Chương 56


Đệ ngũ thập lục chương: Ý ngoại đích lai khách

(Khách viếng ngoài ý muốn)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Nhưng một phòng hòa thuận vui vẻ này rất nhanh đã bị người xuất hiện ở cửa đập tan.

Nụ cười cứng lại trên mặt mọi người, máu cắt không còn một giọt, bối rối nhìn kẻ đơn giản chỉ là đang đứng ở cửa liền có thể khiến cho người ta cảm nhận được toàn thân uy nghiêm.

Ngụy vương gia là người đầu tiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy lão cười ha ha đi về phía kẻ đứng bên cửa đó, không chắp tay cũng không thi lễ, mặc dù là cười, nhưng ánh mắt cũng không khách khí bắn thẳng đến trên mặt kẻ mới tới, mơ hồ có ý vị cảnh cáo.

“Không biết có chuyện gì đáng giá đến nỗi Hoàng thượng phải ủy thân đến cái thôn nhỏ nghèo hèn này a?”

Long Ngự Thiên thu hồi ánh mắt vừa vào cửa đã lưu lại trên người Lí Tĩnh Lam, nhìn Ngụy vương gia một bộ tư thế bảo hộ này cười nói: “Hoàng thúc nói đùa, nơi có Hoàng thúc ở như thế nào lại nghèo hèn được?”

“Ha ha, lão phu rời cung nhiều năm, đã sớm không cư xử như mình là người của hoàng thất rồi, thân phận tự nhiên không bằng Hoàng thượng cao quý, cho nên nơi này đối với lão phu mà nói cũng không nghèo hèn, Hoàng thượng nếu không có chuyện gì thì tốt nhất nên hồi cung đi! Lão phu nghe nói biên cương cấp báo, Khiêm Vương muốn cử binh tạo phản, phía đông Hách Cẩm Hoàng triều cũng rục rịch, Hoàng thượng chẳng lẽ còn thời gian rỗi tới du sơn ngoạn thủy sao?”

“Hoàng thúc tuy người vắng mặt trong triều, nhưng đối với sự tình trong triều thật đúng là vẫn biết tỉ mỉ! Trẫm chỉ là bị chuyện đó làm cho phiền lòng, muốn ra cung tản bộ, chẳng lẽ trẫm muốn xin một bát cơm ở nơi của Hoàng thúc cũng không được sao?”

Ngụy vương gia nhìn hoàng chất gặp mặt không tới mấy lần này, giờ đây lộ ra một sắc khổ não tổn thương, nhất thời lại không đành lòng đuổi hắn đi, mặc dù trước kia hắn đã suýt đưa Lí thị một nhà vào chỗ chết, nhưng Ngụy Vương gia thân là hoàng thất hiểu được, đó là quốc pháp dồn ép, cho dù thân là Hoàng thượng cũng vô phương lay chuyển.

Khẽ dịch người mời Long Ngự Thiên vào trong, tặng cho Lí Vệ Đình một ánh mắt cáo lỗi, Ngụy Vương gia dặn dò Thanh Nhi làm cơm.

Ngọc Hoàn chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam, siết chặt lấy ống tay áo y, cơ thể bất an run lên.

Lí Tĩnh Lam vươn tay tới kéo nàng vào lòng, gắt gao, đau đến Ngọc Hoàn suýt chút nữa đã thét lên, ngẩng đầu lại chứng kiến trên khuôn mặt tái nhợt của y lướt qua một giọt mồ hôi, cơ thể kề sát chấn động mãnh liệt, Ngọc Hoàn không biết phải làm sao, chỉ có thể chặt chẽ nắm tay y, lặng lẽ giao toàn bộ sức lực cho y.

Long Ngự Thiên luôn chú ý đến Lí Tĩnh Lam vì một cử động đó của họ, trong mắt không nén nổi hiện lên một tia sát ý, nhưng lập tức liền nở nụ cười, bình tĩnh đứng trước mặt Lí Tĩnh Lam, nhìn khuôn mặt gầy gò của y, trong ngực cảm thấy một hồi đau xót, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Như thế nào mới nửa năm không gặp, y liền gầy đến chỉ còn da bọc xương? Từ xa nhìn tới không phát hiện, giờ đứng bên cạnh y, mới phát hiện y vậy mà đã cao lớn, trước kia người chỉ tới cằm hắn, hiện tại chỉ thấp hơn hắn hai phân, trưởng thành như vậy, rốt cuộc phải nói là y đã chịu hay không chịu khổ đây?

“Tĩnh, đã lâu không gặp rồi.”

Hai chân Lí Tĩnh Lam mềm nhũn, thiếu chút nữa thân người đứng không vững, may mắn Ngọc Hoàn trong ngực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ y, “Hoàng… Hoàng thượng.”

Thanh âm chẳng rõ vì sao mà run rẩy khiến cho ý cười của Long Ngự Thiên càng đậm, lướt qua y đến ghế bên cạnh ngồi xuống, bất luận là kích động hay là gì khác, ít nhất đã chứng minh Lí Tĩnh Lam nửa năm qua cũng giống như hắn, chưa một khắc nào từng quên hắn. Chung quy, hắn còn nhớ rõ, buổi trưa sáng rực đó, trong Nghi Lan viện như đống hoang tàn, Lí Tĩnh Lam hôn môi hắn, nói: Người yêu ta, cũng giống như ta yêu người.

Lời nói ôn nhu mà tàn nhẫn, dày vò hắn suốt nửa năm, khiến cho hắn không lòng dạ nào triều chính, khiến cho hắn khóc lóc trào lệ, khiến cho hắn mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm khuya, tâm đau đến không cách nào hô hấp. Biết rõ không thể gặp lại y, nhưng một khắc kia nghe thấy y trở về, không kềm được đã đến đây thăm hỏi, thậm chí còn làm cả hành động không phù hợp với thân phận mình – theo dõi.

Trong lòng thoáng cười khổ, không ai phát hiện ra Long Ngự Thiên thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra cơ thể đang run rẩy, hai tay giấu trong tay áo kia đang siết chặt, nếu không phải tự chủ rất cao, nói không chừng hắn sớm đã đẩy Ngọc Hoàn đi, ở trước mặt mọi người mà ôm Lí Tĩnh Lam vào lòng.

Nhưng Lí Tĩnh Lam lại phát hiện, ánh mắt của Long Ngự Thiên dường như vô tình mà lướt tới trên người y, giống như mặt trời gay gắt mùa hạ làm tổn thương y… rồi lại khiến cho y cả người đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc không cách nào tự thuyết phục mình lơ là thứ tình cảm đan xen yêu hận ẩn dấu trong đáy đôi mắt kia, ngay khi Long Ngự Thiên nghe được y sắp thành thân mà bắn tới tia nhìn tức giận và sát khí, Lí Tĩnh Lam tìm một cớ, bước những bước nhẹ hẫng ra cửa, y lúc này, ngoại trừ trốn chạy ra, không biết còn có thể phản ứng như thế nào.

Long Ngự Thiên thu hồi ánh mắt, không để ai trong mấy người trước mặt nhận thấy được sự khác thường, chỉ nhìn thoáng qua tùy tùng vẫn đứng bên cạnh, lẳng lặng ngầm hạ lệnh, người nọ liền theo sau Lí Tĩnh Lam cũng rời ghế ra khỏi căn phòng nhỏ đơn sơ này.

Ngọc Hoàn cảm giác được khác thường, bất an nhìn thoáng qua Long Ngự Thiên vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ với Ngụy Vương gia, xoay người đuổi theo, nhưng mới chạy hai bước, sau gáy đã nhận được một cơn đau, người cũng mất đi tri giác.

“Xin lỗi Ngọc Hoàn, mặc dù biết nàng một lòng nghĩ cho hắn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng chọc giận Hoàng thượng được, mấy ngày nay ủy khuất nàng rồi.” Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của Ngọc Hoàn, Lí Nho Sinh thở dài một hơi, nhìn thoáng qua quý nhân cẩm bào ngồi trong phòng, không rõ Hoàng thượng vì sao phải lưu tâm đến Lí Tĩnh Lam đó như vậy.

Nhưng tâm tư của Hoàng thượng hắn một tên Ám Ảnh nhỏ nhoi há có thể đoán được sao? Ôm Ngọc Hoàn trong lòng, Lí Nho Sinh biến mất trên con đường nhỏ thưa thớt, hắn nhất định phải đuổi kịp trước khi Bạch Liên và Hàn Phong đưa y đi, bằng không một khi bọn họ gặp mặt rồi, hắn nhất định không phải là đối thủ của hai người đó.

Lí Tĩnh Lam mờ mịt đi dọc con đường, hai tai không nghe thấy chuyện vật hai bên, toàn tâm toàn ý đều là hình bóng của Long Ngự Thiên.

Ban đầu, thời gian ở Vân Lan quốc nọ, y nhớ nhiều nhất chính là Long Ngự Thiên, mặc dù đã dùng đủ mọi phương pháp để dời đi sự chú ý của mình, nhưng vẫn không ngừng nửa đêm từ trong mộng khóc tỉnh, chỉ vì Long Ngự Thiên trong mộng quá mức ôn nhu, ôn nhu đến khiến cho y cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng có một ngày, lời của một lão nhũ mẫu đã thức tỉnh y – người, luôn luôn không thể quên đi thứ mà bản thân muốn quên, càng muốn quên thì càng nhớ rõ.

Cho nên, y không thử cách quên hắn nữa, y bắt đầu nhớ hắn, nhớ đến dung mạo tuấn lãng của hắn, nhớ nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, nhớ ôn nhu của hắn, nhớ bá đạo của hắn, nhớ vẻ mặt trẻ con của hắn, nhớ hắn… nhớ mỗi khuông dạng của hắn đều khắc họa trong đầu mình, nhớ mỗi lời của hắn đều khắc sâu trong lòng mình, nhớ hắn… Nhớ đến lệ rơi không dứt, nhớ đến không cách nào chịu nổi ngất đi, nhưng vẫn như vậy mà nhớ hắn.

Song, cũng chỉ bất quá thời gian hai tháng, lệ của y khô, tâm y không đau nữa, trong mộng buổi tối cũng không còn thân ảnh của hắn, khi đó mình mới phát hiện, nguyên lai, khi nhớ tới hắn, bản thân đã có thể cười mà vượt qua rồi; nguyên lai, muốn quên một người cũng không khó như mình nghĩ thế kia, khó khăn chẳng qua chỉ là loại thống khổ trước khi quên này ngươi có thể chịu đựng được không? Y có thể, nên y quên.

Quên a! Thật sự quên rồi sao? Cười khổ một tiếng, Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, chẳng biết từ khi nào y đã đứng trước cửa học đường trong thôn, trong thôn này, ngoại trừ người nhà ra thì bên ngoài, đây là nơi hai người thân cận với mình nhất ngụ lại, là tiềm thức muốn tìm người để kể ra buồn khổ trong lòng sao!

Xem ra mình thật sự đã thay đổi rồi, nếu là trước kia, y nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh đìu hiu, lặng lẽ chịu đựng hết thảy buồn khổ trong lòng, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng ánh trời chiều đang lặn, lẳng lặng trong lòng nói một câu cám ơn, Vân Quân Triết.

Đẩy hai phiến cửa gỗ cũ nát khôn tả, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay ở phía trước, Lí Tĩnh Lam nhoẻn một nụ cười, chỉ mới tới đây, tâm kinh hoàng liền dần dần bình ổn lại, xem ra Vân Quân Triết nói rất đúng, bất cứ chuyện gì cũng đừng tự mình gánh chịu, nhiều người chia sẻ, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều phần, mà những người chia sẻ này, cũng sẽ đem nặng nề của ngươi xem như là trách nhiệm.

Theo thường lệ gật đầu một cái với người đang ngồi đọc sách trong viện, Lí Tĩnh Lam cất bước ra hậu viện, thầm nghĩ người này chắc hẳn vẫn sẽ không chú ý đến y chứ?

Nhưng Lí Nho Sinh lại ngẩng đầu, ánh mắt xem thường đột nhiên dâng lên một tia kinh ngạc, “Ngươi khóc?”

Lí Tĩnh Lam ngẩng ra, đưa tay xoa nhẹ gò má, ươn ướt, làm sao mà bản thân khóc khi nào cũng chẳng biết? Còn chưa kịp phản ứng gì, nhân ảnh phía trước chợt lóe, kẻ bộ dáng thư sinh trước mắt đó liền xuất thủ điểm trúng huyệt ngủ của y, đôi mắt mang theo nghi hoặc liền từ từ khép lại.

  1. 15/06/2013 lúc 1:38 chiều

    Trời ơi! Em Tinh đang lùn dễ thương vậy mà cho ẻm cao lên chi vậy. Không chịu được! >.< Thân thế ốm yếu, gầy gò còn bị tra tấn thì cao lên làm cái quái quỷ gì! Trời ơi, sao truyện đam mỹ nào hay, trời lại phá tan giấc mơ có một em thụ lùn của con hả trời. Hu hu hu T_T

  2. beyeu
    03/04/2011 lúc 2:28 chiều

    sao ta đoan pass ko được! huhuhuhu ta đọc ko được mấy chap cuôi! ta ko chịu đâu!

  3. Elios
    04/04/2010 lúc 3:29 chiều

    Mình cũng từng muốn quên đi 1 người , vì yêu người đó mà mình đã bị tổn thương rất nhiều , càng tự nhủ rằng mình phải quên người đó đi thì hình ảnh người đó càng sâu đậm trong tâm trí mình . Nhưng càng nhớ về người đó , 1 tháng , 2 tháng rồi nửa năm thì mình cũng dần từ bỏ được hình ảnh người đó . Thế nên mình nghĩ ” nhớ thật nhiều biết đâu là cách tốt nhất để quên đi tình cảm của mình ” , hơi vớ vẩn nhỉ nhưng khi đọc chap này bất chợt lại nghĩ chuyện bản thân – đồng cảm …. Cám ơn Xuân Miên nhiều !!!

  4. dikhunglong
    03/04/2010 lúc 5:11 chiều

    ah thank Gfeden nha

  5. 03/04/2010 lúc 7:22 sáng

    http://ryano6.deviantart.com/art/Love-159360012

    cái này tặng cho nàng .. ngoài cám ơn rất nhiều cũng chẳng biết nói gì thêm.. :”D

    • 03/04/2010 lúc 6:37 chiều

      Ôi, ta yêu nàng quá đi mất :X, cảm ơn nàng và món quà của nàng nhiều lắm XDDDDD!!!!

  6. 02/04/2010 lúc 5:48 chiều

    “Nhưng tâm tư của Hoàng thượng hắn một tên Ám Ảnh…” —-> “Ám Ảnh” có phải cũng như “ám vệ” ko vậy???

    Đọc chap này thương Tĩnh nhi quá, ta cũng từng dùng cách này để quên nên cũng có phần hiểu được. Hỉ sự này chắc chắn là ko thành rồi. Cơ mà, 2 người gặp nhau rồi thì sao đây? Lí Nho Sinh vì cái cớ gì mà điểm huyệt Tĩnh nhi? Đừng nói là đem Tĩnh nhi vào cung nhá, nhìn tựa đề chap sau thì dễ bề là thế lắm.

    Mong chap mới quá…

  7. dikhunglong
    02/04/2010 lúc 5:13 chiều

    ẦY MẤY BẠN ƠI.MÌNH KO HIU HE VỚI SE LÀ GÌ HẾT .HUUUUUUUUUUUUUUU

    • 02/04/2010 lúc 6:35 chiều

      HE là happy ending, còn SE là sad ending ấy mà ^^. Cơ mà truyện này là HE XD

  8. bapngot
    02/04/2010 lúc 4:49 chiều

    huhu, đọc xong chắc em chả dám yêu nữa
    yêu mà khổ thế thì thà ko yêu còn hơn
    hix….
    tội nghiệp Tĩnh Lam huynh quá, cả hoàng thượng nữa, yêu nhau tha thiết mà lại phải tìm mọi cách để quên nhau đi.
    haizzz

    em muốn chap tiếp, phải là HE ko được là SE đâu, huhu

  9. Moon
    02/04/2010 lúc 11:20 sáng

    Hawi … iu đúng là khổ mà .Đọc mà thầy thương cho Tĩnh wa’ !

  10. Beetle
    02/04/2010 lúc 10:20 sáng

    Độc mấy câu đầu hồi hộp muốn chết! Vậy là không thể chịu nổi rồi cất bước đi tìm! Cảnh hai anh gặp nhau, muốn nói mà không thể nói, muốn ôm mà không thể ôm. Khổ râm quá! Mong chờ cuộc nói chuyện tiếp sau của 2 người quá! yêu bạn! Dịch nhanh nha!

  11. 02/04/2010 lúc 9:07 sáng

    Ách, chap tiếp, chap tiếp a….. hồi hộp muốn chết.

    Thỉnh Gfeden cô nương, khẩn cô chap kế a ^^ thiên vạn lần đừng trễ hơn nha, tối nay ta chong đèn chờ.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: