Chương 4


Đệ tứ chương: Hoàng thượng giá đáo (thượng)

(Hoàng thượng đến)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Cách lần ra mặt trước ở đại điện đã hơn một tháng, Lí Tĩnh Lam trừ lần đó ra cũng không hề gặp qua Hoàng thượng, hơn một tháng này cuộc sống coi như đúng ý nguyện, cũng đúng như cuộc sống cung đình Lí Tĩnh Lam mong đợi.

Mấy hôm trước người còn có điều khá an phận, ở vài ngày gần đây thăm dò hậu cung sau khi sắp xếp lại, bắt đầu trở nên có chút bất an. Điều cung nữ ra ngoài rồi, Nghi Lan viện chỉ còn lại có Lí Tĩnh Lam cũng hai tì nữ y mang theo – Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn.

Lí Tĩnh Lam vừa cởi quần áo vừa phân phó nói: “Cũng giống như mấy hôm trước, sau khi ta đi, bất luận là ai gõ cửa cũng không được mở, bảo ta đã ngủ rồi. Nhưng ta nghĩ là vẫn không có người nào đến đây đâu!” Lí Tĩnh Lam mặc vào y phục dạ hành(1), mở hé cửa ra, thăm dò bên ngoài, mấy ngày nay hắn đêm nào cũng ra ngoài cung, cũng đã quen thuộc rồi.

“Tiểu… tỷ,” Ngọc Hoàn há miệng kêu, dù biết rõ là thiếu gia nhưng vẫn phải kêu tiểu thư, để người nghe cảm thấy rằng sẽ không thành thói quen, “Vạn nhất hoàng thượng tới thì làm sao đây?”

“Sẽ không đâu,” Lí Tĩnh Lam khoát tay, “Hoàng thượng e là đã sớm quên sự tồn tại của ta rồi. Được rồi, ta đi, khoảng canh hai sáng ta sẽ trở về, các ngươi không cần quá lo lắng.”

Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn còn chưa kịp nói cái gì, Lí Tĩnh Lam đã vút lên mái nhà, biến mất tăm trong đêm tối.

Có câu: trời không thỏa lòng người(2). Ngay khi Lí Tĩnh Lam tin rằng hoàng thượng đã quên mất y là nhân vật nào rồi, hoàng thượng lại vừa vặn không biết vì cái gì lại nhớ tới y.

Trong điện Ngọa Long, Phúc công công vừa mới hầu hạ Long Ngự Thiên tắm rửa, cầm xấp áo choàng thay y phục cho hắn, hỏi: “Hoàng thượng đêm nay muốn đến chỗ Quỳnh Ngọc công chúa hay đến chỗ Thục phi nương nương?”

Nửa tháng trước, Hoàng thượng đã đến chỗ Tố phi nương nương – Tần Tố Khiết, ai ngờ Hoàng thượng còn chưa có chạm vào nàng, nàng đã hai mắt ngấn lệ đầm đìa, Hoàng thượng nhất thời không đành lòng, hứa hẹn tạm thời không cần nàng thị tẩm(3), chờ nàng trưởng thành hơn, đồng thời cũng không đuổi nàng vào lãnh cung, còn đưa hoàng muội của mình giới thiệu với nàng, khiến cho nàng ở trong cung chưa đến nỗi cảm thất bất an và cô đơn.

Nhìn xem! Hoàng đế đa nhân ái thật là tốt a! Phúc công công lúc đó cảm khái, thiếu chút nữa còn không thay Tố phi nương nương cầm lại những giọt nước mắt cảm động.

Hoàng thượng suy nghĩ một chút, hỏi: “Trấm nhớ rõ lúc đó không phải có bốn vị quý phi cùng vào cung sao? Vì cái gì ngươi chỉ đề cập đến trẫm có ba vị? Còn một vị gọi là… gọi là gì nhỉ? Trẫm thật sự nghĩ không ra.”

“Hồi Hoàng thượng, là đương kim Lí thị lang, tên gọi Lí Tĩnh Lan, Hoàng thượng sắc phong làm Lan phi, vào ở Nghi Lan viện.”

“A, Lí Tĩnh Lan, Lan phi…” Hoàng thượng lẩm bẩm, ở trong đầu nghĩ nhân vật này, dường như có chút ấn tượng.

Còn nhớ lúc ấy khi hắn ở trên đại điện sắc phong, chỉ chú ý đến Thục phi tươi đẹp như hoa đào, chỉ có khẽ liếc nàng ta một cái. Giống như Tố phi người này hắn cũng không nhớ rõ, chẳng qua Phúc công công nhắc hắn, hắn mới đến tẩm cung của nàng.

“Phúc Thọ a! Vì cái gì không có nghe qua ngươi đề cập đến vị Lan phi này với Trẫm? Hay không phải tại Lí thị lang chưa cho người chào hỏi ngươi?” Long Ngự Thiên uống một ngụm trà, lạnh nhạt hỏi.

Bị nói trúng tim đen, Phúc công công một trận chột dạ, nhưng đánh chết cũng không dám thừa nhận: “Hoàng thượng minh giám a! Lão nô không phải bởi hám lợi, chính là vị Lan phi nương nương kia… thật sự là tư chất tầm thường, lão nô sợ Hoàng thượng sẽ mất hứng.”

“Trẫm cũng không trách cứ ngươi, ngươi theo phụ hoàng nhiều năm, tuổi tác cũng lớn, hẳn là nên tích cóp chút chi phí dưỡng lão.” Long Ngự Thiên suy nghĩ trong chốc lát thì nói: “Lí Tĩnh Lan kia hình như là Ngụy vương thúc cực lực tiến cử, nếu trẫm lạnh nhạt với nàng chẳng phải là bất kính với Ngụy vương thúc?”

“Vậy… Ý Hoàng thượng là?”

“Bãi giá Nghi Lan viện.”

.

Vốn Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn đang gục ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, bất thình lình bị một trận âm thanh huyên náo đánh thức, hai người đầu tiên là cả kinh: Chẳng lẽ thiếu gia bị người ta phát hiện? Sau đó nghe được một tiếng: Hoàng thượng giá đáo ~

Hai người tức khắc càng thêm hoảng, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mà thiếu gia vẫn chưa trở lại a? Này cũng tại Hoàng thượng! Không tới sớm không tới trễ, cố tình đợi cho thiếu gia đi rời mới tới! Trời ạ! Ai đến dạy các nàng xem nên làm cái gì bây giờ?

.

Hoàng thượng đi vào Nghi Lan viện không khỏi nhíu mày, Nghi Lan viện này muốn thế nào đây? Tại sao ngay cả bóng người cũng không có, chẳng lẽ sớm như vậy mà đều đã ngủ cả rồi? Đám nô tài này thật không một chút phép tắc. Nhưng hắn nào biết rằng, bọn họ đều đã bị Lí Tĩnh Lam cho xua đi rồi, đám nô tài kia còn vui mừng vì bản thân theo một chủ nhân tốt như vậy – tuy rằng chủ nhân cũng không được Hoàng thượng sủng ái.

Phúc công công lại dẫn hắn dùng giọng hô như con vịt: “Hoàng tượng giá đáo ~ Lan phi vì sao còn không tiếp giá?” Trong lòng nghĩ, Lí thị lang là giáo dục nữ nhi như thế nào đây? Không một chút phép tắc.

Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn chỉ có thể bất chấp tất cả mở cửa phòng, run rẩy quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, “Nô tì cung nghênh… thánh giá…”

Long Ngự Thiên sải bước vào trong, để bọn tùy tùng ở lại bên ngoài, “Chủ nhân các ngươi đâu?”

Nhìn quanh phòng, so với Lăng Thục viên và Quỳnh Ngọc trai bố trí khác nhau rất lớn, không hề xông hương ngào ngạt, không có màn che lụa, không có cổ ngoạn ngọc khí(4), mộc mạc không giống một gian phòng của quý phi, chính là trừ một điểm lớn.

Nhưng mà Long Ngự Thiên lại cảm giác rất thoải mái, bình hoa trên bàn cắm bông hoa không biết tên, hương thơm rất tươi mát, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, không khiến cho thị giác người ta mệt mỏi, nước trà trên bàn thoảng hương thơm ngọt, cũng không biết tên trà là gì.

Sau khi lấy lại tinh thần vẫn không thấy người lẽ ra phải xuất hiện, Long Ngự Thiên nhìn hai người đang run rẩy trên mặt đất, lại hỏi: “Như thế nào Nghi Lan viện chỉ thấy hai người các ngươi? Chủ nhân các ngươi đâu? Những hạ nhân khác đâu?”

.

Lí Tĩnh Lam hạ giọng hát khe khẽ điệu hát dân gian vừa mới học được đi tới dưới tường cung, tâm tình của y lúc này rất tốt, một chút cũng không biết bản thân sắp mang họa tới nơi.

Thúy Hoàng và Ngọc Hoàng trong bụng càng không ngừng cầu khẩn ông trời làm cho thiếu gia của các nàng nhanh nhanh trở về đi! Ở dưới ánh mắt của Long Ngự Thiên, Ngọc Hoàn cẩn trọng mở lời: “Chủ nhân… chủ nhân nói muốn một mình đi tản bộ, không cần thần… chúng thần hầu hạ, mặc khác… những hạ nhân khác đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi…”

Lí Tĩnh Lam ở nóc nhà qua lại như con thoi, đang chuẩn bị nhảy xuống viện tử thì đã thấy trong viện đột nhiên có rất nhiều người. Ngay sau đó y ở trên nóc nhà nghe từ bên trong truyền ra một tiếng chất vấn rất uy nghiêm: “Các ngươi thế nào lại không biết chủ nhân đi đâu? Các ngươi làm nô tài thế này sao? Nếu chủ nhân gặp bất trắc, đầu các ngươi còn muốn nữa hay không?”

Long Ngự Thiên cũng không biết các nàng là tì nữ của Lí Tĩnh Lam, còn tưởng là hắn mấy ngày không có sủng ái Lan phi, cho nên những nô tài này mới có thể thất lễ với y, không xem y là chủ nhân.

Lí Tĩnh Lam thầm kêu một tiếng không xong, nhanh chân nhanh tay di chuyển về phía buồng ngủ, những người bên dưới đều là cao thủ võ công, nếu một chọi một Lí Tĩnh Lam còn có chút khả năng nắm phần thắng, nhưng đối mặt mười mấy người, Lí Tĩnh Lam tự hiểu kết quả sẽ ra sao.

Cuối cùng tới nóc buồng ngủ rồi, Lí Tĩnh Lam từ phía sau cửa sổ nhẹ nhàng chui vào, cầm lấy xấp y phục trên giường nhét vào ngực, lại từ cửa sổ leo lên nóc, định bụng thừa dịp bọn họ không chú ý thì chuồn êm đến nơi khác thay đồ.

Ai dè, một miếng ngói lại long ra, “Xoảng” một tiếng rơi trên mặt đất, cấm vệ quân ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy một đạo bóng đen thoắt ẩn.

“Ai đó?”

“Có thích khách!”

“Bảo hộ Hoàng thượng ~”

Lí Tĩnh Lam trong lòng kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, một bạch ảnh đã bay lên nóc, một đạo chưởng phong hướng y đi tới, Lí Tĩnh Lam chật vật nghiêng người tránh né, chưởng phong lại kéo tới, bắt đắc dĩ, Lí Tĩnh Lam phải nhảy xuống nóc nhà, rơi vào giữa vòng vây của cấm vệ quân trong viện tử lí…

===

(1) Y phục dạ hành: bộ đồ đen bó sát người rất được các sát thủ ưa dùng trong các phim cổ trang 😀

(2) Nguyên văn: thiên bất toại nhân nguyện

(3) Thị tẩm: hầu hạ giấc ngủ

(4) Cổ ngoạn ngọc khí: đồ cổ bằng ngọc

Bé Tĩnh bị phát hiện rồi, phen này lành ít dữ nhiều a… mong là bé không bị đánh bầm dập >.<

  1. 01/11/2014 lúc 4:00 chiều

    -_- cái tội ham chơiiiii đó……. Sống yên mà ko chịu….

  2. freeleaf137
    26/10/2013 lúc 12:21 chiều

    Tự dưng thích bé Nguyệt ghê, anh vua có chuyện là xuất hiện liền

  3. Gwen
    26/05/2010 lúc 2:21 chiều

    Tiêu rồi tiêu rồi, chuyện lớn rồi!!! Hoàng thượng này xem ra rất nhân từ, có phải là bạn Nguyệt đã bắt được bạn Lam rồi không?

  4. Nataku Kazuki
    03/02/2010 lúc 7:06 sáng

    Đọc hay quá, vừa hồi hộp lại vừa vui..
    Mình thích nhất câu: “Phúc công công lại dẫn hắn dùng giọng hô như con vịt”…

    Đa tạ đại ca/tỷ đã dịch….Yêu đại ca/tỷ lắm

  5. Amie
    02/02/2010 lúc 6:40 chiều

    vẫn đang tiếp tục cười ^^
    lết qua chap 04, ngó bộ dạng em Lam lúc đi về bị phát hiện ra, hoảng hoảng hốt hốt nhưng không kém phần dễ thương con nít à. Đọc lại đọan cuối, ngẫm lại sao tác giả không cho em rơi từ trên nóc nhà rơi trúng lòng hòang thượng a, ôi rồ man tịt quá chừng!

    Ôm ôm Gfeden, quay quay quay!

  6. daithuclangmua
    02/02/2010 lúc 6:30 chiều

    mắt nhắm mắt mở, lò dò đi tìm đam mỹ mới, tìm thấy Đại giá quý phi mắt sáng hơn đèn ôtô haha…đúng thể loại bạn thích, 1 thụ 1 công, phong kiến, hoàng cung ôi thật sung sường quá ah.
    Thank bạn Xuân Miên nhiều nhiều! chờ chap mới, chờ chap mới………..

  7. xixi
    02/02/2010 lúc 6:16 chiều

    chính chương này là hồi hộp nhất a~cứ tưởng tượng như đang xem phim vậy,đau tim,đau tim lắm 😦
    hoàng thượng ở đây cũng tốt nhỉ,đối đãi với phi tần rất đúng mực,lẽ nào là đức tính của một người làm chủ tam cung lục viện phải có?mà nói cho cùng à,Tĩnh ca sẽ bị bầm dập thôi,bị cho là thích khách ngay trong hậu cung còn gì?><
    bạn chú giải kĩ thật,cảm ơn nhiều nhé,chắc luyện xong mấy bộ đam mỹ,vốn chữ Hán-Việt của mình tăng ầm ầm mất

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: