Chương 11


Đệ thập nhất chương: Ngạn Hạo đích thủ

(Tay của Ngạn Hạo)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta thở không nổi nên không có nhìn thấy sắc mặt của tên bị thịt đang càng ngày càng hỏng bét, đến khi ta chú ý rồi, một quyền đầy thịt của hắn đã sắp đánh tới ta mất tiêu!!!

Suy nghĩ ta nhất thời trống rỗng, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên bay tới, che chắn trước mặt ta. Đỡ được nắm đấm của tên bị thịt kia rồi…

Thân ảnh đó không phải ai khác, mà là Đại sư huynh của ta, Ngạn Hạo. Hắn thoạt nhìn so với ta cao lớn hơn, đẹp trai hơn, cường tráng hơn, đúng là Đại sư huynh a!!

(Tác giả: Không phải người ta so với ngươi, mà là thể chất của ngươi y như nữ nhi… Tiêu Nặc vác Phá Băng chuẩn bị thịt tác giả… Tác giả lủi mất…)

”Hạo sư huynh!!”, ta cảm kích gọi lớn hết sức.

Ngạn Hạo vẫn chưa đáp lại ta, mà dùng một tay bóp chặt tên bị thịt, tiếp đó tùy tiện ném đi. Mồm ta tự động há ra, trong bụng thầm nghĩ sư huynh của ta đẹp trai quá sức đi a ~

Ngạn Hạo thoáng nhìn tên bị thịt sau đó chuyển hướng tới ta, nói: ”Tiểu Nặc Nhi, ngươi không sao chứ?”

Ta máy móc gật đầu, lấy tay đẩy cái mồm không chịu nghe lời khép lại. Có võ công tốt thật, ngay cả người có hình dáng khác biệt lớn như vậy cũng có thể một tay ném đi…

”Tiểu Nặc Nhi?”, Ngạn Hạo đưa tay vỗ nhẹ gò má ta, đem ta đang rời xa hiện thực kêu về.

”Dạ…”, ta thuận miệng nói, hay tay đặt trên mu bàn tay của Ngạn Hạo. Ta không hề chú ý đến khuôn mặt của Ngạn Hạo bỗng nhiên chuyển sang hồng, cũng không có chú ý tới hành động của ta kỳ quái tới mức nào.

Càng không chú ý đến ánh mắt của một đống người đều đang dừng lại trên người hai chúng ta…

Ta chỉ biết, tay của Ngạn Hạo ấm áp lắm a. Không giống tay của ta, lạnh như vậy, tay hắn ấm lắm, cảm giác rất an toàn. Ta bất giác cọ gò má của mình vào trên tay hắn…

”Tiểu Nặc Nhi!?”, Ngạn Hạo sửng sốt nói.

Toàn bộ mọi thứ lúc ấy, ta căn bản không hề chú ý đến, ta chỉ biết, tay của Ngạn Hạo có cảm giác an toàn lắm a. Rất thích cảm giác khi tay của hắn sờ vào…

”Hạo sư huynh… tay ngươi ấm lắm a ~”, ta nhắm mắt lại hưởng thụ độ ấm trên tay hắn.

”Ngươi đã nói thích, vậy thì cứ tiếp tục đi…”, Ngạn Hạo ngượng ngùng nói.

”Dạ…”, ta hài lòng đáp.

Lúc này đây, ta dám nói, ta thích độ ấm của Ngạn Hạo, quyến luyến sự ôn nhu của hắn, say đắm tử tế của hắn đối với ta…

Nhưng mà…

Hết thảy này…

Cũng không phải thuộc về ta!!

Ta như từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, đẩy tay Ngạn Hạo ra, thân thể cũng lùi về sau mấy bước. Ngẩng đầu nhìn Ngạn Hạo vẻ mặt khó hiểu, khiến cho ta cảm thấy áy náy…

”Ta… ta… ta, thực xin lỗi, Hạo sư huynh…” ta giải thích với hắn, không biết tâm tình của hắn khiến ta rất bối rối. Ta vô thức nắm chặt góc áo mình…

”Tiểu Nặc Nhi, ta không giận…”, Ngạn Hạo ôn nhu nói. Ta hiểu hắn muốn tâm ta dịu xuống một chút…

Còn có một chuyện ta phải biết…

Hết thảy của hắn đều không thuộc về ta…

Ta cũng không phải Tiêu Nặc trong lòng hắn…

Ôn nhu của hắn ta không có tư cách tiếp nhận…

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 8:27 chiều

    ”Ngươi đã nói thích, vậy thì cứ tiếp tục đi…”, Ngạn Hạo ngượng ngùng nói.

    –> hắc hắc thấy comment liền , xí câu này =]]

    Nhưng mà cái câu sau thì….

    Còn có một chuyện ta phải biết…
    Hết thảy của hắn đều không thuộc về ta…
    Ta cũng không phải Tiêu Nặc trong lòng hắn…
    Ôn nhu của hắn ta không có tư cách tiếp nhận…

    đúng là đau nha !!!

  2. trang
    05/03/2010 lúc 5:18 sáng

    bạn có biết thùy chủ trầm phù ko.mình mói đọc co 3 chương thôi nhưng hay lắm.bạn có thể dịch truyện này ko.nếu được thì tốt quá.mình ko co biết tiếng trung.hu hu

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: