Chương 39


Đệ tam thập cửu chương: Du nhai

(Diễu hành)

Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Bầu trời tờ mờ sáng, Bạch Liên một đêm nghiên cứu thuốc thang duỗi thẳng cái lưng mỏi, ngáp một cái rất không tao nhã, bắt đầu dọn đống thành quả trên bàn, định bụng rửa mặt đi ngủ, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tràng tiếng ồn, Bạch Liên tò mò mở cửa, thò đầu ra, chuyện gì a? Làm cho người ta mới sáng sớm đã huyên náo như vậy.

Chỉ thấy hướng tây có một đội nhân mã đang chậm rãi tiến đến, thấp thoáng còn thấy một cũi tù.

“Nguyên lai là đem tội nhân đi diễu hành a! Aha-” Lại ngáp một cái, Bạch Liên lầm bầm oán trách: “Thật là, Hoàng thượng thật đúng là vô vị, mới sáng tinh mơ đã dẫn người ta đi diễu hành, đây còn không phải là quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác sao?”

“Bộ ít người ngủ lúc sáng sớm lắm hả?”

Trên đầu bỗng truyền đến một thanh âm lạnh lùng, Bạch Liên nheo mắt vui vẻ ngửa đầu nhìn lên, Hàn Phong một khuôn mặt cau có ngồi ở trên gờ mái hiên, “Tiểu Hàn Hàn, huynh nhớ ta không? Hiếm khi thấy huynh chủ động tới tìm ta a! Có muốn xuống đây theo ta đi ngủ chung không?”

“Bạch Liên! Ta cảnh cáo ngươi, ta là Nhị sư huynh của ngươi, ngươi tỏ ra có chút phép tắc cho ta! Bằng không ta bảo sư phụ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn!” Hàn Phong sắc mặt đỏ rực, lại nghĩ tới y một đêm say rượu kia, đứng dậy định rời đi, tự mình không có việc gì lại chạy tới nhìn y làm chi cơ chứ? Không phải là nghe nói trong phòng y có một nữ tử sao? Cần gì phải lưu tâm?

Tay đột nhiên bị người ta kéo lại, quay đầu nhìn thấy Bạch Liên kia đang cười tươi như hoa, phút chốc rốt cuộc cảm thấy mắt long lanh, nụ cười thế này, nếu chỉ cho một mình mình nhìn thấy thì thật là tốt a! Thực muốn móc hết mắt của người khác luôn!

“Buổi sáng đẹp như vậy nếu đi ngủ thì thật là đáng tiếc, không bằng chúng ta đi tản bộ đi?”

“Ai muốn đi tản bộ với ngươi? Ta còn rất nhiều chuyện gấp mà!” Hàn Phong không được tự nhiên, cố gắng giãy thoát khỏi tay y, bọn họ từ lúc nào lại trở thành thế này đây? Đều là tại mình đêm đó nói những lời không nên nói!

Bạch Liên không thèm quan tâm đến kháng nghị của hắn, thẳng tay ôm lấy eo lưng hắn bay xuống nóc nhà, “Chúng ta ăn điểm tâm trước đi! Ta cũng đói bụng lắm rồi!”

“Các ngươi là ai! Muốn làm gì?” Cấm vệ quân dẫn đầu rút bội kiếm ra, vây xung quanh bọn họ.

Thầm kêu một tiếng không xong, bởi vì không nhìn tình hình, lại rơi ngay trước đội ngũ đang diễu hành, chặn bàn tay đang hoạt động của Hàn Phong, Bạch Liên lôi hắn đi tới ven đường, “Không có gì không có gì, chúng ta chỉ là người đi đường mà thôi, các người đi tiếp đi.”

Phó lĩnh cấm vệ quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Liên thì thoáng sửng sốt, thậm chí có chút đỏ mặt, thu hồi bội kiếm vung tay lên, “Tiếp tục đi!”

Nhìn thấy người bên cạnh vẫn như cũ vẻ mặt cười quá mức sáng lạn, Hàn Phong nghiến răng, “Đám súc sinh đó!” Dám chảy nước miếng với Bạch Liên.

Ăn qua điểm tâm, Hàn Phong vẫn bày ra một khuôn mặt lạnh để mặc Bạch Liên lôi kéo hắn tới lui trong thành, thỉnh thoảng lại ném trả những mắt khác thường bắn tới người bên cạnh, bọn họ sợ tới mức xung quanh trong vòng một thước không ai dám tới gần!

“Đây không phải là đội diễu hành chúng ta mới gặp sao? Sao lại đánh nhau rồi? Hình như có người muốn cướp tù!”

Lúc này thái dương đã lên cao, Hàn Phong theo ánh mắt của Bạch Liên nhìn lại, bất thình lình vùng ra khỏi tay y lao vào giữa vòng chiến trường. Thật sự là quá tốt, hắn nhất định phải độc mù hết mắt chó của cả đám người kia!

“Hàn Phong!” Bạch Liên kinh hãi, vội vàng đuổi theo, đây là người của triều đình, hắn sao lại có thể làm càng? “Không được đả thương người!”

Chớp mắt Bạch Liên đã đến bên cạnh Hàn Phong, nắm lấy tay sắp phóng độc của hắn, trên mặt có chút tức giận, còn chưa kịp nói gì, một cây đao đã bổ tới đôi tay nắm chặt của bọn họ, Bạch Liên vội vàng lách người tránh thoát, vung tay áo, một quả ngân châm trong tay, đâm về phía cổ tay hắc y nhân.

“Này! Ngươi đang làm gì đó? Chủ tử chỉ bảo có thể giết tội nhân này, ngươi đụng tới người không liên quan làm chi?”

Bạch Liên theo thanh âm nhìn lại, vây chặt quanh cũi tù là một đội lớn quan binh và hắc y nhân đang chiến đấu, rõ ràng quan binh đang từ từ rơi vào thế hạ phong, mà người trong cũi tù đó toàn thân đẫm máu đầu tóc rối bù cũng không giật mình cảm thấy gì, vẫn y nguyên như cũ không nhúc nhích lui ở trong góc.

Bạch Liên bỗng chốc tay chân lạnh toát, tuy không thấy rõ diện mạo của người đó, nhưng y vẫn có thể nhận ra, đấy chính là tiểu sư đệ của y – Lí Tĩnh Lam!

Chợt thấy hắc y nhận đột phá được một đường, giơ đao đâm về phía người trong cũi tù, Bạch Liên vội vàng ném ngân châm trong tay, đánh rơi đao của người nọ, quay đầu hướng tới Hàn Phong vẫn đang vướng mắc với phó lĩnh cấm vệ quân quát: “Hàn Phong! Mau cứu người trong cũi tù! Đó là Lí Tĩnh Lam!”

Hàn Phong thân người chợt nhoáng lên, né qua một đao của phó lĩnh cấm vệ quân, phi thân lên cũi tù, quả nhiên, sao lại thành ra thế này? Không có thời gian suy nghĩ, Hàn Phong tránh đao kiếm, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ rẩy rẩy xung quanh, nháy mắt, người vây quanh cũi tù toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép đồng loạt ngã xuống.

Bạch Liên phóng tới cản một đợt nhân mã khác lại tràn lên, dặn dò Hàn Phong: “Mau đưa Lí Tĩnh Lam về khách sạn, ta sẽ theo sau!”

Hàn Phong hiểu y không muốn mình hại người nữa, tuy có bất mãn, nhưng chứng kiến khuôn mặt ẩn chứa phẫn nộ kia của y cũng không dám kháng nghị, một chưởng bổ nát cũi tù, ôm lấy Lí Tĩnh Lam phi thân rời đi, “Ngươi cẩn thận một chút, nếu dám mang chút thương tích nào trở về, ta tất yếu bắt những kẻ này đền mạng!”

Mặc dù không phải lời y thích nghe, nhưng Bạch Liên vẫn không nhịn được cảm thấy có chút ngọt ngào vì những lời này của hắn, hắn quan tâm y a!

Ngăn cản quan binh tiến đến truy đuổi, Bạch Liên cố gắng né tránh, ngân châm đâm vào huyệt đạo của một người lại một người, cho đến khi bọn họ đã biến mất không vết tích, Bạch Liên mới kết thúc trận chiến dây dưa này, từ giữa đám hỗn loạn thoát thân, nói luận về khinh công, phương diện này ai có thể so sánh với y chứ? Chuyện này phải cảm tạ cái người kia khiến cho y phải đuổi theo nhiều năm, nếu không phải hắn cứ thích trốn, bản thân sao lại có thể luyện được một bộ khinh công như vậy?

Xác định đã cho rơi hết truy binh phía sau, Bạch Liên dự định vòng lại con đường quay về khách sạn, bả vai lại đột nhiên bị người bắt lấy, một thanh chủy thủ cứ như vậy kề vào cổ mình.

“Các ngươi đem tội nhân vừa rồi mang đi đâu?”

Là một nữ nhân? Bạch Liên muốn quay đầu lại nhìn diện mạo của người này, chủy thủ trên cổ lại sát hơn vài phần, loáng thoáng cảm thấy chút ít đau buốt, xem ra không cách nào hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về rồi, ngươi kia không phát điên thì đỡ quá a!

“Vì cớ gì không tiếp tục theo ta? Nói không chừng ngươi có thể tức khắc gặp được tội nhân đó!”

“Đừng cho là ta không biết, ngươi vốn không có dự định phải trở về!” Thanh âm phía sau trong trẻo tựa dòng suối, rồi lại lạnh buốt như gió lạnh mùa đông, lời đang nói không mảy may cảm xúc, “Ngươi vốn đang đùa giỡn ta.”

“Việc này tuy ngươi nói rất chắc chắn, nhưng ngươi một chút cũng không biết.”

“Cái gì?” Thấy hắn tự tại như vậy, nữ nhân phía sau lại có  chút hỗn loạn.

Bạch Liên trong lòng khẽ đếm, ba, hai, một, tiếp đó thấy chủy thủ trên cổ rời khỏi cổ, “Phịch!” một tiếng, nữ tử phía sau đột nhiên ngã lăn ra đất.

Bạch Liên xoay người lại, nhìn thấy nữ tử không thể nhúc nhích không thể nói chuyện đang trừng đôi mắt to không thể tin được, đưa tay tháo lụa trắng che mặt nàng, “Người kia cứ ở trên người của ta hạ một loại độc không sao nói rõ được, khiến cho người khác trừ hắn ra dù có muốn cũng không thể loạn chạm vào ta.” Trong lúc tháo khăn che mặt của nữ tử ánh mắt tuyệt vọng, Bạch Liên từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đút cho nàng, “Ngươi yên tâm đi, đây là giải dược, không lấy mạng của ngươi, tuy ta không rõ các ngươi vì cớ gì lại muốn truy sát tội nhân đó, nhưng tội nhân là tiểu sư đệ của ta, ta sẽ không cho các ngươi đạt được, nhưng ta lại không muốn giết người, cho nên ta sẽ không giết ngươi vì ngươi là địch nhân của ta, một khắc sau ngươi có thể cử động, nhưng nội trong ba tháng ngươi sẽ mất võ công, vậy ta cũng là đã báo thù cho tiểu sư đệ của ta rồi!”

Bạch Liên đứng dậy rời đi, không chủ kiến gì đến nữ tử nằm trên mặt đất đó khuôn mặt đỏ ửng, và… hai tròng mắt ẩn tình.

===

Yeah, một chương dành cho anh hai và anh ba luôn XD ! Hai anh dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi chơi tiện thể cứu em út về XDDD!

Tình hình là sau khi lên bài xong ta đã bị viêm họng +_+… ta muốn uống trà chanh 0 độ ướp lạnh a :(…

  1. giakinhha
    26/12/2017 lúc 6:39 sáng

    Cổ trang mà có phải hiện đại đâu mà khách sạn :v sửa trên kia đi bạn. Cám ơn vì đã dịch truyện rất hay

  2. mike01
    15/08/2010 lúc 8:54 chiều

    Hận nhất là bộ mấy anh không biết mình ĐẸP hay sao mà cứ đi gieo rắc tình yêu lung tung như thế? Bạch Liên ca ca, có ng` rồi thì bớt cái đẹp lại cho con cháu nó hưởng chút anh. T.T

  3. Rika Aki
    24/07/2010 lúc 5:59 chiều

    Bạn nữ nhân là bạn Ngọc à? Khoôg thích bạn nhìn bạn 3 bằng mắt đấy nha

    Mà thích bạn 2 ghê, cái thứ độc quái đản gì đấy =)) Rút cuộc là bạn cũng chỉ muốn độc chiếm bạn 3 à =))

  4. 30/04/2010 lúc 7:15 chiều

    iu luôn cặp này :”>

  5. wind
    14/03/2010 lúc 4:12 chiều

    ôi tội nghiệp Tĩnh lam quá đi, mà cha vương gia cũng ác quá trời luôn, đi thì đi đi còn đá tĩnh lam của tớ một phát.

    Thương tĩnh lam và trọng thiên ghê 😦

  6. wind_wing
    14/03/2010 lúc 3:57 chiều

    Ui ui ui!!! Hay quá àh. Bạn biên tập hay thiệt ^^
    Nhưng mà bạn ui, thời này làm gì có “khách sạn” chỉ có khách điếm hay quán trọ thôi chứ nhỉ? Dùng “khách sạn” có phải là hiện đại quá không nhỉ?
    Mình chỉ có ý kiến thế thui, không có ý gì khác đâu nha.

    • 14/03/2010 lúc 4:29 chiều

      Từ ‘khách sạn’ đó có trong phần phiên âm ra tiếng Việt luôn đó, mình lúc đầu cũng lưỡng lự lắm, nhưng cuối cùng là giữ nguyên ^^

  7. 14/03/2010 lúc 3:43 chiều

    “Hàn Phong không được tự nhiên, cố gắng giãy thoát khỏi tay y, bọn họ từ lúc nào lại trở thành thế này đây? Đều là tại mình đêm đó nói những lời không nên nói!”

    Hình như… tác giả cố tình bỏ qua phần quan trọng nhất rồi 😦 Cái đêm blah blah blah đó … hẳn là chị ý muốn mình đợi đọc tiếp Long Phàn Nguyệt hu hu …

    @Miên: Ngậm strepsil đi thôi kẻo ốm thiệt đó 🙂

  8. tazan
    14/03/2010 lúc 10:54 sáng

    Hay ah! Bạn đây khoái cái vụ mà: ”Người kia cứ ở trên người của ta hạ một loại độc không sao nói rõ được, khiến cho người khác trừ hắn ra dù có muốn cũng không thể loạn chạm vào ta.” =)) yêu chết đi được. Ôi yêu chết đi được …=))

    Nghi cái cô nương đó là Quỳnh Ngọc công chúa hoặc là người của bà đó quá. Cảm giác hông xấu với bả lắm. Không biết bả có phải người tốt hông nữa…

    Trời này dễ bệnh lắm. Đây cũng đang phải ngập strepsil… 😦 Cố lên…:(

  9. fisherman
    14/03/2010 lúc 10:42 sáng

    trời đất! Từ trước đến giờ mới thấy anh công bá đạo như vậy! Hạ độc lên người em thụ để không ai có thể chạm vào ngoại trừ mình ra! HAha! Còn đòi móc mắt người ta chỉ vì tội dám nhìn em thụ của mỉnh nữa chứ! Đúng là bá đạo của bá đạo mà! ôi! yêu cặp này quá đi thôi! Dễ thương chít được!

    còn bạn Xuân Miên nữa, viêm họng không nên uống nước lạnh đâu. bạn pha 1 ly chanh muối hoặc tắc muối nóng uống thì sẽ đỡ hơn đó! giữ sức khỏe nha!

  10. dikhunglong
    14/03/2010 lúc 8:49 sáng

    Bạn ơi.viêm họng đừng uống trà chanh ướp lạnh .chít đó.phải giữ sức khoẻ chứ.thanks for new chap.

  11. 14/03/2010 lúc 7:30 sáng

    Anh hai anh ba dễ thương xD

    Còn cô nương kia thì dễ chết lắm à ‘ ‘

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: