Chương 34


Đệ tam thập tứ chương: Trầm trọng

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Không khí vào hạ dần dần bắt đầu hanh hơn, tiết trời cũng trở nên tối sáng bất định, đêm qua còn mưa dông tầm tã, sáng ra thức dậy đã thấy mặt trời sớm mọc lên thật cao, chiếu rọi giọt mưa trên lá, khúc xạ ra từng đạo sắc cầu vồng nho nhỏ, rất đẹp! Bầu trời xanh thẳm trong veo như được gột rửa, nổi lơ lửng vài đám mây trắng, trong không khí lan tỏa hương vị nhàn nhạt của hoa trồng, làm cho người ta kềm không đặng hít sâu một hơi, cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Mọi người trong ngự hoa viên vội như lửa cháy rợp trời, bầu không khí tuyệt không kém gì mặt trời cực nóng treo cao trên không trung.

Lí Tĩnh Lam vận một thân quan bào chạy giữa khóm hoa, thỉnh thoảng lại chỉ huy những cung nữ thái giám mang điểm gì đó đi, bắt đầu treo cái gì, tiếp đó cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, phác vài nét bút.

“A -” Một tiếng thét chói tai khiến cho Lí Tĩnh Lam từ trong quyển sổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa một cung nữ đang bị treo trên thân cây, nhánh cây nhỏ sắp chịu không nổi sức nặng của nàng, dưới tàng cây bu đến không ít người bị tiếng kêu sợ hãi thu hút.

Lí Tĩnh Lam phi lên không ôm ngang eo lưng nàng đưa nàng xuống dưới táng cây, cung nữ kia vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn hoảng sợ, siết chặt vạt áo y, môi trắng bệch, run rẩy không ngừng.

Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an, Lí Tĩnh Lam giao nàng cho cung nữ bên cạnh, “Dìu nàng ta trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”

“Tuân mệnh” Hai cung nữ tiến lên, gỡ nàng ra khỏi vạt áo của Lí Tĩnh Lam, định dìu nàng đi.

Cung nữ kia đột nhiên giãy khỏi cái đỡ của hai người, chỉ ngón tay run rẩy lên một chỗ trên cây, “… Rắn… Nhiều lắm…” Tiếp đó hai mắt đảo tròng, té xỉu trên đất.

Lí Tĩnh Lam cau mày, phất tay sai người nâng nàng đi, đưa mắt nhìn trên ngọn cây, phi thân nhảy lên nhánh cây nọ vừa treo nàng, đây là…!

Không khỏi mở trừng hai mắt, trong lòng kinh hoảng, đập vào con ngươi là một con rắn toàn thân màu lục sặc sỡ, bò sát theo thân cây, cơ thể đong đưa quấn một cuộn, phun nọc xà thị uy, thậm chí còn bắt đầu nhe nanh cắn. Thoáng nhìn qua, trái phải có khảng ba bốn mươi con rắn, đều dài hơn một thước, hơi to hơn ngón chân cái, màu đỏ màu lục, màu bông màu trắng, đủ loại màu, ngang dọc không cùng chủng loại, Lí Tĩnh Lam ngay cả gọi cũng ra không ra tên của loại rắn nào.

Từ trên cây phóng xuống, Lí Tĩnh Lam không nén nổi vắt óc suy nghĩ, rắn kia vô duyên vô cớ giờ đây xuất hiện chỗ này, rất rõ ràng là có người đem chúng đặt ở đó, nhưng, rốt cuộc là ai? Làm vậy với mục đích gì?

Kiểm tra những cây cối hoa cảnh khác trong ngự hoa viên, rất may ngoại trừ cái cây này cũng không có chỗ nào có gì khả nghi cả. Lí Tĩnh Lam nghĩ tới Quỳnh Ngọc Công chúa, nói không chừng nàng sẽ biết gì đó!

Dặn dò bọn hạ nhân không được tiếp cận cái cây kia, Lí Tĩnh Lam đến Quỳnh Ngọc trai, Quỳnh Ngọc Công chúa nếu đã biết thân phận y, tất nhiên cũng không cần giấu diếm nữa. Không biết tại sao, mặc dù không hiểu Quỳnh Ngọc Công chúa, nhưng trong lòng Lí Tĩnh Lam vẫn cảm giác được có thể tin tưởng người này.

.

Long Ngự Thiên từ Phượng Minh điện đi ra, rốt cuộc thở phào, Thái hậu cứ không ngừng nói muốn hắn đến Lăng Thục viên nhiều một chút, quan tâm Thục phi nhiều một chút, nghe đến lỗ tai hắn cũng thấy cuống lên không hiểu luôn. Vô thức đi tới ngự hoa viên, thấy cung nữ thái giám bận rộn trong vườn, nhưng lại không thấy Lí Tĩnh Lam sau khi hạ triều đã liền tới đây sắp xếp.

“Hoàng thượng cát tường.” Tên thái giám đầu tiên nhìn thấy hắn, bỏ thứ trong tay xuống quỳ gối hành lễ, những kẻ cùng bậc cũng lần lượt quỳ.

Long Ngự Thiên phất tay, nói một câu cũng lười nói, không nhìn thấy bóng người muốn thấy, Long Ngự Thiên lưỡng lự có nên đi xem qua Nghi Lan viện hay không, dù sao hắn cũng đã mười ngày rồi không gặp Lan phi của hắn!

Đang cùng dạo với cung nữ bên người Quỳnh Ngọc Công chúa trên con đường nhỏ của ngự hoa viên, Lí Tĩnh Lam thuật lại cảnh tượng vừa chứng kiến lúc nãy cho nàng, cung nữ kia đột nhiên dừng thân, chỉ chỉ đằng trước, sau đó đi qua một con đường nhỏ khác.

Long Ngự Thiên dừng bước, nhìn thấy Lí Tĩnh Lam đi về phía hắn, cúi người hành lễ, “Hoàng thượng vạn phúc.”

Thấy con đường phía sau y, Long Ngự Thiên nói: “Ngươi… mới từ chỗ Nghi Lan viện trở về?”

“A?” Lí Tĩnh Lam chợt hiểu, con đường này đúng là đường chắc chắn sẽ thông đến phía sau cung, “Vâng.”

“Nàng… có khỏe không?” Long Ngự Thiên xoay người, lại quay về con đường hắn vừa mới đi.

Lí Tĩnh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc này hắn đến Nghi Lan viện, Lí Tĩnh Lam thật đúng là không biết dùng cách nào mới có thể che giấu qua được.

“Tạ Hoàng thượng nhớ đến, tỷ tỷ nàng khá tốt, nhưng trong người không khỏe, chỉ sợ không đủ sức tham gia thọ yến của Thái hậu!” Rốt cuộc cũng nghĩ ra được một lý do không dự tiệc, dù sao y cũng không thể chém mình thành hai nửa, cùng lúc xuất hiện trên bàn tiệc.

“Trong người không khỏe? Tại sao lại sinh bệnh? Gặp thái y chưa?” Long Ngự Thiên đột nhiên khẩn trương xoay người lại, khiến cho Lí Tĩnh Lam đi theo phía sau thiếu chút nữa đập vào hắn.

“Dạ, chỉ là đêm qua trời mưa quên đóng cửa sổ, nhiễm lạnh mà thôi, cũng không đáng ngại lắm, thuốc lần trước thái y kê cho vẫn còn, đã uống thuốc nghỉ ngơi rồi.”

“Thật không? Vậy là tốt rồi.” Long Ngự Thiên quay người tiếp tục đi về phía ngự hoa viên.

Lí Tĩnh Lam theo sau hắn, hai mắt mờ mịt không tiêu cự dõi theo bóng lưng hắn, đáy lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, dường như, cái nên nghĩ cái không nên nghĩ cũng đều đã nghĩ hết rồi, hiện tại tâm chỉ còn lại trống rỗng mà thôi.

Trải rộng bản vẽ, Lí Tĩnh Lam giải thích bố trí của thọ yến hôm nay cho Long Ngự Thiên, khóe mắt nhắm đến cung nữ bên người của Quỳnh Ngọc Công chúa đã đem rắn bỏ vào trong một cái giỏ trúc nhỏ, lén lút rời đi.

“Hoàng thượng có hài lòng với bố trí thế này không?” Lí Tĩnh Lam thu hồi bản vẽ quay đầu lại hỏi.

“Ưm? Khụ khụ.” Long Ngự Thiên xoay người đi tránh ánh mắt y, trên mặt có một bộ vẻ xấu hổ, “Cứ bố trí như vậy đi.”

“Tuân mệnh”

Lí Tĩnh Lam thấy vẻ mặt ảo não của hắn, trong lòng nghi hoặc, sờ sờ cần cổ, nơi ấy tựa hồ còn có một hơi thở nóng, Hoàng thượng vừa rồi muốn… hôn y sao? Không phải Lan phi kia trong hậu cung, mà là y Lí Tĩnh Lam thân phận nam tử?

“Trẫm…” Rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt thăm dò của y, Long Ngự Thiên khẽ than một tiếng giải thích: “Trẫm thật xin lỗi, vừa rồi tâm thần nhất thời mê muội đã xem ngươi như Lan phi.”

Xem ra hơi thở ấm áp kia không phải ảo giác của mình, Lí Tĩnh Lam cười khẽ, cúi đầu che đi mảnh bất an trong ánh mắt, “Thần và tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc, cũng khó trách Hoàng thượng nhận lầm.”

“Không, không phải diện mạo giống nhau như đúc, mà ngay cả biểu cảm khí chất, nhất cử nhất động khi đang nói cũng giống nhau đến khác thường, thậm chí ngay cả hương thơm nhạt trên người cũng giống, khiến cho trẫm cứ luôn nghĩ các ngươi có phải hay không chỉ là một người?” Không chú ý đến biến đổi trên gương mặt Lí Tĩnh Lam, Long Ngự Thiên tự cười mình, “ A! Làm sao có thể là cùng một người được! Nếu là thật thì quá tốt rồi!”

“Tại sao?” Lí Tĩnh Lam không sao hiểu được ý tứ trong lời hắn.

“Đúng vậy! Tại sao? Trẫm cũng không biết, có thể trẫm muốn nàng cũng giống như ngươi vậy có thể trò chuyện thoải mái với trẫm, mà không phải tránh né trẫm, giấu giếm trẫm chuyện gì.” Long Ngự Thiên ngửa đầu đưa tay che đi con mắt, xuyên qua khe hở nhìn thấy mặt trời chói chang, “Trẫm nghĩ… trẫm đã yêu nàng rồi! Nàng tựa như thái dương treo trên bầu trời kia, có thể rọi sáng hắc ám trong lòng trẫm, sưởi ấm tim trẫm, khiến cho trẫm lưu luyến, dù sẽ bị tổn thương trẫm cũng không kềm được mà muốn đến gần. Mặc cho nàng lạnh nhạt bao nhiêu cũng được, tham lam cũng được, hay lợi dụng trẫm cũng được, trẫm nghĩ… trẫm đời này cũng sẽ không dễ dàng nói buông ra nữa!” Nhớ tới một tháng trước mình đã từng tùy tiện nói sẽ tiễn y xuất cung, Long Ngự Thiên vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu hắn không quay lại tìm y, phải chăng ngày hôm sau qua sinh thần của Thái hậu rồi, sau này cũng sẽ không nhìn thấy y nữa?

Tĩnh a Tĩnh! Bất chấp nàng là người như thế nào cũng muốn giữ lại bên cạnh trẫm, trẫm, đời này sẽ không muốn lại buông nàng ra nữa! Khóe môi vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, nguyên lai đây là tâm ý của trẫm đối với nàng a! Ánh mặt trời xuyên qua đầu ngón tay chiếu rọi ra một hình bóng, ngoái lại mỉm cười thản nhiên, phiền muộn nhiều ngày qua của Long Ngự Thiên bị xua đi, thổi vào một luồng sảng khoái.

Lí Tĩnh Lam thân người run rẩy, trong lòng tựa như sóng gió động trời, mặc dù đã sớm hiểu tâm ý của hắn, nhưng nghe hắn nói rõ ra như vậy, đáy lòng vẫn chịu không nổi xúc động, bàn chân tựa hồ có một cơn xoáy màu đen, muốn hút y vào bóng đêm vô tận, tâm vốn kháng cự trước đây đã vì những lời này ngừng mọi vùng vẫy, cam nguyện đắm chìm như thế, cho dù linh hồn vĩnh viễn bị ràng buộc trong bóng đêm, cho dù trọn đời không cách nào đầu thai kiếp khác, cho dù… sau này có thống khổ bao nhiêu, y cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận!

Tình a! Nguyên lai sẽ làm cho người ta mất đi lý trí như vậy!

“Khụ khụ! Khụ!” Kích động và đau đớn trong đáy lòng không ngừng kềm nén, Lí Tĩnh Lam không chịu nổi muốn hít thở thật sâu, nhưng kết cuộc lại không ngừng ho thật mạnh, một ngụm máu tanh dâng lên trong họng, há miệng, máu đỏ thắm cứ như vậy phun lên trên cẩm bào tuyết trắng của Long Ngự Thiên, người, cũng mất đi ý thức.

Nguyên lai, yêu – đẹp đẽ khiến cho người ta hướng tới, rồi lại trầm trọng khiến cho người ta vô lực ngoi lên…

  1. Kelly
    22/04/2011 lúc 9:42 chiều

    Ngự Thiên ơi là Ngự Thiên……>.< Mình thiệt là đã trách lầm anh…Cứ tưởng là vì Lan Phi đã "thay đổi" chút mà Thiên đã không quan tâm tới nữa….thì ra Thiên đã một lòng một vạ yêu Lam mất rồi….hic hic

  2. Gwen
    26/05/2010 lúc 5:31 chiều

    hic, bạn Tĩnh có khỏe không?

  3. 30/04/2010 lúc 6:47 chiều

    ấy … nghe Thiên ka tỉnh tò mà xung xướng quá thổ huyết sao a ~~…

  4. Natalie_Ngân
    05/03/2010 lúc 12:28 chiều

    Đúng đó Tĩnh ah, tình yêu là thế đó, con người ta đôi khi chỉ vì 1 chữ tình mà cả đời sống ko thể yên. e vì yêu anh Thiên nên khổ sở tìm cách rời xa, từ chối anh. còn anh vì yêu e, mà cũng thống khổ bao nhiêu. 2ng chung wi thì khi nào mới có thể thoải mái toàn tâm toàn ý ở bên nhau đây…

  5. Loveless_210
    05/03/2010 lúc 8:42 sáng

    aaaaaaaaaa….sao xem nhiều rồi mà bây giờ tại hạ mới nhận xét nè…^^

    chap này hay quá nhưng sao Tĩnh lại như vậy…?? Nghe mấy bạn trên nói ghê quá, thật lòng tại hạ ko muốn Tĩnh chết đâu..:((

    Trang Tỉ tỉ a~…làm ơn đi…:(

    • 05/03/2010 lúc 5:44 chiều

      @Loveless: Ah không, nói đùa vậy thôi chứ tớ nghĩ bạn Tĩnh sẽ chẳng ốm đau gì đâu =)) Bạn ý kiểu gì cũng còn bị hành dài dài nhưng chẳng đến nỗi bị hành vì ốm đâu. Bao giờ phải như bạn Tố Tố bên Tù binh ấy, bị què bị thương hàn bị bắt đi xách nước bị bỏ vô kho thổ huyết liên miên tầm vài tháng thì lúc ấy bệnh tình mới đáng lo =)) Tớ chỉ hơi tức cười là sao mấy chị tác giả thích cái vụ thổ huyết ấy thế, tớ mới bắt đầu đọc đam mỹ được có 2 tháng mà mình như bộ nào cũng hơi tí là ho ra máu tuốt luốt ^^”

  6. Okigen
    05/03/2010 lúc 7:43 sáng

    Bạn Tĩnh lại ho… Mà lần nào cũng ra máu cả… Tình hình này bạn nhẹ thì lao phổi nặng thì ung thư rồi =)) Cơ mà sao mấy bà tác giả khoái cái vụ này thế nhỉ, truyện nào cũng hơi tí là thổ huyết, có biết ho ra máu thì tám chín phần là ung thư di căn không chữa được rồi không =))
    P.s: Cố lên Miên ơi. Còn 1/2 chặng đường nữa thôi!!! XD

  7. emerald
    05/03/2010 lúc 4:46 sáng

    Liệu có bị gọi thái y không nhờ :D.Quả này mà thái y khám bệnh là em Tĩnh chít ><
    Nhưng mà lạ ghê cơ,ai đời mình toàn muốn thấy em Tĩnh "chết" thôi.

  8. 05/03/2010 lúc 2:26 sáng

    Đau đớn quá ;__;
    *khóc lóc ủy khuất*
    Càng đọc càng đau đớn khôn nguôi ToT Đáng thương, chỉ là 2 chữ đáng thương :((
    *ngồi trong xó trầm cảm*

    Đa tạ các hạ đã chăm chỉ 🙂

    Mà sao cứ có cảm giác Thiên ca mập mờ suy ra được cái gì *bóp trán* Hay là ta cả nghĩ :-<

  9. lolipop
    05/03/2010 lúc 1:02 sáng

    Ấy, đang khỏe mạnh sao lại ho ra máu, chết thật. Anh Thiên tỏ tình thật khiến người ta cảm động à, fan-gơ ngơ ngẩn luôn. Tĩnh cũng nên đáp lại tấm lòng của anh ấy đi thôi.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: