chẳng lẽ sợ bổn vương ăn ngươi hay sao?” Khiêm Vương lạnh lùng thốt, chữ “ăn” đó nói cực kỳ ám muội.

Cổ Nguyệt cứng còng lưng, một bên tay chân thế nào cũng bước không ra khỏi ngạch cửa.

“Hẳn không phải là chuyện quan trọng gì, cứ cơm nước xong hãy giải quyết đi! Cổ đại nhân bệnh nặng mới khỏi, cần chiếu cố tốt cơ thể mình mới được.”

“Tạ Vương gia quan tâm.” Bất đắc dĩ, Cổ Nguyệt lại quay người chậm trãi trở về chỗ ngồi.

Vì thêm Khiêm Vương vào, bữa cơm ăn trong im lặng, đang lúc dùng, Cổ Nguyệt và Lí Tĩnh Lam cùng gắp một món ăn cho Long Ngự Thiên, nhưng Lí Tĩnh Lam so với Cổ Nguyệt nhanh hơn một bước bỏ vào trong chén Long Ngự Thiên, Cổ Nguyệt xấu hổ rụt tay về, cảm thấy cử chỉ của mình không hợp. Như thế nào còn có thể giống như trước kia không kiêng dè mà chăm sóc hắn chứ? Bản thân sớm từ lâu đã không còn tư cách này nữa! Cổ Nguyệt cúi đầu che giấu đi cay đắng trên gương mặt.

“Đây là món ăn bổn vương thích ăn nhất, Cổ đại nhân thật đúng là tri kỷ mà!”

Cổ Nguyệt ngẩng đầu, chứng kiến Khiêm Vương giơ chén đặt trước đôi đũa buông xuống giữa chừng của hắn, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn, giống như nụ cười tỏa nắng Lí Tĩnh Lam nhìn thấy ngày đó.

Đem món ăn thả vào trong chén hắn, Cổ Nguyệt ngạc nhiên, đây mới thật là Khiêm Vương nham hiểm xảo trá hắn biết sao? Không phải hắn lại muốn làm chuyện gì khiến mình xấu mặt trước Hoàng thượng chứ?

Tựa như nhìn thấu tâm tư hắn, Khiêm Vương khẽ liếc sang Hoàng thượng và quý phi đang liếc mắt đưa tình nhau trước mặt không rảnh chú ý đến bọn họ, ghé sát vào bên cạnh Cổ Nguyệt nói: “Hoàng thượng đã có người chăm sóc rồi, Nguyệt về sau cứ chăm sóc bổn vương được không?”

Nét mặt chờ mong, lời nói mềm mỏng, khiến cho Cổ Nguyệt không cẩn thận làm đổ cái chén trước mặt, này… này Khiêm Vương đột ngột lên cơn thần kinh sao?

“Sao vậy Nguyệt? Thân thể khó chịu sao?” Long Ngự Thiên nghe được tiếng đổ quay đầu lo lắng hỏi Cổ Nguyệt.

“Không… Không việc gì, không việc gì.” Mặc dù nói thế, nhưng Cổ Nguyệt cảm thấy một cổ khô nóng trong cơ thể bắt đầu chuyển động, mặt căng thẳng, không phải Vương gia vừa hạ mị dược lên hắn chứ? Thử vận nội lực, phát hiện hết thảy đều rất thuận lợi, thoáng yên lòng, chỉ là luồng nhiệt trên mặt vẫn chưa chịu lui.

Khiêm Vương lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, “Cổ đại nhân, chúng ta đã quyết định xong rồi a!”

“Quyết định?” Long Ngự Thiên nghi hoặc hỏi: “Các người đang nói đến chuyện gì?” Hai người bọn bọ trong lúc đó đã có chuyện gì sao?

“Chúng thần đang nói…”

“Không có việc gì! Chúng thần không nói chuyện gì cả!” Cổ Nguyệt vội vàng cắt lời Khiêm Vương, e sợ hắn nói ra chuyện giật gân nào nữa.

“Chúng thần đang nói chuyện ngày mai lên đường đến Kí Thành, Cổ đại nhân ưng thuận bổn vương nguyện ý đi theo, có phải hay không? Cổ đại nhân?”

Bản tính hồ ly của Khiêm Vương lại lòi ra, vô hình trung uy hiếp Cổ Nguyệt, khiến cho Cổ Nguyệt không thể gật đầu xưng phải.

Lí Tĩnh Lam như có điều suy nghĩ mà liếc hai người một cái, cúi xuống ăn, trong lòng ít nhiều hiểu được nhiều thứ, nhưng mà, Khiêm Vương cần gì chứ? Là có mục đích gì, hay là dụng tâm khác?

  1. 01/11/2014 lúc 8:41 chiều

    -_- em tĩnh làm vậy là để hoàng thượng ghét mk sau này cho hắn khỏi đau khổ…

  2. Kelly
    21/04/2011 lúc 9:02 chiều

    Ah mình đồng ý với bạn okigen!!

    Nói thật mình đọc mấy chap gần đay chỉ lướt lướt (xin lỗi gfeden!) vì chả thích couple của Cổ Nguyệt. Lúc đầu mình support Nguyệt-Ngọc nhưng bây giờ rõ là couple đó không còn hy vọng nữa. -_-

    Cặp anh Hai-Ba sweet hơn nhiều.

  3. Rika Aki
    24/07/2010 lúc 9:25 sáng

    =+= Bây giờ mọc ra chuyện tình tay bốn ah ??? Loằng ngoằng…Sao bạn Nguyệt k chịu thua luôn cho rồi…Càng chạy càng bị anh kia bắt nạt = =

  4. Gwen
    26/05/2010 lúc 4:55 chiều

    có bao giờ Khiêm Vương và bạn Nguyệt là 1 cặp không? bây giờ bạn Nguyệt lại mặc màu đen! bạn Nguyệt vẫn còn yêu bạn Thiên, mà bạn Thiên không biết, hic! Còn bạn Thiên nghĩ bạn Lam giả dối rồi. Nguyên chương, không ai hạnh phúc.

  5. shirou
    06/03/2010 lúc 3:05 sáng

    giờ thì mình thích anh Thiên quan tâm đến bé Nguyệt ah
    anh KV xấu quá
    : ))

  6. yu
    26/02/2010 lúc 7:18 sáng

    “Hoàng thượng đã có người chăm sóc rồi, Nguyệt về sau cứ chăm sóc bổn vương được không?”

    uầy nghe xong câu này là mình cũg xong luôn! Tâm tình giờ giao trọn anh Khiêm roài, tự dưng yêu ảnh quá. Hồi trước thì ghét anh như điên *đỏ mặt*

    .. .

    mà mà *nói thầm* mình cùng yêu 2 a sư huynh kia quá! Ôi dễ thương a! *lăn lội*

  7. Kan Zakura
    26/02/2010 lúc 5:37 sáng

    Aya, cang luc cang chu y den cap Tuong-Nguyet a, ko biet Khiem vuong co that long voi Nguyet ca ca hay ko nua, nhung cam luc cang kham phuc Khiem vuong ve do day cu mat voi lai cai tinh ho ly a, ko biet khi nao thi moi lo mat da ^_^
    Va ca cap Nhi su huynh va tam su huynh nua, cang coi cang thay yeu tam su huynh a, hy vong anh hanh phuc
    Ve sau be Tinh con kho dai dai, thuong qua la thuong ma

  8. 26/02/2010 lúc 3:20 sáng

    … Tớ không thích couple của Cổ Nguyệt, cơ bản vì thấy bạn Nguyệt bạn ý yếu đuối quá 😡 Nhưng cũng phải phục sát đất anh Khiêm Vương, từ đầu đến đuôi bảo trợ cho tiểu tình nhân của anh chẳng sai sót một ly, về điểm này anh hẳn là ăn đứt tất cả các anh còn lại…
    Cơ mà sao tác giả lại viết tiếp Long Phàn Nguyệt vậy trời, viết về anh hai và anh ba có hơn không? Nhà đó dễ thương quá trời luôn 😡

  9. 26/02/2010 lúc 2:05 sáng

    thôi rồi ~ mềnh chuyển tông qua mến cặp Tường Nguyệt !!!

    Đợi mãi vẫn chưa thấy nét hấp dẫn của bạn Thiên, mỏi cổ quá ~

  10. phiemdu
    26/02/2010 lúc 2:00 sáng

    ❤ Chậc, tớ càng lúc càng thích bạn Khiêm Vương này nha. Bạn ấy cool + hồ ly ngoài sức tưởng tượng luôn a~ làm bé Nguyệt mấy phen ngỡ ngàng luôn a~. Đoạn bạn ấy ngang nhiên đưa chén cho bé Nguyệt dễ thương hết biết. XD Cuối cùng thì cũng túm được Nguyệt đi theo rồi, tự hỏi ko biết chuyến đi này có tiến triển gì ko đây. Ko biết sao Nguyệt với Khiêm Vương cứ làm tớ nhớ đến Vịnh Kỳ Vịnh Thiện. :'3

    ;_; Bản thân là reader thôi mà thấy bé Tĩnh tươi cười ngọt ngào vậy cũng còn dị ứng, huống chi bạn Ngự Thiên kia.

    Bạn dịch thật là năng suất quá, đa tạ nhiều lắm ^^ Chúc bạn luôn giữ được tiến độ này nha. ❤

  11. 25/02/2010 lúc 7:20 chiều

    Chậc. ‘___’ Khiêm vương đúng là có sức ảnh hưởng nhoa…

    Vì cái Vietkey nhà mềnh nó anti mấy cái bờ-lốc, mỗi lần muốn comment thì lại phải mở Wordpad hoặc Microsoft ra type, mở thì ngại nên đọc từ đầu đến giờ vẫn chưa ló mặt ra comment lời nào cho bạn… thật ngại quớ. Hị hị. :”) (mềnh xạo đó, đừng tin)

    Đến giờ thì không thể ngồi yên được nữa rồi. Nhất định phải phơi cái mặt dày ra nói vài lời cho thỏa lòng fan-gơ. :”)

    Khiêm vương thật sự rất là ba chấm đó nhơ, em Nguyệt nữa, mềnh khoái 2 bợn ghê đó nhơ *điệu nhảy fan-gơ*

    Vậy nên mềnh rất trông chờ cái Long Phàn Nguyệt của bạn Miên đó nhơ. *lăn lăn*

    Còn nữa, cặp sư huynh của em Tĩnh cũng có tiềm năng lớm, đang đợi xem thế nào… hê hê~

    Mình yêu bạn, bạn Miên. :”) *lăn lộn*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: