Chương 38


Đệ tam thập bát chương: Tội

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Gió mát mùa hạ nhẹ thổi, nhưng khiến cho người cảm thấy một cơn giá lạnh, người trong Nghi Lan viện với Lí Tĩnh Lam đi đầu, quỳ rạp khắp chốn, những cung nữ thái giám đó kinh hãi khiếp đảm dập dầu, cố gắng đè nén cơ thể của mình đang run rẩy, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động, không hiểu tại sao Lan phi nương nương thường ngày mình hầu hạ lại đột nhiên biến thành một nam nhân cơ chứ?

Lí Tĩnh Lam đờ đẫn quỳ ở đó, cả người giống như bị khoét rỗng, không biểu lộ gì, nếu không phải nhờ đôi mắt chớp nhanh kia, sẽ khiến cho người ta lầm tưởng rằng y đã chết rồi.

Thái hậu cả người phẫn nộ ngồi ở trước mặt, vây quanh bên cạnh là Thục phi vẻ xem trò vui, Tố phi vẻ mặt lo âu, Quỳnh Ngọc Công chúa như đang có điều suy nghĩ, Khiêm Vương mặt không chút thay đổi, và bọn cung nữ thái giám không dám thở mạnh, nhưng, mỗi người bọn họ đều không phải người mình muốn nhìn thấy, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đi đâu rồi?

“Thái hậu.” Phúc Thọ từ đằng xa chầm chậm chạy lại, theo sau là thái y, “Thái y nói Hoàng thượng bị tức giận đả kích tâm lý, lại loạn dùng nội lực, dẫn đến huyết khí nhất thời không thuận, đã bất tỉnh mà thôi.”

“Đã bất tỉnh mà thôi?” Thái Hậu lạc giọng la lên, giơ tay thưởng cho Phúc Thọ một cái tát, “Cái gì mà bảo là đã bất tỉnh mà thôi? Ngươi đồ cẩu nô tài! Là chăm sóc Hoàng thượng thế nào? Nếu Hoàng thượng có chuyện gì, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ cho bổn cung chém!”

“Thái hậu thứ tội, lão nô… lão nô cũng không biết Lan phi này…” Nhìn thấy sát ý trong mắt Thái hậu ngày càng ngày càng đậm, Phúc Thọ tự động ngừng âm thanh, hoảng hốt quỳ xuống, ra chuyện lớn như vậy, cái đầu này thật đúng là không biết có thể bảo trụ được hay không, trong lòng không kềm được nảy sinh hận ý với Lí Tĩnh Lam.

Tức giận đả kích tâm lý ngất xỉu sao? Lí Tĩnh Lam vẫn ngây ra, nhưng trong lòng cười nhạo, vì y kẻ tội nhân này, y phải đau đớn khổ sở dằn vặt chính mình như thế nào đây?

Thái hậu ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lí Tĩnh Lam, hận không thể đem y hủy sạch xương cốt, triều đình có một kẻ nam phi, mà lại lâu đến mấy tháng cũng không một ai phát hiện, đây là sỉ nhục bực nào!

“Người đâu! Đem Hộ bộ thị lang Lí Vệ Đình một nhà Lí thị, kể cả nha hoàn nô bộc Lí gia từ trên xuống dưới, cùng nhốt vào thiên lao! Ba ngày sau vấn trảm ở ngọ môn!”

“Tuân mệnh!” Phó lĩnh cấm vệ quân bên cạnh lĩnh mệnh, vung tay dẫn theo một đội nhân mã rời khỏi Nghi Lan viện.

Lí Tĩnh Lam đang đờ người rốt cuộc có phản ứng, chuyện đột nhiên phát sinh quá mức, y ngay cả đường lui cũng chưa kịp an bài cho phụ mẫu, nên làm gì bây giờ? Trốn sao? Chớ nói lúc này có nhiều cấm vệ quân như vậy, cho dù có khả năng trốn được ra ngoài thì y liệu có thể cứu được bao nhiêu người đây? Những cung nữ thái giám vô tội đó lại nên làm sao bây giờ? Lần đầu tiên trong đời, Lí Tĩnh Lam cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc, quyết định nhất thời bốc đồng của y, kết cuộc đã liên lụy đến bao nhiêu người?

Ngay khi mọi việc không một chút manh mối nào, lại nghe được Thái hậu lên tiếng: “Người đâu! Chuẩn bị trượng hình, đem tên tội nhân phạm tội khi quân phạm thượng này, loạn côn đánh đến chết cho bổn cung!”

Lời nói âm hiểm độc ác của Thái hậu khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không dám không nghe, cấp tốc đưa hình cụ đến, thi hành đưa Lí Tĩnh Lam người không chút phản kháng nào đến ghế dài, bảy tám con gậy lần lượt quất lên người y, mỗi một côn đều thấm ra một đạo vết đỏ, xuyên qua bạch y trên người, châm vào mắt Ngọc Hoàn.

“Thiếu gia!” Không hề báo trước, Ngọc Hoàn kêu lên thảm thiết lao về phía cơ thể y, chống đỡ cho người đã đau đớn đến mê man kia mỗi một côn.

“Cút ngay.” Lí Tĩnh Lam gần như đã mất đi ý thức vung tay đẩy nàng ra, đẩy thế nào cũng không động, chỉ có thể dùng giọng nói khàn khàn quát nàng: “Ta bảo ngươi cút đi ngươi không nghe sao!”

“Không được…” Cơ thể Ngọc Hoàn cơ bản không chịu được mấy côn liên tiếp, nhưng vẫn ôm cứng y không chịu buông.

Người chấp hành thấy đôi chủ tớ này toàn thân đã đầy máu, cũng không nhẫn tâm đánh tiếp, nhưng tiếng nói lạnh lùng của Thái hậu lại vang lên ở bên tai: “Đánh! Đánh thật mạnh cho ta! Ai dám nương tay, giết không tha!”

“Chậm đã!”

“Dừng tay.”

Hai thanh âm một nhanh một chậm đồng thời vang lên, người chấp hành vội thu hồi gậy đánh, mọi người nhìn thấy hai người vừa lên tiếng, nhanh chính là Quỳnh Ngọc Công chúa, tuy rằng nàng chưa kịp nghĩ ra được lý do nào, nhưng không thể mặc cho người ta đánh tiếp như vậy; mà chậm còn lại chính là Khiêm Vương.

Thái hậu liếc Quỳnh Ngọc Công chúa một cái, nghĩ rằng nàng là người từ bi, không đành lòng nhìn cảnh đẫm máu như vậy, tiếp đó lạnh lùng chuyển hướng về phía Khiêm Vương, hỏi: “Ngự Nhi, chẳng lẽ con muốn bổn cung tha cho tội nhân này sao?”

Khiêm Vương tiến lên, không hề sợ hãi cơn giận của Thái hậu, “Hồi Thái hậu, nhi thần không phải muốn cầu xin cho tội nhân này, nếu đem tội nhân này loạn côn đánh chết thực là khó giải được mối hận trong lòng Hoàng thượng và mẫu hậu, cho nên nhi thần nghĩ, cần phải để cho tội nhân này trước là nhìn thấy phụ mẫu của mình vì mình mà bị chém đầu, sau đó lại dùng lăng trì xử tử, mới có thể rửa sạch nỗi nhục của triều đình!”

Lời của Khiêm Vương khiến cho mọi người không nhịn được lại phát run, giống như rơi vào giữa hầm băng vạn năm, không hổ là mẫu tử, độc ác như nhau làm cho người ta sợ hãi.

Thái hậu trên mặt lộ ra một nụ cười, lại khiến cho người ta càng thêm kinh hoàng, “Liền theo lời Khiêm Vương, trước đem tội nhân này nhốt vào thiên lao, bốn ngày sau lăng trì xử tử, đem toàn bộ người liên qua đến Nghi Lan viện móc hai mắt, cắt lưỡi, ném ra ngoài thành, vĩnh viễn không được hồi kinh!”

“Mẫu hậu, nhi thần còn một ý kiến.”

“Nói!”

“Nghi thần nghĩ, không bằng đem tội nhân phạm tội khi quân này diễu hành bốn ngày, thể hiện uy nghiêm của triều đình ta.”

Thái hậu xua tay, đứng dậy, “Việc này liền toàn bộ giao cho con xử lý, bổn cung mệt rồi.”

“Nhi thần cung tiễn Thái hậu.”

Theo Thái hậu rời đi, người trong Nghi Lan viện cũng tản dần, chỉ còn lại Khiêm Vương và một ít cấm vệ quân, nhìn một đám hạ nhân đang khóc lóc hoặc bị dọa đến ngất xỉu, Khiêm Vương phất tay nói: “Đem những người này đánh gãy tay chân ném ra ngoài thành, còn mắt và lưỡi, giữ đi! Nhưng, đừng để bổn vương lại nhìn thấy các ngươi trong thành nữa, hiểu chưa?”

Một đám nô tài dập đầu tạ ơn, cuống quýt bảo tuân mệnh, Khiêm Vương bực bội phất tay để bọn họ lui xuống, thật là, ở cùng chỗ với kẻ kia trong một thời gian dài, ngay cả lòng dạ cũng đã thay đổi mềm đi.

Đá một cước vào Lí Tĩnh Lam đã bất tỉnh, Khiêm Vương lại phân phó nói: “Đưa hắn và cung nữ này giải vào thiên lao, sáng sớm ngày mai kéo đi diễu hành!” Sau đó liền không quay đầu mà rời Nghi Lan viện, không chút ngờ rằng ở ngoài Nghi Lan viện lại gặp Quỳnh Ngọc Công chúa, không đợi nàng mở miệng, Khiêm Vương nói thẳng: “Thế sự vô thường, thời điểm diễu hành ngày mai có chuyện gì bổn vương cũng vô phương dự đoán.”

Quỳnh Ngọc Công chúa dõi theo bóng dáng hắn, hiểu rõ hàm ý trong lời nói hắn, lặng lẽ nói câu tạ ơn, Quỳnh Ngọc Công chúa xoay người rời đi, chuẩn bị chuyện cần làm cho ngày mai.

===

Chà chà, ta thật không hiểu sao có người lại bỏ truyện này chỉ vì nó ‘không đủ độ hot’ nhỉ? Rốt cuộc các nàng đọc đam mỹ vì gì thế :”>… Vậy chắc là các nàng sẽ không thích những truyện ta ‘mần’ đâu, vì ta quan niệm truyện trước tiên là phải có nội dung hay, hành văn hay, cuối cùng mới là XXOO hay cơ :”>

  1. thao
    27/12/2014 lúc 2:02 sáng

    Bộ này rất hay… m rất thik nhưng lại có những chương kịch tính thì để pass… có mem tốt bụng nào cho m xin gợi ý để mở pass k??? M xin cảm ơn và hậu tạ các nàng…

  2. 02/11/2014 lúc 12:23 chiều

    Công chúa kia là ý gì nhỉ???? Sao lại giúp Tĩnh Tĩnh?

Comment pages
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: