Chương 59


Đệ ngũ thập cửu chương: Tật đố

(Đố kị)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Một mỹ nữ mặc hoa phục màu tím ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, một mặt tùy ý nha hoàn phía sau chải tóc cho nàng, một mặt cầm chì than trên bàn tô mày, thế nhưng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến hai tiếng kinh hô: “Nương nương! Nương nương!”

Tay ngọc tô mày run lên, trên gương mặt quyến rũ vẽ xuống một vệt dài dài, đem tuyệt thế dung nhan đó trong nháy mắt biến thành quái dị, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay ngọc nhẹ nhàng bẻ gãy bút than, mỹ nữ chậm rãi xoay người, đôi mắt có thể mị hoặc lòng người thản nhiên liếc tiểu thái giám vừa mới chạy vào cửa, nghĩ thầm: Nếu không phải đại sự gì, ta nhất định sẽ làm cho hắn giống như cây bút này!

“Tiểu Hoàn Tử, ngươi theo bổn nương nương bao lâu rồi?”

Tiểu Hoàn Tử thấy một đường dấu tích trên mặt nàng, hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống, “Nương nương tha mạng a! Tiểu Hoàn Tử chỉ nhất thời nóng vội, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a!”

“Nói đi! Nếu có thể nói ra tin tức khiến cho bổn nương nương hài lòng, bổn nương nương sẽ tạm tha cái mạng nhỏ này của ngươi.”

“Tạ nương nương!” Tiểu Hoàn Tử dập đầu một cái, lại bò tới trước vài bước, lúc này mới nói: “Là thế này, vừa rồi nô tài đến ngự thiện phòng truyền lệnh, đang trên đường quay về thì nghe nhóm cung nữ tỷ tỷ khác trong viện nói, Nghi Lan viện hình như vừa đưa đến một chủ nhân mới, là Hoàng thượng tối hôm qua ôm về từ ngoài cung, mặc dù Hoàng thượng không phái người tới hầu hạ, nhưng hình như đã cắt đặt Phúc công công lại cho y, Hoàng thượng sáng nay chính là từ trong Nghi Lan viện đi ra.”

“Cái gì?” Thục phi kinh hãi, vỗ bàn đứng lên, rồi lại đột nhiên ôm bụng ngồi xuống.

“Nương nương!” Thu Nguyệt một bên kinh hô, “Người không việc gì chứ?”

“Kêu la cái gì? Thái y không phải nói tháng sau mới sinh ư? Bổn nương nương không việc gì!” Tiếp đó lại quay đầu hỏi Tiểu Hoàn Tử, “Có người nào nhìn thấy bộ dáng của kẻ đó ra sao không?”

“Hồi nương nương, cung nữ thái giám tạt qua đều nói, Hoàng thượng tối hôm qua là từ trước cửa một đường đưa nàng ta ôm trở về Nghi Lan viện, bởi vì sắc trời đen tối, các nô tài lại không dám nhìn thẳng mặt rồng, cho nên không thấy rõ dung mạo của người nọ.”

Thục phi khoát tay, “Ngươi lui xuống đi! Bổn nương nương hôm nay tha cho ngươi một mạng, phải tránh sau này không được phép hô to gọi nhỏ, nếu kinh hãi long tử, ngươi mười cái đầu cũng không đủ cho Hoàng thượng chém!”

“Tuân mệnh! Nô tài tạ quá nương nương.” Tiểu Hoàn Tử dập đầu, nơp nớp lo sợ lui xuống, trong lòng hô to, thật là một cuộc đào thoát khỏi Diêm Vương môn a!

Cho đến sau khi người đã đi rồi, Thục phi mới xoay đầu lại hỏi nha hoàn tâm phúc sau lưng mình, “Thu Nguyệt, ngươi nói xem kẻ này chính là ai?”

“Hồi nương nương, việc này Thu Nguyệt không biết, không bằng chúng ta đi xem sao?”

“Ừm, dùng qua điểm tâm chúng ta sẽ đến Nghi Lan viện xem, trước tiên đánh bồn nước đến cho bổn nương nương rửa mặt.”

“Tuân mệnh.”

Từ nửa năm trước, sau khi Lí Tĩnh Lam vì thân phận đặc biệt được vô tội phóng thích cũng bị đuổi ra ngoài thành, Cổ Nguyệt ngày thứ hai vô cớ mất tích, khiến cho Đại công chúa vốn tứ hôn cho hắn lần thứ hai trở thành trò cười trong cung, Đại công chúa thương tâm rũ bỏ danh hiệu Công chúa, về sau thường lui tới hầu hạ Thanh Đăng Phật Tổ, Thái hậu tức giận công tâm, lại bị Hoàng thượng và Khiêm Vương rào đón hai đầu, không được phát lệnh cả nước truy lùng Cổ Nguyệt. Khi được hòa bình thì không tới vài ngày sau, Khiêm Vương lại trước ngày đại hôn đưa công chúa Hách Cẩm Hoàng triều tiễn về nước, hồi lại cuộc hôn nhân này, Thái hậu và Hoàng thượng tức giận trách mắng, các đại thần cũng tận lực cầu xin, nhưng đều không kéo lại được quyết định của Khiêm Vương, Thái hậu giận dữ, ai thán một tiếng “Trời muốn diệt Thánh Long quốc ta”, sau đó liền nằm trên giường không dậy nổi, không đến khoảng một tháng, đã phượng nhan tiêu vẫn(*).

Nhưng chiến tranh dự đoán lại không bùng nổ, Hách Cẩm Hoàng triều viết một phong thư, nói công chúa của Hách Cẩm Hoàng triều chủ động đưa ra ý hủy hòa thân với Khiêm Vương, hy vọng hai nước vẫn có thể giao hảo, Long Ngự Thiên không rõ ý của Hách Cẩm Hoàng triều ra sao, nhưng nếu đã không bạo phát chiến tranh, coi như là mọi sự êm đẹp; mà Khiêm Vương sau khi thái hậu nhập Hoàng Lăng thì ngày thứ ba đã trở về Tương Thành, từ đó trong triều an bình vô sự; hậu cung mặc dù đã mất chúa, nhưng vốn là bốn phi tử, giờ đây Lí Tĩnh Lam đã bị tra ra thân phận nam nhi, liền không có khả năng quay về, Quỳnh Ngọc Công chúa sau khi về nước thăm người thân, bỗng truyền đến tin bảo công chúa mang bệnh trong người, sợ rằng mệnh không dài lâu, cho nên cũng không quay về, trong cung chỉ còn lại một Thục phi đang mang thai long tử, cùng một Tố phi chưa được sủng hạnh.

Gần hai tháng sau, khi cuối hạ đầu thu, Hoàng thượng đồng ý với kiến nghị của các đại thần bắt đầu triển khai tuyển tủ trên cả nước, cũng sai người sửa chữa Nghi Lan viện lại nguyên dạng, lần tuyển tú này, làm cho người ta kinh ngạc chính là, hơn ba mươi danh tú nữ đó nhất loạt đều là tư chất bình thường, làm cho người ta không khỏi hoài nghi con mắt thẫm mỹ của Hoàng thượng đặc biệt quá, ba mươi danh tú nữ chia ra được phân đến từng viện của hậu cung, nhưng chỉ duy nhất Nghi Lan viện đã được hồi phục xong là không ai được đến, mà Hoàng thượng lại thường ngủ một mình trong Nghi Lan viện, Ngọa Long điện trên cơ bản đã là thùng rỗng không ruột.

Trong ba mươi danh tú nữ đó, có một người đã mang thai, Hoàng thượng trực tiếp sắc phong làm Thúy phi, người này là Thúy Hoàn, là Cổ Nguyệt khi bỏ đi đêm đó dùng thư báo lại cho Hoàng thượng, khiến cho Thục phi khi biết Thúy Hoàn đang mang thai chính là long tử mà không phải là con của Lí Tĩnh Lam, tức đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng đành chịu vậy. Ai bảo mình nhất thời mềm lòng mà để lại một cái mạng nhỏ của Thúy Hoàn chứ? Nhưng may mà Thúy Hoàn sau khi được sắc phong, Hoàng thượng cũng không hề qua chỗ nàng, có điều thỉnh thoảng lại đến chỗ Thục phi ngồi một chút, tiếp nàng uống trà, tâm sự thời tiết, khiến cho Thục Phi cảm thấy Thúy Hoàn không đe dọa nàng, cũng liền từ từ không tìm nàng lôi thôi nữa, ngược lại đối phó với bọn phi tử kia.

Dưới ám thị của Tần Thừa tướng, Long Ngự Thiên rốt cuộc khi Quỳnh Ngọc Công chúa đi rồi, Thục phi mang thai, trước khi chưa tuyển tú, đã chung phòng với Tố phi, mà sau ngày đó, Tố phi thế nhưng cũng mang thai, tin vui này làm hư Tàn lão Thừa tướng, gần như tối ngày đều nói bóng nói gió Hoàng thượng hãy chiếu cố cháu gái hắn nhiều một chút.

Đối với Thục phi mà nói, Tố phi có thai không nghi ngờ gì chính là mối đe dọa địa vị của nàng, nàng không giống Thúy Hoàn, chỉ là một nha hoàng nhỏ nhoi, may mắn được Hoàng thượng lâm hạnh, mang thai, làm quý phi, không tài không mạo không thân phận; Tố phi tiến cung gần một năm người đã cao lớn hơn, không còn là thiếu nữ nhỏ bé đáng yêu kia nữa, dáng người so với Thục phi hiện giờ gắng gượng mang thai mà nói tốt hơn rất nhiều (mặc dù nàng cũng sẽ có bộ dáng thế này), còn có tài học bất phân cao thấp với Thục phi, có hậu đài vững chắc hơn Thục phi, có nụ cười làm cho người ta rất thư thái mà Thục phi không có, này hết thảy đều là uy hiếp đến Thục Phi, duy nhất một chuyện khiến Thục phi an tâm chính là, bản thân Tố phi hình như không có ý định tranh thủ tình cảm với Thục phi, cả ngày đứng ớ trong tiểu viện lớn như cái lòng bàn tay của nàng, sống qua ngày rất tiêu diêu tự tại, nhưng khó nói được sau này Tần Thừa tướng sẽ giáo huấn nàng thêm tư tưởng gì, cho nên Thục phi cũng cứ luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tố phi, thường xuyên tới tặng cho một cái hạ mã uy.

Hậu cung mặc dù vô chủ, nhưng trong mắt đa số tú nữ và chúng cung nữ thái giám, Thục phi nghiễm nhiên đã muốn trở thành chủ nhân của hậu cung.

Chỉ cần là chúng cung nữ thái giám ở hậu cung được hơn nửa năm cũng sẽ biết, Nghi Lan viện quyết định địa vị trong lòng Hoàng thượng, không chỉ là người hậu cung, mà ngay cả các đại thần trong triều cũng biết tâm tư của Hoàng thượng, chẳng qua là mọi người chỉ dám cảm khái thầm trong bụng – Hoàng thượng đối với Lan phi thật sự là tình cảm rất sâu a! Nhưng không một ai dám đem những lời này nói ra khỏi miệng.

Trong hơn ba mươi danh tú nữ, Hoàng thượng chọn ra được vài tú nữ khi cười lên rất trang nhã mà sủng ái các nàng, rồi rốt cuộc không sủng ái qua các nàng lần thứ hai. Thục phi tranh giành chính là hậu vị, mà nhóm tú nữ gần đây này tranh giành lại chính là tư cách vào ở Nghi Lan viện, bởi vì Thục phi biết không có khả năng sẽ có người vào được Nghi Lan viện, mặc dù nhận thức được chuyện này làm cho nàng phải nghiến răng, làm cho nàng đố kị, nhưng nhóm tú nữ này không biết, đều xem Nghi Lan viện là bàn đạp để tiến lên hậu vị, hễ không có việc gì là thường xuyên lui tới gần Nghi Lan viện dạo quanh, hy vọng có thể làm cho Hoàng thượng nhìn thấy mình.

Nhưng mà, nguyện vọng của đông đảo tú nữ đều không thành hiện thực, khẳng định của Thục phi tan biến, lại lần nữa cảm thấy uy hiếp to lớn, thậm chí so với uy hiếp của Tố phi còn lớn hơn.

Rốt cuộc là hạng người nào có thể làm cho Hoàng thượng từ trước cửa ôm thẳng đến Nghi Lan viện? Thậm chí còn cắt đặt thiếp thân công công đại nội tổng quản của mình lại cho y?

Kỳ thực trong lòng Thục phi ít nhiều có một suy đoán, nhưng trước khi nhìn thấy người, nàng cũng không dám khẳng định quá, không phải không dám khẳng định, mà là không muốn khẳng định, bởi vì nàng làm sao cam tâm, cũng không muốn hiểu, lấy tướng mạo học thức của mình như thế nào lại bại dưới tay một kẻ tầm thường thậm chí là nam nhân Lí Tĩnh Lam?

Ăn một chút điểm tâm giống như nhai sáp, không có mùi vị gì, Thục phi rốt cuộc không cách nào giữ được tao nhã của mình nữa, tung khăn trải bàn hất cả bàn sơ hào hải vị đổ ụp xuống đất, “Thu Nguyệt! Đem kiện áo choàng của bổn nương nương lại đây! Ta thật muốn xem Lí Tĩnh Lam này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh!

===

(*) Phượng nhan tiêu vẫn: dung nhan như phượng hoàng tiêu tán mất, ý nói là đã die 😛

  1. 02/11/2014 lúc 4:38 chiều

    -_- hoàng thượng thật khỏe nhaaa!!!!!! Sắp có 1 đàn con rồi a~~~

  2. mixmix
    06/07/2012 lúc 11:30 sáng

    thụy phi cũng ngu wá đi! Thể nào cũng chết thảm thôi

  3. Kelly
    26/04/2011 lúc 7:46 chiều

    Anh Thiên ghê nha, “sủng” một cái là mấy cô có thai liền ahaha 😀

  4. Rika Aki
    25/07/2010 lúc 3:43 chiều

    =)) Ta cực thích mấy cái tranh đấu trong hậu cung… Không hiểu sao :P…

  5. 30/04/2010 lúc 9:29 chiều

    Thiiên ka sung quá =.=, sủng lia lịa … ặc …

  6. Summer Day
    07/04/2010 lúc 1:04 sáng

    Đây là lý do ta không có cảm tình với Long Ngự Thiên ngay từ đầu a =”= Nhìn Khiêm Vương xem, tuy có lúc phóng túng nhưng từ khi yêu Nguyệt nhi thì chỉ một lòng một dạ với Nguyệt Nhi thôi ~ ảnh còn vì Nguyệt nhi mà có ý nghĩ không muốn làm phản nữa,không cần vương vị nữa,chỉ cần cùng Nguyệt Nhi ở chung một chỗ ~ đó mới là tỉnh yêu a :”)

    Anh Thiên không có Nguyệt nhi cũng khó mà chống đối lại Khiêm Vương ấy chứ. Có điều vì đây là “Đại giá quý phi” mà nhân vật chính là anh Thiên với em Tĩnh nên tác giả ức hiếp Khiêm Vương quá, cho ảnh thua ;___; ta là ta không cam lòng ;___;

  7. metezu
    06/04/2010 lúc 12:54 chiều

    hễ không có việc gì là thường xuyên lui tới gần Nghi Lam viện ,Nghi Lam viện quyết định địa vị trong lòng Hoàng thượng,
    Nghi Lan viện mới đúng đó ah~
    các nô tài lại không dám nhìn thẳng mặt rồng
    chỗ mặt rồng tớ nghĩ đổi thành long nhan nghe có vẻ hợp hơn .
    Bạn dịch mượt lắm, mong chờ từng ngày a~

    • 06/04/2010 lúc 3:20 chiều

      Đã sửa :D.

      Chỗ ‘mặt rồng’ thì, vì đây là lời kể lại của một tiểu công công, nên dùng từ ‘mặt rồng’ sẽ cảm thấy được địa vị của người nói không cao ^^. Nếu đổi lại là các quý phi hoặc các đại thần nói chuyện với nhau thì sẽ dùng ‘long nhan’.

  8. babywind
    06/04/2010 lúc 11:27 sáng

    Đôi khi người ta hay làm ngược lại với suy nghĩ trong lòng để tìm cho mình một lối thoát. Ta nghĩ anh Thiên phải chật vật, phải vùng vẩy như vậy mới càng phản ánh sâu sắc tình yêu mà anh dành cho Tĩnh: làm mọi cách vẫn không thể nào xóa đi hình bóng của em dù chỉ một giây, càng vùng vẩy thì càng chìm sâu xuống bùn, càng đau đớn, yêu càng thêm sâu.

    Ta là ta báo trước, án tử treo lơ lửng trên đầu pà Thục phi!!

  9. wataru
    06/04/2010 lúc 8:22 sáng

    Nếu thật sự yêu thương người ta sao lại nạp thêm cả đàn mỹ nữ thế kia, đúng ra phải phế bỏ hậu cung đi chứ. Mình cũng ko ưa gì Thúy Hoàn, phản bội anh Tĩnh mà giờ còn được làm phi. Nếu Ngự Thiên dám bỏ cái hậu cung kia thì mình mới tin ảnh thương Tĩnh thiệt lòng.
    Truyện này đúng là càng ngày càng hành hạ con tim mỏng manh của mình a.

  10. Mansion
    05/04/2010 lúc 3:08 chiều

    ngày nào cũng sủng hạnh cung nữ mà sống không nổi gì. Khi sủng hạnh có nghĩ tới Tĩnh không???

    Chỉ thương một mình Tĩnh. Hận tên làm cho Tĩnh khổ. Hận tất cả. Từ cung nữ, tới thái hậu, từ Thúy Hoàn cho tới tên đó.

    • Mansion
      05/04/2010 lúc 3:10 chiều

      Long Ngự Thiên rốt cuộc khi Quỳnh Ngọc Công chúa đi rồi, Thục phi mang thai, trước khi chưa tuyển tú, đã chung phòng với Tố phi, mà sau ngày đó, Tố phi thế nhưng cũng mang thai ==> Đây không phải là tình yêu với Tĩnh không vượt qua được ham muốn của bản thân sao ??? Chả hiểu nổi bản thân nghĩ gì mà torng khi Tĩnh đau khổ thế mà vẫn ở đó sủng hạnh người khác.

  11. Luv tao nhã
    05/04/2010 lúc 12:33 chiều

    Ai da :-< 30 tú nữ dung mạo tầm thường, lại chọn vài tú nữ khi cười lên thấy trang nhã mà sủng hạnh :-<

    Đây chẳng phải là đặc điểm nhận dạng của em Tĩnh sao? :-<

    Coi bộ thời gian không có em Tĩnh, anh Thiên sống mới thực là khổ sở a ~

  12. beele764
    05/04/2010 lúc 12:21 chiều

    Dù có cố gắng, cai bì không phải của mình, nhất thiết không thuộc về mình! Vậy mới thấy thực trong thời gian qua anh Thiên sống không dễ dàng 😦
    Ôi chỉ mong sao hai anh ấy chấp nhận nhau1 Dù có khổ chỉ cần người mình yêu cũng chấp nhận mình là được mà!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: