Chương 15


Đệ thập ngũ chương: Vương phủ (hạ)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

”Hồi công tử, nơi này là Vương phủ…” Tiểu Hân kiêu hãnh hồi đáp. Đáp án này lại khiến cho ta cảm thấy tâm lạnh hết sức luôn…

”Công tử, để thiếp băng bó thương tích cho ngài…” Tiểu Hân vừa nói vừa vươn tay về phía tay của ta.

”Ừm…” Ta giơ tay lên, để nàng băng bó, mà bụng ta vẫn đang nghĩ xem nên trốn khỏi đây thế nào.

Cánh tay đau buốt, khiến suy nghĩ đứt gánh, ”Đau đau đau!”

Chỉ thấy Tiểu Hân vẻ mặt tiếu ý mà nhìn, nói: ”Thực xin lỗi công tử, thấy ngài không lên tiếng, lực đạo không cẩn thận tăng thêm…”

”Không, không sao…” Ta xấu hổ đáp.

”Công tử, ngài đang nghĩ gì?” Tiểu Hân tiếp tục giúp ta băng bó, cũng không quên khách sáo hỏi.

”Không nghĩ…”

”Vậy là tốt rồi, nô tì nói cho ngài biết, muốn rời khỏi Vương phủ không dễ đâu, phải có sự cho phép của Vương gia…” Tiểu Hân mỉm cười nói, rất nhanh đã giúp ta băng bó.

Ta sợ đến khẽ rung, bởi vì suy nghĩ của ta bị đọc được, bộ rõ ràng lắm sao?

”Ai, ai nói ta muốn bỏ đi a!?” Ta vì mình mà nói xạo.

“Công tử không nghĩ tới là chuyện tốt, Vương phủ không phải nơi công tử muốn đến là có thể đến, muốn đi liền rời đi…” Tiểu Hân nâng mắt cá chân của ta lên.

Ta hớp một luồng hơi lạnh, đau quá, ta hiểu Tiểu Hân ám chỉ ta đừng nghĩ tới chuyện trốn khỏi Vương phủ.

Nhưng mà, đâu phải ta muốn tới đây, ta sau khi ngất đi người mới ở nơi này…

Ngạn Hạo ở đâu chứ, ta nhớ hắn quá đi a!

“Đừng!” Đau nhức trên mắt cá chân, chặt đứt tưởng nhớ của ta dành cho Ngạn Hạo. Vị nô tì Tiểu Hân này rốt cuộc là muốn gì chứ?

“Công tử, ngài đang nghĩ đến ai đó?” Tiểu Hân một mặt băng bó thương thế trên mắt cá chân của ta, một mặt hỏi.

“Không ai cả… Đau!” Mặt ta đã sớm vì đau đớn mà méo xẹo.

Tiểu Hân đúng là cố tình mà!

“Công tử không nghĩ đến kẻ nào tự nhiên là chuyện tốt, tránh cho công tử vì vấn vương mà chịu không nổi rời khỏi Vương phủ, đừng trách nô tì không nói cho ngài biết, làm như vậy rất nguy hiểm.”

Trong giọng nói của Tiểu Hân đầy cảnh báo, cho dù là ai thì cũng phải biết nàng đang ám chỉ ta, nếu ta thật sự rời đi, có phát sinh chuyện gì cũng đừng trách nàng chưa nói với ta.

Vị nô tì Tiểu Hân này không đơn giản đâu, Tiêu Nặc a! Giả ngu cũng phải có mức độ, người trước mắt khôn ngoan, thì bản thân mình cũng phải trở nên khôn ngoan!

“Ta muốn gặp Vương gia…” Ta đi thẳng vào vấn đề nói.

Tiểu Hân đầu tiên là ngẩn ra, sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, e thẹn nói: ”Công tử, ngài liền như vậy không kịp đợi sao?”

Tiếp đó Tiểu Hân cúi đầu, giúp ta băng vết thương, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Ta si ngốc cả người, cái gì với cái gì đây? Mặt nàng đỏ vì cái gì a? Ta nói sai cái gì rồi sao?

”Công tử a, nếu ngài muốn gặp Vương gia thì cũng phải chờ cho vết thương ở chân ngài phục hồi đã, bằng không sẽ càng nghiêm trọng đó.” Tiểu Hân nói tiếp đó cài chặt băng vải ở mắt cá chân của ta.

Ta trừng mắt nhìn, khó hiểu ngó Tiểu Hân, theo lời nàng thì trong đó có ý gì a!?

Cái gì mà càng nghiêm trọng?

”Vương gia cũng phân phó nói, cố gắng để vết thương của công tử ngài bình phục, tránh lưu lại mầm bệnh.” Theo sau Tiểu Hân lại ngẩng đầu, cười nói: ”Điều này cũng khó trách, công tử ngài khả ái như vậy…”

”Hả!?” Miệng ta tự động há ra, khả ái!? Ta khả ái!? Mắt nàng có vấn đề á?

Tiểu Hân đứng lên, cầm lấy gương đồng nhỏ dùng để trang điểm, đưa gương đồng cho ta.

”!!!!!” Ta trợn mắt há mồm nhìn bộ dáng trong gương đồng!

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: