Chương 6


Đệ lục chương: Sơ ngộ Thái hậu

(Gặp qua Thái hậuRa mắt mẹ chồng ;D )

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Thoắt cái cũng đã bảy tám ngày, khoảng thời gian này, tin tức tập thể Nghi Lan viện bị phạt một dạo đã trở thành đề tài bàn tán nóng bỏng nhất trong cung; nhưng hoàng cung to như vậy, mỗi ngày đều có thêm đề tài mới để nói, cũng bất quá đúng khoảng bảy tám ngày, chuyện từ từ bị người ta quên lãng, bao gồm luôn cả kẻ ngồi trên ngôi vua ở đại điện kia. Đương nhiên, cũng có người muốn quên nhưng không quên được, chẳng hạn như Cổ Nguyệt, Hoàng thượng mặc dù chưa hề trách cứ hắn, nhưng thích khách ở trong tay mình trốn thoát, chuyện này vẫn cứ khiến hắn canh cánh trong lòng.

Hôm nay, Lí Tĩnh Lam sau khi ăn xong bữa trưa, sờ sờ  cặp mông rốt cuộc cũng đã không còn đau nhức, hưng phấn thiếu chút nữa tại chỗ nhảy hai cái; bảy tám ngày này nằm trên giường sinh hoạt thực làm cho y buồn bực đến chết đi được. Soi gương sửa sang lại ăn vận một chút, không một chỗ hở nào, Lí Tĩnh Lam hưng phấn bước ra khỏi cung điện như cái lồng giam này.

Cuối chiều tháng tư, ánh mặt trời ấm áp, gió mát nhẹ nhàng mang theo hương hoa nhàn nhạt, dễ chịu khiến cho người nằm ở trước biển cánh hoa này miễn cưỡng mà có cảm giác muốn ngủ.

Đương nhiên, Lí Tĩnh Lam chỉ là muốn, vẫn chưa làm ra cái hành động đó, bởi vì dù sao đi nữa cũng là ngự hoa viên trong hoàng cung, chứ không phải trên bãi cỏ vùng ngoại thành mà y thường xuyên đi cùng Lan.

Nhớ lại trước kia nằm ở trên cỏ phơi nắng chung với Lan , cùng nhau chạy đuổi chơi đùa, cùng nhau ở trong rừng cây như con thoi qua lại không ngớt, cùng nhau hưởng thụ cảm giác đuổi theo cơn gió; Lan… không biết tỷ hiện tại đang ở nơi nào? Có tốt không? Ngân Diệp tiểu tử kia có bắt nạt tỷ?

Dần dần, dưới ánh mặt trời ấp ám của mùa xuân còn sót lại, giữa gió mát thổi hây hẩy, Lí Tĩnh Lam trước cả vườn biển hoa nở rộ, lẳng lặng mà ngẩn ngơ, lẳng lặng mà nghĩ về Lan, lẳng lặng nhớ lại những kỷ niệm đã qua; giống như một bức tranh phong cảnh nhân vật động tĩnh kết hợp  – ít nhất trong mắt Long Ngự Thiên là như vậy.

“Linh Nhi, người nọ là ai?” Nữ nhân cẩm phục ám hồng(1) hỏi cung nữ ở phía sau, trên gương mặt đẹp quyến rũ có vết khắc của năm tháng.

“Hồi Thái hậu, Linh Nhi không biết, Linh Nhi chưa từng thấy qua người nọ.”

“Thái hậu, đó là Lan phi tỷ tỷ.” Thục phi bên cạnh đáp.

Nàng hôm nay vẫn y phục tượng trưng cao quý tử sắc hoa y(2), đầu cài tử ngọc châu sai(3), cổ đeo dây chuyền trân châu hạt hạt đều đặn lớn nhỏ chắc nịch như nhau, trên cổ tay là vòng thúy ngọc và ngón tay mang nhẫn đều cùng là cực phẩm thế gian hiếm thấy.

Trái lại Lí Tĩnh Lam, một thân y phục lam nhạt, búi tóc đơn giản cài một bạch ngọc trâm, trên người không có một món trang sức nào, làm cho người ta khó có thể tin được hai người đều cùng là quý phi.

“Lan phi? Hoàng nhi, chính là Lan phi mấy ngày trước bị con trừng phạt?”

“Đúng vậy, thưa mẫu hậu.” Long Ngự Thiên hoàn hồn, kinh ngạc thấy chính mình lại nhất thời nhìn đến ngây cả người.

“Hừ! Đích thực là không một chút phép tắc, tiến cung hơn một tháng rồi lại không một lần hướng Bổn cung vấn an.” Thái hậu phất tay áo, hướng Lí Tĩnh Lam đi tới.

Thục phi mừng thầm, theo sát phía sau Thái hậu, nhẹ nhàng trấn an nói: “Thái hậu bớt giận, giữ gìn ngọc thể. Thần thiếp nghe nói Lan phi tỷ tỷ trước khi tiến cung từng cùng bọn hỗn tạp có qua lại, không hiểu quy củ cũng là điều khó tránh, sau này có thể từ từ dạy dỗ được mà.”

Thái hậu không nói, nhưng mà xem biểu tình trên gương mặt cũng hiểu được nàng đối với Lí Tĩnh Lam có nhiều phần chán ghét.

Trong mắt Long Ngự Thiên hiện lên một tia tinh quang, từ nhỏ hắn đã biết hậu cung nương nương lúc đó tranh đấu có bao nhiêu tàn khốc, tuyệt không thua kém chiến tranh giữa hai nước, Tiêu phi mẫu thân của hắn chính là chết trong những cuộc tranh đấu như vậy, mà mẫu thân của hắn không hề tham gia vào trận chiến ấy, tựa như Lí Tĩnh Lam lúc này, trong bất giấc đã bị người hãm hại.

Nghe được phía sau có tiếng vọng, Lí Tĩnh Lam quay đầu, nhìn thấy một nhóm người hướng y đi tới. Dẫn đầu là một nữ nhân chưa gặp qua bao giờ, nhưng xem tuổi tác và Long Ngự Thiên đi theo phía sau cùng vẻ mặt xem kịch vui của Thục phi, Lí Tĩnh Lam trong bụng cũng hiểu được vài phần.

“Thần thiếp kiến quá(4) Hoàng thượng, kiến quá Thái hậu.”

Thái hậu vòng quanh y một vòng. Không ai lên tiếng, Lí Tĩnh Lam không dám mạo muội đứng dậy, chỉ đành cúi đầu quỳ gối ở đó. Nhưng từ khí tức tỏa ra trên người Thái hậu, Lí Tĩnh Lam cũng biết Thái hậu chán ghét y.

“Ngươi chính là Lan phi mấy ngày trước khiến cho Hoàng thượng tức giận?”

Lí Tĩnh Lam không nói gì, bởi vì y cũng không biết ngày đó có phải hay không đã làm Long Ngự Thiên tức giận.

“Bổn cung đang hỏi ngươi!” Thái hậu không nhịn được nâng cao giọng một chút. Có thể thấy nổi giận không ít.

“Đúng vậy, thưa Thái hậu.”

“Ngươi trong mắt còn có Bổn cung?”

Lí Tĩnh Lam không rõ Thái hậu có ý tứ gì, nhưng nếu không nói lời nào lại khiến cho Thái hậu bất mãn, đành lấp lửng sao cũng được mà nói: “Thái hậu phụ tá tiên đến, mẫu nghi thiên hạ, quản lí hậu cung công lại càng không nhỏ, là tấm gương cho hết thảy phi tử chúng thần.”

Thái hậu đối với lời khen tặng của y cũng vẫn không hài lòng, bới lông tìm vết(5) hỏi: “Nghe ý tứ trong lời ngươi, tựa hồ là muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu?”

“Thần thiếp tự biết tư chất còn thấp, không dám có ý nghĩ này.” Lí Tĩnh Lam không nhanh không chậm đáp, không một chút hoảng sợ.

“Hừ! Không dám? Bổn cung nhìn ngươi đúng là không có gì không dám sao?”

Thái hậu từng câu trong lời nói có giấu dao, một câu trả lời không tốt, rất có khả năng sẽ bị thương.

Lí Tĩnh Lam nghĩ thầm, y tiến cung hơn một tháng qua chưa bao giờ  gặp Thái hậu, vì cái gì Thái hậu đối với y chán ghét như vậy? Đúng rồi, chưa từng gặp mặt! Lí Tĩnh Lam trong nháy mắt hiểu được bản thân sai ở chỗ nào.

“Thần thiếp ngu dốt, không biết phép tắc, tiến cung lâu như vậy lại chưa bao giờ hướng Thái hậu vấn an, mong Thái hậu thứ tội.”

Những lời này khiến cơn giận của Thái hậu giảm bớt một chút, nàng này mặc dù tư sắc bình thường, không hiểu phép tắc, nhưng cũng có vài phần lanh lợi.

“Bổn cung cũng không phải ưa tính toán, nghe nói ngươi trước khi tiến cung thường cùng một đám hỗn tạp trong thành quấn lấy nhau, Bổn cung bất kể điều này, nhưng trong cung dù sao cũng không phải cái chợ, ngươi phải hiểu được bổn phận, chớ để cho phụ thân ngươi mất mặt. Ngươi đứng lên trước đi.”

“Tạ Thái hậu khai ân.” Lí Tĩnh Lam đứng dậy, không biết nên hướng đi đâu, đột nhiên cảm thấy người ta ba người một nhà đi ngắm hoa, còn mình tựa hồ là kẻ thừa. “Thái hậu vạn phúc, thần thiếp xin được cáo lui trước.”

Thục phi thấy Thái hậu cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho Lí Tĩnh Lam, trong lòng trăm điều không chịu, nàng sao lại có thể để “nàng” dễ dàng tránh được chứ?

“Lan phi tỷ tỷ, hiếm khi Thái hậu có tâm tình ra đây thưởng hoa, chi bằng chúng ta cùng theo Thái hậu đi.”

Thục phi cố ý làm cho Lí Tĩnh Lam lưu lại, là bởi vì nàng nghĩ tới một loại phương pháp khác hạ thấp y, khiến cho Thái hậu và Hoàng thượng biết, nàng Thục phi bất luận là tướng mạo hay tài năng, mọi thứ so với Lan phi đều cao hơn rất nhiều.

Tục ngữ nói: Hoa hồng cho dù có hồng, cũng phải có lá xanh làm nền! Như vậy Hoàng thượng mới có thể càng thêm sủng ái nàng, Thái hậu càng thêm yêu mến nàng, cũng làm cho khoảng cách giữa nàng và ngôi vị hoàng hậu gần thêm một bước; mà Lan phi, cũng như lời bọn họ nói ở ngoài đại điện vậy, cả đời đứng ở lãnh cung là được rồi.

===

(1) Cẩm phục ám hồng: y phục gấm màu đỏ sậm

(2) Tử sắc hoa y: màu tím lộng lẫy

(3) Tử ngọc châu sai: thoa cài tóc gắn ngọc tím

(4) Kiến quá: ra mắt

(5) Nguyên văn: kê đản lí thiêu cốt đầu: trong trứng bới tìm xương

È, càng ngày càng ghét bà Thục phi ghê X( , hèn chi tác giả tả là lắc lắc thân hình như rắn nước, đúng là giống rắn thiệt!

Tình hình là anh Thiên nhìn em Tĩnh tới ngây người rồi nha! XD

  1. 06/11/2014 lúc 11:56 chiều

    Thục phi à lại là nữ nhân não ngắn nông cạn

  2. 01/11/2014 lúc 4:18 chiều

    -_- hazzi con kia bị ngu ak!!!! Sống vậy ko chịu làm cho cố để hoàng thượng thích bé thụ nhà ta hơn thoi a~~~

  3. Vỹ Trần
    30/01/2013 lúc 7:22 chiều

    A a a…..tui hông tìm được pass đâu. HELP!!!

  4. 30/06/2012 lúc 9:52 sáng

    hi!! đọc nãy giờ mới com , thường ĐM hay có công thụ cực suất, hiếm lắm mới có bộ thụ dáng vẻ bình thường nhưng tính cách vô cùng thú vị( có lẽ ta chưa đọc nhìu ), thế mà ta lại thích những truyện này, đẹp rạng rỡ thì tốt thật đó, nhưng ta thích tình yêu đến từ từ 1 chút có lẽ hơn a!!
    anh vua trong đây có phải quá thờ ơ hông ??
    á, cảm ơn nàng edit nhé <3<3<3

  5. Kelly
    19/04/2011 lúc 3:17 chiều

    Hello ban 🙂 cam on ban da dich truyen nay ^^ ban dich hay lam! Minh that rat thich cau tryuen nay, minh doc no tren xe lua tren duong di hoc moi ngay 🙂

  6. x_143
    12/04/2011 lúc 7:15 chiều

    Bạn ơi cho tớ gợi ý pass của chương 7 với tớ không thấy đâu cả. Thank bạn nhé >_<

  7. huyền
    17/03/2011 lúc 9:34 chiều

    ss ơi…em kím ko ra kái pass, thật ra là kím ra tên hoa ràu nhưng mà gõ zô thì ko đc…ss share pass cho e đc ko ? với lại em ko bít mail của ss nên com zô đây

    • huyền
      17/03/2011 lúc 9:39 chiều

      àh..em kím đc rùi 😀

  8. bi ngo hn
    24/09/2010 lúc 12:02 sáng

    Chào bạn lần đầu comment cho bạn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại sợ bạn không muốn nghe
    -“- truyện bạn dịch rất hay, đọc không chê được chỗ nà hết ấy(đừng nghĩ mình soi mói nha, chỉ là muốn khích lệ bạn thôi, nhưng văn hơi kém ^ _ ^) bạn ui, mình biết tên loài hoa trong pass(không biết có đúng không thôi ) nhưng không rõ quy tắc đặt pass của bạn như thế nào, có bao nhiêu kí tự vây?
    mình thử mãi mà chưa ra. hĩx hix buồn lắm

    • 24/09/2010 lúc 1:11 sáng

      Thường thì là tên tiếng Anh hoặc tên khoa học, đối với truyện này thì là tên khoa học, 1 từ thôi ^_^

  9. hanoi
    14/08/2010 lúc 2:51 sáng

    hihihi
    t tìm ra rồi
    thật là dã man

  10. hanoi
    14/08/2010 lúc 2:44 sáng

    bạn ơi, t chẳng tìm ra pass chương 7 là j
    khó hiểu quá

  11. 08/08/2010 lúc 5:57 chiều

    oa sao chương sau có pass òi @@ helppppppppppppppppppppp

  12. Lik Lu
    04/08/2010 lúc 10:34 chiều

    SS ơi!!!!

    E nghĩ mãi mà k biết cái pass là gì á :((

    Ss reply cho e đc hem :((

    • 05/08/2010 lúc 12:02 sáng

      Đã có gợi ý pass rồi ^^, hãy đọc kỹ Thông báo, còn không ra được nữa thì hãy gửi mail cho ta ^^

  13. Gwen
    26/05/2010 lúc 2:36 chiều

    Tự nhiên thấy thương bạn Lam. Không tranh giành với bạn Thục mà vẫn không yên. Biết đâu bạn Thục đã sai lầm khi rũ bạn Lam đi chung.

  14. 30/04/2010 lúc 7:48 sáng

    làm nhớ tới Cung tâm kế quá ~__~

  15. nguyetca
    04/02/2010 lúc 5:58 sáng

    Ôi, mình cũng khoái truyện này :)) Có điều về sau hơi dông dài, mình đọc đôi lúc cũng nản.

    Dêm qua vừa luyện xong bộ này, đọc chỗ đoạn giữa sốt ruột dã man, anh Thiên và em Tĩnh ‘x’.

    Sáng nay mò thế nào lại được bản dịch, bạn edit hay lắm ^^. Cố lên nhé, tốc độ cũng ổn :”>

    Cơ mà anh Thiên với em Tĩnh quả thật cũng trong sáng, hiếm có cảnh *thân mật*. Hoặc do bản thân vừa nuốt Liễm Diễm, mật độ dày đặc :)).

    Đọc thích em Tĩnh ‘x’, anh Thiên cần phải cố thêm

    Cố lên bạn nhé :X:X Vẫy hoa.

  16. lonelylovely
    04/02/2010 lúc 3:48 sáng

    truyện này đáng yêu ghê cơ 😡
    cám ơn bạn dịch quá đi ^_^
    ko tốn chút công sức đã khiến hoàng thượng ngẩn ngơ con cửa ải mẹ chồng nữa là ok:))

  17. ginchan
    03/02/2010 lúc 3:22 chiều

    bạn này chỉ được cái nói đúng,tiến độ bạn khá nhanh,ngày nào mình cũng vào mấy lần để coi,có khi có chap mới mừng húm,có khi lại thất vọng đi ra

  18. xixi
    03/02/2010 lúc 2:52 chiều

    bắt đầu cuộc đấu giữa các phi tần:))

    có điều Thục phi đắc ý hơi sớm a~cái nền có khi còn nổi bật hơn cả hoa nữa kìa,hắc hắc,chỉ sợ đêm dài mới bắt đầu đối với bé Tĩnh thôi à,hic.
    bạn nhanh thật đấy,thật mong sao,trước khi bạn bị bận rộn cuốn đi,còn kịp hoàn thành quyển 1
    mong ước nhỏ nhoi vậy thôi~

  19. yuyu209
    03/02/2010 lúc 12:26 chiều

    Đọc đến chap nì, mới thí bà Thục Phi rõ bản chất đê tiện ko ai bằng. Người ta vốn cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. mong chap mới của bạn >O<

  20. Amie
    03/02/2010 lúc 12:07 chiều

    Người post chap nhanh như vậy, đáng lẽ ta phải mừng chứ, trái lại trong lòng lại lo sợ phập phồng.

    Tâm không khỏi lẩm bẩm dòng chữ trên suốt chục lần. Chỉ sợ là, người spoil ta quá, mai về sau cổ cò nghếch dài chờ dằng dẵng 1 tuần một chap nữa thì trái tim rỉ máu mất thôi.

    [Ta cũng phục ta về cái khỏan sến cùng mình lun !!! ^^]

    Cảm ơn Xuân Miên chap 06 nhé, đúng là mẹ chồng nàng dâu, tranh tranh đấu đấu trong cung. Sao mỗi lần bà Thục phi xúât hiện là mình thấy bả sắp như diễn trò cho chúng mình coi vậy. Đúng là….xấu mà còn đóng vai ác [xí, trong truyện nói là bả đẹp, vậy có tính không ta ?????]

    Xuân Miên nghỉ ngơi nhiều đặng còn …cày tiếp.

    P/S: xuân này ta có mong tết về?

    Tết về người lại bỏ ta đi…

  21. hishigi
    03/02/2010 lúc 11:06 sáng

    Đọc ”chùa” lâu rồi mà giờ mới comment cho bạn, thiệt là đáng trách quá T_T.

    Mình là mình thích truyện này ghê á. Tại vì nó đem lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng ( hok hiểu sao lại thấy thế). Với cả bạn biên tập với tốc độc kinh thật. Hồi nãy mình vừa vào đọc chương 5, giờ quay vào thì tới chương 6.

    Thập phần bái phục ^^

    • 03/02/2010 lúc 11:09 sáng

      Vì mình đang rảnh mờ :”> , với lại một chương cũng ngắn.

      Giờ đang rảnh nên mình tranh thủ làm, chỉ sợ là trong tết về nhà rồi không làm được, sau tết thì bài tập một đống, đến lúc đó là mọi người phải đợi lâu rồi.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: