Chương 46


Đệ tứ thập lục chương: Sinh dữ tử

(Sống hay chết)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Các vị ái khanh còn gì muốn tấu không? Nếu không có thì bãi triều đi!” Long Ngự Thiên xoa bóp đầu lông mày, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi các đại thần chưa từng thấy bao giờ, hôm qua một đêm không ngủ, nghĩ rằng sau giờ ngọ hôm nay người đó sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện trước mắt mình nữa, không nén nổi cảm thấy một trận đau lòng, chẳng phải đã nói là không nhớ y nữa sao? Tại sao lại nhớ tới rồi?

Tay phải bất giác xoa lên ngực, nơi này mỗi lần đập đều mang theo một cơn đau nhói, tựa hồ đang có người dùng con dao vẽ lên một đường, không nghi ngờ gì, người đó chính là ngươi hắn đã thề phải quên đi.

Hình bộ thượng thư thấy sắc mặt của Hoàng thượng, do dự không biết có nên nói đến chuyện chờ xét xử của Lí thị hay không, lúc này bỗng thấy Ngụy Vương gia vẫn đang chợp mắt giả ngủ đột nhiên mở mắt đứng dậy, “Hoàng thượng, thần có thứ này muốn Hoàng thượng xác nhận một chút.”

“Hoàng thúc có thứ gì muốn trẫm xác nhận?”

Thanh Nhi từ một bên của Vương gia tiếp nhận thánh chỉ trong tay trình lên, Phúc Thọ nhận lấy giao cho Long Ngự Thiên, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngụy Vương gia, người khác có thể không biết Vương gia, nhưng Phúc Thọ từng hầu hạ qua tiên đế biết, Ngụy Vương gia tuy là người biếng nhác, nhưng trong việc xử sự thì lại đặc biệt khôn khéo, có khi ngay cả tiên đế cũng không thể không nhượng bộ lão, hôm nay lão xuất hiện trên triều đình lại dâng lên một sớ thánh chỉ, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Long Ngự Thiên mở thánh chỉ, sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng thân thể không nén nổi chấn động, không rõ trong lòng là kinh hoàng hay vui mừng, đưa mắt nhìn thoáng qua Ngụy Vương gia, kẻ lão thần đứng thứ hai đang tự tại ngồi ở ghế thái sư nhàn nhã uống trà.

Long Ngự Thiên đưa thánh chỉ cho Phúc Thọ, “Phúc Thọ, đem sớ thánh chỉ này đọc to lên.”

“Tuân mệnh” Phúc Thọ tiếp nhận thánh chỉ bước tới trước hai bước, mở ra đọc: “Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu rằng: Trẫm nghe nói thiên kim tiểu thư Lí Tĩnh Lam của Hộ bộ thị lang Lí Vệ Đình…” Phúc Thọ đột nhiên ngưng bặt, nhìn “Lí Tĩnh Lam” trên thánh chỉ, Lí Tĩnh Lam? Đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Ngụy Vương gia.

“Không cần đọc.” Long Ngự Thiên xua tay, “Trẫm hiểu ý tứ của Hoàng thúc, Hoàng thúc muốn xin tha cho Lí thị một nhà sao?”

Chúng thần rỉ tai nhau, không rõ thánh chỉ này có vấn đề gì, tại sao lại có thể bằng một sớ thánh chỉ mà tha cho Lí thị một nhà phạm tội khi quân?

“Cha, cha nghe có gì nhầm lẫn không?” Vệ Tử Cần ghé sát vào bên tai Vệ Thượng thư thấp giọng hỏi, “Sớ thánh chỉ này hình như là cha nghĩ ra phải không?”

“Ừ.” Vệ Thượng thư gật đầu, nhưng hắn cũng không rõ thánh chỉ có vấn đề gì.

Ngụy Vương gia đem tách trà cầm trên tay đặt xuống khay trà Thanh Nhi nâng ở phía sau, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, “Thần không định cầu tình cho Lí Vệ Đình, chỉ là nghĩ Thánh Long quốc ta xảy ra chuyện tai tiếng lớn như vậy, có phần hổ thẹn mà thôi.”

Long Ngự Thiên nghẹn giọng, không rõ ý tứ của Ngụy Vương gia, vốn hắn cũng không có lý do hay ho gì để làm cớ thả đám người Lí Vệ Đình, cho nên sáng nay mới cố ý không đề cập tới chuyện chờ xét xử, nguyên định coi chuyện này như cái cớ, nhưng Hoàng thúc hình như không muốn cho hắn trèo xuống thang.

Vệ Thượng thư rốt cuộc không giữ được bình tĩnh tiến lên, vạt áo quỳ xuống, “Hoàng thượng, thần không rõ, xin hỏi thánh chỉ có vấn đề sao?”

Long Ngự Thiên ra hiệu cho Phúc Thọ đem thánh chỉ đưa cho chúng thần chuyền tay nhau đọc, sau đó hỏi: “Các khanh gia nghĩ thế nào?”

“Hoàng thượng,” Tần Thừa tướng tiến lên một bước chắp tay nói: “Cựu thần cho rằng, Lí Vệ Đình này mặc dù chiếu theo thánh chỉ viết đưa Lí Tĩnh Lam tiến vào cung, theo lý không tính là làm nhục hoàng triều, lẽ ra nên nhẹ nhàng xử trí, nhưng Lí Vệ Đình lại biết chuyện không báo vẫn xem như bị phạm tội khi quân, nên xử trảm.”

“Tần Thừa tướng,” Ngụy Vương gia từ trên ghế đứng lên đi tới bên cạnh Tần Thừa tướng, “Nếu bổn vương nhớ không lầm, sớ thánh chỉ này hẳn là do đệ tử của ngài Vệ Thương thư viết phải không?”

Tần Thừa tướng trong lòng cả kinh, không nói, nhìn Vệ Thượng thư vẫn đang quỳ trên đất.

“Là thần viết.”

Ngụy Vương gia hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Tần Thừa tướng hỏi: “Tần Thừa tướng, vì lỗi của đệ tử ngài mà khiến cho hoàng thất đầy vết nhơ như vậy, ngài lão sư này nên làm thế nào đây? Bổn vương thấy ngài hình như nên gỡ cái chức Thừa tướng xuống, tìm một nơi non xanh nước biếc mà dưỡng lão đi.”

Tần Thừa tướng chịu không nổi chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất dập đầu lạy, “Cựu thần thật kinh sợ, Hoàng thượng, cựu thần thực sự không biết sớ thành chỉ này là Vệ Thượng thư viết, chuyện này với cựu thần không nửa điểm liên can a!”

Vệ Thượng thư đưa mắt liếc Tần Thừa tướng quỳ gối bên cạnh, lão nhân này, còn trông mong hắn ta có thể cầu xin thay mình sao! Ai ngờ nhanh như vậy liền vứt bỏ quan hệ rõ ràng với hắn, giờ thì phải làm sao? Mặc dù không bị chém đầu, nhưng cách chức thì chắc chắn rồi, mắt thấy dã tâm nhiều năm sắp thành hiện thực, như thế nào lúc này lại bại lộ sai lầm? Lén quay đầu nhìn Khiêm Vương trong đám người, hy vọng hắn ta có thể tiến lên thay mình nói vài câu, nhưng không ngờ Khiêm Vương lại mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng thượng, không đếm xỉa đến ánh mắt cầu cứu của hắn.

“Hoàng thượng, có thể nghe cựu thần nói một câu không?” Trong đám người lại đi ra một lão giả, nghe ngữ khí lão nói tựa hồ cũng là một đại thần có địa vị không thấp.

“Thần nghĩ Lí Vệ Đình tuy rằng biết chuyện không báo, phạm tội khi quân, nhưng tội không đáng chết, càng không lớn đến phải diệt môn? Thế nhưng đứa con Lí Tĩnh Lam này dù sao cũng là thân phận nam nhi, nếu cũng xem như vô tội thả ra, thì không cách nào trả lại thanh danh cho hoàng thất, về phần Vệ Thượng thư, chắc hẳn cũng là nhất thời sơ sẩy, mong Hoàng thượng nhẹ nhàng xử trí. Không biết Hoàng thượng và Ngụy Vương gia nghĩ đề nghị của cựu thần thế nào?”

Tâm của Long Ngự Thiên lập tức lại quay về đáy cốc, rốt cuộc vẫn không cách nào miễn tội chết cho y sao? Giận dữ cắn chặt môi, trong miệng nếm thấy chút vị máu, nhưng như thế cũng không gạt đi được đau xót trong ngực kia. Trẫm là thiên tử, vốn là không gì không làm được, nhưng cũng vì là thiên tử, trẫm ngay cả vì người mình yêu cũng không đủ sức cứu!

Người mình yêu… ư? Đúng vậy, người mình yêu, dù đã biết hắn là nam nhân, dù đã sắp đến cảnh âm dương xa cách, nhưng trong lòng hắn… vẫn yêu người nọ…

“Hoàng thượng! Người không được định Lí Tĩnh Lam tội chết!” Thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa đại điện truyền đến, một vị nữ tử thanh trần thoát tục như tiên nhân vụt thoát khỏi ngăn cản của thị vệ, xông thẳng lên đại điện.

.

Từ ngày đó sau khi bị bắt ở Nghi Lan viện, Lí Tĩnh Lam liền bị đưa trở lại trong thiên lao âm u ẩm ướt không thấy ánh mặt trời này, nhưng khác biệt chính là, lần này y không bị nhốt vào phòng giam, mà cứ như vậy bị trói trên cọc gỗ dành để tra vấn tội phạm trong thiên lao.

Nghe tiếng cửa mở, đôi mắt nhắm chặt thoáng run rẩy, nhưng không hé, nguyên lai y không phải giống như mình đã nghĩ, có thể thản nhiên đối diện với cái chết.

Người tới đứng trước mặt y, đưa tay nâng cằm y lên, “Cái khuôn mặt tầm thường này dựa vào cái gì mà hấp dẫn được Hoàng thượng?”

Tiếng nói âm lãnh đan xen giữa oán hận và ghen ghét, là một nữ nhân? Trừng mắt đối lại gương mặt bày ra vẻ méo mó mà tràn ngập sát ý đó của Thục phi, Lí Tĩnh Lam xoay đầu thoát khỏi bàn tay nàng ta.

“Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không đến đây chào hỏi chủ nhân trước của ngươi?”

Lí Tĩnh Lam theo ánh mắt nàng ta nhìn về phía cửa, chỉ thấy khuất bóng có một người đứng ở cửa, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng đại khái có thể nhận ra đó là một nữ tử.

Thúy Hoàn đóng cửa thiên lao, chậm chạp dời về phía bọn họ, cúi đầu đứng lặng bên cạnh Thục phi, âm mũi run rẩy, “Thiếu… Thiếu gia…”

“Thúy Hoàn sao?” Thanh âm của Lí Tĩnh Lam hơi khàn khàn, cổ họng đã lâu chưa thấm nước có chút phát đau, thoáng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, “Ngươi không sao chứ?”

Thúy Hoàn rốt cuộc chịu không nổi quỳ rạp xuống bên chân y, cất tiếng khóc, “Thiếu gia… Thúy Hoàn thực xin lỗi người.”

Lí Tĩnh Lam cười khẽ, “Nào có chuyện gì? Phải là ta xin lỗi ngươi mới đúng, ngươi không sao thì tốt quá, có tin tức của mọi người không?”

“Hôm qua Hoàng thượng đã miễn xá tội chết cho lão gia và phu nhân, hôm nay lâm triều chờ xét xử, hiện tại không biết thế nào.”

“Thật không?” Lí Tĩnh Lam yên lòng thở ra nhẹ nhõm, thỉnh cầu của y nhất định đã khiến hắn khó xử lắm chứ? Nhưng y tin tưởng, chỉ cần Hoàng thượng đáp ứng y rồi, thì chắc chắn có thể làm được, cũng không phải là ý nghĩ tư tâm gì, mà là… Y chỉ như thể mà tin tưởng hắn, bởi vì, hắn đã có tình với y.

“Chủ tớ các ngươi ôn chuyện cũ xong chưa?”

Lí Tĩnh Lam và Thúy Hoàn nhìn về phía phát ra tiếng nói lạnh lùng đó, chỉ thấy Thục phi đang mân mê trong tay một thanh chủy thủ sáng loáng, đã cười đến mức vẻ mặt tàn khốc…

===

Ai, cuối cùng cũng chịu nhận yêu người ta rồi (:| …

  1. 02/11/2014 lúc 1:09 chiều

    -_- ko phải ta ác mà ta muốn Thuý hoàn thứ nhất sảy thai đi còn ko chết cũng tốt…….

  2. 30/04/2010 lúc 8:02 chiều

    càng ngày càng thấy giống Cung Tâm Kế … hự hự…, có nơi nào có nữ hoàng xong lập cái hậu cung toàn … Nam phi cho bõ tức hông mèng …

  3. 24/03/2010 lúc 7:47 sáng

    bạn ơi tĩnh ca có bị bà thục phi đó làm hại gì không sao mà mình sợ wá trời *khóc*
    mình muốn chọi mấy chiếc dép vào mặt của bả ghê luôn *tung hoa* *haha*

  4. 24/03/2010 lúc 4:22 sáng

    Mình vẫn biết rằng phải tính anh Thiên phải như thế thì truyện mới nhiều tình tiết, mới day dứt, mới khó khăn, tóm lại, mới ra được cái chất “đại giá quý phi” mà mình ưa thích XD

    Nhưng mà chung qui lại mình vẫn phải nói một câu…

    Có mỗi một nam phi mà cũng không cứu được, ANH CÓ PHẢI LÀ VUA KHÔNG VẬY?!

    Nhìn chung, đây là chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng cái bản mặt của anh làm em không thể không nghĩ tác giả nhầm, nó hẳn phải là thứ mà chúng ta vẫn gọi là “nền móng đầu tiên của nền quân chủ lập hiến” ạ…

  5. kuro
    24/03/2010 lúc 3:29 sáng

    Biết là không thể cứu dễ dàng như thế. Nhưng mà mấy lão già kia, nói gì mà nói lắm thế. Cứ nhất định phải giết người ta mới được sao chứ. Thật là tức chết mà. Đây là mạng người a, quan trọng lắm đó. Nhất là mạng của Tĩnh ca lại càng quan trọng nha. Giết Tĩnh ca rồi thì Thiên ca phải làm sao đây. Mấy lão già cổ hủ không chịu nghĩ cho thiên tử của mình gì hết vậy. Thật là đáng giận mà.

    Mà bà Thục phi kia cẩn thận nhớ, chủy thủ là để phòng thân nhưng cũng dễ hại người lắm nha. LÀm Tĩnh ca bị thương là vạn phần không tốt nha. Cẩn thận Thiên ca xử bà thê thảm luôn đó, nghĩ bậy thì được chớ có làm bậy nha.

    Thúy Hoàn a, đừng có làm ta thất vọng nha. Cô không được hại Tĩnh ca của ta đâu nha.

  6. 24/03/2010 lúc 12:01 sáng

    ai dôu
    yêu thì cứ nói là yêu đi, chối làm gì để giờ đau lòng khi không còn cách nào thay đổi a =__=
    cái thánh chỉ ấy… vì không để ý nó nên không biết lại hữu dụng đúng lúc a :”>
    tên quan nào ra nói thay cho tên Tần Thừa tướng thế ~__~, ghét ghê a
    còn tên Khiêm Vương đúng máu lạnh =_=, chắc chỉ có Cổ Nguyệt khiến hắn động lòng a

    thế cuối cùng bé Tĩnh có được thả không, còn bà Tần Phi kia tính làm gì đấy =__=
    nói nữ nhân a, không nên đụng vào những thứ nguy hiểm như thế >__<, lỡ tay quẹt bé Tĩnh trầy thì làm sao
    bắt đền không nổi đấy a ~__~
    ngoan ngoãn bỏ nó xuống đi mà TT^TT
    không thì anh Thiên mau tới đi, mấy lão thần già nói nhiều quá TT^TT

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: