Chương 21


Đệ nhị thập nhất chương: Trù sư!? (1)

(Đầu bếp)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ở vương phủ làm trù sư cũng đã nhiều ngày rồi, vốn là chuyện vui, bởi vì ta rất thích điểm tâm kiểu Trung Quốc, nhưng mà vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, ta là trù sư hay là gì đây a!?

Ta vào thư phòng của Vương gia, miệng chặc chặc, không vui đặt điểm tâm trên bàn học của Vương gia, nói: “Vương gia, tiểu nhân lui đây.”

Vừa định rời đi, đã bị Vương gia gọi lại: “Ta có nói ngươi được phép ly khai sao?”

“Chưa…” Nhưng ta muốn ly khai a! Bực mình…

“Tiếp đó?” Vương gia đóng quyển sách lại, đặt sách trên bàn học, đưa tay xoa bóp giữa hai đầu lông mày hắn.

Ta nhìn hắn bộ dáng mệt mỏi như vậy, tâm thậm chí có chút xíu lo lắng. Ta nâng bình trà, vốn định rót cho hắn chén trà, để hắn thư giãn một chút, không ngờ trà trong ấm đã nguội ngắc cả rồi.

Cái gì với cái gì chứ a!? Chẳng lẽ không ai biết, trà nguội lạnh uống vô không tốt sao? Thiệt tình!

Ta đặt ấm trà xuống định rời đi, cánh tay lại bị Vương gia bắt lấy. Vương gia không vui nói: “Ngươi lại muốn ly khai?”

“Không có!” Không để ta nói hết, Vương gia đã kéo ta vào trong ngực hắn, ép ta ngồi trên đùi hắn. Ta khẩn trương nói: “Buông ra!”

Bất chấp ta có vùng vẫy ra sao, Vương gia cũng vẫn đem ta ôm đến gắt gao. Cho đến khi ta không còn sức vùng vẫy nữa, Vương gia vẫn không chịu buông tay. Bởi vậy, ta mới hoài nghi ta là trù sư hay là cái gì đây…

Ta cảm thấy bất đắc dĩ cực độ, buộc lòng phải van vỉ nói: “Vương gia… xin thả ta ra…”

“Không thể…” Vương gia quả quyết trả lời ta. Cái gì với cái gì đây a!?

Vương gia bất thình lình cắn mút cần cổ ta, ta đẩy hắn, nhưng đổi lấy cổ một lần lại một lần đau. Mẹ ta ơi! Vết thương cũ còn chưa lành, vết mới đã tới rồi.

Vương gia dừng lại, vẻ mặt cân nhắc nhìn ta, khôi hài nói: “Ta đang để Nặc Nhi mở mang kiến thức của ta mà không cần dùng lời lẽ…”

Ta nhìn nụ cười của hắn, lại nhìn đến mê mẩn. Khi ta đang tỉnh táo lại, khuôn mặt của Vương gia đã gần trong gang tấc, trong mắt đúng là say mê, hơi thở phả ra trên mặt ta.

Mặt ta nóng lên, muốn cúi đầu tránh ánh mắt của Vương gia, không ngờ tay hắn đặt ở dưới cằm ta, ép ta ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn.

Vương gia khóe miệng cong lên một đường mỹ lệ, lại cười nói: “Sao phải đỏ mặt? Thích ta rồi à?”

“Không có khả năng!” Ta cấp tốc khẳng định hồi đáp.

“A? Phải không?” Trong mắt Vương gia hiện lên cảm xúc không vui.

Ta biết ngươi không vui rồi, vấn đề là, ta sẽ không  không muốn  không cần thích ngươi. Lại càng không muốn yêu ngươi!

Ta không muốn khiến cho mình phải chịu thương tổn lần thứ hai, còn bị một người có hình dáng giống nhau tổn thương. Bất luận là năm 2009 hay là hiện tại…

“Ngươi đang nghĩ gì?” Vương gia trong giọng nói có một tia không đẹp lòng.

Ta nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói: “Nghĩ, Vương gia ngài khi nào chịu buông ta ra…”

“Buông ngươi ra, ngươi sẽ ly khai, đúng không?” Vương gia khuôn mặt biểu cảm kề sát vào nhìn ta.

Ta bó tay a! Ai nói ta muốn bỏ đi a? Có bỏ đi thì chính là bỏ vương phủ mà đi, chứ không phải trong thư phòng này. Ta mệt mỏi nói: “Không…”

“Vậy Nặc Nhi vừa rồi muốn đi đâu?” Vương gia đem chứng cứ ta muốn bỏ chạy ra.

Ta tách đầu, lại bị bàn tay của Vương gia đặt ở quai hàm kéo lại. Vương gia dùng ngữ điệu ra lệnh bảo: “Nói…”

Đành chịu, thật cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, ta thấy hắn vẻ mặt biểu tình mệt mỏi, muốn châm trà cho hắn, ai dè trà trong ấm nguội lạnh rồi. Cho nên mới định đi ra, xuống bếp đun cho hắn một bình trà nóng sao?

Bởi vậy mới nói, ta thà bị giết, ta cũng không muốn nói ra khỏi miệng. Bảo hắn ta quan tâm hắn á? Còn lâu!

Nhưng mà… ta dường như thật sự… Không đúng! Ta chỉ làm bổn phận của một hạ nhân tốt thôi, hơn nữa, ta hình như là trù sư…

Trù sư và hạ nhân, ở thời cổ đại, hẳn là không khác gì nhau… đúng không?

Vương gia thấy ta không nói gì, cũng không vội, hắm chậm rãi nâng bình trà châm trà, cầm lấy chén trà định uống. Tâm ta quýnh lên…

“Chờ chút! Trà nguội lạnh rồi!” Chuyện không muốn nói lại cứ như vậy mà thốt ra. Thật hy vọng hắn không biết ta định giúp hắn đun bình trà nóng…

Chỉ thấy Vương gia vẻ mặt ám muội nhìn ta, nói: “Nặc Nhi muốn đun bình trà nóng cho ta?”

Ta lắc đầu chối: “Không có…”

Vương gia lúc này không hề không vui, trái lại cười càng ám muội, úp mở nói: “Có một cách không cần phải đun lại bình trà, cho dù trà có nguội lạnh, cũng có thể thay đổi nhiệt độ của trà, để ta dạy cho ngươi…”

“Thật không?” Ta vẻ mặt không tin nhìn Vương gia. Cổ đại mà có cách thức thần kỳ vậy sao?

Vương gia gật đầu, ta vội hỏi: “Cách gì?”

Chỉ thấy Vương gia một hơi uống cạn trà trong chén, rất nhanh áp lên miệng của ta, đem trà từ trong miệng hắn truyền vào miệng ta. Ta bị ép uống thứ trà đó xuống, té ra cách thức mà hắn nói chính là như vậy!

Vương bát đản! Ta bị lừa!

Một ngụm trà trong miệng, nước trà nuốt không trôi từ khóe miệng ta chảy tràn. Vương gia cũng không chịu buông, còn đưa đầu lưỡi len vào khoang miệng ta, gắt gao bắt lấy ta đang không ngừng lẩn tránh đầu lưỡi hắn.

“Ưm –“ Ta khó chịu kêu rên, lưỡi bị lưỡi của hắn thiết tha quấy rầy.

Ta bị hắn hôn đến khó thở, trước mắt một hồi đen một hồi trắng, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng ta chảy ra. Cho đến khi sắp chịu không nổi nữa, Vương gia mới hảo tâm buông tha, khi rời đi, còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.

  1. rei sakurai
    23/02/2010 lúc 9:23 sáng

    *ta là một trù sư hay là cái đây a!?*
    hình như chỗ này có lỗi phải không ?
    tớ đọc không hiểu, tới giữa chuyện mới ngộ ra vấn đề….

    • 23/02/2010 lúc 1:03 chiều

      Éc, mình type sai, đã sửa lại rồi, cám ơn nha 😀

  2. 23/02/2010 lúc 7:16 sáng

    trời ơi!!!!
    ……thiệt là mùi mẫn a~
    Tiểu Nặc VS Vương gia h` đã thía
    hok bít anh Hạo khi nào mới nhen chân vào nhỉ
    tớ mún bít rõ về Ngạo ca quá đê, huynh này là thân phận mập mờ nhất đóa

  3. hot
    23/02/2010 lúc 3:10 sáng

    Trời, màn hôn này đắm đuối quá +_+

  4. lana
    22/02/2010 lúc 9:49 chiều

    Ay da, sao ma mat ve sinh qua a? XD

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: