Chương 44


Đệ tứ thập tứ chương: Cầu trợ

(Xin giúp đỡ)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Hoàng thượng có chỉ, đem những kẻ liên quan áp giải về lao, ngày mai lâm triều chờ thẩm vấn-” Một người cầm lệnh bài của Hoàng thượng đứng giữa đám người đang đánh nhau hô tô.

Mọi người dừng hoạt động, sững sờ nhìn lệnh bài trong tay y, mấy kẻ bịt mặt áo đơn nhìn nhau ngơ ngác, ngó về phía chủ tọa trên đài, nơi đó đã sớm người đi trà lạnh, không thấy bóng dáng của Khiêm Vương nữa, một tên dùng tay ra hiệu, vài kẻ nhân dịp Hình bộ đại nhân chưa kịp hạ lệnh đã phi thân bỏ chạy trước.

Hàn Phong một chưởng đánh quan binh đã hôn mê trong tay ra, quay đầu nhìn về phía đài cao trống trơn ấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cái tên Vương gia quỷ tha ma bắt đó dám chạy mất như vậy! Mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, Hàn Phong cũng không có tâm suy nghĩ, phi thân tới phía Bạch Liên vẫn bị xem như Lí Tĩnh Lam mà giam trong cũi tù kia.

Hình bộ đại nhân run rẩy từ dưới bàn bò ra, làm ra vẻ ho giả hai tiếng, chỉnh trang lại quan mạo đã bị lệch khỏi đỉnh đầu, đi tới pháp trường, “Đem những tội nhân này áp giải về lao! Làm việc nhanh lên một chút!” Sau đó liền hấp tấp kéo kéo cái kiệu trên đất, thúc giục kiệu phu đưa về trong cung, sợ rằng đi chậm một bước sẽ phải bỏ mạng không hơn.

Hàn Phong vọt tới trước cũi tù của Bạch Liên, bởi vì hắn đang mặc y phục của quan binh, cho nên không có ai cản trở, hạ thấp thanh âm hỏi người đang ẩn nhẫn mỉm cười trong cũi tù đó: “Bạch Liên, nên làm gì bây giờ? Cứu người ra không?”

“Không.” Bạch Liên hé miệng thì thầm, “Huynh mặc thân y phục này thật là vô cùng thích hợp, rất đáng yêu.”

“Ngươi!” Hàn Phong tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tên này chẳng lẽ không biết nhìn tình hình sao? Dưới tình huống này rồi mà còn chọc ghẹo hắn được!

“Đừng giận, huynh hãy nghe ta nói đã.” Bạch Liên kéo tay hắn trấn an nói, ý cười trên mặt biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc.

Hàn Phong rút tay về đứng thẳng ngay ngắn cạnh cũi tù, làm cho người ta thoạt nhìn thấy giống như là đang canh chừng phạm nhân trong cũi, để họ khỏi có tâm nghi ngờ, yên lặng nghe Bạch Liên dặn dò: “Ta nghĩ Tĩnh Lam nhất định đã đến cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng mới có thể xá miễn tội chết cho những người này, nhưng Hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tĩnh Lam. Huynh lát nữa hãy thừa dịp khi không ai chú ý thì thoát đi, vào Lí phủ tìm một sớ thánh chỉ, ta nghe Lí phu nhân nói đó là thánh chỉ khi mời Tĩnh Lam vào cung, huynh cầm đến Tiểu Đàm thôn ở ngoại tìm một lão nhân gọi là Ngụy Tử Hiền, ông ta có lẽ có cách cứu Tĩnh Lam. Về phần ta, huynh không cần lo lắng, tự ta sẽ nghĩ cách.”

Lời Bạch Liên vừa nói xong, liền có một gã quan binh tiến đến buộc ngựa cho xe tù, xe tù bắt đầu chậm rãi di chuyển, Bạch Liên không nói nữa, rũ đầu xuống để tóc dài che kín cả khuôn mặt.

Hàn Phong tiến theo vài bước, không hẳn hiểu rõ lời y, vừa định lên tiếng hỏi cho rõ ràng, liền có hai gã quan binh phóng thân người tới trước, đi sát bên cạnh hắn, khiến cho hắn không cách nào mở miệng. Nhìn chăm chăm vào Bạch Liên trong cũi tù, hy vọng y có thể ngẩng lên nhìn mình một cái, mà Bạch Liên lại thủy chung vẫn rũ đầu, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhưng ngón tay khẽ động hai lần, thúc giục hắn mau đi.

Lén chậm lại cước bộ, trong cảnh không khiến người chú ý tới, Hàn Phong từ từ tách khỏi đội ngũ quan binh, tìm một chỗ bí mật thay đổi quan phục trên người, thẳng hướng Lí phủ đã bị niêm phong. Bạch Liên, ngươi đừng nên có chuyện gì mới được nha.

.

Tiểu Đàm thôn nẳm ở ngoại ô phía tây Long Thành, là một thôn do khoảng mấy chục hộ dân hợp lại mà thành, tuy rằng nơi này cách thành đô rất gần, nhưng người trong thôn rất ít khi vào thành, nơi đây giống như một chốn đào nguyên, người trong thôn cũng trôi qua cuộc sống tự cung tự cấp, bởi do quan hệ của một người ở trong thôn, nơi đây không bị quan phủ trông coi, cũng không phải giao lương nộp thuế, nhưng người kia là ai, người trong thôn lại hoàn toàn không biết.

Lí phủ đã sớm bị tịch biên sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã bị sung công, Hàn Phong ở trong phủ trống hươ trống hoác vất vả tìm được sớ thánh chỉ mà Bạch Liên đã nói, theo hướng thôn dân đã chỉ đi đến giữa một mảnh ruộng.

.

Ruộng lúa mạch mênh mông bát ngát, một mảng xanh mướt, theo cơn gió thổi cuồn cuộn từng đợt từng đợt sóng vỗ, giữa ruộng lúa mạch có một ngôi nhà cỏ tranh, trước nhà có một vị lão nhân mặc y phục chắp vá đang nằm trên ghế dựa, trên mặt phủ cái mũ bằng rơm, mái tóc hoa râm tùy tiện xõa xuống sau lưng ghế, phất phơ theo gió, một con chó vàng già xọm nằm thè lưỡi ngủ gật ở bên chân, nghe tiếng người đến liền dựng dựng lỗ tai, trở dậy nhìn thấy là người quen, lại gục xuống ngủ tiếp.

Thiếu niên ăn mặc như thư đồng cả người một bộ trường bào màu xanh thẫm đến gần ghế dựa, nhẹ nhàng lay người lão nhân, “Gia, có khách.”

“Ừm? Không gặp…” Lão nhân bực bội phất tay, lời nói nhừa nhựa buồn ngủ từ dưới mũ rơm cất lên.

“Con cũng từ chối như vậy rồi, nhưng người này nói nhất định phải gặp người, bảo là có đại sự mạng người do trời định(*).”

“Mạng người do trời định?” Lão nhân rốt cuộc tỉnh táo lại, cầm mũ rơm trên mặt ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia quang mang hưng phấn, “Ai muốn chết?”

“Cái này… Người tới không nói, chỉ bảo rằng nhất định phải gặp người.” Thư đồng có chút bất đắc dĩ, người này muốn chết nhanh, gia lại hăng hái tinh thần cái gì đây a?

Hàn Phong đang ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn trà kém chất lượng rõ rành rành ở trên bàn, có hơi đoán không ra chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào? Vậy mà Bạch Liên nói hắn có cách cứu Tĩnh Lam sao?

“Ai nha nha! Để khách nhân đợi lâu.”

Một thanh âm sang sảng từ trong buồng truyền ra, Hàn Phong vội đứng dậy, nhìn thấy một đôi tay nhăn nheo vén rèm cửa bố xanh lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng dồi dào sắc hồng xuất hiện trước mắt Hàn Phong, mái tóc rối bù của lão nhân đã được cột sơ lại thành cái búi qua quýt, dùng một cây trâm bằng gỗ cố định, nhưng trên người vẫn là y phục đắp đầy mụn vá kia.

Hàn Phong nhíu mày, lại lần nữa nghi ngờ Bạch Liên phải chăng đã nghĩ sai rồi? Hắn như thế nào cũng nhìn không ra lão nhân toàn thân y phục cũ nát này có bản lĩnh cứu người gì.

Ngụy Tử Hiền tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt hắn, sang sảng cười hai tiếng, ngồi xuống ghế: “Người trẻ tuổi, đừng xem thường lão nhân.”

Thư đồng bên cạnh lập tức bưng lên một chén thuốc đặt trước mặt hắn.

“Lại uống sao?” Ngụy Tử Hiền nhíu mày, nếp nhăn trên mặt càng khắc sâu, rồi lại làm bộ như trẻ nhỏ mà làm nũng với thư đồng đứng đối diện: “Thanh Nhi, hảo Thanh Nhi của ta, ngươi coi như quên lần này đi được không?”

“Không được! Lần này con muốn xem gia uống thuốc cho xong, tránh để người lại thừa dịp con không chú ý đem thuốc đổ đi!” Thư đồng được gọi là Thanh Nhi thẳng thắn đáp lại trước mắt lão, gương mặt lộ vẻ không thể thương lượng.

“Thật không biết ngươi là gia hay ta mới là gia.” Ngụy Tử Hiền miệng lẩm bẩm, mặt lộ vẻ muốn chết, không cam lòng chẳng tình nguyện nốc cạn thuốc, đưa cái bát không cho hắn.

Thanh Nhi tiếp nhận cái bát xoay người rời đi, Ngụy Tử Hiền lúc này mới nhìn Hàn Phong vẫn còn đang đứng, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi người trẻ tuổi, nói thử xem là ai đã bảo ngươi đến xin trợ giúp của ta?”

Hàn Phong vẫn cảm thấy hoài nghi bản lĩnh của lão, nhưng vẫn có lễ chắp tay về phía lão, vạt áo ngồi trên ghế, từ trong ngực lấy ra thanh chỉ đưa cho lão, “Thực ra là Lí Vệ Đình một nhà Lí bá phụ, vì phạm tội khi quân mà sắp bị chém đầu, có điều Hoàng thượng đã miễn xá tội chết cho họ, nhưng Lí Tĩnh Lam người Lí gia đó vẫn khó tránh khỏi cái chết, cho nên có người nói cho ta biết bảo ta mang sớ thánh chỉ này tìm đến ngài, có thể ngài sẽ có cách cứu Tĩnh Lam.”

Ngụy Tử Hiền đem thánh chỉ mớ rộng ra hai mắt nhìn, nhưng vẫn cảm thấy lờ mờ, “Ta không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Hàn Phong suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu kể từ lá thư xin giúp đỡ mà Lí Tĩnh Lam viết cho hắn, đến bọn họ ở trên đường nhìn thấy Tĩnh Lam bị người ta áp giải diễu hành, tiếp đó như thế nào cứu Tĩnh Lam ra, Bạch Liên lại thế chỗ vào tù, rồi lại đột ngột nghe được ý chỉ muốn phóng thích tội nhân của Hoàng thượng. Mặc dù không kể tỉ mỉ, nhưng liên hệ của toàn bộ câu chuyện vẫn giữ, cũng không khó đoán ra ý chính.

“Lí Vệ Đình này!” Ngụy Tử Hiền bất thình lình vỗ bàn đứng dậy, bước vòng vòng trong phòng, trên mặt một bộ tức giận, Hàn Phong còn tưởng lão đang thấy khó xử, khi định đứng lên từ biệt, thì lại nghe lão nói: “Lão già đó thật đúng là quá xảo quyệt! Có chuyện xem vui  như vậy mà không chịu nói cho ta một tiếng, đợi sau khi hắn ra được rồi ta nhất định phải hung hăng mắng hắn một trận!”

Hàn Phong tuy nhiên không dám đồng ý với lời lão, mấy người đó muốn chết tới nơi rồi, lão nhân này vậy mà còn ở đây nói là chuyện xem vui? Bất quá lão đầu này có thể nói như vậy, phải chăng có thể thay hắn có cách cứu Tĩnh Lam ra?

===

(*) Nhân mệnh quan thiên: số mệnh con người là do nơi trời

Càng xem càng thấy anh Bạch Liên quá phè phỡn XD… và anh Hàn Phong bị dắt mũi đi tuốt luốt.

.

Ta đã múa lửa xong, và hậu quả là cả người đau nhức -.-

  1. 17/12/2017 lúc 1:24 sáng

    Phải chăng cách giúp là đổi chữ Lan => Lam?

  2. 26/08/2011 lúc 3:57 chiều

    Ta thật muốn xem Xuân Miên ngươi múa lửa là bộ dáng gì? Lão nhân gia này thật phải tay không vừa a.

  3. mike01
    15/08/2010 lúc 9:29 chiều

    Phong ca ca và Liên ca ca rốt cuộc ai công ai thụ??? Căn bản em vẫn tin Phong ca ca là công, đừng phụ lòng em nha anh *nước mắt rưng rưng*

  4. Rika Aki
    25/07/2010 lúc 11:06 sáng

    Ta thích ông Nguỵ Tử Hiền =)) (dạo này thích n` ng` quá)… Một con ng` thú vị… (Ổng có ý nghĩ giống mình) Sắp có kịch vui để xem =))

  5. 30/04/2010 lúc 7:47 chiều

    khoái luôn ông già =)) bịnh quá =))

  6. michanmiller
    23/03/2010 lúc 1:38 sáng

    Múa lửa xong khí thế hơn hẳn nhỉ, dịch liền hai chap XD.
    Đọc thế này thật là đã a.

  7. dikhunglong
    22/03/2010 lúc 3:59 chiều

    uh? gfeden đi cắm trại ha? vì múa lửa hay có hội trại lắm.thanks bạn nhìu nha.càng đọc càng hấp dẫn ah.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: