Chương 43


Đệ tứ thập tam chương: Hồi cung

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Long Ngự Thiên miên man đi trong ngự hoa viên, trong lòng không biết đang nghĩ gì, Phúc Thọ chặt chẽ theo sát sau lưng hắn, một bước cũng không dám rời, từ ngày đó sau khi nhặt lại được một cái mạng, hắn không dám để Hoàng thượng rời khỏi tầm mắt hắn, cho dù là đi ngủ, hắn cũng ráng chịu ủy khuất mà nằm trên ghế trong Ngọa Long điện, nếu thấy Hoàng thượng đến chỗ nàng phi tử nào, hắn liền cả đêm không chợp mắt canh ở ngoài cửa.

Long Ngự Thiên đảo qua một biển những chùm hoa cẩm tú cầu, đột nhiên dừng cước bộ, hắn trước kia chính là ở chỗ này nhìn thấy người nọ, người nọ lẳng lặng đứng ngẩn ra nơi đó, giống như một bức tranh phong cảnh nhân vật tĩnh động kết hợp, thoắt cái đã đập vào mắt hắn, thậm chí khiến cho hắn nhìn đến say sưa, ngay lúc đó y đã nghĩ gì?

“Hoàng thượng, người mệt rồi sao? Chúng ta sang đình nghỉ bên kia một chút đi!” Phúc Thọ thấy hắn đột nhiên mê mẩn nhìn luống hoa trước mắt, tưởng rằng hắn đang mệt không muốn đi lại nữa.

Con mắt liếc về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, Long Ngự Thiên cất bước thật nhanh hướng tới nơi ấy, khiến cho Phúc Thọ đã thấm mệt phải chạy một mạch mới theo kịp nhịp bước của hắn.

Ngồi xuống ghế đá, Long Ngự Thiên ánh mắt mơ màng nhìn chỗ trống bên cạnh, đưa tay muốn vuốt ve cái gì đó, rồi lại đột nhiên tỉnh táo mà thu tay về, ở chỗ này, hắn lần đầu tiên hôn y, nhớ tới biểu cảm ngốc nghếch của y khi đó, Long Ngự Thiên không khỏi bật cười khẽ thành tiếng, thật là một kẻ đáng yêu, lại vì một cái hôn mà si ngốc, vô luận có gọi như thế nào cũng không hồi đáp.

Phúc Thọ quệt tay chùi mồ hôi trên mặt, không biết là nóng hay lạnh, Hoàng thượng trước mắt người khác vẫn là một Hoàng đế uy nghiêm, đến khi chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ, Hoàng thượng lại giống như bây giờ, lúc thì trầm tư, lúc thì ngây ngô cười, hoàn toàn không giống người bình thường, Lan phi a Lan phi, ngươi nhìn xem ngươi đã đem cái kẻ cửu ngũ chí tôn này hành hạ thành cái dạng gì?

Ngồi yên được một lúc, Long Ngự Thiên bỗng đứng dậy, không biết vì sao, hắn giờ phút này lại muốn đến Nghi Lan viện, khu viện đã hóa thành đống đổ nát từ sau đêm hôm ấy, muốn đến đó, vì cớ gì lại muốn đi? Hắn không biết, chỉ biết trong lòng có một thanh âm muốn hắn đến nơi đó.

Chỉ mới ba ngày thôi, Nghi Lan viện đã đầy bụi bặm, trong viện có một vũng máu đã hóa đen, đẩy cửa phòng ra, cả phòng hỗn độn, cái bàn bể nát, mảnh sứ vụn, màn cửa bị xé rách bị gió thổi khi lặng khi động, dường như đang bày tỏ nó đã từng đẹp đẽ biết bao.

Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở cửa, tựa như thấy được bản thân đã điên cuồng đêm đó, tâm đột nhiên đau đớn khôn xiết, tựa như có cái gì vô hình từ bên trong chảy ra, muốn khép lại, nhưng không tìm thấy thuốc lành có khả năng trị khỏi.

“Hoàng thượng…” Trong mông lung tựa hồ nghe thấy thanh âm của người nọ, vẫn là tiếng nói ôn nhu khàn khan như trước, lại mang theo xúc động run rẩy.

“Hoàng thượng.”

Không! Đó không phải là ảo giác! Long Ngự Thiên chợt xoay người, gương mặt tái nhợt kia không phải là gương mặt mình có ở trong mộng cũng không quên được sao? Một cơn gió thổi qua, hắn dường như nghe được mùi hương thơm ngát nhàn nhạt trên người y.

Lao đến muốn ôm y vào lòng, nhưng chứng kiến thân thể y đột nhiên thấp xuống, lời nói lạnh nhạt đem giấc mộng của hắn đập tan, “Tội nhân tham kiến Hoàng thượng.”

Đúng! Y giờ đây đã là tội nhân, tội khi quân phạm thượng, tình của hắn, lúc đó bị bỡn cợt trong tay, thân phận y khi là nam khi là nữ, khiến cho hắn ngỡ rằng mình rất dị thường, đã yêu một đôi tỷ đệ.

Phúc Thọ kinh hãi nhìn kẻ lẽ ra phải ở pháp trường nhưng lúc này lại xuất hiện trước mắt đây, quên mất phải phản ứng, quên mất phải gọi người đến, cho tới khi muốn làm gì thì, Long Ngự Thiên lại lên tiếng cản hắn: “Phúc Thọ, ngươi ra cổng canh chừng, đừng cho người đến gần nơi này.”

Phúc Thọ không thể tin nổi nhìn Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn giữ lại một cái mạng của y sao?

Đợi cho Phúc Thọ rời khỏi Nghi Lan viện rồi, Long Ngự Thiên đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam ngồi xuống, đưa tay xoa lên gương mặt tái nhợt kia, “Tại sao? Tại sao lại quay về? Ngươi không phải đã trốn thoát rồi ư? Vì cớ gì còn quay về đây? Chẳng lẽ không sợ trẫm giết ngươi sao?”

“Thần quay về để chuộc tội.” Lí Tĩnh Lam thản nhiên mỉm cười, ngẩng đầu đón lấy đôi mắt thống khổ kia, “Người còn yêu thần không?”

“Không, trẫm không yêu ngươi, trẫm hận ngươi.”

“Thật không?” Lệ đã phủ mờ đôi mắt, Lí Tĩnh Lam nghiêng tới trước hôn lên môi hắn, “Người yêu ta, cũng giống như ta yêu người.”

“Không!” Long Ngự Thiên dùng sức đẩy y ra, đầy sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, tột cùng phẫn nộ lắc đầu, “Trẫm không yêu ngươi, cũng chưa từng yêu ngươi! Trẫm như thế nào… như thế nào lại có thể yêu một nam nhân?”

Lí Tĩnh Lam vẫn cười, cười đến mức Long Ngự Thiên cảm thấy có chút rối loạn, vô lực tránh né ánh mắt y.

Từ mặt đất đứng lên, Lí Tĩnh Lam lại trang nghiêm quỳ trên đất, “Hoàng thượng, tội thần nguyện ý gánh chịu hết thảy tội danh, chỉ cầu, chỉ cầu Hoàng thượng có thể xem xét công lao của phụ thân vì triều đình dốc sức nhiều năm, tha chết cho người.”

“Trẫm…” Hắn quay về là để cầu xin cho người thân sao?

“Người đâu nhanh lên! Tội nhân đang ở đây! Mau bắt hắn lại! Đừng để cho hắn làm tổn thương Hoàng thượng!”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Phúc Thọ, và tiếng bước chân của nhiều người, Long Ngự Thiên vội vã từ trên đất đứng lên, trong mắt có chút hận ý, Phúc Thọ chết tiệt! Dám không nghe theo chỉ thị của trẫm!

Trong nháy mắt, những đao kiếm đó đã đặt trên cổ Lí Tĩnh Lam, nhưng y lại không mảy may phản ứng, vẫn khẩn thiết cầu xin nhìn Long Ngự Thiên, “Hoàng thượng! Xin người!”

“Áp đi!” Phúc Thọ the thé cuống họng la lớn, hai người tiến tới kéo y lên khỏi mặt đất.

“Hoàng thượng! Xin người tha cho họ! Họ vô tội!” Lí Tĩnh Lam vẫn chưa từ bỏ ý định kêu lên, y không tin Long Ngự Thiên lại không một chút tình cảm đối với y, không tin hắn sẽ nhẫn tâm như thế.

“Trẫm…” Trẫm nên đáp ứng sao? “Trẫm… ưng thuận ngươi.”

“Tạ chủ long ân.” Lí Tĩnh Lam rốt cuộc ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn theo cấm vệ quân rời đi.

Long Ngự Thiên lặng lẽ nhìn mảnh bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt, định lên tiếng gọi y lại, nhưng như thế nào cũng không phát ra âm thanh, gọi lại… Còn có thể như thế sao? Cho dù hắn có khả năng miễn y tội chết, cả triều văn võ đồng ý với hắn sao? Thái hậu đồng ý với hắn sao? Tội danh của y đã sớm tỏ cùng thiên hạ, đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, nào có thể phủ nhận chính mình? Hay có lẽ, chỉ khi ngươi chết đi rồi, trẫm mới có thể được giải thoát, bất luận là thật yêu ngươi cũng tốt, hận cũng được, trẫm sẽ không lại đau lòng như thế nữa! Có lẽ…

Trăng treo ngọn cây, Long Ngự Thiên lẳng lặng ngồi trên ghế đá ở Nghi Lan viện, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn và hai chén rượu, cầm trong tay một bức họa phác, Phúc Thọ một bên lòng tràn đầy ngờ vực, không rõ Hoàng thượng vì cớ gì cứ ngẩn người ra trước trang giấy điệp ấy, vì cớ gì lại phân phó hắn chẩn bị rượu nước.

Người trong bức họa là mình ư? Nhưng sao chỉ có nét phác? Long Ngự Thiên không hiểu, cũng như hắn không hiểu tại sao mình lại ưng thuận Lí Tĩnh Lam thả vợ chồng Lí Vệ Đình và bọn hạ nhân kia, chỉ vì không kháng cự lại được đôi mắt khẩn cầu của y sao?

Đem trang giấy cầm trong tay đưa cho Phúc Thọ ở phía sau, Long Ngự Thiên thản nhiên phân phó nói: “Đốt nó.” Tiếp đó nâng chén rượu trên bàn, chậm rãi đem rượu đổ lên đất – Tĩnh, trẫm lần cuối cùng uống với ngươi, giờ này ngày mai, ngươi hẳn đã là một chén hoàng thổ(*) rồi!

===

(*) Chén hoàng thổ: chén đựng đất vàng, nghĩa là Tĩnh chỉ còn là một nắm đất…

Oa a a a, đau lòng! Thực sự rất đau lòng :(( … Tại sao? Tại sao lại cố chấp như vậy chứ anh Thiên?!!!!

Hức! ;_;

PS: Tình hình là giọng ta đã thành giọng vịt đực, và thứ 7 này ta sẽ tham gia màn múa lửa trong hội trại của trường 😀

  1. 09/06/2014 lúc 2:34 chiều

    Thiên ah, ngươi nỡ sao? sẽ mất hắn vĩnh viễn ah~~

  2. 15/06/2013 lúc 12:37 chiều

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này, mình thích lắm. Mình không biết nói gì về anh Khiêm đây nữa! Yêu thì cứ yêu thôi, sự gì mà sợ hoài thế. Ảnh cũng là vua một nước mà. Anh Tinh dù sao đâu có phản quốc đâu mà sợ! >.<

  3. Kelly
    24/04/2011 lúc 12:20 chiều

    “người trong bức họa là mình ư? Nhưng sao chỉ có nét phác? Long Ngự Thiên không hiểu, cũng như hắn không hiểu tại sao mình lại ưng thuận Lí Tĩnh Lam thả vợ chồng Lí Vệ Đình và bọn hạ nhân kia, chỉ vì không kháng cự lại được đôi mắt khẩn cầu của y sao?”

    Tại sao ư?
    Tai vì Tĩnh yêu Thiên mà lại không giám yêu.
    Tại vì Thiên yêu Tĩnh mà lại không giám yêu.

    • Rimo_chan
      09/05/2011 lúc 9:10 chiều

      “không dám yêu” chứ không phải “không giám yêu”
      hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn

  4. Gwen
    26/05/2010 lúc 5:54 chiều

    chấm nước mắt không kịp

  5. 21/03/2010 lúc 7:16 chiều

    Anh Thiên ơi anh Thiên

    Sao lại tuyệt tình thế chứ

    Hu hu…..

    P/S: CÀng ngày cang thích Khiêm Phương + Cổ Nguyệt

  6. 21/03/2010 lúc 11:56 sáng

    thôi mà mọi ng` hiểu cho anh vua chút đi, dù gì ng` ta cũng là kẻ đứng đầu thiên hạ lại bị lừa gạt tình cảm như vậy, sao ko giận cho đc

    cơ mà mình bây giờ chính thức yêu anh Khiêm 😡

  7. 21/03/2010 lúc 7:52 sáng

    Xin lỗi vì đã xem chùa từ hồi chương một tới giờ ^^ bây giờ tớ com đây.

    Đây là cái fic đam mỹ đầu tiên tớ đọc mà tới những chương 43 vẫn còn rất “trong sáng” (chớp chớp). Ban đầu quả thật rất vui, càng về sau lại càng đau lòng. Bạn Gfeden ơi, đừng nói đây là thể loại ngược luyến tàn tâm nha T_T Mà tớ nghe thiên hạ đồn hình như không phải.

    Bạn Tĩnh Lam sức khỏe yếu thế kia, ho ra máu như vậy mà sao anh Thiên cố chấp quá vậy! Yêu thì nói là yêu, cố chấp như vậy sau này nhỡ có gì xảy ra thì hối hận không kịp a.

  8. 21/03/2010 lúc 4:58 sáng

    Lâu lắm mới đọc tiếp Đại giá quý phi, ấn bừa chương mới nhất thành ra chương đau lòng nhất :(((((((( Oaoaoa ~_~

    À, tí quên, Ảnh qua đây rủ Miên hớn với Ảnh vụ này ^^
    http://dangtudodammy.wordpress.com/2010/03/21/dam-m%e1%bb%b9-d%e1%bb%87-nh%e1%ba%a5t-th%e1%bb%a5/

    Tham gia nhé!

    Sr spam T_T

  9. vikdan
    20/03/2010 lúc 1:13 chiều

    sao anh Thiên nỡ lòng nào mà làm thế chứ?
    tưởng tượng ra cảnh anh í băn khoăn ko dám hạ lệnh giết Tĩnh *devil smile*
    chắc ko nỡ giếtng` mình yêu đâu nhở?
    mong chương mới quá!!!!!!!!!!!!!!!!!
    p/s: mình cũng muốn múa lửa!!
    add nik làm quen nha: sceretstone106
    ôm ôm bạn nhìu nhìu

  10. 19/03/2010 lúc 2:58 chiều

    Anh Thiên này thực sự là mất hết hình tượng =))

    *Nhìn*

    Ôi bạn HP dễ thương chưa kìa 😀

  11. babywind
    19/03/2010 lúc 1:49 chiều

    Thôi rồi thôi rồi, anh Thiên còn đáng ăn gạch hơn cả lão Tường, ai đó cho ta cục gạch đi huhu TT_TT
    Nhìn lại, lão Tường còn thật thà hơn anh vua nhiều, mạnh mẽ hơn anh vua nhiều. Anh như vậy mà sau này đòi làm “cường công” người ta, em Tĩnh lỗ chết mất. Bi giờ có mình em trong lao, anh mà không vỗ em là anh lỗ đó Y_Y

  12. Mansion
    19/03/2010 lúc 9:43 sáng

    ủa??? Vậy người đó là Tĩnh hay là Bạch Liên ??? Tĩnh còn đang bị thương mà ???? Ôi….. khó hiễu quá…. híc hà….

  13. yenyen
    19/03/2010 lúc 2:32 sáng

    một người chết rồi một người ôm hận suốt đời …

  14. chu du linh
    19/03/2010 lúc 2:10 sáng

    bạn thiên không thật với lòng mình chút nào,thích chết mà còn giả vờ,chỉ tội bạn tĩnh thân bệnh, tâm bệnh

  15. cat
    19/03/2010 lúc 12:19 sáng

    Cái tên Phúc Thọ đáng chết, hic hic, sao hòang thượng không cho hắn vài chục gậy chứ, cái tên mắc dịch mà.
    Bạn chuẩn bị múa lửa à ^^. Múa cho tốt nhé *hí hí hí*

  16. OTT
    18/03/2010 lúc 10:18 chiều

    Chệp, hai bạn, thiệt là xót quá.
    Bạn rất ngóng ngày mai lại có trò gì…
    Và cũng rất ngóng những cảnh xỉa xói cấu xé nhau của vương gia và cổ đại nhận xD
    * PS của bạn hôm nay làm tớ bật cười a~ ((=

  17. wataru
    18/03/2010 lúc 6:14 chiều

    chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ mà nỡ lòng nào chém em mình. Anh Ngự Thiên thật là vừa nhu nhược vừa nhẫn tâm a.
    Thế nào cũng bị quả báo cho coi. Có 2 khả năng xảy ra: Nếu em mà còn sống được thì sẽ bỏ anh mà đi. Còn nếu em chết thiệt thì anh sẽ phải ân hận suốt đời => đáng đời
    Miên mau khỏe nha

  18. wind_wing
    18/03/2010 lúc 5:31 chiều

    Huhuhuhu. Sao 2 người lại ra nông nỗi này? Hix anh Thiên nỡ chém Tĩnh Lam thiệt sao? Cầu trời có quí nhân nhảy ra giúp đỡ nếu không chắc tui đây chết mất hix.
    Iu Miên nhiều lắm nhá. Bệnh tình như thế mà cũng bỏ sức ra biên tập, bạn dễ thương quá.
    Ráng uống thuốc, ngậm kẹo đều để mau lấy lại giọng oanh vàng nhá -^____^-

    • 18/03/2010 lúc 5:54 chiều

      Uh, cám ơn bạn đã quan tâm ^^ , mà giọng vịt đực nghe cũng zui lắm, có điều nói chuyện hơi bị mất sức thôi XD

  19. kami
    18/03/2010 lúc 5:29 chiều

    Hic, “chén hoàng thổ ” là chén gì vậy bạn?

    • 18/03/2010 lúc 5:52 chiều

      ‘Chén hoàng thổ’ là ‘một chén đựng đất vàng’, ở đây hiểu là Tĩnh chỉ còn là một nắm đất thôi ^^’

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: