Chương 2


Đệ nhị chương: Kim thiên ngã phạm thái tuế

(Hôm nay ta gặp thái tuế)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta ở trong toa-lét nữ, đương nhiên là không khóc rồi. Chẳng qua là gột rửa khuôn mặt, đỡ phải làm cho Tiểu Tình biết ta khóc, truy tới cùng, lúng túng lắm a!

Cửa toa-lét bị mở bung, có người tiến vào!! Hỏng bét, người nọ mà nhìn thấy ta chắc chắn sẽ cho ta bị thần kinh, chỗ không có nước mà tới rửa mặt…

“Nặc…”, thanh âm của đàn ông? Chờ một chút, đây không phải toa-lét nữ sao? Chẳng lẽ ta vào sai chỗ? Ta ngẩng đầu lên, xoay người. Gã đàn ông làm ta cảm thấy vô cùng chán ghét vậy mà lại đứng ở trước mắt ta…

“A, là bạn trai của Tiểu Tình a? Nơi này là toa-lét nữ đúng không?”, ta không chút tình cảm nói, liền tức thời rời đi, nhìn thấy ngươi làm cho ta buôn nôn!!

“Nặc, anh rốt cuộc cũng tìm được em rồi…”, hắn điềm đạm nói xong, không ngừng đến gần ta. Từ từ ở đằng kia nói là đủ rồi, đừng có như vậy tiếp cận a! Ngươi gần thì ta đây buộc lòng phải lùi lùi lùi…

Không còn đường lui nữa, ta bị buộc đến góc tường rồi, trời ạ! Ta hung hăn trừng hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, ta tin chắc hắn đã sớm chết ngắc rồi!

“Nặc, em có biết anh tìm em cực khổ ra sao không? Chúng ta làm lại từ đầu được không?”, Lãnh Tà ở bên tai ta nói, thanh âm hắn rất dễ nghe. Chính là đối với ta mà nói lại rất mắc ói!!

“Cút ngay!!”, ta rống lên, ta có thể nghe được thanh âm của mình đang run rẩy. Đúng, gã đàn ông này ta hận hắn, cũng sợ hắn. Bị hắn hại đến sợ hãi!!

“Nặc, tha thứ cho anh, để chúng ta bắt đầu lại đi…”, Lãnh Tà ôn tồn nói. Mặt cũng kề sát vào ta.

“Cút ngay a!!”, ta muốn đem hắn đẩy ra, cũng không dám, ta đối với đàn ông có sự sợ hãi, không dám đụng vào.

Cửa toa-lét lại lần nữa bật mở, hỏng bét, nhất định sẽ hù chết nữ nhân kia. Nàng nhất định sẽ cảm thấy mình vào sai chốn rồi, ha ha…

“Các người…”

Chờ chút!! Thanh âm này phải… Lưu Tình!! Ta hướng về phía cửa, Lưu Tình kia khuôn mặt phớt hồng cũng trở nên trắng bệch như thế. Trái tim ta thật đau nhức!

“Tiểu Nặc! Tà! Các người đây là làm cái gì?”, Lưu Tình phẫn nộ quát, nước mắt như vòng hạt châu bị đứt từ con mắt Lưu Tình chảy ra. Nàng nhất định là hiểu lầm ta với gã đàn ông này rồi!!

“Tiểu Tình!! Cô hiểu lầm rồi!! Tôi và hắn không có a!!”, ta lớn tiếng nói. Tiểu Tình, ta thật là oan uổng a, là hắn tới gần mà…

“Tiểu Nặc, tôi cái gì cũng nghe được rồi! Cô không cần phải giảo biện!!”, nói xong Lưu Tình liền xoay người chạy mất.

“Tiểu Tình!! Cô hiểu lầm rồi!!”, ta thật là oan uổng a! Vì cái gì cô không tin ta? Đều là lỗi của gã đàn ông này, đều tại hắn!!

Lưu Tình chạy, nhưng hắn còn ở nơi này, đáng hận! Đáng hận tới cực điểm!!

“Chát-”, ta một cái tát hung hăng ở trên mặt của hắn mà chào hỏi. Tay ta đau quá a, muốn bỏ nghề cũng được luôn. Nhưng mà hiện lại Lưu Tình quan trọng hơn, quên đi, ta đá Lãnh Tà ra liền hướng phía Lưu Tình đuổi theo.

Ta lao ra toa-lét, phát hiện Lưu Tình đã không thấy đâu nữa. Hỏi người phục vụ Lưu Tình đã đi hướng nào, người phục vụ cho ta biết là ra cửa rẽ phải.

“Cảm ơn!”, sau khi lễ độ cảm tạ, ta khẩn trương rời khỏi nhà hàng, vừa ra khỏi cửa ta liền rẽ trái. Ôi chao? Không đúng, là rẽ phải…

Ta vừa rẽ phải liền thấy Lưu Tình, Lưu Tình nhìn thấy ta thì chạy mất. Lòng ta thoáng co thắt, nguyên lai nàng hy vọng gã đàn ông thối tha đó chạy ra đuổi theo nàng a?

Cũng đúng, ta đuổi theo để làm chi? Bỏ đi, lấy thân phận bạn bè, bị hiểu làm cũng nên giải thích a! Ta chạy theo hướng Lưu Tình. Ngay khi ta sắp đuổi kịp Lưu Tình rồi, một chiếc xe tốc độ cực nhanh hướng Lưu Tình lao tới, mà nàng lại không biết, vẫn không ngừng chạy.

“Tiểu Tình! Đừng!!”, mắt thấy xe sắp đụng vào nàng, ta nhảy tới liền đẩy nàng ra. Cảm giác mình bị cái gì đó hung hăng đụng phải, tiếng xương cốt gãy trong cơ thể ta cũng nghe được. Trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy.

Nghĩ rằng, đại khái sẽ chết đi…

Như thế này cũng tốt…

Đã chết thì cái gì phiền não cũng không còn…

Còn sống, thực khổ cực…

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 6:55 chiều

    Ô ô sao chương ngắn zữ zậy ta !!!
    Nhưng mà ta thấy thích bộ này òi !!!
    Thanks nàng đã dịch

  2. joniclark
    05/02/2010 lúc 12:04 chiều

    Hức hức, Tiểu Nặc thật là đáng thương mừ, nương nương hận tên Tà kia, còn cô bạn của Tiểu Nặc nữa, đúng là dại trai mừ, huhuhuhu, ghét cô bạn đóa luôn, ghét ghét tàn canh, huhuhu, Tiểu Nặc ơi, huhuhu. Số của cô sao mà ngắn ngủi thế, huhuhu, mần típ chương 3 đi mừ, huhuhuhu.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời joniclark Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: