Chương 12


Đệ thập nhị chương: Âm soa dương thác (thượng)

(Âm kém dương sai)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

(Tác giả: Đổi rồi đổi rồi, đổi mới rồi ~)

”Tiểu Nặc Nhi?” Đại sư huynh giọng điệu tràn ngập lo lắng lại lần nữa đi vào lỗ tai ta.

Không đúng! Người Ngạn Hạo lo lắng không phải ta, là ta tới đây, chiến lấy cơ thể của Tiêu Nặc cổ đại. Nếu không phải Tiêu Nặc cổ đại, ta căn bản không có khả năng có được quan tâm của Ngạn Hạo.

Cho nên, ta không thể lại mặt dày thêm nữa tiếp nhận sự tử tế của Ngạn Hạo dành cho ta, thứ không thuộc về ta trước sau gì cũng sẽ biến mất, ta không thể chịu nổi thương tổn lần thứ hai…

”Tiểu Nặc Nhi!? Ngươi làm sao vậy?” Khi ta nhận thấy thanh âm của Ngạn Hạo bồi hồi trên đầu thì, Ngạn Hạo đã đứng ở trước mặt ta, ta ngẩng đầu liền chứng kiến hắn vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Không nên nhìn ta như vậy, ta xin ngươi! Không được cho ta chút hy vọng nào, không nên để ta hy vọng quá xa…

Ngạn Hạo không mở miệng, chỉ là đối mặt với ta, với hoàn cảnh của chúng ta như vậy. Mọi thứ tựa như đột nhiên biến mất, ngay cả âm thanh của gió cũng không nghe được, chỉ còn tiếng thở của ta và Ngạn Hạo.

Quá yên lặng, quá mức yên lặng khiến cho ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc, ta yếu ớt mở lời: ”Hạo sư huynh, ta, ta không sao, chỉ là… có chút khó chịu…”

Ta nói dối rồi, để che đậy bất an trong lòng, để che đậy yếu đuối của mình. Thực xin lỗi, tha thứ cho ta…

”Khó chịu? Thấy khó chịu chỗ nào?” Ngạn Hạo vội vàng nói, mắt thấy tay sắp chạm vào ta.

”Chát—” một tiếng…

”Tiểu Nặc Nhi?” Tiếp theo sau đó là thanh âm khó hiểu của Ngạn Hạo.

Ta dừng một lát, ta mới chú ý tới mình vừa làm gì. Ta vậy mà lại đẩy tay Ngạn Hạo ra, là vô ý thức! Đừng hỏi ta, ta cũng không biết vì cái gì ta lại đẩy tay Ngạn Hạo ra.

”Thực xin lỗi! Hạo sư huynh, ta không cố ý!!” Ta không tự chủ được hô lớn, tiếp đó trong chớp nhắt chạy đi.

Xin lỗi, ta cần chút một mình yên tĩnh. Bằng không, ta thực sự sẽ điên lên mất, bị bất an tự đáy lòng lộng đến điên, bị nhu nhược của mình bức đến điên.

Hận lắm, hận chính mình yếu đuối, hận chính mình bất lực. Nhưng mà, ta lại không cách nào thay đổi, khiến cho ta giờ đây ở thời cổ đại, khiến cho ta đã muốn rời xa phiền não lúc ban đầu. Nhưng thực ra nội tâm ta cũng vẫn là như thế a!!

Ai mà không khao khát có được một người thật tâm lo lắng, trân trọng mình chứ?

Ta cũng là người như vậy, ta khao khát, hy vọng, xa vọng. Từ khi ta hiểu biết đến nay đã luôn luôn cầu khẩn hết thảy những điều này, Ngạn Hạo đã cho rồi, nhưng những điều đó cũng không phải thuộc về ta a!

Ta không phải Tiêu Nặc trong lòng hắn a!!!

”Tiểu Nặc Nhi!!!” Thanh âm của Ngạn Hạo dần biết mất sau lưng ta. Phải rời đi thôi…

Có lẽ ngay cả trong lòng Ngạn Hạo cũng thất vọng, phải rồi, đã hy vọng đến như thế…

”Rầm –” một tiếng…

”Đau quá ~” Ta đưa tay ôm đầu, khỏi đoán, ta một ngày đụng đầu hai lần, sớm muộn đầu óc gì cũng bị ta đụng tới ngu luôn.

(Tác giả: Ngươi đã đủ ngu rồi…)

”Ôi chao! Còn một vị chưa tiến trường(*) a!?” Nữ nhân nhìn ta, vẻ mặt lộ nét kinh ngạc quá lố và ngữ khí như đại thẩm.

”Còn không nhanh chút tiến trường, nhanh lên nhanh lên!” Không đợi ta kịp phản ứng, vị nữ nhân kia đã bắt cánh tay của ta, lôi ta đi, không biết muốn đi đâu.

Chờ chút! Ta không biết nàng ta, cũng không biết muốn đi đâu, vì sao lại bị nàng lôi đi?

”Khoan đã, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Ta bắt đầu vùng vẫy, ta muốn rút tay ta nằm trong tay nàng nhưng chịu. Ta thề, ta thật sự cố gắng vùng vẫy, nhưng mà khí lực của đại thẩm so với ta quá…

Nắm ta tới đau luôn, ta muốn hỏi, đại thẩm ngươi bộ cày ruộng hay sao?

”Ôi chao này, ngươi cũng đừng sợ ta sẽ ăn ngươi, muộn trận đấu cũng không tốt đâu ~” Đại thẩm nũng nịu yếu ớt nói. Báo hại ta cả người chấn động, lạnh quá a ~

Trận đấu? Cái gì mà trận đấu? Chỉ thấy đại thẩm đem ta quẳng vô một gian trà lâu xong liền bỏ đi!

Ta sợ hãi hô lớn: ”Đại thẩm! Ngươi đừng vô trách nhiệm như vậy chứ a! Đừng đi a!”. Nhưng đại thẩm không thèm dừng bước, trái lại, nàng còn đi nhanh hơn… Cái gì với cái gì chứ?

”Ta sẽ không về nhà a ~” Ta nhỏ giọng nói thầm.

Bất chợt, lưng rùng lên từ lòng bàn chân kéo tới đỉnh đầu, ta có thể cảm giác được sau lưng mình bị nhiều người nhìn chăm chú, đừng có nói cho ta biết…

Ta lén nhìn ra sau, cả kinh, khẩn trương đứng ngây người.

Trời của ta ạ, nhiều người quá a~~

Nơi này rốt cuộc là trà lâu gì đây a, vì cái gì lại nhiều ngươi vậy trời, các vị còn nghiêm túc như thế. Ngạn Hạo, ngươi đang ở chỗ nào a! Ta không về nhà được rồi ~

Không được, bất luận thế nào cũng phải đi ngay, khi ta muốn bước bước đầu tiên thì, một thanh âm vừa băng lãnh vừa quen thuộc ở cao trên trà lâu vang lên…

”Ngươi muốn đi đâu?”

”!!!” Ta theo phản xạ xoay người nhìn về phía lầu hai của trà lâu, ánh mắt bị ngay phía trước ta ở lầu hai trà lâu thu hút. Bởi vì nơi ấy cách một tầng vải thưa…

Ta cau đôi lông may, tự thuyết phục mình bị ảo giác, tuyệt đối không có khả năng gặp hắn ở chỗ này. Trừ khi hắn với ta giống nhau cùng xuyên qua…

”Là ai ở đâu?!” Ta bất chấp ánh mắt quái dị của mọi người, mở miệng chất vấn người ở lầu hai, ta muốn xác định ngay.

Đợi một lúc lâu, không ai trả lời ta, ta nghĩ, không đúng, nhất định là ta! Nhất định là ta nghe lầm rồi…

Mặc kệ, rời khỏi nơi này tìm Ngạn Hạo thôi, đỡ phải gặp lôi thôi không cần thiết. Thần a, phù hộ ta đi a ~

===

(*) Tiến trường: lên sàn

Ôi, ta tự hứa với lòng, ta chỉ chiến mấy bộ nào có chương ngắn ngắn thế này thôi XD !

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 8:32 chiều

    Ô…ta thiệt mong nha !!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: