Chương 20


Đệ nhị thập chương: Vương gia (4)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Nói mau!” Tay Vương gia bắt cằm của ta, lại lần nữa tăng cường lực đạo.

“Chính là sợ!” Ta vì đau đớn mà bắt đầu tùy tiện đẩy tay hắn, cảm giác cẳm được buông lỏng, ta vội vã lùi về mép giường bên kia.

Đột nhiên thấy bụng khó chịu khác thường, đập vào thành giường phun ra, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa đều bị ói hết. Không biết nôn bao lâu, ta cảm thấy toàn thân vô lực tiếp theo ngã xuống giường.

“Người đâu!” Vương gia hô.

Sau đó, cửa mở, “Vương gia có gì phân phó?” Thanh âm nữ nhân có chút lạnh lẽo quanh quẩn trong phòng, thanh âm này?

Ta bất thình lình bật dậy, liền chứng kiến Tiểu Hân quỳ gối trên sàn!

“Tiểu Hân, sao nàng lại ở chỗ này!?” Ta kinh ngạc hỏi.

Tiểu Hân nhìn thấy ta vẻ mặt cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếp đó nàng lại khôi phục biểu tình nghiêm túc như khi vừa vào cửa.

“Dọn dẹp sạch sẽ…” Vương gia chỉ vào đống ghê tởm bị ta nôn ra.

“Tuân mệnh, Vương gia!” Tiểu Hân từ bên hông lấy ra một mảnh bố trắng liền đi về phía đống ghê tởm đó.

Ta nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia chán ghét, ta cũng không nhẫn tâm, thuận tiện nói: “Tiểu Hân, để cho ta làm…”

Vừa chạm tới tay Tiểu Hân, lại bị một bàn tay khác bắt lấy, vừa nhìn, chính là Vương gia bắt tay của ta.

Vương gia lạnh lùng nhìn Tiểu Hân, Tiểu Hân liền sợ hãi quỳ trên mặt đất: “Nô tì biết tội, xin Vương gia bớt giận!”

“Còn có lần sau, bổn vương sẽ bắt ngươi nuốt vào!” Vương gia lạnh lùng nói.

Ta tức giận, liền mở miệng mắng: “Tiểu Hân không làm sai bất cứ chuyện gì! Tại sao phải trách cứ nàng?”

Không ngờ, Vương gia nhìn về phía ta, trong mắt lộ ra một cơn giận không hề che giấu. Nguy rồi, tật xấu bênh vực người tốt thái quá của ta lại mang tới phiền toái cho ta rồi!

Chỉ thấy nắm tay Vương gia với tới ta, ta sợ hãi né tránh, lòng dũng cảm vừa rồi đã từ trong người ta biến mất tiêu. Thay vào đó là sự hoảng sợ….

“Lại đây!” Vương gia không giận dữ nhìn ta. Ta biết ngươi không vui, cũng rất muốn qua a! Nhưng không cách nào đâu a!

Ai bảo bộ dáng ngươi giống hắn cơ chứ! Ta sợ a!

Khi ta đang lạc vào cõi thần tiên, ta cảm giác được thắt lưng căng thẳng, cơ thể nhẹ hẫng, rồi sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Ta cứ như vậy bị Vương gia xách ở bên hông rời khỏi phòng. Mẹ ta ơi ~

Đột nhiên Vương gia một cước đá văng cửa phòng nào đó, không đợi ta minh mẫn, ta đã bị Vương gia đặt trên chăn bông mềm mại.

Ta còn chưa kịp thích ứng, đã cảm giác được thân thể mình bị người ta đè nặng. Bất thình lình cả kinh, Vương gia vậy mà đè trên người ta, ký ức thê lương lại lần nữa hiện lên trong đầu.

Cơ thể ta lại một lần run rẩy kịch liệt, tựa như lá cây bị gió mạnh thổi bạt, ta tuyệt vọng nhìn hắn: “Vương gia… buông… buông tha ta…”

“Buông tha ngươi?” Khi Vương gia nói, cố ý kéo dài âm, “Ta vì sao phải buông tha ngươi?”

Ta lại lần nữa cảm giác được ta đang kẹt trong địa ngục tối tăm vô tận, trước mắt ta chính là Diêm Vương đang nắm giữ mệnh của ta a!

Nước mắt tuyệt vọng vô thanh vô tức từ đôi mắt ta chảy ta, Vương giá cùi đầu hôn lên khóe mắt ta, hơi thở ấm áp khiến ta có ảo giác bị thiêu đốt.

Vương gia từ khóe mắt ta hôn đến cần cổ ta, ta cứng người, mặc hắn đối với ta như vậy. Chỉ là ta không sao lý giải được, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy?

“Làm nam sủng của ta đi…” Vương gia bá đạo yêu cầu, ngẩng đầu nhìn ta. Ta vô lực quay đầu, bởi vì ánh mắt của hắn nói cho ta biết, ta không thể cự tuyệt.

“Thế nào?” Vương gia thúc ép.

“Không được!” Ta dùng hết tất cả dũng khí có được, thét lớn.

Cơ thể Vương gia rõ ràng ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ đến ta sẽ cự tuyệt hắn, sau đó nghe được tiếng cười sằng sặc của hắn: “Ha ha ha…”

Nguy rồi nguy rồi, Vương gia đã giận điên lên rồi! Ta tiêu đời, ta xong rồi! Hy vọng quái gì cũng không còn nữa.

“Tốt lắm, vậy trù sư(*) của ta, thế nào?” Vương gia ngừng cười, nhìn ta.

Ta trợn mắt há mồm nhìn Vương gia, lỗ tai ta không có vấn đề mà phải không?

“Thế nào? Ngươi tham gia trận đấu ở trà lâu không phải vì muốn làm trù sư của ta sao?”

Trận đấu ở trà lâu? A! Ta cuối cùng đã nhớ ra! Ta bị nhân sĩ bất minh lôi vào, tiếp đó lại bị vật thể bất minh tổn thương chân phải, tiếp đó cứ bất minh như vậy tới Vương phủ!

Mà ta tới đây đều là tại hắn! Vương gia đang đè trên người ta, không biết không nên tức giận, ta lại hung hăng trừng hắn nói: “Cũng không phải! Ta muốn về nhà!”

Chỉ thấy Vương gia trong mắt hiện lên một tia ý vị kềm nén, tuy cười, tiếu ý lại không hiện trong mắt.

“Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi muốn làm nam sủng hay trù sư của ta?” Ngữ khí của Vương gia rõ ràng trở nên khắc nghiệt.

Ta bỗng nhiên phát hiện, Vương gia đối với bất luận kẻ nào cũng tự xưng bổn vương, đã lâu như vậy, giờ ta lại là lần đầu tiên nghe hắn xưng bổn vương với ta.

Tại sao?

Vương gia không để cho ta suy nghĩ, hung hăng cắn vào trên cổ ta, ta sợ hãi giãy giụa, nói: “Vương gia! Ta còn chưa trả lời!!”

“Trả lời!” Vương gia nói, nhưng không chịu ngừng động tác của mình.

“Trù sư! Ta muốn làm trù sư của Vương gia!” Ta nhắm mắt lại, sợ hãi hô.

“Mở mắt ra!” Ngữ khí lạnh băng của Vương gia trở nên có chút ôn nhu, mệnh lệnh trong giọng nói cũng là không thể cự tuyệt.

Ta từ từ mở to mắt, nhìn thấy trước mắt ta là Vương gia khiến cho ta sợ hãi vô cùng, nhất là bộ dáng của hắn, với người đó lại giống nhau như đúc.

Đây mới là điểm khiến cho ta cảm thấy khó chịu nhất!

“Ngươi tên gì?” Vương gia hỏi.

Ta lưỡng lự một hồi, thấy trên mặt Vương gia biểu lộ vẻ không vui lắm, ta vội vã nói: “Tiêu Nặc! Ta tên là Tiêu Nặc, Tiêu của tiêu ban(2), Nặc của nặc ngôn(3)! Oa a! Tránh ra!”

Vương gia bất thình lình ôm ta, đầu tựa vào cạnh vai ta, hơi thở phả ra phủ trên cổ ta, mặt ta nóng lên. Ta bắt đầu bất an vặn vẹo thân mình.

“Yên tâm, ta bây giờ sẽ không đối xử với ngươi như thế…” Thanh âm của hắn rất lạnh, nhưng hơi thở trầm ổn của hắn lại khiến ta cảm thấy an tâm dị thường.

“Ừm…” Ta lên tiếng. Tiếp đó đột nhiên cả kinh!

Cái gì mà an tâm? Tuyệt đối không có khả năng! Chỉ cần chỗ nào có hắn thì ta đều cảm thấy sợ hãi, mà bộ dáng của Vương gia với hắn, ta phải cảm thấy sợ hãi chứ không phải là an tâm!!

Ta ném bay cảm giác khiến cho ta phiền lòng kia, đã nhận lấy một bài học, tuyệt đối sẽ không thể lại đi vào vết xe đổ của mình.

Loại đau đớn khó thể chịu đựng này, một lần là đủ rồi, tâm không thể lại tan nát nữa.

Bằng không, ta sẽ chịu không nổi…

Ta nhắm hai mắt của mình lại, ước ao có thể thoát khỏi ký ức bi thảm đó.

===

(1) Trù sư: đầu bếp

(2) Tiêu bang: nước lớn

(3) Nặc ngôn: lời hứa

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 8:57 chiều

    Hay quá ^^

  2. 22/02/2010 lúc 8:43 sáng

    chi 2 chu thui “kham phuc”
    >.<
    tai may' ban kia comment hit' rui`
    h` cha? con` j` de? to' noi nua~ T~T

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: