Chương 22


Đệ nhị thập nhị chương: Trù sư!? (2)

(Đầu bếp)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Rất tuyệt đúng không?” Vương gia ngạo nghễ nói.

“Ư?” Ta không nghe được Vương gia nói cái gì, chỉ nhìn thấy Vương gia có rất nhiều đầu. Đầu của ta, choáng quá…

Cảm giác được vật thể ướt át lại mềm dẻo quanh quẩn ở khóe miệng của ta, rồi sau đó chậm rãi trượt đến cổ ta. Cảm giác ngứa ngáy, khiến cho ta toàn thân tê tê dại dại…

“Ưm –“ Ta phát ra âm thanh khoan khoái.

Vật thể ướt át lại mềm dẻo kia dường như được cổ vũ, động tác càng lúc càng nhanh. Cổ còn truyền đến từng trận từng trận nhoi nhói, lại làm cho ta thấy rất dễ chịu. Trước ngực chợt lạnh, ta bất thình lình cả kinh!

Nguyên lai vật thể ướt át lại mềm dẻo kia là lưỡi của Vương gia, mà hiện tại Vương gia lại đang cởi y phục trước ngực ta! Mẹ ta ơi ~

Ta khẩn trương bắt lấy hai tay của Vương gia, để hắn khỏi táo tợn hơn: “Vương gia đủ rồi!”

“Tốt lắm…” Vương gia rất dễ dàng đem tay hắn từ trong bàn tay nắm chặt của ta rút ra. Trêu tức mà cười: “Nhớ rõ cách ta dạy ngươi chưa?”

Ta khuôn mặt nóng lên, lại hung tợn trừng Vương gia. Ta biết hắn đang nói cái gì, hắn muốn ta cho hắn uống trà như vậy. Bảo hắn đợi đến kiếp sau đi, ta cũng sẽ không làm cho hắn đâu!

“Giận?” Vương gia dùng đầu mũi của hắn cọ lên đầu mũi ta, trong ánh mắt đúng là say mê!

Ta lại lần nữa ngây người. Ta không rõ, vì cái gì hắn lại nhìn ta như thế?

Cho đến khi ta cảm giác được môi của ta bị vuốt, ta mới hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn nam nhân: “Làm sao vậy?”

Nam nhân tạm dừng một chốc, lại mạnh mẽ bắt lấy bả vai của ta, không vui hỏi: “Ngươi vừa nhìn ai?”

Ta nhíu mày, nói: “Chẳng phải ngài a!”

Tiếp đó nam nhân lạnh lùng nói: “Vậy là tốt rồi…”

Ta cả kinh! Nam nhân trước mắt ta chính là Vương gia! Không phải… kẻ đó…

Ta vậy mà lại đem Vương gia nhìn thành kẻ đó! Ta thật là vương bát đản!!

“Nặc Nhi! Ngươi sao lại khóc rồi…” Vương gia hôn lên nước mắt ta, đem nước mắt ta nuốt vào.

“Buông!” Ta muốn đẩy hắn ra. Không phải bởi chán ghét hắn đối với ta như vậy, mà là vì không ghét nên mới đẩy hắn ra a!

Vương gia rất tốt với ta, ta lại đem Vương gia nhìn thành kẻ đó. Ngạn Hạo rất tốt với ta, ta lại đương nhiên tiếp nhận. Ta như vậy, khiến ta cảm thấy hết sức chán ghét!

Vương gia chẳng những không thả ta, mà còn tăng mạnh lực đạo, đem ta giam giữ trong lồng ngực hắn. Bá đạo nói: “Ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra!”

Ta nhìn Vương gia trước mặt, trong ngực nao nao, tiếp đó lại có cảm giác ấm áp tràn đầy thỏa mãn trong tim mình.

“Tại sao?” Ta tò mò hỏi hắn.

“Không vì sao cả, chỉ là không cho ngươi ly khai.” Vương gia quả quyết trả lời ta.

Ta nhìn vẻ mặt biểu cảm khẳng định của Vương gia, ta đã thấy trong lòng rất vui vẻ, lại cười nói: “Ta có chân, muốn đi liền đi…”

“Nếu ngươi dám, bổn vương nhất định sẽ tìm ra ngươi, sau đó chặt đứt chân của ngươi!” Vương gia không chút che giấu cơn giận của mình.

“A… Ngài tìm, ta không trốn sao?” Ta hạ giọng nói thầm. Bị hắn tìm được còn có thể bị gãy chân, ta đây rõ ràng sẽ trốn thật kỹ.

“Bằng không, bổn vương hiện tại chặt đứt chân ngươi?” Vương gia âm hiểm nói.

Ta giật mình nhìn Vương gia, không thể nào? Hắn cũng không kém kịch liệt sao, rất nhanh đã nghĩ đến phương pháp tốt như vậy? Nhưng mà ta không muốn hắn chặt đứt chân của ta đâu.

“Có thể nói không không?” Ta nhỏ tiếng hỏi, đỡ phải đắc tội với vị Vương gia đang tức giận này.

“Có thể, chỉ cần ngươi đứng ở bên cạnh ta, vậy thì chân của ngươi sẽ không bị chặt đứt…” Vương gia ngang ngược nói.

Ta nôn nao, bởi vì, ta cũng không phải là ghét Vương gia, cho dù bộ dạng cùng băng lãnh của hắn và kẻ đó giống nhau. Trái lại ta có chút yêu thích tính thẳng thắn, bộc trực thành khẩn của Vương gia. Mặc dù, tính khí Vương gia đặc biệt nóng nảy…

“Chần chừ, vẫn còn muốn ly khai?” Vương gia hỏi.

Ta nhìn Vương gia, tiếp đó nói: “Nếu Vương gia để cho ta rời đi, ta sẽ tự nhiên mà rời đi. Nếu Vương gia không cho ta rời đi, ta cũng vô phương rời đi a!”

Ta đáp rõ ràng mạch lạc, Vương gia lại vẻ mặt không vui nhìn ta. Cái gì với cái gì chứ! Ta thấy ta đáp hay lắm a!

“Nặc Nhi, ngươi tốt nhất nên bỏ ý nghĩ ly khai đi.” Vương gia lạnh lùng nói.

“Tại sao?” Ta khó hiểu hỏi.

“Bởi vì, ta không có khả năng sẽ cho ngươi ly khai.” Vương gia không do dự nói.

Nghe được Vương gia nói như vậy, ta cũng không trả lời. Bởi vì nam nhân lợi hại nhất là cái gì nào? Chính là lời đường mật và hứa hẹn!

Ha ha, thật nực cười. Cái gì gọi là không có khả năng? Chính là đối với ngươi khi còn hứng thú, đúng không có khả năng. Sau này đối với ngươi đã chán ghét, chắc chắn sẽ có khả năng.

Vương gia thấy ta cười mà không nói, hỏi: “Không tin?”

“Không biết…” Kỳ thực, ta cũng không biết ta tin hay không tin. Ta rất muốn tin tưởng Vương gia sẽ không nói dối, nhưng cùng lúc, ta lại sợ bị lừa gạt.

Vương gia cơ hồ hiểu ta đang lo lắng cái gì, nói: “Yên tâm, ta sẽ không nói dối Nặc Nhi…”

Vương gia những lời này tuy rất giả tạo, nhưng ta cảm thấy hài lòng vô cùng. Ta lại nghĩ một đằng nói một nẻo: “Vậy thì, Vương gia cũng yên tâm, những lời này của ngài, ta sẽ không tin…”

“Ngươi dám?” Vương gia cân nhắc hỏi.

“Ta đương nhiên dám!” Ta không chút do dự trả lời sau đó tiếp tục nói: “Câu nói kia, ta sẽ thay Vương gia nhớ kỹ, nếu Vương gia gạt ta, ta sẽ hận ngài suốt đời…”

Vương gia lắc đầu, bảo: “Đây là không có khả năng, bất quá, ta không biết Nặc Nhi có hay không lừa gạt ta…”

“Nếu, ta nói ta có?” Ta hiểu Vương gia đang thăm dò ta, nhưng, ta dám nói, ta sẽ lừa gạt hắn.

Ta là người, không phải thần, nói dối là lá chắn tốt nhất của ta, là một phương pháp có thể bảo vệ mình giảm bớt tổn thương.

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: