Chương 2


Đệ nhị chương: Nhập cung tiền dạ

(Đêm trước nhập cung)

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Xoảng” một tiếng, Lí Vệ Đình nhân lúc kích động đã ném vỡ chén trà trong tay, trong đại sảnh yên tĩnh phát ra tiếng vọng lanh lảnh, nhưng cũng không có ai chú ý đến, mọi người đều kinh ngạc nhìn vị tiểu thư Lí gia đang đứng giữa đại sảnh, hay phải nói là – công tử Lí gia?

“Con… nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Lí Vệ Đình hỏi.

“Con nói Lan đã đi rồi, con là Tĩnh, cha.”

Trái ngược với phụ thân và mẫu thân cùng bọn hạ nhân vẻ mặt kinh hoàng, Lí Tĩnh Lam lại lộ ra vẻ bình tĩnh lạ thường. Rút thắt lưng bên hông, tháo xuống nữ trang toàn thân, từ trong áo lót lấy ra hai cái túi vải tròn, vạt áo trước mở rộng để lộ bộ ngực trắng như tuyết nhưng bằng phẳng.

“Con… này… này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Lí Vệ Đình vỗ bàn, sắc mặt đỏ lên, giận dữ trừng mắt quát bọn hạ nhân: “Ta không phải muốn các ngươi theo sát tiểu thư sao? Như thế nào y lại biến mất mà không một ai phát giác?”

“Cha, Lan là con thả đi, người đừng trách bọn hạ nhân.” Lí Tĩnh Lam nói: “Trước đó người không nên ưng thuận tiền đặt cược của Ngụy vương gia, người không biết, Lan nghe được người muốn đem tỷ nhốt lại thì khóc thương tâm đến cỡ nào đâu, chẳng lẽ người muốn Lan hận người cả đời sao?”

“Con…” Lí Vệ Đình tức giận đến cởi giày muốn đập bể đầu y, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia thì trong lòng lại dâng lên một trận yêu thương và áy náy, chán chường đem giày ném ở trên đất, Lí Vệ Đình dường như thoáng cái đã già đi mười mấy tuổi, “Ai bảo Ngụy lão đầu sẽ mà thỉnh giáo kì nghệ(*) tới con? Ta như thế nào lại cam lòng đối với Lan như vậy? Nhưng Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ, con bảo ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại nói đón lại biết dùng cái gì? Ngày mai trong cung sẽ nhận người, con bảo ta đi nơi nào chuẩn bị một nữ nhân cho bọn hắn hả? Tội khi quân, đấy chính là phải rơi đầu!”

“Ha ha,” Lí phu nhân cười ra tiếng, đứng dậy nhặt chiếc giày trên đất mang vào cho phu quân, “Mọi người đều nói hiểu con không ai bằng cha, người lại một chút cũng không hiểu con của mình, Tĩnh từ nhỏ đã không phải là một đứa bé làm chuyện lỗ mãng, nó nhất định đã có đối sách, đúng hay không? Tĩnh?”

“Đúng vậy, thưa mẹ.” Lí Tĩnh Lam nhận lấy áo choàng hạ nhân đưa tới, khoác vào, nói ra kế hoạch của mình. Chính là trong khoảng thời gian nửa năm, chắn hẳn sẽ không phạm sai lầm nào chứ?

.

Tại hoàng cung, một đội cấm vệ quân nghiêm ngặt đi tuần. Trong ngự phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, vị hoàng đế trẻ tuổi Long Ngự Thiên đang vùi đầu giữa đống tấu chương cao vài thước ở trên bàn.

Chợt nghe nơi nào đó trong phòng truyền đến một tràng tiếng ngáy.

Long Ngự Thiên ném bút son trên tay xuống, nhìn xà nhà, “Nguyệt, tiếng ngáy của ngươi ồn ào đến trẫm.”

Một đạo bóng trắng từ trên xà nhà nhẹ nhàng xuống tới, quỳ một gối mà chắp tay: “Cổ Nguyệt tham kiến Hoàng Thượng.”

“Đứng lên đi.” Long Ngự Thiên uể oải nằm dài trên long ỷ, “Cấm vệ quân có đúng hay không nên thay đổi? Như vậy lại không người nào phát giác ra ngươi lẻn vào, mà ngươi còn mặc một bộ bạch y nữa.”

“Thưa đúng, thần ngày mai liền tăng cường huấn luyện bọn họ.”

“Không sao, cũng không cần gấp như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày rồi nói sau.” Long Ngự Thiên thuận tay cầm lấy một món trái cây trong mâm hoa quả ném cho hắn, chính mình cũng cầm một trái cắn một phát hỏi: “Chuyện trẫm sai ngươi điều tra thế nào rồi?”

“Quả không ngoài Hoàng Thượng dự đoán, Khiêm vương gia chủ động xin điều về biên cương quả nhiên là trong lòng muốn làm loạn.” Cổ Nguyệt từ trong ngực lấy ra một bao phong thư đưa cho hắn.

Long Ngự Thiên hai mắt xem, đem nó đặt ở trên ngọn nến, chốc lát, ngọn lửa nuốt chửng trang giấy, thiếu chút nữa đốt tới ngón tay hắn. “Phái người nghiêm ngặt theo dõi hắn.”

“Chỉ là theo dõi thôi sao? Mấy thứ này cũng đủ để buộc tội rồi.”

“Hô ~” Thở một hơi thật dài, trong mắt Long Ngự Thiên hiện lên vẻ cô đơn, lập tức liền bị che đi, “Hắn như thế nào cũng là ca ca của trẫm, trẫm không muốn đuổi cùng giết tận hắn.”

“Ha ha, Hoàng Thượng thật đúng là nhân từ mà!”

“Nhân từ sao?”

Hắn có thật sự nhân từ không? Hắn thân là Ngũ hoàng tử, vì để đạt được ngôi vị này đã lợi dụng hãm hại biết bao nhiêu huynh đệ? Nhưng chính xác sau khi đạt được rồi lại như thế nào a? Hắn mất đi càng nhiều…

“Nguyệt, ngươi có sợ trẫm không?”

Cổ Nguyệt tinh tế, lập tức nở nụ cười, “Hoàng Thượng sẽ giết thần sao?”

“Sẽ không, cho dù ngươi có phản bội trẫm, trẫm cũng sẽ không giết ngươi.”

“Cổ Nguyệt này không phải là sợ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nên biết, Cổ Nguyệt cái gì cũng không sợ, chỉ có sợ chết.”

Hoàng đế trẻ tuổi nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ nhàng rất trong sáng, giống như đứa trẻ được tặng cho bảo vật.

.

Căn miếu đổ nát của Thành Đông.

Ngân Diệp nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh mình, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, lấy ra một mảnh lá cây cắt đứt dây thừng cột vào tay hai người. Mở cửa phòng, phi thân rời đi.

Thực xin lỗi, nàng cho ta tình yêu, ta không thể… Trọn kiếp này, Ngân Diệp ta, đã định là một kẻ phụ lòng người…

Đêm đã khuya, mây đen che kín ánh trăng.

Lí Tĩnh Lam đứng trước cửa sổ, để mặc gió mát lùa mái tóc dài của y. Lan, ngày mai đệ sẽ tiến cung rồi, tỷ nhất định… nhất định phải hạnh phúc a, bởi vì đệ đã mang tính mạng của cả nhà ra mà đánh cược giả trang…

***

Một đoạn ngắn về chuyện của Cổ Nguyệt:

Tắm rửa sơ qua rồi Cổ Nguyệt cầm khăn sạch lau người, không cầm lòng được mà sờ vào vài vết sẹo đáng sợ trên thân.

Vết sẹo ở sườn thắt lưng kia phải là mười hai tuổi thì lưu lại không? Mẹ hắn là bà vú của Ngũ hoàng tử, hắn và Long Ngự Thiên cùng lớn lên, thuở nhỏ đã được dạy dỗ, Ngũ hoàng tử là trời, tất nhiên, bất luận lúc nào cũng đều phải bảo vệ Ngũ hoàng tử, cho nên năm ấy trong cung có thích khách xông vào, hắn không hề nghĩ ngợi liền lao về phía người, thay người đỡ một đao trí mạng. Có lẽ là mệnh của hắn chưa tuyệt, kẻ kia một phát nhường hắn tránh chỗ hiểm, nên hắn không có chết.

Hai đạo vết thương trên bả vai, là năm ấy mười sáu tuổi sao? Cũng là năm Long Ngự Thiên đăng cơ. Đại hoàng tử vì ngăn cản tân hoàng đăng cơ đã phái sát thủ đột kích Ngũ hoàng tử, hắn đã chiến đấu anh dũng để Long Ngự Thiên được hộ tống ra khỏi cung, hắn lại bị bắt, Đại hoàng tử dùng móc sắt xuyên qua bả vai hắn treo suốt ba ngày ba đêm, chất vấn tăm tích của Ngũ hoàng tử. Hắn lúc ấy thật sự là rất oan ức, bởi vì lúc đó hắn đang chống lại đám sát thủ, có biết Long Ngự Thiên được đưa đến đâu đâu mà nói! Cũng may ngày thứ tư hắn được người ta cứu ra, bằng không hắn thật sự sẽ phải chết thẳng cẳng rồi.

Hoàng Thượng hỏi hắn sợ người không? Kỳ thực là hắn sợ, sợ một ngày nào đó người từ bỏ hắn, vậy so với giết hắn còn làm hắn khó chịu hơn… Bởi vì, trước kia bảo vệ người là vì lòng trung thành, hiện tại… Tâm tình cuối cùng bất tri bất giác giác mà thay đổi, tuy rằng thế thường vốn không cho phép, nhưng, chỉ cần lặng lẽ… lặng lẽ ở bên cạnh người là tốt rồi…

===

(*) Kì nghệ: tài đánh cờ

  1. 13/07/2016 lúc 12:05 sáng

    Đam cổ trang thì không nên để “mẹ” bạn ơi thay vào đó là “mẫu thân” á

  2. NoFace
    16/07/2015 lúc 7:42 chiều

    Nhạc rất hay 🙂 Ngạc nhiên khi giai điệu yêu thích vang lên ở nhà của nàng

  3. 01/11/2014 lúc 3:43 chiều

    -_- ta thấy thiên-nguyệt giống một cập hơn á?????
    Yahhhhhhh….!!!!!! Ngân Diệp kia ngươi có biết để Lan tới chỗ ngươi Lam hi sinh lớn lắm ko hả????? OMG mong Lan ko xảy ra chuyện gì đi để con gái người ta ngủ ở nơi hoang vắng đó……

  4. 08/06/2014 lúc 10:12 chiều

    mới chương đầu đã thấy thương tâm Cổ Nguyệt ah~~

  5. freeleaf137
    26/10/2013 lúc 12:06 chiều

    Tò mò về mối tình của bạn Nguyệt quá

  6. wonkyubadao
    25/01/2013 lúc 10:49 chiều

    hồi hộp quá à ko biết số phận của em thụ rùi sẽ ra sao
    còn cổ nguyệt nữa có phải anh ta yêu hoàng thượng
    đọc tiếp đây……

  7. Rinluvce
    15/05/2011 lúc 2:56 chiều

    ta hảo thích truyện này….coi tới chương 2 mới comment sorry nha…ta bận quá…mải lo đọc…thỉnh thoảng nhớ ra lại com cho…ta ko im lặng mà đọc đâu…
    thật là mong đến cảnh bé Lam nhà ta tiến cung….

  8. hira_tenshi
    18/09/2010 lúc 12:18 chiều

    Sao thấy mấy chương đầu mang hơi hướm ngược luyến a

  9. Gwen
    26/05/2010 lúc 2:09 chiều

    Tội nghiệp bạn Nguyệt quá, sẽ là tình đơn phương rồi. Hy vọng rằng bạn ấy sẽ không yêu hóa hận.

  10. hot
    18/02/2010 lúc 8:27 sáng

    Thiệt là cảm thương cho Nguyệt quá à T_T Tình đơn phương rồi đây T_T

  11. xiah_master
    07/02/2010 lúc 2:36 sáng

    Đọc đoạn cuối chap này thấy tự nhiên thương bé Nguyệt quá à T___T

    Đoạn đầu bé xuất hiện rất chi là phởn, rất thích câu: “Ta cái gì cũng không sợ, chỉ là sợ chết thôi”… Giá như bé thực sự là một kẻ tiêu dao tự tại, lòng không vướng tí gì thì hay quá…nhưng thường những kẻ mang danh là Nguyệt thì tâm tình thường phức tạp có phải không T^T lại còn là Cổ Nguyệt. Y mang trong lòng tâm tình đơn phương với vị hoàng đế chăng *gần như chắc chắn rồi còn sao với trăng gì _”_*. Oa oa…không muốn không muốn….tại sao ta toàn đi thích những nhân vật đơn phương, sau này sẽ khổ là thế nào…Chân mệnh thiên tử của bé Nguyệt rốt cuộc là có không đây????

    Nếu không có thì, tác giả *không phải dịch giả ah* TA HẬN NGƯỜI T^T

  12. xoxo
    02/02/2010 lúc 5:57 sáng

    Can’t wait to see how Tinh Lam will capture the emperor’s interest!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: