Chương 23


Đệ nhị thập tam chương: Trù sư!? (3)

(Đầu bếp)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Chỉ thấy đôi mày đẹp của Vương gia gắt cùng một chỗ, không vui nói: “Ta thực rất muốn lập tức đem lưỡi của ngươi cắt đi. Vậy thì, Nặc Nhi sẽ vô phương lừa dối ta…”

Vương gia vừa nói vừa dùng đầu ngón tay miết nhẹ trên môi ta, ta cũng bị những lời này của Vương gia dọa tới rồi.

Rõ ràng là chuyện phiền toái nào, cũng đều có cách giải quyết hết a!

“Có điều, chỉ là nói vậy thôi. Sẽ không nghe được thanh âm của ngươi…” Vương gia tiếc nuối nói.

Ta có chút không tin nhìn Vương gia trước mắt, hỏi: “Tại sao? Thanh âm của ta rất quan trọng sao?”

Vương gia nhìn ta, tiếp đó bí hiểm cười nói: “Rất trọng yếu a…”

“Sao lại trọng yếu?” Ta vội vàng hỏi.

Vương gia liếc ta một cái, sau đó như có điều suy nghĩ mà nói: “Hay thôi đi…”

“Nói mau!” Ta khẩn trương muốn biết đáp án, lại rất tự nhiên mà nắm lấy y phục trước ngực Vương gia.

Vương gia rõ ràng đã bị động tác nho nhỏ của ta chọc cho vui vẻ, hắn rất nhanh hôn lên môi của ta một cái. Sau đó nói: “Sẽ không nghe được thanh âm ngươi gọi ở trên giường…”

Ư một tiếng, mặt của ta đỏ rực! Cái gì mà là thanh âm ở trên giường a!!

Đúng là vương bát đản! Mới cho rằng hắn là người tốt, không ngờ hắn thô tục như thế! Trong não toàn là chuyện này!

Ta tức giận muốn rời khỏi cái ôm của Vương gia, lại bị Vương gia ôm đến gắt gao, đành chịu ít nhất ta cũng van vỉ nói: “Vương gia! Xin thả ta!”

Vương gia vẻ mặt còn ám muội nhìn ta, nói: “Sao vậy? Thẹn quá hóa giận à?”

Ta giận dữ trừng Vương gia, nói: “Ta điên hả? Ta sao phải thẹn quá hóa giận?”

“Ngươi không điên, chỉ là mặt của ngươi đỏ quá, khiến cho ta nghĩ ngươi đang thẹn…” Vương gia không nhanh không chậm nói.

“Đương nhiên phải thẹn a! Cái gì gọi là thanh âm trên giường hả, tiếc thay ngươi thân là một Vương gia, vậy mà mấy chuyện đáng xấu hổ cũng đều nói ra hết trơn!” Ta bực mình mắng.

Vương gia liếc ta, tiếp đó trêu tức nói: “Thế thì, ta có nên hay không dạy ngươi hiểu cái gì gọi là đáng xấu hổ?”

Nói xong, Vương gia đưa một tay luồn vào trong y phục ta, mạnh mẽ bắt lấy anh đào trước ngực ta. Đau quá ~

“Vương gia! Buông ra!” Ta sợ hãi phát tay của Vương gia.

Vương gia chẳng những không để ý đến ta, mà còn táo tợn hơn. Gia tăng lực đạo giày vò anh đào đáng thương trước ngực ta, sau đó còn cắn nhẹ lên cổ ta.

Mẹ ta ơi! Lại nữa?

“Vương gia! Đừng đùa nữa! Đủ rồi!” Ta vừa đẩy Vương gia vừa hô.

Vương gia nắm lấy đôi tay bướng bỉnh của ta, vẻ mặt cân nhắc cũng trở nên lãnh đạm. Hắn lạnh lùng thốt: “Ngươi cho rằng bổn vương đang đùa?”

Ta sợ sệt nhìn hắn một cái, tiếp đó cúi đầu nói: “Vương gia còn hỏi sao?”

Vương gia không phải đang đùa giỡn ta, thì là cái gì? Ta thật là trù sư thôi a!

“Nhìn bổn vương!” Vương gia dùng một tay nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào hắn: “Vì cớ gì ngươi cho rằng bổn vương đang đùa giỡn ngươi?”

“Vương gia không phải đang đùa giỡn ta sao, chẳng lẽ đang lừa gạt ta?” Vương gia ngươi lại phải mất hứng, ta cũng sẽ không vui. Đừng tưởng rằng ngươi dữ ta sẽ sợ ngươi!

Vương gia nghe được câu trả lời của ta, dừng một hồi, không vui nói: “Bổn vương tất yếu chưa từng đùa giỡn và lừa gạt ngươi, nếu bổn vương nói muốn, bổn vương có thể lập tức đem ngươi ra bức bách!”

Nghe được Vương gia nói như vậy, cơ thể ta run nhẹ, nguyên lai Vương gia thực sự nghĩ vậy. Cái gì với cái gì chứ…

Hại ta cứ tưởng rằng, hắn đối với ta như vậy, vì để cho ta hạ thấp cảnh giới của mình.

Không ngờ! Ta vậy mà lại tin lời hắn ngày đó! Ta thực là ngu ngốc! Còn bảo hắn sẽ không gạt ta, hắn đã gạt ta rồi.

Ta tức giận trừng mắt Vương gia, nói: “Nguyên lai Vương gia ngay từ đầu chính là như vậy! Thiệt cho ta còn tin tưởng ngài sẽ không làm vậy với ta!”

Ta giận dữ tùy tiện phát tay Vương gia, đem cơn giận phát tiết trên người hắn. Rõ là tức chết ta mà!

Không ngờ Vương gia không cho ta phát tiết hết, bắt lấy hai tay ta, hài lòng cười nói: “Nặc Nhi, tin ta sao?”

Ta chớp chớp hai mắt, sau đó lắc đầu nói: “Vương gia, ngài nghe lầm rồi…”

“Phải không? Hay là Nặc Nhi không muốn thừa nhận?” Vương gia vẻ mặt ‘ngươi nên thú nhận đi’ nhìn ta.

Ta giương vẻ mặt ‘ngươi muốn ta nhận, ta khăng khăng không nhận, ngươi làm gì ta’ nhìn Vương gia, nói: “Vương gia, là ngài nghe lầm rồi ~”

Vương gia cũng không chịu thua, vẻ mặt trầm xuống bắt ta phải thừa nhận, nói: “Tức là, Nặc Nhi không nhận, đúng không?”

“Đúng, ta nhất định không nhận!” Ta không do dự gật đầu.

Đến khi chứng kiến vẻ thắng lợi của Vương gia, mới biết được…

Ta nhận rồi, trời ạ! Sao ta lại ngốc dữ vậy a!

“Ta rất vui, nguyên lai Nặc Nhi tin lời ta thế a!” Ngữ khí của Vương gia cơ hồ như đang nói với ta, ‘ta biết ngay mà’. Cái gì với cái gì chứ!?

“Không hề…” Ta chỉ là không cẩn thận buột miệng, thà chết cũng không nhận là có đâu!

Vương gia biết ta thà chết cũng không thừa nhận, thở dài: “Nặc Nhi của ta a, ngươi có biết vì sao ta trước đó không có đem ngươi ra bức bách không?”

Ta sửng sốt nhìn Vương gia, chẳng lẽ hắn luôn muốn đem ta ra bức bách sao. Hắn thân là một vị Vương gia như vậy, nếu muốn bức bách ta, ta cũng không làm gì được.

Vương gia nhìn thấy ta biểu tình sửng sốt, dùng ngón tay điểm điểm lên đầu mũi ta nói: “Bởi vì, ngươi hình như rất sợ tiếp xúc với nam nhân. Cho nên, ta hy vọng đợi đến khi ngươi thích ứng với ta, ngươi nguyện ý rồi mới đem ngươi ra mà áp đảo…”

Vương gia vuốt ve gò má ta, vẻ mặt thâm tình nhìn ta. Đột nhiên, trong lòng ta có một loại dự cảm…

Một loại dự cảm khiến cho ta cảm thấy bất an, lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

  1. 30/06/2013 lúc 2:07 sáng

    Nice post. I learn something totally new and challenging on
    sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read through content from other authors and practice a little something from their websites.

  2. Meobeo
    16/04/2011 lúc 5:40 chiều

    Nhưng mình k hiểu tình cảm của Vương gia xuất phát từ đâu mà nhanh thế?

  3. an
    25/03/2010 lúc 6:20 chiều

    sến nhưng hay mừ, tình củm mấy đứa nó thật đáng ngưỡng mộ, mà hình như mình thik anh Hạo hơn ^^, thanks gfeden nhìu vì đã mần bộ nì (hận thg cha QT nói ngôn ngữ của cõi trên làm ta chẳng hỉu j sất *o*)

  4. hot
    25/02/2010 lúc 5:21 sáng

    Hạo ca si tình đáng thương không biết giờ này ra sao T_T

  5. lolipop
    25/02/2010 lúc 12:11 sáng

    Tinh cam dat dao, nong tham nhu vay moi tot chu. Doc xong that la mat long mat da ah. Chi toi cho dai su huynh thoi, kieu nay dai su huynh dau lai sao noi ?

  6. 24/02/2010 lúc 9:25 sáng

    seo cang` doc cang` thay’ cuoc doi’ thoai cua? Nac Nhi voi vuong gia nghe eo? la? qua’!!! hoi? nham`
    hy` hy` to’ noi’ ban tac’ gia? chu’ hok phai? ban dich gia? dau
    cho` chuong moi cua? ban xuan mien ^^

    • 24/02/2010 lúc 10:22 sáng

      Cũng công nhận là bộ này sến sặc sụa luôn a XD, có nhiều chỗ hơi dài dòng thành ra nhàm, nhưng nói chung là xem ổn, tình tiết cũng hay. Đọc xong bộ này mình bị “ám ảnh” hết mấy ngày lun ^^.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho dao tao seo mien phi Hủy trả lời