Chương 24


Đệ nhị thập tứ chương: Dự cảm

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Vương gia, ngài nói ngài sẽ không gạt ta đúng không?” Ta nhất định phải xác định rõ chuyện của ta.

Vương gia nhìn ta, vò giỡn cái đầu của ta gật đầu nói: “Nặc Nhi, ngươi muốn hỏi cái gì?”

“Vương gia, ngài có phải hay không… biết Tiêu Nặc?” Ta nghiêm túc hỏi. Không phải ta đa nghi, mà bởi vì ta chung quy vẫn cứ cảm thấy khi Vương gia nhìn ta…

Rất giống như đang nhìn người khác, mà người đó và ta hình đáng giống nhau, vậy thì đó phải là chủ nhân của thân thể này!

Tiêu Nặc cổ đại!!

Liền như vậy nếu, khi ta nhìn Vương gia, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của người đó.

Vương gia nghe được vấn đề của ta, không thèm để ý chút nào nói: “Ngươi không phải Tiêu Nặc ư, tại sao còn hỏi ta như vậy?”

“Vương gia! Ta hỏi chính là, ngài có đúng hay không rất lâu trước kia đã biết Tiêu Nặc? Chứ không phải đến giờ mới biế!?” Ta đưa ra điểm mấu chốt.

Hiển nhiên, Vương gia hiểu ta đang nói cái gì, tay nghịch tóc ta ngừng lại. Vương gia nhìn ta, hỏi: “Vì cớ gì ngươi lại hỏi như vậy?”

Ta biết, Vương gia chính xác biết chủ nhân thực sự của thân thể này mà!!

“Ta không phải hắn, mặc dù tên của ta cũng là Tiêu Nặc, nhưng ta không phải Tiêu Nặc trong mắt ngài!” Ta không chút do dự nói toẹt ra.

Ta không muốn ôn nhu không thuộc về ta, cả tình cảm không thuộc về ta. Bởi vì, không thuộc về ta…

Vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về ta. Huống chi ta lại càng không muốn mình có bất luận cái gì thuộc về Tiêu Nặc cổ đại, bởi vì ta đã chiếm lấy thân thể hắn. Cho nên, thứ gì vốn thuộc về hắn…

Ta không được phép tiếp nhận…

“Ta biết…” Vương gia không chút lưu tâm đáp.

“Hả!?” Vương gia những lời này, trái lại còn khiến cho đầu não ta chết cứng. Vì sao hắn biết!?

Vương gia cân nhắc nhìn biểu tình của ta, lại cười nói: “Ta biết, là bởi vì ta biết Tiêu Nặc, tính cách cũng không phải như thế này…”

“Cái gì? Vương gia biết rõ ta không phải Tiêu Nặc mà ngài biết sao, vì cớ gì còn đem ta về!?” Ta mất hứng hỏi.

Vương gia nặn nặn gò má ta, nói: “Nghe xong, ngươi sẽ giận mất…”

Ta vặn vặn hai má bị Vương gia nặn đến đau nhức, nói: “Vương gia không nói, ta sẽ nổi giận…”

“Hảo hảo hảo, ta nói, nhưng Nặc Nhi phải ưng thuận ta, không được tức giận a…” Vương gia dùng giọng điệu dỗ con nít nói.

“Tốt…” Tuy là thân thể này còn chưa trưởng thành, nhưng linh hồn của hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi! Còn đem ta xem như tiểu hài tử, tức chết ta luôn. Bất quá vì để biết nguyên cớ, ta phải hảo chịu đựng…

Vương gia ho khan hai tiếng, nói: “Miệng ta có chút khát, làm sao bây giờ? Nặc Nhi?”

Nghe Vương gia nói như vậy, ta nhanh tay nhanh chân cầm bình trà, rót một chén trà, định đưa chén trà cho Vương gia. Lại bị Vương gia đưa tay chặn, nói: “Ta không muốn uống trà lạnh…”

“Vậy thì, Vương gia thả ta ra, ta đi đun bình trà nóng cho ngài…” Ta trẩn trương nói.

Vương gia chẳng qua chỉ cười cười, không nói lời nào. Ta cũng không có ngu, Vương gia ám chỉ lâu như vậy, ta cũng biết Vương gia muốn cái giống gì. Chỉ là…

Người ta chính là không muốn nha! Khóc không ra nước mắt luôn a ~~ cưỡng ép cha gia thiếu nam a ~~

Ta liếc Vương gia một cái, thấy hắn không mảy may có ý nhượng bộ, tò mò đáng thương của ta, cho nên đành phải… Chết thì chết đi ~

Ta đỏ mặt, một hơi uống cạn chén trà kia, bởi vì gấp quá, vậy mà đem trà uống vội, còn đủ nghẹn. Hại ta ho sù sụ, “Khụ khụ khụ khụ -“

Ta vỗ vỗ ngực mình, để cho mình dễ thở. Ngẩng mặt liền thấy Vương gia một bộ mặt xem kịch vui! Tức chết ta luôn!

“Vương gia, ta không cần biết.” Ta rõ ràng nói. Không phải ta thực sự không muốn biết đâu, mà là để lần sau mới hỏi, ta mới không bị hắn đùa giỡn.

“Thật không?” Vương gia trong ánh mắt càng nghiền ngẫm tin này. Xong rồi tiêu rồi…

Vương gia chậm rãi đưa mặt sát vào ta, đầu ta không ngừng lùi ra sau, thằng ngốc cũng phải biết hắn muốn làm cái gì!

“Vương gia! Ta thật không muốn biết!” Ta sá gì, ta không muốn bị hắn hôn đến khó thở đâu a, sẽ chết người đó a!

Vương gia không thèm để ý đến ta, còn dùng một tay để ở sau ót ta, đem đầu của ta gắt gao cố định tại chỗ. Ta mở miệng định cản hắn, lại bị miệng của hắn rất nhanh lấp lên.

Lưỡi cũng bá đạo xâm nhập khoang miệng ta, lại lần nữa quấn lên lưỡi ta, liền liền kề kề quấy rầy. Bị hôn đến có chút khó thở, lưỡi cũng bị hôn đến đau, ta hừ một tiếng.

Vương gia buông ta ra, tiếp đó lại dùng lưỡi đảo qua đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, nói: “Thật ngọt…”

Ta bị Vương gia hôn tới váng đầu, tức mình đánh bờ vai hắn hai cái, đầu đã bị Vương gia ép vào trước ngực hắn, mà cằm của Vương gia lại đặt trên đầu ta.

“Thả… thả ta…” Ta lớn tiếng lớn tiếng hô, dù cho là ai bị Vương gia dùng cách đùa giỡn như vậy, cũng đều phải tức giận chứ sao? Thực là đáng ghét, ta biết hắn chỉ lấy việc chọc ta làm vui!

Vương gia ôn nhu sờ sờ đầu của ta, nói: “Nặc Nhi ngoan, đừng nóng giận… Lần sau ta sẽ hôn lâu một chút, cho ngươi đạt được khoái cảm…”

Cái gì với cái gì chứ a!? Ta nổi giận ngẩng mặt nhìn Vương gia, không chút che giấu cơn giận của mình nói: “Ai muốn được ngươi hôn hả!? Ngươi tên vô lại!!”

Thật là… tức chết ta mà…

“Hảo hảo hảo. Ta vô lại, vậy Nặc Nhi hài lòng chưa?” Vương gia miễn cưỡng đáp.

Thân là một vị Vương gia mà còn biết thế này, ta còn có thể nói cái gì đây! Ta liếc Vương gia một cái, tiếp đó cúi đầu: “Còn không nói cho ta biết?”

“Nặc Nhi, không phải không muốn biết sao?” Vương gia vỗ nhẹ đầu của ta hỏi.

“Đã bị cưỡng hôn rồi! Chẳng lẽ Vương gia còn chưa hài lòng!?” Ta không tin nổi nhìn Vương gia, có người vô lại như vậy sao a!

Vương gia suy xét một hồi, nói: “Nếu Nặc Nhi lấy thân báo đáp, ta sẽ càng vừa lòng…”

Ta giận đến cái cổ cũng đỏ, thét lớn: “Vô lại!” Liền muốn từ cái ôm của Vương gia rời đi, khỏi hỏi, đương nhiên là không thành công, ta bị bàn tay to lớn của Vương gia ôm gắt gao, ngươi cho là ta có khả năng rời đi hả?

Thực sự… tức chết ta…

Vương gia hai tay ôm ta, không cho ta có cơ hội rời đi, sau đó mở miệng bảo: “Đơn giản là vì ngươi, ta mới có thể vô lại như vậy…”

Ta ném cho Vương gia một nửa con mắt, cái gì mà chỉ vì ta hả! Vô lại mà còn vì ai đó sao? Khinh ta đần độn hả!?

Vương gia khẽ hôn cái trán của ta, nói: “Được rồi, Nặc Nhi ngoan của ta, ngươi đừng giận…”

“Ta cũng không phải Tiêu Nặc mà Vương gia biết, cho nên sau này không cần gọi ta là Nặc Nhi của Vương gia nữa…” Ta rầu rĩ buồn bực bảo.

Vương gia đột nhiên nâng cằm ta lên, mắt nhìn thẳng vào mắt của ta, tái người không vui nói: “Nặc Nhi, bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không phải là Tiêu Nặc mà bổn vương biết. Ngươi vẫn là Nặc Nhi của bổn vương.”

  1. an
    26/03/2010 lúc 1:20 sáng

    nguyên cái chương toàn là hôn hít, lũ chúng nó thật trêu tức ta mà (mà seo đọc cứ khoái mấy khúc sến sến zầy ta), 4P lận hả??? hồi đó ta thik nhất thụ đa công nhưng jờ quả thực chỉ thik nhất công nhất thụ .Nhìn em thụ bị chia sẻ ta thật tội nghiệp em nhưng em đáng thương 1 mấy chàng công lại đáng thương tới 10 (làm ta xót wá ~)

  2. Stranger
    26/02/2010 lúc 5:53 sáng

    “Nặc Nhi, bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không phải là Tiêu Nặc mà bổn vương biết. Ngươi vẫn là Nặc Nhi của bổn vương.”

    Vì câu này mà thần tượng Vương gia ghê gớm. Tiếc thay là 4P. Nặc Nhi là của vương gia nhưng không phải chỉ là của một mình người >”< haizz

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: