Chương 3


Đệ tam chương: Nhập cung

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Sao Kim mọc ở phương Đông, bầu trời không phát ra ánh sáng, một mảng mờ mịt. Nhưng người của Lí phủ sớm đã rời giường, e rằng phải nói là bọn họ đã một đêm không ngủ, ít nhất thì Lí đại nhân, Lí phu nhân và công tử Lí gia đúng là đã tỉnh.

“Thánh chỉ đến ~” Tiếng nói nhựa như vịt của Phúc công công ở ngoài cửa vang lên, Lâm Lộc một đường chầm chậm chạy ra mở cửa.

Lí Tĩnh Lam thân phục nữ y bình tĩnh theo sát phía sau phụ thân đi ra đại sảnh, vào viện tử lí(1) quỳ xuống tiếp nhận Thánh chỉ.

“Tĩnh, thế này thực sự được chứ?” Lí Vệ Đình bất an hỏi.

“Con là Lan, cha.” Lí Tĩnh Lam thấp giọng nói: “Chẳng lẽ cha có đối sách khác tốt hơn?”

“Còn không phải đều là con, ai, cũng tại ta…” Lí Vệ Đình không trách mắng nên lời, bình thường hay nuông chiều con cái chính là y, giờ thật tình không biết nên trách mắng như thế nào, hơn nữa y cũng không có cơ hội trách mắng, bởi vì Phúc công công đã mang Thánh chỉ đi tới trước mặt y.

“Hộ bộ thị lang Lí Vệ Đình tiếp chỉ ~” Phúc công công hắng giọng một cái, mở rộng Thánh chỉ ra nói: “Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu rằng: Trẫm nghe nói thiên kim tiểu thư Lí Tĩnh Lan của Hộ bộ thị lang Lí Vệ Đình, mạo như thiên tiên, ôn nhu nhàn thục(2), huệ ngoại tú trung(3), cả cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông thạo, trẫm chân thành mến mộ, đặc biệt hạ chiếu cho mời nàng nhập cung, cùng trẫm kết nghĩa phu thê, trăm năm hòa hợp. Khâm thử.” Lý công công lại đem Thánh chỉ gấp lại giao cho Lí Vệ Đình, đôi gò má đầy ý cười: “Chúc mừng a, Lý đại nhân.”

“Tạ chủ long ân.” Lí Vệ Đình ráng nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Chung vui, chung vui. Phúc công công mời vào trong dùng chút trà thuốc, để tiểu nữ sửa soạn một chút sẽ theo ngài vào cung.”

“Hảo hảo, Lí đại nhân, mời.”

“Công công, mời…”

Sau khi Lí Vệ Đình cùng đi với Phúc công công vào đại sảnh rồi, Lí Tĩnh Lam rốt cuộc nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Mạo như thiên tiên, ôn nhu nhàn thục, huệ ngoại tú trung, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông thạo? Thật bọn họ lại có thể viết ra những thứ này, cái này đúng là không thể cùng Lam “xứng đôi” nổi à.

“Thiếu… Tiểu thư, người cười cái gì vậy?” Nha hoàn vốn hầu hạ Lí Tĩnh Lan khó hiểu hỏi.

“Không… không có gì…” Lí Tĩnh Lam vẫn cười, “Các ngươi cũng đi thu dọn đồ đạc đi, Phúc công công đang chờ mà.”

“Vâng, Thúy Hoàn (Ngọc Hoàn) xin cáo lui.”

Sau khoảng thời gian nhấc một chén trà, Lí Tĩnh Lam dẫn theo hai tì nữ xuất hiện ở đại sảnh. Tùy thân chỉ mang theo một cái rương lớn, vài món nữ trang mới làm cho y, mấy quyển thư tịch thường xem cùng với một bộ cờ bằng gỗ.

So với của hồi môn của nàng kì này, y nhất định là phi tử giản dị nhất từ thời Thánh Long quốc khai lập đến nay, đồng thời cũng là nam phi đầu tiên của Thánh Long quốc – mặc dù chỉ có người của Lí gia biết.

Phúc công công đặt chén trà trong tay xuống, nhìn thoáng qua Lí Tĩnh Lam, nói thầm trong bụng: Ngụy vương gia như thế nào lại tiến cử một người tầm thường như vậy vào cung.

“Lí đại nhân, lão nô đưa tiểu thư về cung được rồi?”

“Thật muốn cùng công công tán gẫu thêm vài câu nữa, nhưng công công lại muốn kịp quay về hầu hạ vạn tuế gia lâm triều, Lý mỗ sẽ không giữ nữa, tiểu nữ về sau xin giao cho công công chiếu cố.” Lí Vệ Đình đứng dậy đưa tiễn.

Phúc công công chần chừ một chút rồi mới đứng lên, nhìn Lí Vệ Đình không có lo liệu thêm gì nữa, cố tình ho khan hai tiếng, “Lí đại nhân nói như vậy, chiếu cố quý phí nương nương đúng là chuyện của lão nô, nhưng đại nhân cũng hiểu rõ, lão nô trước nay luôn lấy Hoàng thượng làm trọng, huống hồ Hoàng thượng về sau còn có thể tuyển tú nữ, lão nô chỉ sợ sẽ không chiếu cố chu đáo a!”(4)

“Phiền Lí đại nhân lo lắng, lão nô xin lui.” Ra tới tận cửa Lí phủ rồi, Phúc công công thấy Lí Vệ Đình chung quy vẫn không dấu hiệu gì, thối mặt mo xốc màn kiệu lên: “Lí tiểu thư, mời lên kiệu.”

“Tạ ơn công công.” Lí Tĩnh Lam cúi người lên kiệu, mím môi cười trộm.

Y và phụ thân như thế nào lại chẳng rõ ý tứ của Phúc công công? Nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch của y. Ngoài kiệu truyền đến tiếng hô lớn khởi kiệu của Phúc công công, rõ ràng là bực tức và nóng máu, y tin rằng, Hoàng thượng ít nhất trong thời gian thật dài sẽ không chú ý đến y, nói không chừng đến sau khi kế hoạch của y đã hoàn thành rồi, Hoàng Thượng ngay cả bộ dáng của y cũng không nhớ nổi.

Phúc công công để Lí Tĩnh Lam chờ gặp Hoàng Thượng ở ngoài điện. Khi Lí Tĩnh Lam đến bên ngoài đại điện, đã có hai nữ tử ở ngoài điện chờ, đều là tóc cài trâm, thân tươi đẹp trang phục mỹ lệ, vừa nhìn đã biết là hàng tơ lụa hảo hạng thủ công tinh xảo được chính những sư phụ chế tác.

Nữ tử mặc tử bào sang trọng, dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ chính là Tam tiểu thư nhà Vệ thượng thư – Vệ Thục Đình. Kinh đô còn không biết vị Đại tiểu thư này đại khái phải tính xuống ba tuổi mới là hài đồng sao!

Kia chính là trong thời gian tiên hoàng tại vị, có một lần tiên hoàn cải trang vi hành đến làm khách ở nhà Vệ thượng thư, nhìn thấy Vệ Thục Đình khi ấy mới mười hai tuổi, liền vì kinh ngạc trước dung mạo nàng, ngay tại chỗ vung tuyệt bút, ban chữ: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa tiên hoàng còn biết rõ thân mang trọng bệnh, tại vị không được bao lâu, kim khẩu nhất khai(5), nàng liền trở thành phi tử của hoàng đế kế vị.

Có thể nói Vệ Thục Đình sở dĩ đã qua tuổi cập kê nhưng lại không lập gia thất, chính là vì chờ kén rể đương kim hoàng thượng. Mà Lí Tĩnh Lan sở dĩ chưa kết hôn, một là tiếng tăm của nàng ở trong thành vốn không tốt lắm, người đến cầu thân cũng không nhiều; hai là nàng đã có người trong lòng, liên tục cự tuyệt người cầu thân. Lí Tĩnh Lam hiểu được canh bạc này của phụ thân và Ngụy vương gia, rất có thể là cố tình mà thực hiện.

Vệ Thục Đình cùng lúc cũng nhìn thấy Lí Tĩnh Lam, nàng đã từng cãi vã với Lí Tĩnh Lan. Kiêu căng ngửa quai hàm, Vệ Thục Đình lắc lắc thân hình như rắn nước đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam, thoáng liếc y và hành lý của y một cái: “Loại người tướng mạo như ngươi mà cũng có thể vào cung sao? Ta xem Ngụy vương gia có đúng hay không mắt lão rồi? Chỉ mang theo chút đồ như vậy, thật đúng là nghèo kiết mà.” Vệ Thục Đình khinh bỉ chế nhạo, “Nói cho ngươi biết, có ta Vệ Thục Đình ở đây, ngươi cứ chờ ở lãnh cung si ngốc cả đời đi!”

“Như lời Vệ tiểu thư, Tĩnh Lan cũng đang có ý nghĩ này.” Lí Tĩnh Lam nói rất đúng, y chỉ mong sao Hoàng Thượng cả đời cũng không nhìn thấy y. Nhưng Vệ Thục Đình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Lí Tĩnh Lan ăn nói nhún nhường như vậy nên có phần trợn tròn mắt, đây thật là Lí Tĩnh Lan sao?

“Hứ!” Vệ Thục Đình khịt mũi, dậm chân rời đi, dường như rất sợ dính vào môi vận(6) của y.

Y phục vàng nhạt màu vũ y Tần Tố Khiết, vừa qua tuổi cập kê, là một thiếu nữ dễ thương, thẹn thùng hướng Lí Tĩnh Lam cười cười, có chút sợ hoãi nhìn thoáng qua Vệ Thục Đình, bất an xoa xoa đôi bàn tay bạch ngọc. Lí Tĩnh Lam nghĩ, Vệ Thục Đình nhất định cũng vừa hướng tới nàng mà ra uy rồi. Thân thiện quay về phía nàng mỉm cười một cái, Tần Tố Khiết lại đỏ mặt, thật là một người đáng yêu gì đâu!

Mắt xem qua phía trước cả hai vị đều là hoa y hồng trang(7), còn mình lại là tố y tố diện(8), thậm chí cả tì nữ ở cạnh các nàng đều cũng hơn mình một bậc. Một vị khác dù chưa nhìn thấy, nghe nói đã trực tiếp vào thẳng hậu cung rồi, nhưng vì là công chúa, nàng nhất định là một mỹ nhân chứ sao nữa?

Lí Tĩnh Lam nghĩ: Hoàng Thượng nhất định sẽ không thích y, một người vô tài lại vô mạo chứ?

===

(1) Viện tử lí: sân trong

(2) Huệ ngoại tú trung: ngoài nhân ái trong xuất sắc, có thể hiểu là bên ngoài đẹp đẽ mà tâm hồn cũng tốt đẹp.

(3) Phúc công công ở đây là muốn vòi tiền rồi mới “chiếu cố” 😀

(4) Tiêu diễm: tươi đẹp

(5) Kim khẩu nhất khai: lời vàng ngọc nói một tiếng

(6) Môi vận: số mệnh hẩm hiu

(7) Hoa y hồng trang: ăn mặc trang điểm lộng lẫy

(8) Tố y tố diện: ăn mặc bình thường, không trang điểm

Mong bé Tĩnh gặp hoàng thượng quá, mong thấy cảnh bà Vệ Thục Đình ghen tức khi bé Tĩnh được sủng ái quá :P…

  1. 22/10/2015 lúc 10:07 chiều

    Công nhận, bộ này lời văn vui ghê đó, Cám ơn bạn

  2. 06/11/2014 lúc 11:32 chiều

    khổ nỗi cái kiếp con người càng cố tạo cho mình vẻ ngoài bình thường thì lại càng bị chú ý nhiều hơn,tai họạ là ở đấy mà ra

  3. 01/11/2014 lúc 3:52 chiều

    Khụ khụ…… Em à đời ko như mơ âu…….

  4. wonkyubadao
    25/01/2013 lúc 11:00 chiều

    hay lắm hoan hô nàng edit rất mượt nhé
    lam càng nghĩ như vậy thì hoàng thượng càng chú ý đến em cho xem

  5. Nguyễn Linh
    11/06/2010 lúc 2:57 chiều

    “So với của hồi môn của nàng kì này, y nhất định là phi tử giản dị nhất từ thời Thánh Long quốc khai lập đến nay, đồng thời cũng là nam phi đầu tiên của Thánh Long quốc – mặc dùng chỉ có người của Lí gia biết.”
    Là ‘mặc dùng’ hay là mặc dầu hả bạn???

    • 11/06/2010 lúc 5:36 chiều

      Á, ‘mặc dù’mới đúng.

      Mình sửa rồi, cám ơn bạn ^^

  6. 30/04/2010 lúc 7:29 sáng

    nhưng mà nếu tĩnh mí lị Hoàng thượng thì bạn Nguyệt bỏ đâu 😦

  7. NekoSuiyou
    11/02/2010 lúc 3:16 sáng

    Mình nghĩ câu “huệ ngoại tú trung” có nghĩa là vẻ ngoài cao quý cùng tâm hồn đẹp đẽ,có đúng không nhỉ?

    • 11/02/2010 lúc 4:02 sáng

      Trong QT không dịch cụm từ mà chỉ dịch từng từ, mình tạm hiểu là “bên ngoài thì nhân ái bên trong thì xuất sắc”, nếu chỉ nói về vẻ ngoài và tâm hồn không thì mình thấy hơi thiếu ^^’, hơn nữa câu trước đó đã ca tụng về vẻ ngoài và tính tình rồi.

      • NekoSuiyou
        11/02/2010 lúc 4:37 sáng

        Văn phong Trung quốc thường có kiểu cầu kì uốn éo này ý mà.Theo mình thì câu đó nó cũng chỉ như kiểu một câu để khẳng định hay tổng kết cái lý do dài dòng mà mấy ông vua đó nêu ra thôi.
        Vậy nên cũng không cần câu nệ quá nhỉ.

        • 11/02/2010 lúc 8:17 sáng

          Ừm, cũng có thể, vậy để mình sửa ghi chú lại cho đúng hơn. Cám ơn góp ý của bạn lắm lắm 🙂 .

  8. xiah_master
    07/02/2010 lúc 2:50 sáng

    bệnh của mình là cứ thích đi nhận xét nhân vật không chính..mấy em chính hạ hồi phân giải đi…

    Sao đợt tuyển tú nữ này cứ toàn người có vấn đề không vậy…Một người thì già chát *em Thục Đình á*, một người thì dung mạo bình thường, thậm chí nổi tai tiếng trong thành…Hợ hợ, không biết ông Ngụy Vương Gia có ý gì đây…T^T

    Mà rất có thiện cảm với bé Khiết, dù có thể bé giả nai, nhưng quả thật thấy bé rất dễ thương…mà không biết sau này bé có ý gì với anh Lam…à anh Tĩnh không nữa *nghi lắm nghi lắm*

  9. Amie
    02/02/2010 lúc 6:33 chiều

    okie, có chap 04 rùi nhưng mới đọc xong chap 3 nên hứng quá. Lúc em Lam gặp cái nàng Thục Đình đó, không hiểu sao trong lòng cứ hiện ra cái mặt tỉnh queo của em và cái mặt quê quê tức tức của Thục Đình. Gì mà bả còn đi ưỡn ẹo như rắn nữa chứ. Lắc hòai có ngày trẹo xương sườn à ^^.

    Cười hì hì súôt nãy giờ. Nhào vô chap 04 nì!

  10. xixi
    02/02/2010 lúc 6:10 chiều

    ai da,tại hạ đã đọc hết hai quyển nhờ QT huynh nhưng chỉ hiểu được nội dung chính,còn chi tiết thì đành bó tay bất lực,thật mong bạn giữ nguyên tiến độ này.
    ban đầu đọc không có ấn tượng nhưng khi đọc hết rồi ngẫm lại thì thấy mình sai lầm,miêu tả nội tâm và phản ứng của nhân vật rất tốt lại chân thực lắm a~kết hoàng thượng lắm a~hữu chân tình,ai da

  11. thanh
    02/02/2010 lúc 12:32 chiều

    E rằng em tính, papa em tính mà hông bằng trời tính đó.
    Hi, chung quy tại em có ý định “đá” Vua trước nên ổng hổng cam tâm mừ – ổng sẽ chạm tự ái đùng đùng cho coi. Có câu ” theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”, nên chúc em… mau bị anh Vua “ám”.

  12. 02/02/2010 lúc 11:10 sáng

    Hehe
    Nếu mà Tĩnh nhi nhà chúng ta cứ vồ vập lấy hoàng thương thì chưa chắc hoàng thượng kaka đã thèm để ý đâu
    Nhưng hoàng thượng kaka đẹp jai như thế mà k thèm liếc lấy nửa con mắt thì bị để ý là phải rồi
    Bạn dịch mượt lắm cố lên nhé

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: