Chương 27


Đệ nhị thập thất chương: Vương gia dữ cổ đại Tiêu Nặc đích quan hệ (3)

(Quan hệ của Vương gia và Tiêu Nặc cổ đại)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Vương gia tựa như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nói: “Nếu Nặc Nhi muốn biết, ngươi có thể hỏi… Ta nguyện ý trả lời ngươi… có điều…”

“Có điều…?” Ta biết Vương gia không phải người tốt như vậy.

“Có điều, ta muốn biết Nặc Nhi làm sao mà vào được thân thể này, cả chuyện trước kia…”

Đầu óc của Vương gia thật đủ khôn khéo, nếu nói sinh ra đã là địch nhân với hắn, ta tin kẻ đó nhất định sẽ sống không yên…

Hoàn hảo ta không phải địch nhân của hắn, bằng không có chín cái mạng cũng không đủ để ta sống…

“Nguyện ý nói cho ta biết không? Hay là ngươi còn chưa tin ta?”

Ta hiểu Vương gia rất muốn biết, nhưng mà…

Chẳng lẽ muốn ta nói cho hắn, ta trước kia là một nữ nhân, bị bạn trai cũ hình dáng giống hệt ngươi phản bội, lại đi yêu mến chính người bạn nữ tốt của mình. Sau đó bạn trai cũ và người ta yêu hẹn hò, tiếp lại bị hiểu lầm, rồi bị xe đụng chết sao?

Ngươi phải hiểu rằng ta nói cũng không nói nên lời luôn…

“Ngươi lại nghĩ đến ai?” Vương gia có chút không vui hỏi.

Ta ném cho hắn nửa con mắt, chậm rãi mở miệng bảo: “Vương gia phải biết rằng, ta đang suy nghĩ về chuyện trước kia…”

“Ngươi có nghĩ đến nam nhân khác không?” Vương gia rõ là nhỏ nhen.

“Có…” Ta thành thật.

“Ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới nam nhân hay nữ nhân trước kia của ngươi…” Trong giọng nói của Vương gia có vẻ đố kỵ!

Ta ngẩng đầu nhìn Vương gia, trừng mắt, hỏi: “Vương gia ghen?”

Vương gia nhìn ta, vẻ mặt không liên quan nói: “Không phải?”

“Ta không tin…” Ta cười hì hì nói.

Vương gia lại lần nữa vê vê gò má ta, nói: “Ngươi tốt nhất từ từ tin tưởng lời ta đi, bằng không ngươi sẽ chịu đủ!”

Ta dụi dụi hai má bị Vương gia vê tới phát đau, vểnh môi nói: “Ngài là Vương gia, quan tâm chi ta tin hay không tin ngài chứ?”

“Bởi vì Nặc Nhi rất đặc biệt…” Vương gia lại hôn lên môi ta một cái, sau đó biểu lộ vẻ ăn vụng thành công. Thật là, tức chết ta…

Cứ ăn đậu hủ của ta(*) hoài mà còn chưa chịu nói cho ta biết quan hệ của hắn với Tiêu Nặc cổ đại..

Đúng là… bực mình…

Ta trừng mắt liếc Vương gia, bắt đầu nhắc lại lần nữa: “Còn không nói cho ta biết…”

Vương gia đưa mặt sát vào bên tai ta, nhỏ giọng hỏi: “Nặc Nhi ghen?”

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai ta, mặt với lỗ tai ta nóng lên, chợt nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo thành công của Vương gia. Vương gia không phải là nhỏ nhen, mà là ghi thù, gặp hắn không biết là chuyện hên hay chuyện xui đây…

“Không! Vương gia rốt cuộc có muốn nói cho ta biết hay không đây, chuyện của ngài với Tiêu Nặc trước kia!?”

“Nặc Nhi, ngươi không phải đang ghen sao?”

Vương bát đản, trứng thối, chửi cho ngươi lăn lộn luôn! Vương gia chính là muốn ta thừa nhận rồi mới bằng lòng nói cho ta biết, được… Ta nói!

“Một chút…” Ta hạ giọng đáp, không còn cách nào hết a, ta thực sự rất muốn biết quan hệ của Vương gia với Tiêu Nặc cổ đại. Vương gia chỉ mới nói có một nửa, chẳng lẽ định tra tấn ta như vậy sao?

(Tác giả: Không chỉ ngươi, độc giả cũng bị tra tấn luôn, ta đây viết liền liền còn cảm thấy bất đắc dĩ nữa là… Tiêu Nặc: Quỷ cũng là mẹ kế, người cũng là mẹ kế, kết quả còn không phải trong văn mẹ kế viết…)

Ta nắm lấy y phục trước ngực Vương gia, ghé sát vào lỗ tai Vương gia, hạ giọng nói: “Một chút…”

“Thật không?” Hơi thở ấm áp của Vương gia phả lên cần cổ ta. Khuôn mặt nóng lên, ta vội vã tránh ra sau, lưng lại bị Vương gia gắt gao ôm, khiến cho ta dán chặt vào trong ngực hắn, không cho ta vô thức tránh đi. Ta lại bị giỡn…

Vương gia dùng môi mân mê trên cổ ta, ta giống như bị điện giật, toàn thân nhũn ra tựa vào bờ vai của Vương gia. Ta vô lực nói: “Vương gia… Ưm -”

Vương gia chậm rãi cắn cắn cổ ta, khi nặng khi nhẹ, khiến cho ta toàn thân tê tê dại dại, cơ thể cũng trở nên rất quái lạ…

Sau đó bàn tay không chịu an phận của Vương gia luồn vào trong y phục ta, sợ tới mức ta toàn thân cứng ngắt tại trận, ngoài cứng ra còn sợ nữa, cảm giác cái gì cũng không có hết…

“Xem ra, muốn ngươi quen với ta, còn phải một thời gian khá dài…” Vương gia đưa bàn tay không chịu yên từ trong y phục ta rút ra, đặt trên lưng ta, vỗ nhẹ vài cái.

Cho đến khi cơ thể ta không còn cứng ngắt nữa, Vương gia cũng vẫn không ngừng tay vỗ lưng ta, chung quy vẫn cảm thấy Vương gia đang bảo bọc ta…

Tựa như ta là một con thú nhỏ rất dễ bị hù dọa…

“Nặc Nhi, ngươi có biết vì sao ta lại muốn trừng phạt chủ nhân của thân thể này như vậy không?” Vương gia vừa vỗ lưng ta vừa hỏi. Ta lắc đầu, ngươi không nói, ta đương nhiên không biết a!

Vương gia khẽ mở miệng, nói: “Ta hận hắn, bởi vì hắn đã gạt ta, phụ ta đã yêu thương hắn như thế. Nguyên lai hắn tiếp cận ta là vì muốn biết cơ mật trọng đại trong triều đình ta…”

“Hắn là…”

“Thám tử của dị quốc…”

Ta có chút không tin chuyện ta vừa nghe được, bởi vì Tiêu Nặc cổ đại tuổi còn trẻ, vậy mà đã phải mang một nhiệm vụ trọng đại thế? Thật là lợi hại ~

Khoan khoan, vậy Ngạn Hạo là… gì đây? Lần sau nhất định phải hỏi Ngạn Hạo, nếu ta còn nhớ nổi.

“Vương gia, ngài nói vậy, chẳng lẽ ngài không sợ ta cũng là thám tử dị quốc sao?” Ta đưa ra vấn đề rất nghiêm trọng.

Chỉ thấy trong mắt Vương gia hiện lên một tia hận ý, nói: “Nếu vậy, bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi người bổn vương…”

Đơn giản vì cơ thể ta là của Tiêu Nặc cổ đại?

“Vương gia, ngài làm ơn phân rõ cho, ta không phải Tiêu Nặc mà ngài biết đâu!” Ta rời khỏi bờ vai của Vương gia, chăm chú nhìn hắn nói. Ta không phải là vật thay thế! Ta cũng không muốn làm vật thay thế!!

“Ta biết ngươi không phải, cho nên ta sẽ càng không cho người ly khai, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên quên người ngươi yêu trước đây đi. Bởi vì cả đời này đã định là của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra…” Vương gia bá đạo nói, những lời này tựa như một sợi xích sắt cứng rắn vô cùng, gắt gao quấn lấy chân ta, giống như đang cho ta biết vĩnh viễn không có cách nào thoát đi.

“Vì cớ gì?” Ta khó hiểu hỏi. Vương gia biết rõ ta không phải Tiêu Nặc cổ đại, tại sao còn muốn giữ ta bên người? “Chẳng lẽ Vương gia còn muốn trừng phạt thân thể này?”

Vương gia gõ đầu ta, nói: “Nếu ta muốn trừng phạt thân thể này, trên ngươi người còn không có vết thương sao?”

Cũng đúng, vậy thì vì cái gì đây?

“Vương gia, ngài yêu vị Tiêu Nặc kia không?” Khả năng duy nhất chính là Vương gia yêu Tiêu Nặc cổ đại.

“Không thương.” Vương gia không chút do dự đáp. Cái gì với cái gì chứ a!?

“Vậy Vương gia tại sao khi ta bị thương còn đối xử tốt với ta?” Ta không thể giải thích được hỏi.

“Sợ ngươi cứ như vậy mà chết đi, còn chưa trừng phạt ngươi đủ mà, sao có thể cho ngươi chết? Nhưng…” Vương gia nói phân nửa, đột nhiên vẻ mặt bí hiểm nhìn ta, nói: “Nhưng Tiêu Nặc hiện tại, khiến cho ta vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ. Lần nào cũng cùng ta đấu khí, lại như vậy mà sung sướng mê hoặc ta…”

Ta hộc máu!

“Ta mê hoặc ngài hồi nào hả!? Vương gia!!” Ta quát, rõ là nói xằng, ta vô duyên vô cớ gì mà lại đi mê hoặc ngươi làm chi? Ta điên hả?

“Ngay cả bây giờ…” Vương gia lại vân vê gò má ta một chút, nói: “Bộ dáng ngươi khi tức giận thật đáng yêu, khiến cho ta rất muốn cắn một cái…”

Ta khẩn trương ngăn cái mồm muốn cắn của Vương gia đưa về phía ta, không ngờ, Vương gia lại dùng lưỡi liếm đùa giỡn mấy ngón tay ta chặn miệng hắn. Ta định rút tay, lại bị tay kia của Vương gia bắt mất.

Vương gia ám muội liếc ta một cái, liền dùng miệng ngậm lấy ngón tay ta, sau khi nhả ra còn dùng lưỡi trêu đùa, khiến cho ta toàn thân rung lên.

“Vương gia!!” Ta gần như bị hắn chọc điên lên, tại sao hắn cứ thích đùa bỡn ta như thế?

Vương gia thả tay ta ra, ta liền chùi bàn tay bị Vương gia liếm vào y phục của Vương gia. Vương gia thấy hành động của ta cũng không giận mà còn cười nói: “Nặc Nhi, thân thể của ngươi thật là nhạy cảm a…”

Bị Vương gia nói như vậy, ta mới phát hiện, cơ thể của ta thực rất nhạy cảm. Chỉ bị Vương gia khiêu khích vài cái liền thành ra thế này, thật là mắt mặt quá đi a ~~~

Vương gia ôn nhu vuốt mặt ta, nói: “Ta sẽ làm cho cơ thể ngươi càng nhạy cảm hơn nữa, cho ngươi không cách nào quên đụng chạm của ta, cho ngươi không cách nào ly khai ta…”

Ta đẩy tay Vương gia, liền tranh thủ khi Vương gia sơ ý liền từ trong ngực hắn nhảy ra, cười nói với hắn: “Đã ly khai rồi a…”

Chỉ thấy nét mặt Vương gia có chút kinh ngạc nhìn ta, tiếp đó nụ cười có vẻ bí hiểm. Ta nhìn Vương gia tươi cười, có hơi sợ hãi, liền trốn khỏi căn phòng đó…

Ta trốn, bởi vì ánh mắt của Vương gia, dường như bị tổn thương, khiến cho tâm ta trở nên rất kỳ quái…

Ta không muốn nghĩ nhiều đâu…

(Tác giả: Định bắt đầu ngược một chút ~ ngược không hay chớ trách…)(**)

===

(*) Ăn đậu hủ (cụm này sẽ thường xuất hiện trong truyện): tương đương với ‘chiếm tiện nghi’, kiểu như ‘hôn bậy’, ‘tay chân bò lung tung’ 😀

(**) Ý tác giả là định cho nó ngược luyến tàn tâm một chút 😛

  1. 02/03/2010 lúc 6:22 sáng

    that hok ngo`, tieu nac lai la` thai’ tu? di quoc’, uhm` con` gia? ki~ nam nua~
    hix! to’ mun’ gap anh Hao qua’ de
    may’ chap’ rui` van hok thay dau ca?
    bat vo am tin’
    mong mau mau den’ may chap moi’ nua

    • 02/03/2010 lúc 8:43 sáng

      Thám tử, tức là gián điệp đó, không phải thái tử đâu ^^, nhưng nói chung hai người này tiếp cận nhau đều là có mục đích cả.
      Hạo ca… sắp xuất hiện rồi XD

  2. babywind
    01/03/2010 lúc 7:35 sáng

    Mèn ơi, vậy ra Vương gia ca ca không có thích Tiêu Nặc cổ đại bao nhiêu, mờ chính là thích Tiêu Nặc hiện đại ah! Đang tiến triển êm dịu như vậy, sao mờ nhảy qua ngược luyến tàn tâm được chẳng nhẽ Nặc Nhi tiểu huynh đệ phản bội vương gia ca ca, hay vương gia ca ca hem có kiên nhẫn chờ nữa đè em xuống rape?~!? Nhưng cũng không hề gì, ta thích “ngược” lém ^^ Truyện này ngoại trừ Tiêu Nặc huynh đệ bản thân là nữ nhân ra, toàn bộ tình tiết ta đều rất thích, nếu ban đầu em cũng là nam lun có phải bấn không T__T Iu au, ta là ta tự cảm thấy tỏ tình và hun trộm hàng loạt các au đam mỹ là hem có được tốt lành, nhưng mò ta iu mấy nàng và muốn hun các nàng thật áh!! ^^’

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: