Chương 13


Đệ thập tam chương: Âm soa dương thác (hạ)

(Âm kém dương sai)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Có điều, thần cũng chưa từng phù hộ ta…

Khi một chân của ta sắp bước ra khỏi trà lâu, cánh tay ta bị người nắm lại, tiếp trên đó là thanh âm của nam nhân, ta có thể nhận thấy rõ ràng cơ thể của ta cứng ngắt.

”Buông…” Ta áp chế nỗi sợ thấp giọng nói.

”Ngươi không thể rời đi…” Thanh âm nam tính lại lần nữa vang lên, khí lực nắm tay ta cũng tăng thêm.

”Ta bảo ngươi buông a!!” Ta phẫn nộ quát. Cùng lúc, ta chớp mắt nắm chặt cánh tay tên nam nhân đang nắm tay ta kéo ra, cũng khuyến mãi thêm một cước vào bụng hắn.

”Khụ khụ…” Nam nhân đó ngồi tại trận ôm bụng, vẻ mặt vì đau mà trở nên méo mó.

”Thực… thực xin lỗi…” Ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn lại cảm giác áy náy, vậy nên mở miệng xin lỗi hắn. Đều này không thể trách ta a! Ta đã bảo ngươi buông rồi nha, bất quá ta một cước đó cũng mạnh thật. Vã mồ hôi ~

”Không… không sao…” Nam nhân bị ta đá nhịn đau nói, nhìn phục sức của hắn đại khái hình như là một thị vệ thì phải?

”Thực, đứng dậy nổi không…” Ta hướng hắn cúi rạp người xin lỗi, một đại nam nhân vậy mà lại ngồi chồm hổm trước mặt người khác, một cước kia của ta, không phải đúng là rất mạnh sao. Ta xem ra đúng là siêu mạnh á?

Mặc dù ngươi là nam nhân, mặc dù ta sợ ngươi, nhưng ta không hận ngươi. Không thù hận gì hết nha, huống hồ tới thời cổ đại rồi, ta càng không muốn gây thù kết án với kẻ nào cả a!

”Thật không… không sao…” Thanh âm nam tính rõ ràng là đang nhịn đau.

”Thật đúng là đứng không nổi rồi ~” Ta thực sự áy náy lắm! Mắng ta cũng đúng a, vì cái gì tâm ta lại mềm yếu như vậy…

(Tác giả: Là ngươi đá hắn nha… Xin lỗi là đúng rồi chứ sao?)

Ta nhìn nam nhân ngồi xổm trước mặt, cảm thấy rất áy náy đồng thời cũng rất mâu thuẫn, ta không biết nên lập tức bỏ đi, hay nên chờ hắn hồi phục nữa. Ta rõ là một người quá sức tốt…

(Tác giả: Không thể nào… Tiêu Nặc: Ta cho ngươi biết, khi ta đá vị nam nhân này, nghĩ thầm ngươi là mẹ kế đó a ~ Tác giả: Vã mồ hôi ~)

Ta… ta bất chấp rồi ~ Ta muốn bỏ đi!!

Khi ta còn đang suy nghĩ trong đầu, một vị phục sức giống nam nhân đang ngồi xổm này từ lầu hai nhảy vọt xuống, chỉ chớp mắt đã ra sau lưng ta.

Ta tức khắc cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa, chẳng lẽ họ muốn đánh ta? Bởi vì ta đá đồng bọn của họ một cước? Đừng a! Ta trộm liếc nam thị vệ phía sau…

Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên!

”Oa a! Đừng đánh ta!” Ta nhắm mắt lại rất không có khí khái rống to.

Qua một lúc lâu, không đau như trong tưởng tượng, ta chầm chậm mở hai mắt của mình, lén nhìn về sau ~

Chỉ thấy tay của nam thị vệ dừng giữa chừng, vết thương trên gò má trái chảy máu còn hắn thì trên gương mặt vẻ tái nhợt khác thường hiện rõ. Vấn đề là ta không thấy ai đả thương trước đó…

Đột nhiên nam thị vệ hướng về phía ta chân sau quỳ xuống, nói: “Ty chức biết sai, thỉnh Vương gia thứ tội!”

Ta con mắt hé ra lập tức nhắm lại, bởi vì Vương gia theo như lời hắn nói, không phải nói với ta, có não cũng phải biết, hắn chính là đang nói với người ở lầu hai phía trước.

“Vương… Vương gia!?” Ta ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thanh âm run rẩy.

Không ai trả lời ta, tất cả mọi người trên lầu bộ dáng đều là vẻ mặt xem kịch vui, ta hiểu, bởi vì là con người cứ thích nhìn sự thảm hại của kẻ khác!

“Thực… thực xin lỗi Vương… Vương gia… ta… ta…” Ta cà lăm, chân không tự chủ lùi lại. Mãi cho đến khi đụng tới nam thị vệ còn đang quỳ sau lưng mới dừng, tiếp đó di chuyển sang hướng khác.

Con mắt chăm chăm nhắm ngoài cửa, không biết Ngạn Hạo có thể tạt qua đây không, cũng không biết ta có toàn mạng mà rời khỏi đây không. Đọc truyện cũng thấy nhiều a, Vương gia là không được mích lòng a!

Ta chỉ là một tên dân đen nhỏ xíu, Vương gia bất cứ lúc nào cũng có thể đày ta vào chỗ chết!

“Vào sai chỗ…” Nói quýnh quáng ba chữ, ta nhanh chân chạy ra cửa.

Mắt thấy sắp rời khỏi chỗ quái quỷ này rồi, ai ngờ chân phải truyền đến một trận đau nhức, thân thể vốn chịu tác dụng lực hấp dẫn của trái đất cũng hướng về phía mặt đất mà ôm hôn thắm thiết. Ta khẩn trương dùng hai tay ôm đầu…

[Âm thanh vĩ đại của vật thể đụng vào đất…]

“Đau quá!!” Ta đau đớn kêu to. Cú ngã này, không nhẹ a!! Ta khốn khổ từ mặt sàn ngồi dậy, tự động lướt qua những gương mặt trộm cười của mọi người.

“Í…” Chỉ thấy cánh tay và mu bàn tay bị mặt đất làm trầy xước, lưu lại còn có một đường tơ hồng thẳng tắp, ống tay áo xanh nhạt rất nhanh đã nhiễm lên từng chút từng chút giọt máu.

Y phục này là Ngạn Hạo mới mua cho ta a! Là quà tặng đầu tiên khi ta tới đây a ~

Kệ xác nó, ta muốn nhanh chóng giặt sạch y phục, một mặt nghĩ, một mặt chịu đựng vết thương trên tay cố sức bò lên…

“A –!” Đau đớn từ chân phải truyền đến khiến ta vừa vất vả đứng lên đã lại ngã về đất. Trán ta toát mồ hôi lạnh, vô lực ngã sấp trên đất, giống như một tiểu hài tử bị vứt bỏ.

“Ha ha ha ha ha —“ Tiếng cười của mọi người từ từ ở sau lưng ta vang lên, liền giống như đang xem một thằng hề té ngã.

“Ha ha…” Ta yếu ớt gượng cười hai tiếng, tiếp đó khóe môi cong lên không thay đổi để cho người ta thấy đường cong.

Ta cười, không phải vì ta điên rồi, ta cũng hiểu được chính mình rất nực cười.

Bị người ta cười nhạo thế này, ta vậy mà lại không tức giận…

Chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ thôi a ~

Thực sự rất bất đắc dĩ…

Nếu bọn họ đã muốn nhìn người khác té ngã, vậy thì ta liền làm một kẻ phế nhân, nằm sấp bò ra…

Ta siết tay mình thành quả đấm, chịu đựng thân thể và mặt đất cọ xát đến đau rát, giống như một vị quân nhân cố gắng nằm sấp bò khỏi nơi này…

Không ai đến ngăn cản ta rời đi, tiếng cười nhạo đằng sau cũng không ngừng lại, mà dần dần trở nên vang dội.

Thật lâu sau, người của ta rốt cuộc cũng bò ra khỏi trà lâu, nhưng lại bôi cả người y phục xanh nhạt một lớp bụi dơ.

Hạo sư huynh, sẽ mắng ta chứ? Ta nghĩ trong bụng, nghĩ đến vẻ mặt Ngạn Hạo khi  nhìn thấy ta, là vui vẻ hay bất đắc dĩ hay không gì cả?

Không biết, ta đã sắp bất động rồi, đau đớn khiến cho ý thức của ta trở nên mơ hồ, ta vô phương bò tới nữa, nằm trước cổng trà lâu, cứ như vậy ngất đi…

  1. 13/04/2011 lúc 11:36 chiều

    ah,ngạn hạo ,đây là lúc lấy điểm nha, huynh ở đâu

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: