Chương 13


Đệ thập tam chương: Thị tẩm

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Thúy Hoàn ở trong phòng xem kĩ gương mặt của mình trong gương, thật không muốn nghĩ ngợi, thế nhưng lại như vậy mà giống hệt!

Ngọc Hoàn bước vội vào trong, hạ giọng hỏi: “Thúy Hoàn, chuẩn bị xong hết chưa? Hoàng thượng đã say rồi.”

“Như vậy được không?” Thúy Hoàn xoay người, lộ ra khuôn mặt giống hệt Lí Tĩnh Lam xuất hiện trước mắt.

Ngọc Hoàn không khỏi há to miệng, đưa tay sờ khắp mặt nàng, “Không hổ là thiếu gia mà! Thật lợi hại, quả thực là giống nhau như đúc.”

“Đây là nhân bì diện cụ(1), bởi vì vật liệu không đủ, chế tạo không được tốt lắm, Thúy Hoàn chắc là không cảm thấy thoải mái nhỉ? Ủy khuất ngươi rồi.” Lí Tĩnh Lam đi đến, cởi y phục trên người đưa cho Thúy Hoàn, tiếp đó ngồi ở trước gương trang điểm để Ngọc Hoàn giúp y búi tóc lên. “Ngươi mau đi ra đi, đừng để Hoàng thượng sinh nghi.”

“Tuân mệnh, Thúy Hoàn xin lui.”

“Không,” Lí Tĩnh Lam lắc đầu sửa sai nàng, “Ngươi bây giờ là Lan phi nương nương, thanh âm nên trầm xuống một chút.”

Thúy Hoàn gật đầu lui ra ngoài, Lí Tĩnh Lam cầm lấy một nhân bì diện cụ khác đã trang điểm trước đó đeo lên, trong gương hiện ra khuôn mặt Thúy Hoàn. Mặc trang phục của cung nữ vào, Lí Tĩnh Lam cùng Ngọc Hoàn ra khỏi phòng, vào viện tử lí dìu Long Ngự Thiên đã say đưa lên giường, tiếp đó lại cùng Ngọc Hoàn lui ra, đóng cửa.

Quay người lại, không biết Cổ Nguyệt đã ở sau lưng họ từ lúc nào, Ngọc Hoàn khuôn mặt lộ sắc hồng nghênh đón, Lí Tĩnh Lam chỉ là gật đầu một cái trong chớp mắt đi về phía căn phòng mà Thúy Hoàn ở, không dám lên tiếng, sợ Cổ Nguyệt nhạy cảm sẽ có điều phát hiện.

Thúy Hoàn hai tay run rẩy tìm kiếm khuy áo trên y phục của Long Ngự Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mặt nạ cơ hồ muốn xuất huyết tới nơi, dù sao nàng cũng là một hoàng hoa thiểu nữ(2) chưa trải sự đời, là người ngày thường ở Lí phủ trông thấy đầy tớ không mặc áo đã nhịn không được mà đỏ mặt, giờ phút này lại phải giúp nam nhân cởi quần áo, thậm chí còn muốn…

Hai tay bất thình lình bị nắm giữ lại, Long Ngự Thiên mở hai mắt lờ đờ, đầu lưỡi chuyển mạnh hỏi: “Ngươi… là ai…?”

Thúy Hoàn một trận kích động, Hoàng thượng không lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi sao? “Thần… thần…” Hít sâu một hơi, Thúy Hoàng học ngữ khí của Lí Tĩnh Lam đáp: “Hồi Hoàng thượng, thần thiếp là Lan phi.”

“Lan phi?” Long Ngự Thiên nheo mắt, cố gắng nhìn đúng tiêu cự, “Đúng, đúng… Nàng là Lan phi, không, nàng không phải, nàng không phải Lan phi…” Long Ngự Thiên đột nhiên buông tay nàng ra, chuyển người xoay qua một bên, cự tuyệt đụng chạm của nàng.

Thúy Hoàng cởi y phục nằm bên cạnh hắn, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, “Hoàng thượng, người hảo hảo nhìn lại xem, thần là Lan phi a!”

Long Ngự Thiên xoay người, cố gắng nhìn rõ mặt của nàng, sau đó đột nhiên trở người đè lên nàng, “Đúng, nàng là… đúng khuôn mặt này… Nhưng vì cái gì trẫm chung quy vẫn cảm giác nàng… không phải?” Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở, vì cái gì lại cảm thấy khác biệt với hương vị đã nếm trước kia?

Thúy Hoàn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón mọi thứ phát sinh tiếp theo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót…

.

Nguyên lai, Hoàng đế cũng là một kẻ rất đáng thương…

Lí Tĩnh Lam khoanh gối ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng bạc, cứ như thế mà nghĩ.

.

Tự mà hồi tưởng lại thủ tắc ước thúc trứ từ(3) của quân vương từ trước đến nay, cố gắng học tập tứ thư ngũ kinh, trị quốc chi đạo(4); nhất định phải văn thao vũ lược, thông cổ tri kim(5); cao hứng mà không thế cười to, bị thương mà không thể khóc lớn, cô đơn lại không thể tìm người trò chuyện; chưa từng được một câu khen ngợi của phụ thân, khuôn mặt mẫu thân nhớ không rõ, những niềm vui đã qua ngay cả mình cũng hoài nghi phải chăng đã từng tồn tại; với cái chết của mẫu thân, cái loại vô lực của thời niên thiếu, đối mặt với cơ thể băng giá của phụ thân, mặc dù tỏ ra lạnh lùng, kỳ thực trong lòng đang khóc; cũng chưa từng nghe qua nỗi lòng của người khác; đối mặt quân thần khuôn mặt tươi cười dối trá, khiến hắn hoài nghi mình có hay không thực sự anh minh như bọn họ đã nói; đối mặt nhu tình của các phi tử, khiến hắn hoài nghi các nàng ấy rốt cuộc là yêu hắn hay là địa vị sau lưng hắn; nếu một ngày kia hắn không còn là Hoàng thượng nữa, đã không còn cái phông đẹp đẽ ấy nữa, những người đó sẽ có sắc mặt như thế nào?

“Bọn họ, chưa người nào từng thật lòng đối với ta, tất cả bọn họ đều là đang dối gạt ta, muốn từ nơi này của ta đạt được vinh quang, địa vị, tiền tài, quyền lợi, bọn họ luôn mồm bảo là nô tài của ta, nhưng có ai hiểu rõ? Kỳ thực ta mới là nô tài, là ngồi trong cái lồng giam hoa lệ này mà làm nô tài cho mọi người, là trên đại điện làm nô tài cho các quần thần, là nô tài cho chúng hậu cung phi tử, là nô tài cho người khắp thiên hạ này!” Long Ngự Thiên say rồi không còn tự xưng là trẫm nữa, này mệt mỏi tràn đầy che kín trên mặt, cau mày, thống khổ lại không thế nào nói ra; này cô tịch sâu sắc bao phủ toàn thân, ưu thương phảng phất, bất đắc dĩ xua đi, thân ảnh hiu quạnh như một hài tử lạc hướng trong đêm, mặc hắn có kêu gào như thế nào, cũng không ai nguyện ý chìa tay ra kéo lấy hắn.

“Nàng biết không? Ta là Long Ngự Thiên, a! Có phải toàn bộ người của  Thánh Long quốc này đều biết? Nhưng chưa từng có người nào gọi tên ta như vậy, ngay cả những người đã ban cái tên này cũng không. Sau này nàng cứ gọi ta như vậy được không? Ta sẽ gọi nàng là Tĩnh, Tĩnh, tên này thực rất hợp với nàng!”

.

“Long Ngự Thiên… sao…?” Lí Tĩnh Lam khe khẽ thì thầm, thổi mạnh một hơi, khiến con mắt y có chút cay cay cảm giác như rơi lệ.

Đây là đáy lòng của Hoàng đế Thánh Long quốc cao quý đại uy nghiêm, nắm giữ sinh tử của mọi người, gần như có khả năng khuấy động cả bầu trời sao? Thật sự yếu đuối như một hài tử bình thường a! Nguyện vọng của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức là chuyện thường thấy nhất khắp thiên hạ – nghe người ta gọi tên hắn.

Long Ngự Thiên, là bởi vì tin tưởng y sao? Vì sao phải bộc lộ nỗi lòng với y? Hắn không biết a! Y phân rõ đối đãi của người này, kỳ thực cũng là giống như đông đảo những kẻ khác, đã lừa gạt hắn, đối với hắn biên ra lời dối trá lớn nhất khắp thiên hạ; hắn không biết a! Y vĩnh viễn không có khả năng gọi tên của hắn, bởi vì lừa dối tâm của hắn thôi đã cảm thấy bất an, làm sao lại nỡ lòng nào khiến hắn càng dấn sâu  thêmvào giữa thứ tình cảm vĩnh viễn không có khả năng nhận lấy này?

===

(1) Nhân bì diện cụ: mặt nạ da người

(2) Hoàng hoa thiểu nữ: cô gái trẻ non tơ

(3) Thủ tắc ước thúc trứ từ: điều lệ ràng buộc

(4) Trị quốc chi đạo: đạo trị quốc

(5) Thông cổ tri kim: tinh thông kim cổ

Đọc chap này mà thương anh Thiên, em Tĩnh với bé Thúy Hoàn quá :(( . Ai nói làm vua là sướng chứ?!!

  1. 30/06/2012 lúc 11:12 sáng

    ta thấy làm vua là thống khổ nhất, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ làm vua có gì sung sướng, sao mấy người triều đình thích tranh giành cái địa vị đó thế ko biết, làm vua bi kịch lớn nhất là ko được tự do, nhất là yêu, vì thế xưa nay ta chỉ thích xem phim cổ trang giang hồ thui, đọc ĐM mới dấng vô cung đình đó chứ, vì mấy anh vua trong đây rất quyết đoán trong tình yêu, hi vọng Thiên ca của nhà ta cũng vậy a!!

  2. Kelly
    20/04/2011 lúc 5:06 chiều

    Wow chap nay buon qua 😥
    Toi Nghiep Thuy Hoang nhung cung toi nghiep luon ca And Thien va Em Tinh 😦

  3. Rika Aki
    23/07/2010 lúc 6:46 chiều

    😐 Toi một em trong tập đoàn fangirls :|…Tội em ý…Aiza~…

  4. Gwen
    26/05/2010 lúc 3:24 chiều

    Rồi Thúy Hoàn và bạn Thiên hả? Hic, kỳ quá!!!!!!!!!!

  5. kamikaze20092010
    10/02/2010 lúc 1:03 chiều

    Tớ thấy thương bé Thúy Hoàn ghê. Dù sao người ta cũng là phận gái, thương thay thương thay Hazz. Bọn kia là nam nhân dù có bị xử sao thì cũng thế thôi

  6. Kanny
    10/02/2010 lúc 12:52 chiều

    ai za… chap này thật là đau lòng a~… Bình tĩnh chờ đón cơn giông ở chap sau…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: