Chương 19


Đệ thập cửu chương: Vương gia (3)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Nguyên lai bổn vương nuôi một đám phế vật, nếu y còn không tỉnh lại các ngươi đem cho chó ăn hết đi…” Thanh âm nam nhân tràn ngập băng lãnh không khỏi đột nhiên lộ rõ cảm giác đe dọa.

“Chúng thần biết sai, xin Vương gia khai ân…”

“Xin Vương gia khai ân a…”

Sau đó, rất nhiều nam âm vang lên. Đem ta đang lúc mơ màng ngủ đánh thức…

“Đừng –“ Ta chậm chạp mở mắt, phát hiện ta đang nằm trên chiếc giường xa lạ, y phục bị nước thấm ướt đã sớm được thay ra.

Tiếp đó ta chú ý đến nam nhân đang ngồi trên mép giường của ta, vẻ mặt nghiêm khắc thực đáng sợ. Nam nhân thấy ta tỉnh dậy, xoay đầu hướng về phía ta.

Ta cả kinh, khẩn trương từ trên giường nhảy lên, chân còn chưa xài tới, đã bị một cổ sức lực mạnh mẽ đẩy ngã trên giường.

“Ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm lãnh đạm của nam nhân vang lên.

Ta sợ sệt nhìn nam nhân, tiếp đến cơ thể lại rất không kém hăng hái run lên, tại sao hắn lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ hắn cũng giống ta xuyên qua thời cổ đại rồi sao? Không đúng, người bị đụng là ta, nhưng mà, vì cái gì bộ dáng lại giống nhau như vậy? Vì sao, cả độ lạnh của thanh âm cũng giống như thế.

Nam nhân nhận thấy nỗi sợ của ta, phất tay, đại phu đang quỳ gối trên sàn ngỏ ý “Tuân mệnh, Vương gia”, liền vội vã đứng dậy rời đi.

Sau đó, trong phòng cũng chỉ còn lại ta với hắn…

Hai chúng ta cũng không nói chuyện, gian phòng trở nên yên lặng dị thường.

Trong lòng ta lại đặc biệt khó chịu, bởi vì đại phu kia gọi hắn là Vương gia, nguyên lai chính là hắn mang ta quay lại, vì cái gì?

Ta càng nghĩ càng bất an, cơ thể lại dựa vào mép giường, hy vọng có thể cách xa hắn một chút, không ngờ, rời chưa được năm li đã bị nam nhân mạnh bạo dùng bàn tay thép kéo về.

Đem cả người ta giam vào trong ngực hắn, ta sợ hãi giãy giụa lại càng đổi lấy lực siết chặt hơn, tựa như muốn đem xương ta mà bóp vụn.

“Thả ta ra… ta xin ngài…” Giãy giụa không được ta liền cầu xin, thanh âm lại run rẩy, đem nỗi sợ của ta phơi bày không giấu giếm.

Vương gia thô bạo nâng cằm ta, khiến đôi mắt ta nhìn thẳng vào hắn, con mắt lạnh lẽo của Vương gia liền như ta quen thuộc, lạnh đến đáng sợ.

Không đúng, ánh mắt của Vương gia so với người mà ta biết còn lạnh hơn, rõ ràng là bộ dáng giống nhau, nhưng Vương gia lại càng làm cho ta thêm sợ hãi.

Ta sợ sệt nhìn Vương gia, dưới cái nhìn chăm chú giá lạnh của Vương gia, ta cảm thấy sau lưng một cơn ớn lạnh không rõ ràng.

Thật lâu sau, Vương gia khẽ mở miệng nói: “Ngươi liền như vậy sợ ta sao?”

Ta không tin nhìn Vương gia trước mắt, bởi vì người mà ta biết kia sẽ không hỏi cảm nghĩ của ta.

Vấn đề là, Vương gia hỏi cảm nghĩ của ta a.

Ta không có nghe lầm chứ?

“Trả lời ta, ta không có kiên nhẫn nói lần thứ hai!” Vương gia thanh âm băng lãnh tràn ngập khí phách không thể lơ là.

Vương gia thấy ta chưa trả lời, tay nắm chặt cằm ta tăng cường lực đạo, nắm ta đến đau.

Ta thống khổ cau mày, từ trong mắt Vương gia, ta nhìn thấy gương mặt ta rất tái.

“Trả lời ta!” Trong giọng nói của Vương gia có vẻ giận dữ.

Ta liếc nhìn Vương gia, sau đó khó khăn gật đầu. Không ngờ, cằm của ta chẳng những không được buông ra, còn bị hắn nắm càng đau hơn.

“Đừng!” Mặt của ta vì đau đớn mà vặn vẹo.

“Vì cái gì lại sợ ta?” Vương gia áp chế cơn giận hỏi.

Cái gì với cái gì chứ, cổ đại với hiện đại cũng giống hệt nhau, cũng đều bất chấp lý lẽ cả!

  1. 13/04/2011 lúc 11:56 chiều

    ah, một tên bá đạo

  2. phong nguyên
    22/02/2010 lúc 5:27 chiều

    oài!
    tốc độ dịch của bạn thật là tốc độ
    *chấm chấm nước mắt* ai cũng như bạn có phải tốt không?
    tớ k thích em thụ trong này lắm, ờ ờ, hơi bị ẻo (thông cảm một phần vì nữ -> nam)
    bộ này tớ đếm có tận 3 anh công chính, 2 anh râu ria, cũng hay phết 😀
    thích nhất 2 anh em nhà họ Diệp :”>
    hic, lúc anh Khiêm chết tớ khóc như mưa a, hú hú, thương anh quá (chưa kịp ăn :)) đã ngủm)
    bạn có ý định dịch 100 câu hỏi & đáp không. Tớ mong chờ lắm :”> (để mình dịch chắc bê nguyên bản QT vào quá ^^)

    • 22/02/2010 lúc 6:10 chiều

      100 câu chắc chắn là phải dịch rồi, cái đó vui mà ^^, nhưng phải tới chương một trăm mấy lận @_@, bạn đợi lâu à.

      Thiệt tình là mình cũng thương anh Khiêm nhất luôn, ảnh die sớm, thiệt là đáng thương TT^TT, cũng chưa kịp ăn gì hết, mới sàm sỡ thôi mà đã…

      Ài… mà không được spoil nha, mất hay rồi xao XXDDDD

  3. babywind
    22/02/2010 lúc 5:53 sáng

    Tiểu Nặc Nhi vẫn còn bị ám ảnh nặng nha, làm vậy thì Vương gia ca ca tức lém, thế nào cũng bị trừng phạt cho coi. Ngạn Hạo ca ca thì vô cùng dịu dàng ôn nhu còn Vương gia ca ca thì mang đến sự đe dọa và sợ hãi. Hai lão công mỗi người một vẻ, đều rất có triển vọng à nha. Nghe đồn bộ này công nhìu lắm, không biết chừng nào mới xuất hiện hết đây ^_^ Thank bạn Xuân Miên đã dịch bộ truyện này, coi thú vị lém ^_^ Chúc bạn một ngày lành ^^!

    • 22/02/2010 lúc 6:58 sáng

      Bộ này là nhất thụ tam công, tuy là 3 anh công chính, nhưng còn thêm một hai anh công phụ nữa XD, có điều, 2 anh đầu cứ hết đánh lại đạp em thụ, làm em hổng thèm tin 2 anh thực lòng yêu em, tới gần cuối truyện mới chịu nguyện yêu mấy anh ^^.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: