Chương 10


Đệ thập chương: Thanh Vân thành

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Thanh Vân thành là chốn phồn hoa nhất, lúc bấy giờ là nơi mua bán hàng hóa đặc biệt, có thật cũng có giả. Nhưng để thuận tiện, đại đa số phú hào có tiền đều quay về nơi này. Vẫy vẫy xấp tiền của bọn họ ~

Thanh Vân Thành là nơi ngươi có tiền thì có tất cả, không có tiền thì cút đi. Nhưng mà, cũng là đô thị có trị an tốt nhất, chẳng qua, sự tình trong bóng tối thì nhìn không thấy cũng không xen vào thôi.

Không biết đã đi bao lâu, có thể là trong nháy mắt, ta và Ngạn Hạo rốt cuộc đi tới Thanh Vân thành. Bởi vì để kiếm sống, phải ra đây làm công, mà chỗ của chúng ta cách Thanh Vân thành sát góc.

”Hạo sư huynh! Ngươi xem này! Oa ~ Còn có này…” Ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vật phẩm cổ đại đến như vậy, chẳng hạn như tơ lụa a, ngọc a, quạt a, tranh a ~

Mặc dù đã biết từ lâu, nhưng hưng phấn trong bụng vẫn cứ vô phương đàn áp. Vừa đến Thanh Vân thành thì ta gần như là người từ trong hang, đột nhiên nhìn thấy lửa vậy.

Oa a a ~ Thiệt là nhiều a! Đến thời cổ đại thiệt là quá tuyệt vời, nhất là Trung Quốc cổ đại nữa. Hoàn hảo không phải là Nhật Bản hay Hàn Quốc luôn. Thật sự hạnh phúc a ~

Ta đông ngao du tây thám thính, nhìn đồ trang sức con mắt sáng rỡ, nhìn đồ ăn thì chảy nước miếng, nhìn mỹ nam mỹ nữ thì vui ngất trời. Tuy rằng bên cạnh ta cũng có một vị mỹ nam tử, hí hí ~

”Tiểu Nặc Nhi…” Mỹ nam tử bên cạnh ta nói rồi kìa!

”Dạ?” Ta vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

”Tiểu Nặc Nhi, đừng có mua nữa, được không? Rất nặng a…” Ngạn Hạo hai tay cầm đống đồ đã sắp vượt khỏi đầu, này đương nhiên là kiệt tác của ta a!

”Hạo sư huynh ~ người ta là lần đầu tiên nhìn thấy những vật này mà ~ ngươi thông cảm lượng thứ người ta đi mà ~” Ta nũng nịu duyên dáng nói. Tiếp đó ta toàn thân run lên, ác tâm dữ a…

”Ta đầu hàng…” Ngạn Hạo thở dài.

Một chiêu này đương nhiên có tác dụng, bởi vì thiệt là muốn ói luôn. Ngạn Hạo đặc biệt sợ ta nói với hắn thế này, ha ha, ta trời sinh chính là người thắng mà ~

”Tiểu Nặc Nhi, ngươi vì cái gì lại mua nhiều vật liệu như vậy?” Ngạn Hạo tò mò hỏi.

”Này nha… bí mật…” Ta dạo một vòng ra sau lưng Ngạn Hạo rồi nhảy ra ranh mãnh. Hí hí, bởi vì người ta trước kia là một sư phụ điểm tâm Trung Quốc chứ sao. Nhìn thấy mấy thứ này đương nhiên là ngứa ngáy rồi, không phải ”thuận tay” mua đâu.

Bất quá, ta giờ sẽ không nói cho ngươi biết. Bởi vì ta không muốn nói…

”Rầm –” một tiếng…

”Đau quá!” Ta lấy tay vỗ vỗ cái đầu. Oa a, đau quá a, thằng ngu nào dám đụng bổn tiểu thư a? Không đúng không đúng, là bổn thiếu gia!

Ta tức giận ngẩng đầu, thà không ngẩng lên còn hơn, vừa nhấc đầu can đảm của ta liền biến đi ba phần tư. Bởi vì nam nhân trước mắt này, hoành tráng a! Cơ bắp a, đột nhiên ta muốn ói a ~

(Tác giả: Không nên trách Tiêu Nặc, vì y bị chứng sợ đàn ông, đụng tới nam nhân một chút là muốn rửa đi, hai chút sẽ buồn nôn, ba chút… lần sau ngươi sẽ rõ…)

”Tên ẻo lả này, đi đường không mang mắt hả?” Tên bị thịt kia quát. Thanh âm như sư tử, chấn động màng nhĩ của ta đau quá.

Nhưng, giờ ta nổi sùng rồi nha, hắn dám mắng ta ẻo lả!!

Ta hung ác trừng hắn, tuy là ta rất ít khi mắng chửi người ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua hắn, vừa mở miệng là y như súng liên thanh: ”Mắt ngươi mù rồi hay sao mà cả nam nữ cũng không biết a cái gì mà ẻo lả ta cho ngươi biết ngươi đừng tưởng rằng ngươi bị thịt là ta sợ ngươi ngươi không não thì chạy về trong bụng con mẹ nó đi!!!”

(Tác giả: Xin đừng ngừng, hãy nói một hơi, cảm tạ…)

”Ha –” Ta thấy cả vũ trụ này mắng chửi người ta mà chửi đến hết hơi chỉ mình ta thôi, ta thở không biết chán luôn.

Ta thở không nổi nên không có nhìn thấy sắc mặt của tên bị thịt đang càng ngày càng hỏng bét, đến khi ta chú ý rồi, một quyền đầy thịt của hắn đã sắp đánh tới ta mất tiêu!!!

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 8:21 chiều

    Há há…Ngạo Hạn đâu !! nhảy zô coi nào

  2. bapngot
    28/03/2010 lúc 11:15 sáng

    đọc xong câu chửi ý mình hết luôn cả hơi
    mém tí nữa xỉu luôn
    thật là khâm phục tài nghệ của Tiêu Nặc àh *hấc hấc*

  3. 15/02/2010 lúc 4:59 chiều

    =)) Rút kinh nghiệm mai mốt chửi người ta 1 lèo thì phải chạy luôn, đừng có đứng lại mà thở, ko thôi chết.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: