Chương 26


Đệ nhị thập lục chương: Vương gia dữ cổ đại Tiêu Nặc đích quan hệ (2)

(Quan hệ của Vương gia và Tiêu Nặc cổ đại)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Đột nhiên Vương gia tăng mạnh lực ôm ta, nói: “Đáp ứng ta, không được hận ta…”

Nghe Vương gia nói như vậy, ta cũng không cách nào trả lời, mà nghĩ, rốt cuộc thì…

Theo lời Vương gia thì trừng phạt là vì cớ gì?

“Nặc Nhi, đáp ứng ta…” Vương gia ghé cằm lên đầu ta.

Ta gắt gao bắt lấy y phục trước ngực Vương gia, bởi vì ta không biết ta nên đáp ứng hay sao nữa…

Nếu như, ta đáp ứng, thì đó là nói dối hay nói thật…

Giờ khắc này, ta đã quên nói dối cũng có thiện ý…

Bởi vì, Vương gia thành thật thế này, ta cũng không muốn lừa gạt Vương gia…

“Nặc Nhi…” Vương gia chờ đợi câu trả lời của ta.

“Ta đáp ứng Vương gia, ta sẽ không hận ngài…” Lúc này, ta dám nói, cho dù ta đã biết chân tướng, ta cũng sẽ không hận Vương gia.

Là vì, từ đầu đến cuối, Vương gia vẫn chưa làm bất cứ điều gì khiến cho ta hận hắn.

Vương gia vỗ vỗ đầu ta, cơ hồ giống như đang làm một chuyện quan trọng gì đó, hít sâu một hơi nói thẳng: “Nặc Nhi, cho dù là ngươi nói dối, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng nguyện ý tin tưởng…”

Ta mở to hai mắt không tin nhìn Vương gia, chỉ thấy nhãn thần Vương gia lộ vẻ yêu chiều và thương tiếc.

Tại sao!? Ta không phải Tiểu Nặc hắn biết đâu a!

Chỉ thấy Vương gia vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: “Không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì sao…”

Nghe được Vương gia nói thế, ta cúi đầu. Trong lòng, ấm áp lắm…

“Vương gia, những lời này của ngài, ta sẽ nhớ kỹ…” Ta nhớ kỹ đơn giản vì ta biết, Vương gia phải hay không đang nói dối.

Vương gia thở dài: “Vậy thì ta kể tiếp…”

“Ừm…” Ta gật đầu đáp.

Vương gia sau khi xoa đầu ta nói: “Tiếp đến ngươi liền ngất đi… Vốn ta cũng không định để ý ngươi, nhưng mặt ngươi lại tái nhợt bất thường. Ta còn chưa trừng phạt ngươi mà, sao có thể để ngươi chết như vậy chứ, cho nên mới cứu sống ngươi…”

Ngày đó ta ngất còn không phải tại ngươi! Tại ngươi hại ta nghĩ đến ký ức kia…

Nếu ngày đó ngươi thật sự không quan tâm ta, ta nghĩ ta thực là sẽ chết đi cũng như không biết sẽ phát sinh chuyện gì…

“Thái ý nói, ngươi bị hoảng sợ nên mới ngất xỉu, ta thật không ngờ, ngươi lại sợ ta như vậy, ngươi vừa tỉnh lại, còn muốn rời khỏi ta…”

“Không phải như ngài nói đâu, mà là, tỉnh lại nhìn thấy chỗ xa lạ, dù là ai cũng muốn trốn đi hết!” Ta vội ngụy biện.

Vương gia cười cười, nhẹ nhàng hôn cái trán của ta sau đó lại tiếp: “Không phải sợ, trước hết nghe ta nói.”

Ta gật đầu. Vương gia tiếp tục kể: “Khi đó ta thật sự rất tức giận, ta nghĩ rằng, ngươi lại muốn rời khỏi ta. Cho nên liền nhịn không được đối với ngươi như thế, một khắc kia, ta thực sự rất muốn giết ngươi…”

Vương gia ngữ khí tràn ngập hung ác, ta sợ đến cứng ngắt cả người. Nguyên lai ngày đó, ta cảm nhận được không phải là băng lãnh, mà là sát khí. Thật đáng sợ a ~

“Được rồi, ta hiện tại sẽ không giết ngươi…” Vương gia vỗ vỗ đầu ta an ủi, kể tiếp: “Nhưng mà, cũng là tại một khắc kia ngươi khiến cho ta hiểu rõ, ngươi cũng không phải Tiêu Nặc mà ta biết…”

“Vì sao?” Ta vội vàng đưa ra nghi vấn.

“Bởi vì, Tiêu Nặc trước kia, chỉ cần ta hỏi, hắn sẽ trả lời ta. Hắn nhìn ta, trong mắt chỉ có hận, khi hắn nói chuyện với ta đặc biệt lạnh lùng…”

Ta nghe Vương gia nói như vậy, chung quy cảm thấy rất giống ta khi đối với người ấy, lúc nào cũng không ngừng lấy lòng đối phương, không ngừng…

Tiêu Nặc cổ đại thật lợi hại, có thể cùng Vương gia đấu độ lạnh…

“Tại sao Vương gia chắc chắn như thế!?”

Vương gia lắc đầu, nói: “Kỳ thực ta còn tưởng rằng ngươi đang diễn kịch, cho nên, ta thử thăm dò ngươi vài lần, nhưng ngươi lại cho ta đáp án ngược lại…”

“Cái gì mà đáp án?” Ta tò mò hỏi.

“Tỷ như ngươi sẽ khóc, hay là rất thích khóc. Ngươi sẽ vùng vẫy, tiếp đó không muốn cầu xin ta, mà cũng không giống như đang nài nỉ cầu xin ta. Còn một điểm, ngươi lại không cho ta ôm…” Trong giọng nói Vương gia có phần không vui.

Ta há miệng bảo: “Không cho ngài ôm là không cho ngài ôm, ta có nhân quyền của ta…”

“Ta không quan tâm ngươi có nhân quyền hay không, ta là Vương gia, muốn ôm ngươi thì ôm ngươi…” Vương gia hùng hồn nói.

Vương gia đáp cực kì có lý, tại thời đại này thì ngươi đúng là có quyền lực rất lớn. Nhưng lại khiến cho ta tức giận kinh khủng, Vương gia cuối cùng đem người ta ra xem thành cái gì hả!?

Ta giận dữ trừng Vương gia, tức giận nói: “Vậy thì ngài cứ làm chuyện mà ngài muốn làm đi a! Ngài không phải là không để ý đến nhân quyền sao!?”

Vương gia trong mắt hiện lên một tia không vừa ý, nói: “Ta cho ngươi biết, nếu không phải ngươi sợ hãi quá độ sẽ ngất xỉu, ta đã sớm cứng rắn thượng ngươi rồi!!”

“Vậy thì ngài…” Ta vốn định nói, vậy thì ngài cứ cứng rắn thượng đi a!

Nhưng mà biểu tình của Vương gia thật nghiêm túc đáng sợ, lời của ta bị dọa đành miễn cưỡng thu hồi. Ta hiểu, những lời này, ta không thể nói…

“Nặc Nhi, là ta trước kia thua thiệt ngươi trước, cho nên bây giờ ta tôn trọng ngươi. Ngươi tốt nhất nên đem lời ngươi muốn nói suy nghĩ trong đầu một lần đã rồi hãy nói ra, bằng không sau đó có phát sinh chuyện gì, cũng chớ trách ta.” Vương gia nói như đe dọa.

“Nhưng, Vương gia ngài biết rõ ta không phải vị Tiêu Nặc kia mà ngài biết, vì cớ gì ngài lại không cho ta rời đi!?” Đây mới là điểm ta không hiểu nhất.

Vương gia nâng cằm ta lên, ở trên môi ta hôn qua một cái, nói: “Bởi vì, ngươi rất đáng yêu…”

Ta hộc máu, ta lớn đầu rồi, vậy mà bị ngươi nói là đáng yêu!? Hắn không có não hả!? Mặc dù ta biết Tiêu Nặc cổ đại đúng là rất khả ái, nhưng, cũng không muốn nói ra đâu a!!

“Không phải bộ dáng ngươi đáng yêu, mà là tính cách của ngươi. Ngươi lúc nào cũng lỗ mãng lớn mật, chẳng lẽ ngươi định nói không biết ta có thể tùy thời mà lấy mạng ngươi sao?” Vương gia vừa vuốt cổ ta vừa nói.

“Ta biết…” Ta vô tội đáp. Chẳng lẽ ta không biết sao? Nhưng tính ta là mau miệng, có một số chuyện cứ không cẩn thận lại nói ra khỏi miệng a!

Chờ chút, Vương gia còn chưa nói cho ta biết, quan hệ của hắn và Tiêu Nặc cổ đại!!

Vương bát đản! Nói lâu như vậy, chỉ nói mấy cái này! Dụ ta hả!?

Ta kéo áo Vương gia, nói: “Vương gia, ngài hình như còn chưa nói cho ta biết quan hệ của ngài với chủ nhân cơ thể này a!”

“Hắn là Hồng bài của Cúc Xuân lâu…” Vương gia không chút do dự trả lời.

Lại làm cho ta sợ ngây người, Cúc Xuân lâu… Hồng bài… Là nam kĩ!! Ta ngơ ngác nhìn Vương gia, sau đó cúi đầu không nói, khó trách Vương gia sẽ dùng thủ pháp như vậy để báo thù…

“Bị dọa sợ rồi?” Vương gia trêu chọc hỏi.

Ta gật đầu, tiếp theo lắc đầu, ta không muốn cho hắn biết ta dễ bị dọa như vậy! Khoan đã, nếu là Hồng bài, tại sao Vương gia lại muốn trả thù Tiêu Nặc cổ đại.

Chẳng lẽ Tiêu Nặc cổ đại và Vương gia yêu nhau, sau đó vì Vương gia quá mức âm hiểm nên mới quẳng Vương gia đi!?

Hay là Vương gia đối với hắn không tốt, cho nên mới cùng Vương gia đề nghị chia tay, Vương gia tức giận muốn giết hắn. Sau đó, Tiêu Nặc cổ đại mới bỏ trốn, Vương gia nói với hắn sẽ chặt đứt chân hắn. Cho nên hắn liên tục chạy trốn, không cho Vương gia tìm thấy, rồi gặp gỡ Ngạn Hạo, sau lại bất hạnh té xuống núi!?

Oa a a a a! Nhiều nghi vấn quá a ~

  1. Dạ Linh Nguyệt
    28/02/2010 lúc 6:55 sáng

    Tớ ko thể làm silent reader đc nữa rồi *sign*

    Tới giờ tớ thật sự mong ngóng cái này à, rút cục quan hệ gì đây…

    Tớ thích suy nghĩ của bạn Nặc Nhi ế, cơ mà đọc mấy chương này đau lòng quá (Ôi Nặc Nhi yêu dấu của tớ =.=!)

    Chờ chương tiếp của bạn. ^^~
    Khi biết rồi tớ sẽ com đàng hoàng hơn. Cám ơn.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: