Chương 42


Đệ tứ thập nhị chương: Thích phóng

(Phóng thích)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng, soi sáng bóng đêm âm u bên trong, và cả lưỡi đao sắc bén lóe lên hào quang lạnh giá nọ, hắc y nhân thật cẩn thận di chuyển về phía bên giường, giơ đao khỏi đầu, đâm mạnh tới dáng người đang ngủ say trên giường.

Tay thả, đao rơi, máu, đôi mắt ánh đỏ, hắc y nhân trợn trừng hai mắt không một tia sáng ngã ngửa về phía sau, yết hầu cắm thanh chủy thủ, máu không ngừng theo lưỡi đao nhỏ xuống, đọng lại trên sàn nhà.

Người trên giường vén chăn bước xuống giường, đứng bên cạnh hắc y nhân, ánh trăng rọi vào sau lưng y, phát ra ngân quang nhợt nhạt, ngoại trừ đôi con mắt tỏa sáng trong đêm tối, ngoài ra không để ai thấy rõ diện mạo y.

Đột nhiên, từ cửa sổ nhảy vào một người, quỳ sau lưng y, “Gia, những người bên ngoài đã uống thuốc độc tự vẫn, không bắt được một nhân chứng nào.”

“Đã biết, đưa người đến biệt viện ở ngoại ô phía đông đi.”

“Tuân mệnh!”

Ngã tư đường vắng vẻ, một chiếc xe ngựa chạy về phía đông, quan binh trên đường gặp phải đều nhao nhao né tránh, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.

.

Dường như đã quanh quẩn trong bóng tối lâu lắm, cũng đã nằm mộng một giấc mơ dài thật dài, trong mơ y cùng với Lan chơi đùa trên cỏ, mẹ tựa vào lồng ngực cha mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng mà, dần dần, bóng dáng của Lan nhạt đi, y muốn đưa tay bắt lại, nhưng không sao bắt được, thân ảnh của cha và mẹ cũng cách y càng ngày càng xa, y ra sức đuổi theo, nhưng có đuổi như thế nào cũng không kịp, sau đó, một đôi tay to lớn giam hãm y vào lòng, một người thật dịu dàng thật nhẹ nhàng hôn y, khiến cho y cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng đột nhiên, đôi tay kia lại mạnh bạo đẩy y ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn y, buông lời hận ý với y, rốt cuộc, khi y vô tình né tránh, khiến lưỡi đao sắc bén cắm vào tâm y, người nọ lại bỗng chuyển hướng lánh sang một bên, máu tươi ngập trời, và… đầu lâu của cha và mẹ…

“Không-” Bất thình lình bật dậy trên giường, Lí Tĩnh Lam há miệng thở hổn hển, cha và mẹ… cha và mẹ đâu rồi? Y muốn tìm hắn! Hắn không thể giết hại họ! Hắn… hắn không thể ư? Không, hắn có thể! Nhưng…

Cố gắng ép thân thể suy yếu, Lí Tĩnh Lam lảo đảo xuống giường bước về phía cạnh cửa, dùng sức đẩy mở cửa, ánh nắng sáng rỡ khiến y không kịp thích ứng, không khỏi đầu váng mắt hoa, cơ thể lung lay vài chập, tiếp đó nghe được thanh âm đứt quãng, y ngã vào trong cái ôm của một người.

“Ngài có khỏe không? Sao vừa tỉnh lại đã vội xuống giường rồi? Đến đây, ta đỡ ngài vào nhà.”

Lí Tĩnh Lam trừng mắt ngước lên đỉnh đầu của người đó, làm sao… làm sao có thể? Cái kẻ mà mình đã cố gắng quên đi nhưng dù có ở trong mộng cũng không sao quên được, giờ phút này như thế nào lại xuất hiện ở đây?

“Lý công tử, Nhược Tịch giống ai lắm sao?”

Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, từ trong cái ôm của y đứng lên, có chút tự cười mình, hắn sao lại có thể xuất hiện ở đây a? Cho dù có xuất hiện thì cũng là vì để bắt y chứ? “Phải, ngươi rất giống một người.”

Nhược Tịch cúi đầu, có chút thương tâm, nhẹ nhàng đỡ y lên giường, “Lí công tử nghỉ ngơi một lát trước đi, Nhược Tịch sắc thuốc xong sẽ mang tới.”

“Đây là chỗ nào?”

“Hồi công tử, nơi này là biệt viện của chủ nhân, Hàn công tử đã kính nhờ chủ nhân chăm sóc ngài, cho nên xin đừng lo lắng, an tâm tịnh dưỡng ở đây là được rồi.”

“Vậy, sư huynh của ta đâu?” Thấy vẻ mờ mịt của Nhược Tịch, Lí Tĩnh Lam nói thêm: “Chính là Hàn công tử mà ngươi gọi.”

“Nguyên lai Hàn công tử là sư huynh của ngài a! Y sáng nay đã theo chủ nhân…” Nhược Tịch đột nhiên dừng lại, hành lễ với Lí Tĩnh Lam, “Thực xin lỗi, Nhược Tịch không thể nói.”

“Vậy sao? Ta ngủ đã bao lâu rồi?”

“Công tử từ sau đêm đó được đưa đến đây đã mê man hai ngày hai đêm.”

“Hai ngày hai đêm?” Lí Tĩnh Lam chợt đau lòng, đỡ ngực ho nhẹ, hai ngày hai đêm, ngày hành quyết đó không phải là đúng giữa trưa hôm nay sao?

Nhược Tịch không hiểu chuyện lại nghĩ y bị cơn khó chịu trỗi dậy, vội vàng đỡ y nằm xuống, “Nhược Tịch đi sắc thuốc cho ngài!”

.

Một đội cấm vệ quân áp giải hơn mười cỗ xe tù chậm rãi chạy tới trước con đường hướng đến cổng thành, cuối đội ngũ có một chiếc kiệu lớn trang trí tráng lệ do tám người nâng, bàn tay trắng ngần xốc lên song kiệu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú điểm nụ cười.

“Ai, bổn vương thật không hiểu sao lại ưng thuận ngươi, mà phải tự mình đi cướp pháp trường của chính mình.”

Hàn Phong trong trang phục quan binh ở bên cạnh đưa ánh mắt từ một cũi tù thu hồi lại, lãnh đạm nhìn kẻ đang cười xảo quyệt trong kiệu, “Ta cảnh cáo ngươi đừng có giở mấy trò gian trá, độc trên người tiểu tình nhân của ngươi, ngoại trừ Bạch Liên ra không ai có thể giải được.”

“Thật không?” Khiêm Vương bật ra tiếng cười khẽ, hạ màn kiệu xuống không nói nữa, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng với bản lĩnh của Khiêm Vương này sẽ không giải được độc trên người Cổ Nguyệt sao?

.

“Lí công tử, thuốc đã sắc xong rồi, mau nhân lúc còn nóng uống đi!” Nhược Tịch bưng khay trà đặt lên bàn, xốc màn trên giường, không khỏi kinh hoàng hét một tiếng, “Người a! Lí công tử biến mất rồi!”

Lí Tĩnh Lam cúi đầu xen lẫn trong đoàn người đi theo đội xe tù chậm rãi tiến tới, sắc mặt của cha mẹ đều tốt cả, hình như không bị tổn thương gì, mặc dù là khác xe tù, tay của hai người vẫn nắm chặt nhau, trong mắt chỉ có người kia, nếu y thân là nữ nhi, y và Long Ngự Thiên phải chăng cũng sẽ có một tình yêu như vậy?

Không muốn nghĩ đến, ôm ngực đau đớn, Lí Tĩnh Lam há miệng thở dốc, lệ khẽ tràn ra khóe mắt.

Khiêm Vương ngồi ngay ngắn trên đài, nhàn nhã uống nước trà, bên cạnh còn có cung nữ quạt và đấm lưng cho hắn, tựa như nơi đây không phải là pháp trường gì, mà là sân hát.

Một gã quan binh bên cạnh ghé tai hắn thì thầm: “Gia, đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chúng ta khi nào thì động thủ?”

Nhìn Hàn Phong bên cạnh hận không thể ngay bây giờ lao lên pháp trường, Khiêm Vương cầm một món hoa quả cho vào trong miệng, môi mỏng khẽ hé, thản nhiên phun ra một chữ: “Chờ.”

Vầng thái dương nóng bức dùng tốc độ thật chậm chạp từng bước một dời lên đỉnh đầu, cả đám đông đều lau mồ hôi túa đầy trên mặt, không khỏi oán giận thời gian trôi qua chậm quá, vài người ăn vận mộc mạc trong đám đông, ánh mắt lóe lên sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương gia đang thong dong trên đài kia, tay nắm chặt kiếm giấu bên hông.

Hình bộ đại nhân ở một bên đứng dậy đến trước mặt Khiêm Vương, chắp tay nói: “Vương gia, canh giờ đã đến, có thể hành hình rồi.”

“A.” Khiêm Vương thu hồi quạt trong tay, trên mặt có chút sốt ruột, thuận tay rút trong ống trúc trước mắt một thẻ bài ném lên mặt đất, “Vậy trảm đi!”

“Tuân mệnh” Hình bộ đại nhân xoay người, hướng trên pháp trường phất tay, “Hành quyết!”

Đại đao nhắm thẳng vào không trung, phản xạ một luồng quang mang chói mắt, vài người trong đám đông rút lãnh kiếm trong thắt lưng, phi thân lên, đạp trên đỉnh đầu của mọi người đáp xuống pháp trường.

“Các ngươi là ai! Mau, mau bảo vệ Vương gia!” Hình bộ đại nhân tức khắc thần sắc hoảng loạn, luống cuống tay chân chỉ thị.

Bên cạnh Khiêm Vương có một đạo thân ảnh xẹt qua, lưu lại một trận gió nhẹ, Khiêm Vương thở dài, cầm trái táo đặt trên bàn cắn vào, thật là một người nóng vội a!

Một hồi tiếng vó ngựa từ đằng xa từ từ đến gần, biến mất giữa tiếng kinh hô của pháp trường hỗn loạn và bách tính chạy loạn khắp nơi, một người trở mình xuống ngựa, không chú ý đến trận hỗn độn này, vội vàng chạy tới trước mặt Khiêm Vương, đem lệnh bài trong tay giơ lên khỏi đầu quỳ xuống: “Hoàng thượng có chỉ, đưa những tội nhân liên quan áp giải về đại lao, ngày mai lâm triều chờ xét xử!”

Khiêm Vương tiếp nhận lệnh bài trong tay ngắm nghía, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, vung tay gọi một vị quan binh bên cạnh, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, người nọ liền cầm lệnh bài đi vào trong giữa đám người đang đánh nhau.

Khiêm Vương đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên người, tùy tay kéo một con ngựa phóng lên, nếu trò vui đã tàn cuộc, hắn kẻ xem trò vui này cũng không còn lý do gì lưu lại nữa, ra sức thúc vào bụng ngựa, con ngựa tung vó chạy như bay về phía thành đông, chỉ lưu lại tiếng cười sang sảng khiến cho người ta không sao đoán được ý nghĩ của Khiêm Vương.

  1. mike01
    15/08/2010 lúc 9:14 chiều

    thiệt tình cái thằng cha Khiêm Vương này không biết nên dùng cảm nghĩ gì mà đối với hắn nữa, cơ mà vì Cổ Nguyệt ca ca…ta chờ…

  2. tazan
    18/03/2010 lúc 3:31 chiều

    Ôi chỉ một chữ loạn.

    Sao lại có người muốn giết Tĩnh chớ… Tĩnh đâu có cái gì khiến cho người ta muốn giết đâu nhỉ, hay tại vì quen bà Quỳnh Ngọc công chúa, nên bị liên luỵ?

    Bạn bị loạn lên hết cả òi, aaa…..!!!
    Bạn không suy nghĩ nữa đâu…!!!

    Đúng thật càng đọc càng khoái couple của bạn Tường với bạn Nguyệt àh nha… hớ hớ cười khả ố…

    Thau không suy nghĩ nữa, chờ coi tác giả giải thích cho òi… nhứt đầu quá…

    Xuân Miên hết bệnh chưa? Đây thì vẫn còn thảm… aaa… cái đầu của tui…

    • 18/03/2010 lúc 6:01 chiều

      Mình gần hết òi, bạn cũng ráng lên nha, khi bị bệnh mình hay niệm trong đầu ‘sắp hết bệnh sắp hết bệnh rồi’ để lướt qua cơn khó chịu, cũng có hiệu quả chút chút đó ^^

  3. rei sakurai
    18/03/2010 lúc 12:19 chiều

    ối, ối ~
    2 anh công trong này đều là loại ta thích nhất nha~
    từ trước giờ, ta luôn thích loại người, một là cực kì ôn nhu còn nếu không thì phải thiên hạ bá đạo !!!

    nhưng em ý bị ăn thế này ta thật có đau lòng cho em ý

  4. wataru
    18/03/2010 lúc 5:49 sáng

    Anh Thiên này tuyệt tình thiệt. Nỡ lòng nào chém em và ba má em. Em nó bệnh tật khổ sở như vậy còn chưa đủ sao.

  5. wol ha rhang
    18/03/2010 lúc 3:51 sáng

    trùi ui…>w<…coi chùa riết rùi mới comm cho bạn…tuyệt quá….em Tĩnh dễ thương quá…con Khiêm Vương thì phong độ ko đỡ nỗi …….nhưng mờ anh Cổ nhà mềnh bị cái chi thế TT.TT…sao lại trúng độc nữa dồi …..
    mong chờ nhị ca và tam ca sẽ có một màn abcxyz j` đó =w=….hí hí….tam ca vào tù mà cứ như đi rì sọt =))

  6. yenyen
    18/03/2010 lúc 2:47 sáng

    hồi hộp quá !!!

  7. 18/03/2010 lúc 1:19 sáng

    cha cha, hai ông anh tuy tính tình kỳ cục nhưng thương ông em ghê ~

  8. 17/03/2010 lúc 6:14 chiều

    Có vẻ trong đám này chỉ còn mỗi anh Khiêm Vương là còn tỉnh táo. Hiz, thật là xấu hổ 😛

    Ah quên, còn cả bạn BL dễ thương nữa chứ, bạn này vào tù vui như không ấy nhỉ 😀 Chắc là vì chuyện với HP đang chuyến biến tốt nên bạn phởn XD

  9. dangki
    17/03/2010 lúc 3:54 chiều

    Anh Tĩnh yêu anh Thiên ghê, đau lòng như vậy mà cũng không quên được.
    Truyện này diễn biến tâm lý nhân vật rất hợp lý, đọc cứ từ tốn, mỗi lần đọc lại thấy ngấm thêm một ít.
    Thank Xuân Miên nhé, cảm ơn công biên tập của bạn : )

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: