Chương 30


Đệ tam thập chương: Phong quan gia tước

(Phong quan thêm tước vị)

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Từ sau khi nói câu nọ Long Ngự Thiên mặt không chút cảm xúc đẩy y ra, chỉ lạnh lùng lưu lại một câu có chuyện quan trọng cần làm, không thể tiếp y dùng cơm trưa liền rời khỏi Nghi Lan viện, thậm chí ngay cả quay đầu liếc y một cái cũng không.

Buổi chiều, từng rương từng cuộn lụa mỏng, cổ vật ngọc khí, thoa cài bảo ngọc được đưa đến tẩm cung của y, chất đống đầy phòng, sau khi đoàn người đi rồi, Lí Tĩnh Lam ngồi lặng trước bàn, đôi mắt trống rỗng trừng trừng nhìn đống đồ vật vô tri, cả buổi chiều không động tĩnh, tựa hồ người cũng như đống đồ vật vô tri ấy.

Buổi tối sau khi tắm rửa, Phúc Thọ một mình tới Nghi Lan viện truyền lời, nói rằng Hoàng thượng đã qua Lăng Thục viên, thỉnh Lan phi nương nương không cần chờ đợi.

Tiễn Phúc công công, đuổi bọn hạ nhân, Lí Tĩnh Lam đóng cửa phòng lẳng lặng từ trong rương lấy ra một kiện bảo vật liên thành, cầm nó nhẹ nhàng lau qua một lần rồi đặt ở nơi thích hợp, tiếp đó lại lau thêm một lần.

Cho đến khi trăng đã treo giữa trời, những cổ vật ngọc khí này mới bày hết vào trong tẩm cung, đốt một lư hương thơm ngát, Nghi Lan viện đã không còn giản dị như xưa nữa, trong không khí cũng không còn hương thơm dìu dịu ngày xưa, mà đã trở nên sực nức mùi khói thơm.

Cởi hết y phục đơn giản trên người, phủ lên tơ lụa hoa lệ, Lí Tính Lam ngồi trước bàn trang điểm, cầm chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau tóc ướt, trong kính hiện ra thân ảnh một người, đứng sau lưng y, vụng về rồi lại ôn nhu sửa sang lại tóc y.

Ngoảnh đầu, căn phòng trống chỉ mình y một người, những bảo vật lạnh giá mà đẹp đẽ ấy dường như đang cười nhạo y, đúng vậy! Hắn hiện tại đang ở trong ngực phi tử khác mà hân hoan hoan ái, như thế nào hắn lại xuất hiện ở đây? Sợ là nghĩ còn không muốn nghĩ đến nữa là?

Vấn một búi tóc đơn giản, nhẹ nhàng nâng chiếc châu sai cài lên đầu, tô mi trát phấn, đánh lên lớp son, người trong gương tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có chút hương vị khác đi, chỉ tiếc, ông trời trêu người! Y – chung quy cũng không phải nữ nhân!

Thản nhiên nhìn người trong gương, người trong gương cũng thản nhiên nhìn lại y, Lí Tĩnh Lam đột nhiên thấy được hình như thiếu mất thứ gì đó, sờ thấy tai trống không một vật, cần lấy hoa tai trên bàn thử chút. Long Ngự Thiên từng hỏi qua y vì sao không xỏ lỗ tai, bị y lấy cớ sợ đau qua quýt lờ đi, Long Ngự Thiên đã nhiều lần tỏ ý muốn nhìn bộ dạng y mang hoa tai, y cười cười, nhưng cũng không có ý định xỏ lỗ tai.

Tay rung lên, châm tai bén ngót xuyên qua dái tai mềm mại, một giọt máu thấm, theo vành tai xinh xắn nhỏ lên vai, trên tơ lụa lộng lẫy loang, tựa một đóa hồng mai nở rộ trong đêm đông lạnh, đẹp đẽ, lại thê lương.

Đau lắm, đau đến mức khóe mắt rốt cuộc không ngừng tích lệ, theo gò má chảy xuống, rửa trôi lớp son phấn trên mặt, nhìn hình dáng thảm thương của người trong kính, Lí Tĩnh Lam nhếch môi, cười khẽ, ngân lên thành một tiếng cười! Chỉ là, lệ cũng không ngừng tuôn, chảy xuống, lại trào ra…

Mình đang làm gì? Như thế nào lại giống như nữ nhân khiến cho mình thê thảm thế này?

Đúng vậy, y chỉ ước ao giờ phút này mình là nữ nhân, nhưng, y vẫn không phải! Hơn nữa cả đời này cũng không phải!

Tựa như điên cuồng mà gỡ bỏ trâm cài trên tóc, tơ lụa trên người, cầm lấy khăn hung hăng lau đi son phấn trên mặt, Lí Tĩnh Lam rốt cuộc mệt mỏi cực điểm mà đem người ném lên chăn nệm, nhắm chặt hai mắt không ngừng tuôn ra một đạo trong suốt, che kín ngay khi vừa xuất hiện, biến mất không còn tìm thấy nữa…

Sớm tinh mơ, Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn đẩy cửa vào, đầu tiên là vì một phòng bài trí tráng lệ mà kinh ngạc đến ngây người, tiếp đó vì phòng đầy hỗn độn mà khiếp sợ, lại chứng kiến vết máu loang lỗ trên giường mà thét lên hãi hùng.

Lí Tĩnh Lam phủi đầu trở người, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương trên tai, đau buốt khiến y thoắt tỉnh, nhìn sắc trời dần sáng ngoài cửa sổ, nâng người xuống giường, nhưng đầu óc mê man khiến y có phần đứng không vững, đêm qua chỉ mặc áo lót mà nằm trên giường, thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết, e là không đắp chăn ngủ một đêm đã nhiễm lạnh rồi!

Chống cái đầu hỗn loạn, Lí Tĩnh Lam gắng gượng cười an ủi Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn vẻ mặt lo lắng, “Ta không sao…”

Rửa vội mặt xong, Lí Tĩnh Lam từ trong tủ áo lấy ra một bộ nam trang giấu kỹ, đơn giản dặn dò vài câu chuẩn bị rời đi, nhưng khi đến cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn Thúy Hoàn đang dọn dẹp đống bừa bộn, con người giống kẻ điên tối hôm qua đó mới thật là mình sao?

Dè dặt tránh né ánh mắt mắt hạ nhân đến dưới đại điện, chờ phụ thân đến.

Chỉ chốc lát sau, liền thấy kiệu của Lí Vệ Đình từ cửa chính tiến vào, Lí Tĩnh Lam bước tới đón kiệu, nhẹ nhàng xốc màn kiệu cho phụ thân, Lí Vệ Đình hạ kiệu, chỉ nhìn y một cái, im lặng thở dài, hướng trên đại điện mà đi. Lí Tĩnh Lam theo sát bên người, cũng không mở miệng – giờ phút này, bất luận có nói gì cũng đã uổng công!

Hô Hoàng thượng vạn tuế ba lần, văn võ bá quan tiến hành chia thành hai nhóm, Lí Tĩnh Lam không phải quan văn cũng không phải quan võ, không biết nên qua bên nào đứng mới đúng, đợi cho đến khi lấy lại tinh thần rồi, chỉ còn mình y lẻ loi đứng ngay giữa đại điện.

“Người đang đứng dưới điện là Lí Tĩnh Lam con của Hộ bộ thị lang Lí Vệ Đình?”

Nghe được câu hỏi, Lí Tĩnh Lam vén áo quỳ xuống, cung kính đáp: “Hồi Hoàng thượng, thảo dân chính là Lí Tĩnh Lam.”

“Trẫm nghe nói ngươi đọc nhiều thi thư, biết văn biết võ, tinh thông ngôn ngữ các quốc gia, lời này có đúng không?”

“Hoàng thượng quá khen, thảo dân chỉ là hiểu sơ vài phần.”

Lại hiểu sơ vài phần! Có kinh nghiệm từ Lan phi, Long Ngự Thiên với hiểu sơ vài phần có một tầng lý giải, “Hôm nay, trẫm thay mặt văn võ bá quan cho ngươi một cơ hội, nếu khiến trẫm vừa lòng, trẫm tất sẽ trọng dụng có thưởng! Truyền sứ giả các quốc gia thượng điện!”

Phúc Thọ tiến tới hai bước, hắng giọng hướng ngoài cửa đại điện hô: “Hoàng thượng có chỉ, truyền sử giả các quốc gia thượng điện –“

Lí Tĩnh Lam được phụ thân gọi nhỏ, lui người đến bên cạnh phụ thân, xoay đầu nhìn văn võ bách quan còn đang xem các sứ giả tiến vào đại điện, đưa lễ vật.

“Cha, Lí Tĩnh Lam này rốt cuộc muốn làm gì? Sau lại từ hậu cung chạy tới trong triều?” Vệ Tử Cần ghé sát vào người Vệ Thượng thư, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được hỏi.

“Ta cũng không biết, có điều Lí Tĩnh Lam này đã bị Khiêm Vương nắm trong tay rồi, khiến hắn không bày trò được đâu, chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi đi!” Vệ Thượng thư dùng thanh âm giống vậy đáp, híp mắt thoáng nhìn bên cha con Lí Tĩnh Lam, không nói.

Lí Tĩnh Lam lén đưa mắt đánh giá sứ giả các quốc gia, chợt phát hiện trong đám người nọ có một thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi mừng rỡ, người nọ tựa như cũng nhận được ánh mắt y, xoay đầu nhìn y một cái, mặc dù không biểu lộ gì, nhưng Lí Tĩnh Lam cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng kia tựa hồ thoáng nở nụ cười.

Sứ giả các quốc gia hướng Hoàng đế hành lễ, dùng ngôn ngữ khác nhau chào hỏi, Lí Tĩnh Lam bước ra khỏi đoàn người vào giữa bọn họ, dùng ngôn ngữ khác đáp lời chào hỏi của họ, đối mặt với vấn đề của bọn họ Lí Tĩnh Lam từng bước giải đáp, sau đó lại phiên dịch cho Hoàng đế và các đại thần nghe, dù là bị một đám người vây quanh, y vẫn không nhanh không chậm mà dẫn dắt mỉm cười, không chút bối rối.

Long Ngự Thiên trên long ỷ tựa đầu nhìn thân ảnh trang nhã kia, thanh âm trên đại điện cùng quần thần tựa hồ cũng từ từ rời xa, chỉ còn lại một thân ảnh nọ. Giống! Thực sự rất giống! Bất kể là dung mạo hay khí chất, thậm chỉ cả cử chỉ và thần thái trên mặt, cũng cực gì giống Lan phi – trước đây!

Giữa cơn mông lung, dường như thấy được Lan phi ngoái đầu nhìn lại, mang theo nụ cười thản nhiên, dùng thanh âm trầm thấp gọi hắn: “Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng?”

“Hoàng thượng!”

Dưới triều đột nhiên yên tĩnh trở lại, văn võ bá quan và sứ giả các quốc gia cùng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Long Ngự Thiên hãy còn ngẩn người cười ngây ngô, ánh mắt gần như say mê đắm đuối quan sát Lí Tĩnh Lam.

“Khụ khụ,” Phúc Thọ đương nhiên biết chủ tử của mình nghĩ cái gì, ho nhẹ hai tiếng, lấy tay khều Long Ngự Thiên.

“A?” Long Ngự Thiên hoàn hồn, thẳng người hắng giọng một cái, giấu giếm thất thố ban nãy, “Chúng ta mới nói tới đâu rồi?”

“Hoàng thượng vạn phúc.” Một vị sứ giả dùng lễ tiết quốc gia hướng Long Ngự Thiên hành lễ, nói ngôn ngữ của Thánh Long quốc, “Không ngờ Thánh Long quốc lại có một nhân tài như vậy, tinh thông ngôn ngữ hơn mười quốc gia, đối với các tiểu quốc chúng ta đều hiểu biết thâm hậu, thật khiến chúng ta cảm thấy vinh hạnh.”

“Nguyên lai các ngươi biết ngôn ngữ của bổn quốc a!” Long Ngự Thiên nói thầm trong bụng, nếu đã biết ngôn ngữ của chúng ta, hôm qua còn làm bộ một kiểu để làm chi? Náo loạn chê cười như vậy.

“Chúng ta chỉ muốn thăm dò một chút, quý quốc của cải dồi dào, không nên chỉ dưỡng một đám người ngu ngốc mới phải.” Một sức giả khác lại nói, đưa mắt lướt qua từng thần tử liên quan.

Long Ngự Thiên khóe máp bắt đầu co giật, xấu hổ cười hai tiếng, thật đúng là Lan phi đã nói đúng rồi, chế nhạo trên triều hôm qua không chừng  ngày nào đó lại trở thành cớ để người nước khác nhạo báng! Đám người này!

Các sứ giả lại như cũ, xếp hàng rời khỏi đại điện, khi bước qua bên người Lí Tĩnh Lam thì vỗ vỗ vai y, xem như bằng hữu mà mỉm cười, Lí Tĩnh Lam cũng cười đáp lại, cảm giác đầu càng choáng váng hơn.

“Chú ý thân thể, mấy ngày nữa ta an bài cho nàng đến gặp đệ.” Ngân Diệp khi bước qua y nói thầm.

Lí Tĩnh Lam quay đầu nhìn theo hắn đi ra, khi xoay lại thấy một người thẳng đến trước mặt mình, lạnh lẽo liếc nhìn y, tuy rất nhanh, nhưng Lí Tĩnh Lam vẫn nắm bắt được sát khí chợt lóe trong mắt hắn bắn tới, người nọ chưa từng nói gì, cao ngạo ngẩng đầu từ bên người Lí Tĩnh Lam bước qua. Đây là người có tìm hết mười tám năm cũng phải tìm sao? Nhếch môi, nhìn không rõ trong dáng cười là lãnh đạm hay là chua xót.

Người này Lí Tĩnh Lam có ấn tượng, là sứ giả Vân Lan quốc, khi các sứ giả khác vây quanh y trò chuyện, hắn chỉ đứng một bên trầm tĩnh nhìn y, bọn họ đã từng gặp qua ư? Vì cớ gì hắn đối với y lại chứa một loại hận ý khó hiểu như vậy?

“Lí Tĩnh Lam tiếp chỉ!”

Xóa bỏ nghi vấn trong lòng, Lí Tĩnh Lam gập người quỳ xuống, việc này để sau sẽ tra lại đi! “Thảo dân xin nghe.”

“Trẫm hiện tại phong người làm Lễ bộ Thượng thư, quan bái theo lục phẩm, phụ trách hết thảy lễ nghi tế tự trong triều, ngoại giao, giáo dục, khoa cử các thứ, ngươi có bằng lòng không?”

“Thần tạ chủ long an.”

===

Lang thang trên mạng tìm được hình này, thấy có vẻ hợp với Lí Tĩnh Lam sau khi trang điểm nên chôm về 😀

PS: Người cos cũng là nam 100% 😉

  1. tnt
    26/07/2011 lúc 7:42 chiều

    Nhung anh nguoi nay dang mac kimono ma

  2. tnt
    26/07/2011 lúc 7:42 chiều

    Nhung anh nay la Nhat Ban ma

  3. Kelly
    21/04/2011 lúc 10:01 chiều

    Ôi đọc chap tội nghiệp cho Tĩnh quá 😦 Thiên thật là ngu, không biết nỗi lòng của Tĩnh…

  4. 11/02/2011 lúc 7:26 chiều

    Ta không nghĩ Tĩnh trông lại yểu điệu thế đâu, theo ta phải có phần thanh tao hơn mới phải

  5. loli
    18/12/2010 lúc 10:21 sáng

    đùa nha
    phong thái nam nhân nửa điếm ko có
    Lam ko tới nỗi biến thái cỡ đó chứ?

  6. liknaz
    22/09/2010 lúc 7:36 chiều

    waaaaaa…. mi nam mi nu nga

  7. mike01
    15/08/2010 lúc 7:48 chiều

    *chỉ chỉ lên cái hình* thật là giết ng` mà _ _”

  8. 01/03/2010 lúc 11:09 sáng

    Nàng mún bức nào t khả dĩ là có thể đáp ứng dc ^^! * Tuy t ko phải là fan bạn ý nhưng hầu hết top cosers mĩ nam của TQ , t đều chính là đều ‘ điểm mặt, chỉ tên , bồi hồi ngắm ‘ LOL~ *

    • 01/03/2010 lúc 1:28 chiều

      Nàng thật là hiểu biết rộng XD, ta thì không hứng thú với cosplay cho lắm, nhìn người người cos đẹp ta chảy nước miếng nhưng cũng không có tìm hiểu sâu, ta thích anh này là vì lần đó vô tình nhìn thấy anh, ta cứ tưởng anh là nữ, đến khi biết tin anh là nam ta mới ấn tượng tới mức nhớ mặt anh luôn 😀

      • 02/03/2010 lúc 6:31 sáng

        T đâu có hỉu bít rộng a~ chẳng qua TQ quả nhìu mĩ nam khiến t mún lơ cũng ko lơ dc LOL~

        Hwa t DL bản QT của cái tr này về đọc , thật là ko nhẫn nại nổi !
        Kết quả..vẫn là chờ đợi bản của nàng thau :”>
        vậy nên, xin hãy ‘ vượt qua hoàn cảnh cố gắng tích cực ‘ a ~ LOL

        Sẽ đợi đến 4,5 ch ràu nghiền 1 thể XD~
        Thax~ :X

  9. 01/03/2010 lúc 7:29 sáng

    Đây chẳng phải là coser Kiyoshi sao ? Mặt mũi để bt ai bảo xấu chứ ?! =]]]]] * anyway, về phương diện baby face vẫn là thích coser Kap hơn XD~ *

    Mấy ch gần đây đặc biệt hứng thú về Cổ N và vương gai Hồ ly . Ai~ vừa khiến ng` ta ghét lại nhanh chóng khiến ng` ta có cảm tình . T là t thực khoái Hồ ly ca ca LOL~

    Song song lại thương xót Tĩnh quá T^T

    • 01/03/2010 lúc 11:01 sáng

      Nhớ có lần ta lên trang web game nào đó, thấy còn mấy bức cos của anh này nữa, phải nói là thần hồn điên đảo luôn XDDD, tiếc là lúc ấy không có lưu lại…

      • Kashin
        03/03/2010 lúc 9:54 sáng

        Mấy cái hình này bên webgame http://game.gate.vn/ của FPT có ấy.

        Trang này còn có mí hình cos của mấy bé nam nữa kìa.

        Hình như là còn lập ra 1 nhóm chuyên đi cos mỹ nhân. Toàn những cosplayer hàng đầu của TQ

    • lanchi
      19/03/2010 lúc 5:17 chiều

      đây ko phải kyoshi đâu bạn, e kyoshi xinh kiểu khác :”> cơ mà mình khoái kiểu của e này hơn :”> e cos Đát Kỷ đó, nghe nói e cos cùng một nhóm bạn, đều là dân IT thì phải =.= sao dân IT mà nó xinh thế ko biết

  10. chishikarin
    28/02/2010 lúc 3:23 chiều

    Thật tội cho Tĩnh ca, hix…phải đau khổ mà thay đổi bản thân

    Đau…

    p/s: ai bik tên anh cosplayer đc ko a ?? Nhìn quả thiệt là mị rồi aishh

  11. babywind
    28/02/2010 lúc 11:49 sáng

    Con trai mà giống con gái thì “bên ngoài hơi xấu” là phải rùi, nên trong nhiều tác phẩm khi lỡ tả nhiều câu quá mỹ miều lại vội vã chú thích “nét đẹp của nam nhân” ^^” Thực ra con trai có cái nét đẹp riêng, nhiều bạn nữ rất đẹp khi giả làm bạn nam tự nhiên lại rất xấu ấy, ngoại trừ mấy bạn hợp với phong cách tomboy ^^
    Tò mò quớ, hem biết người nhìn bạn Tĩnh đầy sát khí là ai. Được cái Long Ngự Thiên nhìn cứ em say đắm là được ờj, coi như hem có tệ. Nhưng cùng lúc em làm Lan phi + Lễ bộ thượng thư có được hem đó, anh Long sắp xếp như vậy chẳng phải muốn được nhìn thấy em nhìu nhìu sao ah, lễ bộ bận lém áh! Ta chúc lành cho em ^^
    Chúc lành cho bạn Xuân Miên lun! ^^

  12. lolipop
    27/02/2010 lúc 10:33 chiều

    Sao đẹp quá vậy a. Bạn cat cho xin tên người cos được không ạ?

  13. 27/02/2010 lúc 6:06 chiều

    Chậc, đúng là quần áo làm nên con người 😛

  14. 27/02/2010 lúc 2:27 chiều

    trới ớ`i, đẹp quá!!!.

  15. cat
    27/02/2010 lúc 1:27 chiều

    Có biết người này, anh ta là người Trung Quốc, bên ngoài hơi xấu, nhưng hẻm hiểu sao hóa trang lên lại thế, chắc photoshop. Anh ta là người yêu nghề, boy 100%, hẻm phải gay hay bi gì cả. ^^
    Thương Lý Tĩnh Lam quá, hic hic, bạn ơi, cố gắng post nhanh với bạn ơi, mình trông chờ từng ngày, ngày nào cũng vào, hic hic, niềm đam mê đọc đam mỹ dồi dào, nhưng đi biên tập lại lười, khổ thế chứ ^^

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: