Chương 51


Đệ ngũ thập nhất chương: Sinh phụ

(Cha ruột)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Xe ngựa đi được hơn nửa tháng, đoàn người Lí Tĩnh Lam và Quỳnh Ngọc Công chúa rốt cuộc đã đến Vân Lan quốc, quốc gia xa lạ mà quen thuộc đó.

Nói xa lạ, bởi vì trong ký ức từ trước đến nay của y là mảnh đất lần đầu tiên bước chân lên, nói quen thuộc, là bởi từ sau khi biết được thân phận mình, y bắt đầu trong sách vở tìm hiểu về quốc gia này.

Lí Tĩnh Lam xốc mành xe, nhìn người đi đường tới lui trên phố, nghe tiếng những kẻ bán rong rao hàng, một khung cảnh phồn thịnh, không khác biệt lắm so với Thánh Long quốc, nếu nói điểm khác nhau duy nhất, thì đó chính là ngôn ngữ, nhưng điều này cũng không cản trở sinh hoạt của Lí Tĩnh Lam ở đây.

“Có vừa lòng quốc gia này không? Sau này huynh sẽ trở thành vương nơi đây.” Quỳnh Ngọc Công chúa dùng ngôn ngữ Vân Lan quốc hỏi.

Lí Tĩnh Lam hạ mành xe xuống ngồi lại vào trong xe, dùng ngôn ngữ Thánh Long quốc đáp: “Chẳng có gì gọi là vừa lòng hay không, hơn nữa ta cũng sẽ không trở thành vương nơi đây, ta là người Thánh Long quốc, nơi đó có cha mẹ và thê tử của ta.”

Quỳnh Ngọc Công chúa không nói, đôi mắt trong suốt có một tia bi ai, bất luận hiện giờ huynh có nghĩ thế nào, thì sớm hay muộn huynh vẫn sẽ trở thành vương nơi đây, nếu đã tiếp nhận quốc gia này, huynh cho rằng huynh còn có thể trở về sao? Thời gian sẽ làm cho mọi người lãng quên hết thảy, một ngày nào đó huynh sẽ phải chấp nhận huynh là thân phận vương tử của Vân Lan quốc, sẽ quên tất cả về Thánh Long quốc, cũng giống như những người nơi đây, lãng quên mất phụ vương đã từng tồn tại qua.

Xe ngựa chạy vài vòng, rốt cuộc đến dưới cung điện của Vân Lan quốc, Lí Tĩnh Lam phớt lờ cung nhân tiến lên dìu y xuống xe, tự mình nhảy khỏi xe ngựa, lãnh đạm nhìn một nhóm đại thần và cung nhân quỳ rạp trước mắt hô to: “Cung nghênh đại vương tử hồi quốc.”

Ở cuối đoàn người, có một vị lão giả oai phong đứng chắp tay sau lưng, mặc long bào màu hoàng kim, đầu đội mũ miện tử ngọc châu. Theo cơn run rẩy của cơ thể, tử ngọc châu cũng nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng lanh canh rất khẽ.

Lí Tĩnh Lam lướt qua mọi người đến trước mặt Vân Đế, ngẩng đầu đánh giá hắn, mặc dù khuôn mặt trước mắt này đã nhuốm màu phong sương, không còn vẻ trẻ trung, nhưng không khó nhìn ra, bản thân và hắn có vài phần tương tự.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng lão giả vươn tay run run xoa lên gò má Lí Tĩnh Lam, “Lam Nhi, chào mừng con đã về nhà.”

Đáy lòng không xúc động nhiều, cũng không oán hận như Lí Vệ Đình, Lí Tĩnh Lam chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước, tránh né tay hắn, tiếp đó hỏi: “Là người phải không? Sinh phụ của ta.”

“Ừm, là ta.”

“Quả nhiên!” Lí Tĩnh Lam thì thầm, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Có thể kể cho ta chuyện phát sinh năm đó không? Ta muốn biết.”

Quỳnh Ngọc Công chúa đưa mắt qua lại giữa hai người họ, không rõ bọn họ đang đả động đến bí mật gì, song có một điều nàng trái lại nghe được rất rõ ràng, “Khoan đã! Vương thúc là có ý gì? Tĩnh Lam không phải con trai của phụ vương sao?”

“Không, không phải.” Vân Đế thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ đang nhớ lại điều gì, “Đó là chuyện của mười tám năm trước, có một số việc phải đến đúng thời điểm mới để cho bọn trẻ biết được, huynh nói có đúng không? Vương huynh.”

“Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Quỳnh Ngọc Công chúa không tin được nhìn Lí Tĩnh Lam mà mình đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng nực cười y lại không phải huynh trưởng của mình sao? Vậy cậy nhờ của phụ vương trước khi lâm chung rốt cuộc là cái gì?

“Ngọc Nhi, con phải thay mặt phụ vương tìm một người, sau khi tìm được rồi phải đón y về nước làm vương, bởi vì đây là phụ vương nợ y, là đền bù duy nhất phụ vương có thể dành cho y, phụ vương thực có lỗi với y.”

Nhớ lại những lời của phụ vương, quả thực không hề nhắc đến Lí Tĩnh Lam là huynh trưởng của nàng, nhưng nếu y không phải con trai của phụ vương, phụ vương vì sao phải tìm y về? Vì cớ gì lại muốn cho y làm vương? Chẳng lẽ vì lý do này, phụ vương mới không đem vương vị truyền cho đệ đệ, mà là truyền cho Vương thúc sao? Chuyện mười tám năm trước a! Đến tột cùng là có nỗi khổ tâm gì? Khiến cho phụ vương phải mang theo hối hận và tiếc nuối mà rời đi?

Vân Quân Triết nghiến răng nghiến lợi đứng trước cửa cung, rõ là đáng hận! Vốn nghĩ Lí Tĩnh Lam chết chắc rồi, không ngờ Quỳnh Ngọc Công chúa vậy mà lại cứu y một mạng. Vương tử Vân Lan quốc sao? Nguyên lai là con trai của tiên đế, đây là nguyên nhân mà phụ vương cứ khăng khăng phải tìm y suốt mười tám năm? Không đến lượt phụ vương truyền ngôi cho hắn ư? Đáng hận! Hắn không cho phép! Phụ vương sao lại có thể làm như vậy? Rõ ràng phải là hắn cơ mà, dựa vào cái gì kẻ mười tám năm không thấy mặt đó lại cướp đi? Bất luận là tình cha, hay là vương vị! Dựa vào cái gì đối với người này tốt như vậy? Lo lắng như thế, lưu tâm như thế? Mười tám năm bầu bạn bên cạnh phụ vương không phải là hắn sao? Vì cớ gì phụ vương lúc nào cũng coi khinh sự tồn tại của hắn? Mà đối với một kẻ xa lạ lại quan tâm như thế?

.

Hàn Phong cùng Bạch Liên tiến đến cổng thôn, nhìn thấy Ngọc Hoàn đang ngồi trên một tảng đá lớn ở cửa thôn nhìn về phía xa xăm, không kềm được buông lời trêu chọc: “Tiểu muội, lại ở chỗ này chờ tình lang à?”

Ngọc Hoàn nghe tiếng quay đầu lại, không khỏi đỏ bừng đôi má, “Nhị sư huynh, Tam sư huynh.”

Bạch Liên vạt áo ngồi xuống cạnh nàng, an ủi: “Đừng lo lắng, lần này đi Vân Lan quốc đường xá xa xôi, không mười ngày cũng phải nửa tháng mới đến nơi, Tĩnh Lam tiếp đó không lâu sau nhất định sẽ trở về mà.”

“Đúng đúng! Tĩnh Lam trước giờ là người nói được làm được, y nói sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về, muội cứ yên lòng mà chờ làm tân nương tử của người ta đi!”

Ngọc Hoàn cảm kích mỉm cười đáp lại bọn họ, đỡ gò má tiếp tục nhìn về tà dương phía tây, mặc dù nàng cũng tin thiếu gia nhất định sẽ trở về, nhưng đáy lòng vẫn không nén nổi lo âu, nơi đó dù sao cũng là nhà của thiếu gia, nơi đó có cha mẹ và huynh muội y, mà y cũng rất có thể sẽ trở thành vương nơi đó, trải qua cuộc sống hô phong hoán vũ, thiếu gia… thật sự sẽ buông quyền lợi xuống dễ như trở bàn tay, quay về cùng sống nghèo khổ với bọn họ sao?

Bạch Liên nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng của Ngọc Hoàn, không khỏi lâm vào trầm tư. Tân nương tử ư? Tĩnh Lam thật muốn lấy Ngọc Hoàn làm vợ sao? Tình cảm đối với Hoàng thượng, thật nói bỏ là có thể bỏ đi? Nhưng trừ điều này ra, dường như thật sự không còn cách nào khác, đây mới là nhân sinh đúng đắn, nói không chừng sau khi thành thân rồi thật sự có thể sẽ bỏ xuống được đoạn tình cảm sai lầm kia. Vậy y và Hàn Phong thì sao? Nếu đúng có một ngày như vậy, y thật có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong dắt tay một nữ tử khác ư? Y không biết, chỉ biết là nghĩ đến hình ảnh ấy, tâm liền đau đớn đến y không cách nào hô hấp. Hàn Phong thế nào? Nếu là y thành thân, Hàn Phong cũng sẽ vì điều đó mà cảm thấy đau lòng chứ?

Bạch Liên nhìn khuôn mặt kia hơi nhoẻn một nụ cười kiên cường không tìm được đáp án, vô phương xác định sâu đậm tình yêu của hắn đối với mình, nếu có thể, y thật sự rất muốn như vậy dứt áo ra đi, ít nhất y một người thống khổ so với hai người thống khổ tốt hơn nhiều, nhưng mà, y rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ, thà rằng nhìn Hàn Phong sau này thống khổ cùng y, cũng không muốn như vậy buông tay hắn… Yêu, chẳng phải đều là ích kỷ sao?

.

Màn đêm đã sâu, trong lòng Long Thành nhà nhà đều đã tắt đèn, một ngày mệt mỏi đã sớm nghỉ ngơi trên giường, vài nhà vui vẻ vài nhà lo, những người đang ngủ này, phải chăng đều có thể có một đêm mộng đẹp đây?

Trong hoàng cung vẫn hoa lệ như trước, một đội cấm vệ quân vô thanh vô tức đi tuần, Phúc Thọ canh giữ ngoài ngự thư phòng đang gà gật, hơn nửa tháng trước đến nay hắn chưa từng ngủ một đêm ngon giấc, Hoàng thượng giống như đã phát điên, không việc gì cũng tìm việc mà làm, thậm chí ngay cả án tử vài chục năm trước cũng đem ra hết thảy duyệt một lần, các đại thần không rõ nguyên do, khiến cho lòng người hoang mang. Mỗi khi đến canh tư sáng mới quay về Ngọa Long điện nghỉ ngơi, cho dù là ngủ rồi cũng làm cho hắn lão nô gia này không an lòng, thường từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, trên người túa đầy mồ hôi lạnh, không cần nghĩ nhiều, Phúc Thọ cũng biết hắn mơ thấy cái gì. Nô tài này từ mười tuổi đã nhập cung, đã ở trong cung ngây người hơn nửa đời, có thể từ một công công nho nhỏ hồ đồ trở thành đại nội tổng quản hầu hạ đến hai đời hoàng đế, không phải không có khả năng hiểu thấu tâm tư, nhưng nguyên nhân chính là đã làm ra cái dạng này, hắn mới không cách nào lưu lại tai họa của Lí Tĩnh Lam như thế, cho nên ngày đó hắn mới không tuân theo phân phó của Hoàng thượng ngoan ngoãn canh giữ ngoài cửa Nghi Lan viện, mà gọi cấm vệ quân đến.

Thiêm thiếp gục đầu, thân hình Phúc Thọ nghiêng tới trước, nháy mắt giật mình tỉnh lại, ổn định cơ thể, nhìn ánh trăng, đã sắp canh ba sáng rồi, nhìn lại ngự thư phòng vẫn sáng đèn như cũ, im lặng thở dài, ngoắc tay gọi một tiểu thái giám tới, phân phó hắn đến ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn khuya cho Hoàng thượng.

Long Ngự Thiên đem tấu chương cầm trong tay ném lên bàn, xoa bóp mi tâm, tất cả đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không đáng kể, nếu là bình thường hắn tuyệt sẽ không xem những tấu chương này, nhưng từ sau khi Lí Tĩnh Lam đi rồi, hắn liền chuyện gì cũng đích thân làm, như trâu nhà ai bị lưu manh đánh chết, kiện cáo lên công đường linh tinh những chuyện vặt nọ, hắn đều tự thân phê duyệt, bởi vì trừ cách đó ra hắn không còn cách nào khác.

Chỉ cần làm cho đầu óc tĩnh lặng, hình bóng của người kia sẽ hiện lên trong đầu, như thế nào cũng không xua đi được, tựa như hiện tại, hắn chẳng qua chỉ vừa buông sớ tấu xuống, liền nhìn thấy người kia ngoảnh đầu cười, thản nhiên gọi hắn Hoàng thượng.

Rốt cuộc chịu không nổi loại giày vò vô hình này nữa, Long Ngự Thiên vung tay, muốn gạt y ra khỏi đầu, nhưng rơi xuống chỉ là một sớ tấu, mệt mỏi gục trên bàn, đem cái trán một lần lại một lần đập khẽ, bút son trong tay Long Ngự Thiên theo tiếng mà gãy, máu tươi ri rỉ từ khe hở trong nắm tay siết chặt chảy ra.

  1. KuroTenshi
    09/01/2015 lúc 5:32 chiều

    Hix…. tương tư là thứ tâm bệnh thống khổ mà… Càng muốn quên lại càng nhớ… đến mộng cũng không thể yên…

  2. 30/04/2010 lúc 8:32 chiều

    Thiên ka tự kỉ =))

  3. 29/03/2010 lúc 3:44 chiều

    vô phương xách định sâu đậm tình yêu của hắn đối với mình=> vô phương xác định a.

    ly biệt là một dạng dày vò mãnh liệt, ta sợ nhất là khi biệt ly lại tiếp tục mong nhớ không nguôi. Ta sợ nhất là nhìn tấm lưng người khác hướng về phía ta rồi dần dần biến mất như hư ảo.

  4. kit
    29/03/2010 lúc 7:06 sáng

    đúng rồi anh thiên à anh đau khổ đi tĩnh đã phải vã vật bao lâu nay rồi anh liệu có biết không ? Giờ anh cũng đau đớn đi em vui lắm, vui đến lòng xoắn cả lại.Để đến khi người ta rời xa rồi đi rồi mới ngồi đấy ân hận dằn vặt sao

  5. layla
    29/03/2010 lúc 5:10 sáng

    :____:thèng bé khổ, bị dày vò tâm tư bét nhè, sau này phát tiết lên em Tĩnh đúng một lần

    chú vư\ương tử kia, có đc Tĩnh nhường ngôi chắc cũng bất tài chẳng thể nào trị quốc nổi, hic, để quỳnh Ngọclên còn hơn
    :_:

    tình yêu là gì, mà sao cứ đuổinhau mãi ah

  6. 29/03/2010 lúc 3:10 sáng

    Ta vì chương này, bao đau đớn dồn ứ lại kể từ chương thứ mười bốn đã trào ra thành nước mắt. Thực sự, nếu nói là chịu không nổi nữa thì vô lí quá, cư nhiên là không nghĩ tới những nhân vật trong truyện cũng đang thống khổ, và Miên tỷ đây ngồi biên tập cũng chịu đựng không kém.
    Vậy cứ để ta khóc không thôi vậy, hà tất phải lưu tâm tới lí do này nọ.
    Cảm tạ Miên tỷ *cúi đầu*
    *ngồi vừa khóc vừa type, đã nói nhảm nhiều :((*

  7. cat0o0
    28/03/2010 lúc 5:23 chiều

    Cat đang đọc hăng say tự nhiên đến câu cuối thấy khựng lại “bút son trong tay Long Ngự Thiên ré lên một tiếng mà gãy” Từ “ré” để ở đây hình như không được hay cho lắm ^_^

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: